Tình trạng của Hàn Tiểu Dương quả nhiên là đã dùng thuốc Propranolon được một thời gian dài.
Bác sĩ nói nếu tiếp tục dùng loại thuốc này nữa có thể gây ảnh hưởng lớn tới hệ thần kinh.
Sáng hôm sau Hàn Tiểu Dương cũng đã tỉnh lại, ba và ông thì khỏi nói rồi nhìn Hàn Tiểu Dương với ánh mắt tức giận không nói câu nào, Vũ An Tử thì ngồi bên cạnh ôm con gái.
"Ai cho phép em uống loại thuốc đó khi chưa có được sự cho phép của bác sĩ?" Từ Noãn Khang nhìn chằm chằm Hàn Tiểu Dương lớn tiếng nói.
"Đó là việc của em" Hàn Tiểu Dương lúc này thật sự muốn Từ Noãn Khang biến mất ngay lập tức, cô không muốn bản thân bị mền lòng.
"Không liên quan? Em là vợ sắp cưới của anh, còn nói không liên quan?" "Noãn Khang con nhẹ nhàng một chút, con bé vừa mới tỉnh" Vũ An Tử lên tiếng, dám lớn tiếng với con gái bà, nếu như là người ngoài đã bị bà mắng lên mắng xuống rồi.
"Mẹ! Mọi người nhân tiện đông đủ ở đây con có chuyện muốn nói!" Hàn Tiểu Dương cụp mắt xuống nói.
Từ Noãn Khang nhíu mày nhìn Hàn Tiểu Dương, không lẽ....! "Con muốn nói gì?" Vũ An Tử nhẹ nhàng hỏi.
"Con không muốn kết hôn với Từ Noãn Khang!" Hàn Tiểu Dương hít sâu một hơi rồi nói.
!!!! Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn Hàn Tiểu Dương.
Hàn Bách cũng không khỏi bất ngờ, giữa hai người này bị sao vậy? Cô lại nhớ lại lời Hàn Tiểu Dương nói tối qua, lí do là đó ư? "Em nói vớ vẩn gì vậy!" Từ Noãn Khang thay đổi sắc mặt ngay tức thì.
"Đây chẳng phải điều anh cần nhất hay sao?" Hàn Tiểu Dương hỏi lại.
"Em nghiêm túc lên cho anh, đừng ăn nói hồ đồ!" Từ Noãn Khang hoàn toàn tức giận, chết tiệt phụ nữ rắc rối thật.
"Em đang rất nghiêm túc, em muốn chúng ta dừng lại!" Hàn Tiểu Dương nói bằng giọng chắc nịch.
"Hoang đường!" Ba Hàn quát lớn.
"Ba, ông nội, con xin lỗi, con sẽ về nhà nói chuyện với Tiểu Dương sau" Từ Noãn Khang cắn răng nói.
"Không cần phải nói nữa, ý em đã quyết rồi!" Hàn Tiểu Dương nghe xong không đợi mọi người nói đã xác định ý kiến của mình.
"Dùng mọi cách để về với nhau, cãi vã đôi chút muốn chia tay, tuổi trẻ các con thật rảnh rỗi.
Hạnh phúc là dựa vào chính mình, có cái gì thì hưởng thụ cái đó, bỏ lỡ rồi sẽ không quay lại được cố gắng cũng vô ích" Ông Hàn khẽ nhìn qua Từ Noãn Khang ẩn ý nói, ông không phải không biết, hơn 70 năm cuộc đời về cách nhìn nhận cảm xúc của một người không phải là chuyện khó gì.
Không gian trong phòng bệnh lập tức trở nên im lặng, không ai nói được câu gì.
Cuối cùng ông Hàn gọi Hàn Bách cùng Tôn Mặc Thiên đưa ông trở về.
"Hai đứa có chuyện gì thì về nhà nhỏ nhẹ bảo nhau, hà cớ sao phải đi tới bước này" Vũ An Tử ở lại trong phòng cùng con gái nói.
"Không thể nói được gì nữa rồi mẹ ơi" Hàn Tiểu Dương nhỏ giọng nói.
"Có chuyện gì mà hai đứa lại có thể không giải quyết được" "Mẹ bằng lòng gả con gái cho một người không yêu con hay sao?" Hàn Tiểu Dương nhìn mẹ mình nói.
"?Con nói vậy là sao?" Vũ An Tử nghe không hiểu hỏi lại.
"Anh ấy không hề yêu con.
Người anh ấy yêu từ trước tới giờ vẫn luôn là chị, dù có về chung một nhà thì sớm muộn gì cũng sẽ li hôn, hà cớ gì con lại tự đưa mình vào con đường đó chứ?" Chị nói không sai, bây giờ cô biết cảm giác tối hôm đó chị bị phản bội nó như thế nào rồi, có lẽ do quả báo...ha...! "Không yêu thì sau này có thể bồi dưỡng tình cảm dần, sao con ngốc thế, không bồi dưỡng được thì li hôn ít nhất kết hôn rồi một nửa tài sản Từ gia đã đứng tên con rồi!" Vũ An Tử cảm thấy con gái giờ phút này vô dụng cực kỳ.
"Đối với mẹ, hạnh phúc của con gái mẹ không bằng một nửa tài sản của Từ gia hay sao?" Hàn Tiểu Dương nhìn mẹ bằng ánh mắt phức tạp.
Mẹ cô thay đổi nhiều quá nhỉ, biết mẹ mê tiền tài nhưng không nghĩ lại tới mức này....! "Không phải...chỉ là mẹ lo lắng cho tương lai của con thôi" Vũ An Tử giật mình nói ngắt quãng.
Hàn Tiểu Dương nhìn mẹ nở nụ cười, xem ra mẹ thật sự không phải là mẹ nữa rồi...: "Con muốn trở về nhà" "Được, lát nữa ba con quay lại mình sẽ đi về nhà".