Vì chuyện lần trước mà Diệp Tử Kì giận Tề Y Nhi hẳn 1 tuần liền.
Hôm nay Tề Y Nhi rủ Diệp Tử Kì cuối tuần đi cắm trại trên núi.
"Em còn chưa tha thứ cho chị đâu" Diệp Tử Kì ngồi đối diện Tề Y Nhi quay mặt đi chỗ khác nói.
"Thôi mà, chị đảm bảo sẽ chẳng bao giờ có lần sau nữa, nhưng mà nhờ chị hai đứa mới có tiến triển mà" Tề Y Nhi dịu dàng nói.
"Chị nhìn đâu thấy hai chữ tiến triển vậy?" "Em nói xem, em có thích Minh Triết không?" Tề Y Nhi nhìn chằm chằm Diệp Tử Kì.
.
Truyện Hot "....Không có" Diệp Tử Kì im lặng hai giây rồi nói luôn.
Tề Y Nhi nghe xong chỉ cười chứ không nói.
Lát sau cô phải ra về, đeo khẩu trang, kính râm lên nói với Diệp Tử Kì: "Nhớ đến nhé, cuối tuần bọn chị đợi em không gặp không về" Nói xong không đợi Diệp Tử Kì trả lời đã ra về luôn.
"..." Em không đi đâuuuuu....!
- --------------------------- Xế chiều ngày thứ bảy, mọi người đều tập trung tại địa điểm đã hẹn sẵn.
Tề Y Nhi hẹn luôn cả Tôn Mặc Thiên với Hàn Bách.
Nhưng có một điều bọn họ không tưởng tượng nổi là Hồ Nhã Tịnh lại đi theo Minh Triết tới.
"Anh nghĩ gì mà dẫn cô ta theo vậy?" Diệp Tử Kì đến gần Minh Triết nói nhỏ bên cạnh anh.
"Hôm trước mọi người gọi tôi mẹ tôi biết được, trùng hợp thay cô ấy lại ở nhà tôi, thế là mẹ tôi bắt tôi đưa cô ấy đi theo" Minh Triết ngáp ngắn ngáp dài nói.
Cả đêm qua anh bị mất ngủ, ban ngày lại chẳng ngủ được.
"Chậc, mất vui" Diệp Tử Kì tặc lưỡi.
Minh Triết nhướng mày nhìn Diệp Tử Kì cười.
"Hôm nay em cũng đi chung, có làm phiền mọi người không vậy?" Hồ Nhã Tịnh mỉm cười nhìn mọi người.
"Phiền" Diệp Tử Kì không khách khí nói.
"..." Hồ Nhã Tịnh nghe xong chỉ biết cúi đầu cắn môi trông cực kì đáng thương, nhưng cũng chẳng ai nói hộ cô ta câu nào.
Đúng lúc này Minh Triết lên tiếng: "Tôn Mặc Thiên đến rồi chúng ta xuất phát thôi" Hàn Bách cùng Tôn Mặc Thiên đi lại, hôm nay Tôn Mặc Thiên mặc một bộ đồ thể thao màu xanh, cùng tone màu với chiếc đầm dài của Hàn Bách tay đan vào nhau.
Hồ Nhã Tịnh nhìn thấy trong mắt nổi lên tia ghen tị.
"Mọi người đợi lâu chưa?" Hàn Bách nói.
Ánh mắt cô dừng trên người Hồ Nhã Tịnh sau đó lại lảng đi chỗ khác.
Haizz không muốn vẫn phải đối mặt.
"Bọn chị mới đến thôi, được rồi đi thôi" Tề Y Nhi nói.
Cả đoàn người xách đồ đi về phía đồng cỏ rộng lớn phía trước.
Gió thổi qua cực kỳ mát, đường đi có rất nhiều hoa cỏ mọc hai bên, đủ loại màu sắc, thỉnh thoảng còn có vài con thỏ nhảy lên khỏi đám cỏ.
Hàn Bách đội chiếc mũ vãnh lớn hơn mặt, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Nơi đây không khác căn nhà gỗ của bọn họ mấy nhỉ?? "Oaa, đẹp quá!" Diệp Tử Kì mắt sáng rực lên.
"Không khí trong lành thật" Tề Y Nhi cũng nhắm mắt ngửi mùi cỏ.
"Thấy sao? Tôi chọn địa điểm hợp lý chứ?" Cao Lãng vỗ ngực nói.
"Cao thiếu, công này tôi sẽ ghi nhận" Hàn Bách cười nói.
Cả quãng đường Hồ Nhã Tịnh đâu còn có tâm trí mà ngắm cảnh, ánh mắt cô chỉ dừng trên người Tôn Mặc Thiên, lại ghen ghét đố kỵ với Hàn Bách...! Nơi này xứng đáng là nơi yên bình nhất.
Mấy người bọn họ chọn một bãi đất trống không xa.
Bao quanh là cỏ mọc xanh mướt, còn có cả một bãi bồ công anh gần đó.
Bọn họ nhanh chóng dọn đồ đạc chuẩn bị bữa tối.
Mấy người đàn ông thì dựng lều, làm mấy việc tay chân nặng.
Còn mấy người phụ nữ bọn họ thì sắp xếp lại đồ, lấy thức ăn...v...v..
Khoảng chừng 2 tiếng sau, mọi thứ đã đâu vào đó, trời cũng tối, ngọn lửa nhanh chóng được bùng lên, cả khu sáng bừng, nơi đây không chỉ có bọn họ mà còn có vài nhóm khác cũng tới đây.
Những đốm lửa đỏ xuất hiện lác đác trên bãi cỏ rộng lớn.
Mọi người ngồi xung quanh đống lửa, cười nói vui vẻ với nhau, bọn họ cùng nướng thịt, cùng uống rượu.
"Mọi người, những lúc như thế này thì chúng ta không thể ngồi không được đúng không?" Diệp Tử Kì đứng lên cầm xiên thịt hớn hở nói.
"Trời tối rồi, chúng ta có thể làm gì?" Tề Y Nhi ngước lên nhìn.
"Chúng ta chơi hát truyền đi!" Tề Y Nhi nảy ra một ý định.
"Hình thức chơi rất đơn giản, chỉ cần 1 quả táo, sau đó chúng ta chọn một bài hát, hát tới cuối bài nều như ai dừng lại ở câu cuối sẽ bị thua và phải chịu hình phạt.
Thế nào?" Tề Y Nhi phổ biến luật chơi.
"Được vậy chúng ta bắt đầu đi!" Cao Lãng hăng hái nói rồi xung phong bắt nhịp.