Mọi thứ dường như đều yên ổn trôi qua, lại hai tháng nữa, trời cũng dần chuyển mùa, đỡ lạnh hơn rất nhiều, vết thương của Hàn Bách cũng theo thời gian mà khỏi dần, bây giờ động vào chỉ thấy hơi ngứa một chút.
Trong thời gian không có cô Diệp Tử Kì quản lý công ty vô cùng tốt, nhưng dạo này cần phải tuyển thêm nhân viên nhân sự, phòng dịch vụ, tư vấn và marketing, do đó Hàn Bách phải tới công ty.
"Đại tỷ, chị đã khoẻ hẳn chưa mà tới đây, em có thể đem tài liệu tới mà" Lộ Khiết đang bận rộn thấy Hàn Bách liền nói.
"Không sao, tới công ty dễ làm việc hơn, vết thương đã lành hẳn rồi lâu như vậy cơ mà" Hàn Bách cười khổ rồi lại nói: "Đên hết tài liệu vào phòng giúp chị nhé" "Vâng" Lộ Khiết gật đầu rồi đi thu xếp tài liệu.
"Sếp đi làm rồi đó à?" Diệp Tử Kì từ thang máy bước ra làm bộ ngạc nhiên hỏi.
"Xem ra Diệp phó tổng quản lý công ty vô cùng tốt, người vô dụng này đang nghĩ tới việc chuyển nhượng công ty đây" Hàn Bách cười nói.
Năng lực của Diệp Tử Kì phải nói là vô cùng tốt, tố chất, đầu óc, suy nghĩ vô cùng thích hợp với kinh doanh.
"Đừng, ngàn vạn lần đừng, mình đau đầu lắm luôn đó, bao nhiêu là công việc, hơn hai tháng chỉ có một mình mình xét duyệt, tài liệu gửi tới nhà cậu đều bị ai kia đem trả về toàn bộ" Diệp Tử Kì lập tức xua tay, ban đầu cô vô cùng hứng thú với nó cứ nghĩ chỉ cần ngồi một chỗ yêu cầu cấp dưới làm nhưng không ngờ còn bận hơn cả cấp dưới, vùi đầu vào công việc khiến ba mẹ cô ở nhà cùng anh trai vô cùng ngạc nhiên, họ không dám tin rằng có một ngày Diệp Tử Kì cô lại thức khuya vì công việc.
Hai người hàn thuyên vài câu rồi trở về phòng làm việc, việc ai người đó làm.
Công ty đang trên đà phát triển, mở rộng thị trường, cần thêm nhân viên, công nhân, lần này phải tuyển một số lượng không nhỏ người có kinh nghiệm, trong sản xuất và kế hoạch.
Nửa tiếng sau Lộ Khiết hớt hải gõ cửa vào thông báo: "Đại tỷ, khách hàng tới đòi trả lại sản phẩm và quy lại tiền cho họ" "Sản phẩm bị làm sao?" Hàn Bách nhíu mày nói.
"Họ nói bị lỗi, người của chúng ta đã kiểm tra, đúng là lỗi thật, nhưng đó không phải là sản phẩm bên chúng ta sản xuất ra, họ nhất quyết nói là đã mua của bên mình, đòi gặp chị cho bằng được" Lộ Khiết thuận lại rõ ràng sự việc cho Hàn Bách.
Sản phẩm trước khi đưa ra thị trường đã được kiểm tra rất nghiêm ngặt không thể nào có chuyện như vậy.
Chỉ có thể là mua ở chỗ khác sau đó tới bắt đền chỗ này.
"Họ ở đâu?" Hàn Bách hỏi.
"Dạ họ đang ở phòng dành cho khách" "Đi" Hàn Bách nói rồi đứng dậy đi ra ngoài tiến tới phòng tiếp khách.
"Mau gọi tổng giám đốc mấy người ra đây!" Vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng nói đanh thép của một người phụ nữ, không ai khác chính là vị khách hàng kia.
"Hàn tổng, Mục phu nhân cứ đòi ầm ĩ muốn gặp cô để bắt đền, nhưng chúng tôi đã kiểm tra rồi đó hoàn toàn không phải nội thất bên chúng ta" Một nhân viên phụ trách tiếp đón vị Mục phu nhân tiến lên nói.
"Không phải? Đây rõ ràng là của các người, tôi đã đi mua cái đèn chùm làm bằng pha lê gì đó từ hôm qua, tốn mất bao nhiêu của cải của tôi vậy mà tới hôm nay nó đã hỏng và rơi trúng chân con gái tôi, mấy người bắt buộc phải đền!" Vị Mục phu nhân nói ngay sau khi nhân viên của Hàn Bách báo cáo.
"Mục phu nhân, bà bình tĩnh lại một chút, nếu bà mới mua hôm qua vậy có thể cho tôi xem hoá đơn được chứ?" Hàn Bách bình tĩnh nói.
"Hoá đơn...làm gì còn nữa, mua xong về nhà tôi đã vứt ngay đi rồi!" Mục phu nhân nói.
"Xin Mục phu nhân chờ tôi trong chốc lát" Hàn Bách nói rồi tiến lại chiếc đèn chùm pha lê trên mặt bàn, sờ nhẹ lên mảnh pha lê trên đó, sau khi xem xét một chút Hàn Bách lại lấy sổ ghi chép khách hàng lên khiểm tra rồi nói: "Mục phu nhân nhầm lẫn rồi, đây hoàn toàn không phải sản phẩm bên chúng tôi, tất cả các loại đèn chùm đều được đặt làm sẵn trước hai tháng, trong sổ ghi chép điện tử hoàn toàn không có danh tính của Mục phu nhân.
Hơn nữa các loại đá quý, pha lê bên chúng tôi đều là chất lượng cao cấp, khung treo luôn được làm bằng vàng, thứ hôm nay Mục phu nhân mang tới là đồ giả, khung thì được làm bằng sắt phủ lớp vàng bên ngoài, cái thứ Mục phu nhân cho là pha lê này là hoàn toàn không phải, nó chính là nhựa trong được đúc giả pha lê, làm giả tới mức nhìn qua có thể biết vậy mà phu nhân đây vẫn bị lừa?".