Mạc Hy Tuyết tức tốc thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà này trong đêm.
Cô thề rằng bản thân mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Nhìn bóng lưng của Mạc Hy Tuyết đang khuất dần trong bóng tối, Phương Từ Khiêm ngay lập tức buông người phụ nữ kia ra, ánh mắt anh cau lại, đôi bàn tay bất giác cuộn tròn thành quyền.
Mạc Hy Tuyết ngay lập tức trở về công ty của mình chứ không theo Thôi Dật Nghiêm trở về anh giống như lời khuyên của Phương Từ Khiêm kia.
Vậy là từ hôm nay, hai người đã hoàn toàn phủi sạch quan hệ rồi.
Cuộc hôn nhân tưởng chừng sẽ hạnh phúc ấy cũng đã tan vỡ rồi.
Trở lại với công việc như mọi ngày, Mạc Hy Tuyết liền cắm đầu cắm cổ vào màn hình máy tính, không rời một phút.
Cả người cô tỏa ra một luồng sát khí thật đáng sợ, hễ nhân viên nào mắc sai lầm, Mạc Hy Tuyết lại đùng đùng nổi giận.
Mấy người kia cũng chẳng biết được vị tổng giám đốc của bọn họ mấy ngày nay ăn phải thuốc súng gì nữa, cứ đụng vào là mặt mày liền cau có.
Nhưng đâu ai dám hé nửa lời.
Tất cả ai nấy đều sợ hãi làm việc, miệng luôn trong tình trạng khóa kín.
Mạc Hy Tuyết bực dọc đập mạnh tập văn kiện xuống bàn, hai mắt người con gái khép lại lộ ra vẻ mệt mỏi.
Cô day day trán mình, lưng tựa vào ghế.
Chẳng biết bao nhiêu lâu cô gái này đã không chợp mắt rồi nữa? Từ ngày rời khỏi Phương Từ Khiêm, Mạc Hy Tuyết luôn trong tình trạng như vậy.
Có lẽ tinh thần của cô có vấn đề mất rồi.
Lúc nào người con gái ấy cũng cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn ăn, ngủ cùng không ngủ được.
Tuy bên ngoài cô gái ấy rất quật cường, thế nhưng sâu trong nội tâm Mạc Hy Tuyết đã phải chịu một đả kích rất lớn.
Cô hết lòng muốn vun đắp cho hôn nhân gần như đã đổ vỡ, ai ngờ rằng Phương Từ Khiêm lại dám lớn gan làm như vậy.
Thôi Dật Nghiêm nhận được điện cho cầu cứu của nhân viên, anh liền hoãn chuyến bay của mình lại rồi vội vã đến Mạc thị.
Nghe giọng điệu kinh hãi từ phía nhân viên, anh chính là lo rằng người con gái này gặp chuyện gì rồi.
Bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng của Mạc Hy Tuyết, chân mày của người đàn ông hơi nhíu lại, "Em bị làm sao vậy hả? Anh trông thấy em thảm hại lắm em có biết không? Nói đi, gặp chuyện gì rồi? Sao em lại biến thành bộ dạng như vậy?" Quả thật, Thôi Dật Nghiêm vô cùng gai mắt với dáng vẻ hiện giờ của Mạc Hy Tuyết.
Cô mệt mỏi lắc đầu, "Em chẳng có chuyện gì hết.
Dật Nghiêm, anh không cần phải lo đâu.
Tại em bận bịu công việc quá thôi." Mạc Hy Tuyết liền chuyển qua chủ đề khác, cô rất ghét khi nhắc đến những gì xảy ra với mình, "Mà sao bây giờ anh lại ở đây? Không phải anh nói là hôm qua sẽ trở về Z mà." Nhìn thấy Thôi Dật Nghiêm, Mạc Hy Tuyết mới sực nhớ ra chuyện này.
Thôi Dật Nghiêm hơi mím môi, anh đưa tay gõ nhẹ lên đầu của cô gái, "Còn chẳng phải vì em hay sao? Anh lo cho em nên mới phải tạm hoãn lại đấy.
Với lại, Phương Từ Khiêm đâu rồi? Anh ta không chăm sóc cho em tử tế hay sao mà để em trở nên như hiện giờ." Người đàn ông nhìn lướt qua một lượt khẽ đánh giá Mạc Hy Tuyết.
Nhắc đến người đàn ông kia, thái độ của Mạc Hy Tuyết thay đổi hẳn luôn.
Mặt mày cau có khó chịu, thậm chí cô còn gắt lên với Thôi Dật Nghiêm, "Anh đừng nhắc đến tên đó nữa, em không muốn nghe thấy.
Còn nữa, từ nay về sau, ở trước mặt em, anh cứ coi như tên khốn đó chẳng tồn tại đi." Các cơ mặt của người con gái trong chốc lát đã cứng đờ.
Suốt thời gian qua, Mạc Hy Tuyết vùi đầu vào công việc chỉ vì không muốn nhớ đến người đàn ông tên Phương Từ Khiêm kia, cô chỉ muốn quên hết những đau khổ mà anh ta gây ra cho cô mà thôi.
"Hy Tuyết, xảy ra chuyện gì rồi? Có phải anh ta đã làm gì em đúng không?" Thấy có điều chẳng lành, Thôi Dật Nghiêm liền đanh mặt lại, anh giữ chặt tay Mạc Hy Tuyết mà gặng hỏi, "Em đang tự đày đọa mình chỉ vì người đàn ông đó?" Dáng vẻ của Thôi Dật Nghiêm vô cùng sửng sốt.
Chẳng lẽ giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì hay sao? Mạc Hy Tuyết chỉ cười, cô gỡ tay của Thôi Dật Nghiêm ra, "Anh không cần để tâm đến những thứ vớ vẩn đó đâu.
Chỉ cần biết rằng em và anh ta sắp chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.
Em đã kêu luật sư chuẩn bị đơn ly hôn, sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi." Tuy đã cố che giấu, nhưng một cảm giác chua xót đã ngập tràn trong đôi mắt long lanh của người con gái đáng thương ấy.
Cô quyết định giữ im lặng, không thể để Thôi Dật Nghiêm cứ lo cho cô mãi được.
Anh ấy cần phải có cuộc sống của mình.
Thôi Dật Nghiêm chẳng nói chẳng rằng, anh hung hăng đứng dậy, dường như muốn đi đâu đó.
Mạc Hy Tuyết bất ngờ giữ tay anh lại, "Anh định đi đâu?" "Em yên tâm, anh sẽ không làm gì anh ta đâu.
Ra đây một lát thôi, anh sẽ trở về ngay." Thôi Dật Nghiêm cố gắng ổn định nhịp thở của mình, anh đang vô cùng tỏ ra bình tĩnh để Mạc Hy Tuyết cảm thấy yên tâm.
Phương Từ Khiêm lại dám làm cô đau lần nữa, anh quyết phải liều với tên khốn đó một phen.
Hôm trước thì hứa lên hứa xuống, thế mà nay lại lật mặt nhanh như vậy, Thôi Dật Nghiêm vẫn chưa hình dung được Phương Từ Khiêm rốt cuộc là người như thế nào.
Đến khi Thôi Dật Nghiêm trở về phòng làm việc của Mạc Hy Tuyết thì một màu đen đã bao phủ lấy cả thành phố rộng lớn này.
Bước chân vào đây, đập vào mắt Mạc Hy Tuyết là khuôn mặt đầy vết thương của Thôi Dật Nghiêm, hơn nữa, người đàn ông này có vẻ như đang nhập tâm suy nghĩ điều gì đó.
Anh đang thất thần.
Cô lo lắng chạy lại đỡ Thôi Dật Nghiêm ngồi xuống ghế, cô hậm hực trừng mắt nhìn anh, "Có phải là anh ra ngoài tìm Phương Từ Khiêm đánh nhau hay không? Em đã nói là hai bọn em chia tay trong hòa bình rồi mà, anh đi như vậy rồi giờ thì sao, để bản thân mình biến thành bộ dạng gì rồi?" Mạc Hy Tuyết trách mắng anh nhưng cô cũng không quên giúp anh sát trùng vết thương.
Thôi Dật Nghiêm đã thành ra thế này nhưng vẫn cố tình nói dối được, "Đâu có.
Anh bị ngã xe đấy chứ." "Anh còn điêu à? Thôi Dật Nghiêm, mắt em vẫn còn nhìn được, làm sao mà không nhận ra đây là vết thương bị người khác đánh cơ chứ." Thời điểm ấy, Mạc Hy Tuyết thật sự đang giận, chính vì thế cô mới dùng lực quá sức làm cho người đàn ông kêu lên một tiếng.
Nhưng cô thậm chí không thương xót cho anh mà còn tàn nhẫn mắng anh một câu, "Cho đáng đời anh.
Đau lần sau mới nhớ." Bất chợt, Thôi Dật Nghiêm nắm lấy tay cô, ngữ điệu như thể đang thỉnh cầu, "Hy Tuyết, cùng anh về Anh được không? Quên người đàn ông đó đi, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em mà." Nhìn Thôi Dật Nghiêm dường như đang lo sợ điều gì đó.
Mạc Hy Tuyết vội vàng rụt tay lại, "Anh đừng khuyên em nữa, em muốn ở lại nước lập nghiệp.
Em thích tự vươn lên hơn là phụ thuộc vào người khác." Ban đầu, cô đã định trở về Pháp rồi, nhưng vì Phương Từ Khiêm, Mạc Hy Tuyết mới đồng ý ở lại đây.
Chẳng một ai ngờ rằng những chuyện này lại diễn ra.
Nhưng lần này, Mạc Hy Tuyết sẽ không trốn tránh nữa.
Cô phải cho Phương Từ Khiêm biết được, cô vẫn sống tốt cho dù không ở cạnh anh ta.
Sắc mặt của Thôi Dật Nghiêm hơi tái đi, anh mím chặt môi lại.