Tổng Tài Nhà Số 818 Và Con Mèo Của Hắn

45: Chương 45


trước sau

Tô Cảnh Dược quay đầu li3m li3m ngón tay ấm áp của cậu, lại nằm sấp trở lại trong ngự.c Ôn Thất Bạch, lỗ tai dán vào ngự.c cậu, nghe nhịp tim của cậu từng chút một.

Ôn Thất Bạch sờ sờ đầu Tô Cảnh Dược, "Không phải sau khi anh biến thành mèo, chỉ số thông minh cũng giảm xuống rồi, nếu anh không nghĩ biện pháp,, Trương Nghiêu báo cảnh sát, em sẽ bị bắt!"

Ôn Thất Bạch không thể đem chuyện Tô Cảnh Dược biến thành một con mèo nói ra, loại chuyện này nói ra chỉ có hai kết quả, một là, cậu bị coi là tâm thần, thứ hai là Tô Cảnh Dược bị bắt đi giải phẫu.

Dù sao loại quái nhân khoa học như Vệ Khanh rất nhiều.

Tô Cảnh Dược cọ lên ngự.c Ôn Thất Bạch trong chốc lát, nhìn Ôn Thất Bạch vội vàng đọc kịch bản hoàn toàn không có ý phản ứng với anh, lúc này mới nhảy lên bàn, dùng móng vuốt mở máy tính xách tay ra.

Hai móng vuốt ở trên bàn phím giẫm lên bàn phím nửa ngày mới đánh ra một tin nhắn, dặn dò công việc và sắp xếp hai ngày nay, lúc này mới quay đầu nhìn Ôn Thất Bạch, khoe công lao "meo" một tiếng.

Ôn Thất Bạch chống cằm kéo lỗ tai anh, Tô Cảnh Dược vui vẻ tự tại, lắc đầu mặc kệ bị sờ so4ng, giống như những yêu tinh yêu diễm bên ngoài kia.

"Em đi tắm rửa." Ôn Thất Bạch nói xong câu đó, liền phát hiện Tô Cảnh Dược hoàn toàn ôm lấy chân cậu, quăng cũng không buông.

Tên háo sắc lại tái phát..

"Buông ra." Ôn Thất Bạch lắc lắc cẳng chân.

Tô Cảnh Dược không hề động đậy, cuối cùng thành công đi theo Ôn Thất Bạch vào phòng tắm, ngồi trên bồn rửa tay nhìn cậu c0i quần áo.

Áo thun vừa kéo xuống, Tô Cảnh Dược còn chưa thấy gì, bay ngang

Trên trời rơi xuống một cái khăn mặt, che anh lại.

Cách khăn mặt, Tô Cảnh Dược run rẩy lỗ tai, thò đầu ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ôn Thất Bạch đưa lưng về phía anh một chân bước vào bồn tắm, trên da còn in một chút vết đỏ, đó là đêm qua anh lưu lại.

Vừa định nhìn xuống đã bị bọt nước b4n lên mặt, Ôn Thất Bạch khom

lưng đem nước trong bồn tắm hất lên người Tô Cảnh Dược.

"Anh không thật sự cho rằng biến thành mèo còn có thể làm gì chứ."

Ôn Thất Bạch từ trên kệ cầm khăn tắm khoác lên, lúc này mới từng bước từng bước đi tới, mỉm cười kéo lỗ tai Tô Cảnh Dược.

Ngữ khí vi diệu, "Vật nhỏ."

Tô Cảnh Dược không thường xuyên gọi tên Ôn Thất Bạch, nhất định phải gọi có đôi khi cũng là "Bé con", "vật nhỏ", nhưng Tô Cảnh Dược dùng khăn mặt lau lông mình, luôn cảm giác câu nói nhỏ này của Ôn Thất Bạch chứa đầy thâm ý.

Làn da trắng nớt ngay trước mắt mình, Ôn Thất Bạch cách rất gần, Tô Cảnh Dược vừa định há mồm li3m, một nắm nước lớn liền lại đổ xuống, cả đầu anh đều ướt đẫm, lỗ tai cũng róc rách nước.

Ôn Thất Bạch trêu chọc Tô Cảnh Dược, tâm tình đặc biệt tốt, vui sướng đưa tay xoa xoa đầu anh, "Đã là mèo rồi, không cần suy nghĩ quá nhiều, sau này tìm cho anh một con mèo cái nhỏ. "

Tô Cảnh Dược dùng khăn mặt lau bọt nước trên đầu mình gần như khô, Ôn Thất Bạch đã nằm trong bồn tắm, khép lại con ngươi tựa như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Từ bồn rửa tay nhảy xuống, một bước nhảy vọt, từ trên mặt đất nhảy vào bồn tắm, ngoại trừ phát ra tiếng nước rơi thật lớn ra, bọt nước b4n tung tóe cũng bay thật xa.

Ôn Thất Bạch cơ bản không để ý tới anh, vẫn nhắm mắt dưỡng thần như cũ.

Móng vuốt Tô Cảnh Dược bắt đầu sờ từ cổ, đệm thịt xẹt qua yết hầu, lại sờ đến xương quai xanh.

Tô Cảnh Dược miệng khô lưỡi đắng, mà Ôn Thất Bạch hoàn toàn không để ý tới anh, đoán chừng anh chỉ có thể sờ so4ng, cái gì cũng không làm được.

Nhưng mà Ôn Thất Bạch không ngờ tới chính là, Tô Cảnh Dược lại biến trở về, hơn nữa thời gian địa điểm hoàn toàn không đúng.

Tô Cảnh Dược tóc ướt đẫm, nhỏ giọt, một tay chống bên cạnh bồn tắm, đối với vẻ mặt hoảng sợ của Ôn Thất Bạch mà lộ ra một nụ cười ôn hòa đến cực điểm.

"Thế nào? Biết sợ rồi? -

Ôn Thất Bạch trong nháy mắt mở mắt ra, đã bị Tô Cảnh Dược đè lại ót, bịt môi lại.

Tô Cảnh Dược bị dụ dỗ một ngày, đã sớm lửa dục đốt người, cạy mở hàm răng Ôn Thất Bạch, truy đuổi muốn hôn, nụ hôn này nóng bỏng triền miên, phảng phất muốn dùng hết khí lực cả người.

Lúc buông ra, Ôn Thất Bạch đã thở hồng hộc, dựa vào Tô Cảnh Dược nâng lưng mới không trượt xuống nước.

"Như vậy đã không được sao?" Tô Cảnh Dược li3m li3m khóe môi Ôn Thất Bạch, cười tủm tỉm đỡ Ôn Thất Bạch lên trên bệ đỡ phòng cậu rơi vào trong nước.

Ôn Thất Bạch nghiến răng với anh.

"Được rồi, ngâm lâu như vậy, cũng nên ra thôi." Tô Cảnh Dược ôm Ôn Thất Bạch từ trong bồn tắm ra, đặt trên sàn nhà, lại cầm khăn khô lau tóc cho cậu.

Ôn Thất Bạch ngâm lâu, đứng cũng buồn ngủ, lúc bị Tô Cảnh Nhảy lau tóc nghiêng ngả ngã trái ngã phải, thiếu chút nữa không chui vào trong ngự.c anh.

"Ra ngoài đợi một lát, anh pha cho em một ly sữa nóng." Tô Cảnh Dược có nảy sinh tâm tư lệch lạc cũng không nỡ giày vò cậu vào lúc này, dù sao đêm qua lăn qua lăn lại đến trễ như vậy, hôm nay lại quay phim cả ngày, không mệt thì quá khỏe.

Sau khi Ôn Thất Bạch khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, Tô Cảnh Dược cũng lau khô mình qua loa, chờ đi ra liền nhìn thấy Ôn Thất Bạch co rúm trên sô pha buồn ngủ.

Tô Cảnh Nhảy nửa quỳ trước sô pha, hôn mi tâm cậu, lại dời xuống

hôn đôi môi mỏng màu nhạt kia.

"Buồn ngủ?" Tô Cảnh Dược và Ôn Thất Bạch dán trán nhau, giọng nói dịu dàng hỏi.

Ánh mắt Ôn Thất Bạch mở ra một khe hở, lại khép lại, chẳng qua hai cánh tay đã theo thói quen vòng quanh cổ Tô Cảnh Dược.

Đây chính là sự tín nhiệm vô điều kiện mà Ôn Thất Bạch dành cho Tô Cảnh Dược, sau khi cạy trái tim của thằng nhóc có lòng đề phòng cực mạnh này, để lại cho anh, cũng chỉ còn lại một mảnh mềm mại.

"Đừng ngủ, anh đi pha cho em một ly sữa nóng." Bàn tay Tô Cảnh Dược vuốt v3 làn da trắng nõn như ngọc, trong mắt một mảnh nhu quang.

Ôn Thất Bạch buông anh ra, nhàn rỗi xoay người trên sô pha tiếp tục ngủ.

Lúc Tô Cảnh Dược pha nóng sữa xong, Ôn Thất Bạch đã lăn mình lên thảm, co lại thành một cục yên lặng khép mắt lại.

Đặt sữa lên bàn trà, Tô Cảnh Dược đỡ Ôn Thất Bạch từ trên thảm dậy, đem áo ngủ lỏng lẻo sửa lại, cong mắt nở nụ cười.

Tô Cảnh Dược ôm Ôn Thất Bạch vào trong ngự.c, lúc này mới đưa tay cầm lấy ly sữa trên bàn, đưa đến bên miệng Ôn Thất Bạch.

....

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu trên giường vào ngày hôm sau, ánh nắng như đang nhảy nhót.

Ôn Thất Bạch tỉnh ngủ trước khi đồng hồ báo thức vang lên, ở trong lòng Tô Cảnh Dược nằm ngáp một cái, quay đầu nhìn thứ nằm sấp trên cửa sổ, gấu mèo mang vẻ mặt tò mò.

"Tỉnh ngủ?" Tô Cảnh Dược khép mắt lại, liếc mắt nhìn mặt gấu mèo dán trên cửa sổ, lúc này mới từ sau lưng vòng quanh eo Ôn Thất Bạch.

"Ừm, hôm qua trên đường trì hoãn một lát, hôm nay không thể đến trễ

nữa." Ôn Thất Bạch từ trong chăn đứng lên, mở cửa sổ cho gấu mèo một miếng bánh quy.

Gấu mèo cầm bánh quy hưng phấn chạy đi còn không quên đi sang Husky nhà bên uống nước.

Bởi vì gấu mèo thật sự rất nghich, chủ nhân của nó một giờ không nhìn, gấu mèo có thể đem hồ bơi phá đến ngay cả chủ nhân mình cũng không nhận ra, ác loại đồ vật lung tung nổi lơ lửng.

Thậm chí đôi khi còn có một con vẹt giả ch3t.

Chủ nhân của gấu mèo không thể nhịn được nữa, đem nước trong bể bơi hút sạch chặt đứt ý tưởng trong đầu gấu mèo.

Đáng tiếc lại khổ Husky, mất đi nước uống hằng ngày.

Tô Cảnh Dược cũng không ngủ nữa, từ sau lưng ôm Lấy Ôn Thất Bạch, cong mắt nhìn Husky cùng gấu mèo lặn lộn.

Cảm giác hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây