vừa vào đến nơi đã có đối tác tìm gặp anh, cô đứng nghe một hồi chẳng thấy hiểu gì cả toàn là chuyện kinh doanh.
Đứng thêm một lúc nữa thấy chán quá cô kéo nhẹ tay áo anh nói: "Em qua bên đó một chút, anh cứ bận chuyện công việc đi".
"Ừ, không được uống nhiều rượu" Ánh mắt anh không còn lạnh lùng như lúc nói chuyện với đối tác nữa mà thay vào đó là là một ánh mắt đầy sự sủng ái.
"Em biết rồi" Nói rồi xoay người đi về phía hồ bơi gần đó, vì đây là tầng đặc biệt của tổng giám đốc khách sạn này nên có 1 phòng lớn tiếp khách, số phòng nhỏ gấp đôi những phòng ở tầng khác gồm 10 phòng dành cho khách nghỉ ngơi.
Cô đi lấy một ly rượu vang đỏ rồi lại gần hồ ngồi.
Thật yên bình...! Đang tận hưởng những giây phút yên bình thì phía sau bỗng có tiếng nói của một cô gái: "Chị" Khi quay lại nhìn thấy cô gái đó cô khẽ nhíu mày, Tiểu Dương? Sao cô ta lại ở đây?
Thấy cô im lặng cô ta lại lên tiếng: "Chị! Trùng hợp quá, chị cũng được mời tới dự sao?" "Liên quan đến cô?" Cô nhìn cô ta bằng nửa con mắt, rồi quay lưng bước đi, ai mà chả hiểu hàm ý của cô ta, ý là những bữa tiệc như này mà chị cũng được đến.
Đi được vài bước thì cô ta kéo cô lại: "Chị! Chị vẫn giận em nên mới không về nhà sao? Nếu chị không thích, em có thể dọn ra ngoài ở.
Nhưng chị hãy về đi! Ông rất nhớ chị đó".
"Đủ rồi! Đừng diễn nữa! Ở đây không có người, có gì cô cứ nói thẳng" Cô đã sớm nhận ra cô ta không đơn giản như vậy.
"Ha...!vậy tôi nói cho chị biết, Khang đã chia tay với chị rồi, sao chị còn cố tình bám theo chúng tôi tới đây nữa".
So với thái độ hồi nãy của cô ta thì đây mới là nguyên hình thật sự của cô ta.
"Bám theo? Xin lỗi tôi không cùng một loại người với mẹ con cô chuyên bám theo những người đã có hạnh phúc rồi" Quả nhiên là mẹ con, giống y nhau.
"Cô...có trách thì trách mẹ cô quá ngu ngốc, có mà không biết dữ, chết là đáng đời".
"Bốp....!" Một cái tát thật mạnh giáng vào mặt cô ta.
"Câm! Tao cấm mày nhắc tới mẹ tao! Mày không có tư cách" Cô ghét nhất là ai giám nhắc về mẹ mình nhất là mẹ con cô ta và người ba thân thương đang ở nhà.
"Cô dám đánh tôi! Vậy để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện thú vị! Năm đó mẹ cô chết không phải là do bệnh tim tự tái phát mà là do ba cô đưa tôi và mẹ tôi về kích thích bà ta nên mới chết.
Sao? Thú vị chứ? Haha...!".
"Con đĩ" Sức chịu đựng của cô có giới hạn, nhất là khi nhắc tới chuyện năm đó, không ai nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra, hỏi ai họ cũng nói là do bệnh tim tự tái phát, không ngờ...!Cô không chịu được nữa cô tiến lên túm tóc cô ta và đánh.
Lúc đó có người la lên: "Aaaaa...!có đánh nhau" Mọi người xung quanh bắt đầu kéo về chỗ cô: "Mau gọi bảo vệ" Lúc này anh đang nói chuyện cũng nghe thấy vậy, vốn là không quan tâm nhưng nghe thoang thoảng có người nhắc đến tên cô nên anh mới chạy về phía hồ.
Nhìn rõ 2 người đang đánh nhau là ai anh vội lên cản lại, kéo cô về phía mình, nhíu mày nhìn cô.
Cùng lúc đó Từ Noãn Khang ở bên kia cũng chạy lại đỡ Tiểu Dương lên hỏi: "Tiểu Dương chuyện gì xảy ra vậy?" "Chị...em chỉ muốn xin lỗi chị thôi nhưng không biết vì cái gì mà chị lao lên tấn công em..
huhu....!" Cô ta rúc vào lòng Từ Noãn Khang khóc thút thít nói.
Anh ta ngước xang nhìn cô nói: "Hàn Bách! Tại sao em lại trởi nên như vậy? Anh đã nói rõ mọi chuyện rồi, giữa chúng ta đã kết thúc rồi!" Cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được trong đầu cô bây giờ toàn là lời nói của Tiểu Dương ban nãy, ánh mắt cô chứa đầy sát khí, cô im lặng không trả lời.
"Mong anh Từ đây hãy điều tra kỹ mọi chuyện rồi hãy nói! Đừng vội trách người phụ nữ của tôi".
Nói xong anh bế cô ra khỏi hội trường bỏ qua ánh mắt tỏ vẻ khác thường của mọi người.
"Hả? Người đó hình như là Tôn tổng thì phải, Tôn tổng có người yêu rồi thì ngu đâu mà bám theo Từ tổng".
Trong đó có người lên tiếng.
Tiểu Dương nãy giờ vẫn đang khóc lóc nghe vậy thì hơi ngẩn người Tôn tổng? Người phụ nữ của Tôn Mặc Thiên là Hàn Bách? không thể nào Bế cô lên xe, anh phóng thẳng về biệt thự.
Về tới nơi anh đưa cô lên phòng, thấy cô vẫn ngẩn người anh khẽ ôm cô vào lòng: "Nếu muốn khóc thì khóc đi! Đừng kìm nén!" Không hiểu khi này khi ở bên anh cô không thể nào mạnh mẽ nổi, cô buông tha sự mạnh mẽ hồi nãy vòng tay qua ôm anh và khóc lớn..