"Phương Từ Khiêm, anh nói xem, cuối cùng trong lòng anh tôi có vị trí gì?" Mạc Hy Tuyết chẳng thể khống chế bản thân của mình, cô gào lên, đôi mắt trong thoáng chốc đã ửng đỏ.
Hai người rõ ràng là vợ chồng với nhau cơ mà, tại sao người đàn ông này cứ phải giấu kín mọi chuyện với cô như thế? Chẳng lẽ Phương Từ Khiêm chưa bao giờ coi cô là vợ mình à? Phương Từ Khiêm xoay người lại, lúc này anh không dám nhìn mặt của Mạc Hy Tuyết, chỉ có một âm thanh khàn đặc vang lên giữa gian phòng lạnh lẽo này, "Tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ, đừng để tâm đến anh làm gì cả.
Mau đi đi, em đừng có làm phiền đến anh." Phải đau khổ cỡ nào thì Phương Từ Khiêm mới nói ra được câu ấy.
Nhìn thấy cô, anh vui mừng vô cùng.
Nhưng anh không muốn bản thân mình trở thành một kẻ thảm hại.
Anh sẽ không để cho cuộc đời của Mạc Hy Tuyết chôn vùi bên cạnh một kẻ tàn tật giống như Phương Từ Khiêm anh đâu.
Mạc Hy Tuyết đau, nhưng Phương Từ Khiêm còn đau hơn gấp vạn lần, đặc biệt là tự tay đẩy người con gái mình yêu cho một người khác như thế.
Cô siết chặt đôi bàn tay mình lại, cố tình nhấn mạnh từng chữ, "Tôi hỏi anh, anh đang trốn tránh cái gì? Sợ chẳng dám đối diện với tôi hay sao? Phương Từ Khiêm, anh tự hỏi mình xem, hiện giờ anh có vui không?"
Mà không vui, căn bệnh ấy sẽ càng trở nên nghiêm trọng mà thôi.
Người bị rối loạn hành vi cảm xúc, Mạc Hy Tuyết cũng đã gặp qua.
Nếu tâm trạng của người bệnh ngày một suy sụp đi, chắc chắn nó sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi.
Lần này, Phương Từ Khiêm im lặng.
"Anh nói làm như vậy là muốn tốt cho tôi, vậy tôi hỏi anh, Phương Từ Khiêm, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi hay chưa? Anh đuổi tôi đi mà không màng đến cảm giác trong lòng tôi, đây là tình yêu của anh dành cho tôi sao? Phương Từ Khiêm, tôi chưa mượn anh làm như vậy, anh có quyền gì mà quyết định cuộc đời thay tôi?" Một giọt lệ mặn chát lăn dài trên gò má trắng sứ của Mạc Hy Tuyết.
Cô không thể khống chế được cảm xúc trong lòng mình khi chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Người mình yêu thương nằm đó một mình chịu đựng, rồi vứt cô sang một bên.
Phương Từ Khiêm luôn nói sẽ không làm tổn thương cô nữa, nhưng bây giờ thì sao? "Anh muốn tốt cho tôi ư? Tôi thấy anh đây chính là thương hại tôi ấy.
Tôi không cần tình yêu này của anh.
Phương Từ Khiêm, anh vắt tay lên trán mà suy nghĩ xem, liệu rằng anh làm vậy tôi sẽ được vui vẻ sao? Trong khi anh luôn miệng nói muốn tôi sống thật hạnh phúc vui vẻ." Thanh âm nức nở ngắt quãng liên tục vang lên ngay bên tai của người đang nằm trên giường kia, "Tôi không hề yêu Thôi Dật Nghiêm, anh nói đi, ở cạnh người mình chẳng có chút tình cảm nào, tôi có muốn không?" Phương Từ Khiêm bên kia hai mắt nhắm chặt lại, cả người run lên bần bật.
Những ngón tay bám lấy ga giường, anh đang cố gồng mình che đi sự đau đớn của bản thân.
Cảm giác đau đớn ấy như ăn vào tận sâu con người anh, lồng ngực co thắt dữ dội, ngay cả hít thở đều đặn cũng khó khăn.
Anh thừa nhận, anh muốn Mạc Hy Tuyết được hạnh phúc.
Nhưng có lẽ Phương Từ Khiêm đã làm sai cách rồi.
Mạc Hy Tuyết không nhịn được nữa, cô đi tới, đối diện trực tiếp với Phương Từ Khiêm.
Cô nhờ Vương Khải Trạch đỡ người đàn ông này ngồi dậy, hôm nay, Mạc Hy Tuyết nhất định phải làm đầu óc của anh tỉnh ra.
Mà toàn thân Phương Từ Khiêm đã chẳng còn sức lực nào, anh chỉ có thể để mặc Vương Khải Trạch tùy ý hành động thôi.
Hai mắt của Mạc Hy Tuyết đã nhuộm bởi một màu đỏ vằn lên những tia máu.
Trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi, ngực phập phồng lên xuống, "Phương Từ Khiêm, bây giờ tôi hỏi anh, anh có coi tôi là vợ anh không?" Cô cố gắng kiềm chế bản thân mình không ra tay đánh cho người phía trước một trận.
Giữ cho cảm xúc ổn định, Mạc Hy Tuyết ngồi xuống bên cạnh chồng mình.
Phương Từ Khiêm nãy giờ đều không chịu mở miệng.
Anh chính xác là chẳng dám mở miệng, đặc biệt là những lời nói sắc bén kia của Mạc Hy Tuyết luôn quanh quẩn bên tai anh.
Sợ bản thân mình mềm lòng, sợ Mạc Hy Tuyết sẽ hy sinh bản thân mình vì một kẻ bệnh tật đầy người như anh.
Cổ họng đau rát, miệng lưỡi khô khốc, có khi anh muốn nói, nhưng lời vừa truyền đến miệng đều bị chặn lại, chẳng có cách nào thốt lên cả.
"Phương Từ Khiêm, năm xưa anh đã quyết định cưới tôi, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là vợ anh.
Anh có hiểu ý nghĩa của hai từ vợ chồng không? Vợ chồng bên nhau quan trọng là lúc khó khăn hoạn nạn, rồi cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
Một khi đối phương gặp khó khăn, người còn lại sẽ ở bên cạnh động viên, an ủi, giúp đỡ, chứ không phải là giấu diếm, một mình chịu đựng.
Phương Từ Khiêm, chính anh là người giẫm đạp hai chữ thiêng liêng ấy rồi anh biết không?" "Nếu như ban đầu, anh đã muốn như vậy rồi, thì anh còn tìm tôi, làm mọi cách để tôi quay về bên cạnh anh làm gì? Anh hai lần bóp nát trái tim tôi, để tôi đau khổ, anh nghĩ đi, anh làm vậy có được không? Chơi đùa tôi vui lắm hả, khi tôi đi thì anh tìm, khi tôi trở về anh lại tìm mọi cách khiến tôi đi.
Anh nói đi, anh làm vậy có ích gì?" Cô đem toàn bộ những ấm ức trong lòng mình ra, những lí lẽ hoàn toàn thuyết phục ấy của cô chỉ muốn làm Phương Từ Khiêm tỉnh ngộ mà thôi.
Mạc Hy Tuyết chính là vợ anh, cô yêu anh, đó là sự thật mãi mãi trường tồn theo thời gian.
Cô sẵn sàng ở bên cạnh giúp đỡ cho anh, bất cứ chuyện gì, hay Phương Từ Khiêm gặp khó khăn gì, cô đều làm được.
Nhưng những việc mà người đàn ông này làm chẳng hề tôn trọng cô chút nào, thậm chí nó còn giày xéo cả hai người nữa.
Phương Từ Khiêm mở mắt nhìn cô, hốc mắt đã trở nên ướt át.
Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt ấy, khẽ mấp máy môi, "Hy Hy, anh không muốn làm em tổn thương, cũng không muốn nhìn thấy em phải chịu khổ.
Xin lỗi em, khi ấy anh làm gì nghĩ nhiều được như thế.
Anh muốn em nhìn thấy anh khỏe mạnh chứ không phải là lúc anh yếu đuối nhất.
Nhìn em mệt mỏi vất vả vì anh, anh thật sự chẳng dám nhìn.
Em biết đấy, anh rất sợ, sợ em rơi nước mắt giống như năm đó.
Ba năm trước em vì anh mà tổn thương, ba năm sau, Phương Từ Khiêm anh sẽ không để chuyện này tái diễn nữa." "Nhưng Phương Từ Khiêm, anh quên rằng quan hệ của hai chúng ta là hôn nhân hợp pháp rồi sao? Em là vợ anh, em chấp nhận ở bên cạnh anh lúc anh gặp nạn.
Trên đời này đâu có chuyện gì là hoàn hảo, có khi nó còn chẳng đi theo ý muốn của mình.
Cùng nhau vượt qua khó khăn, có như thế quả mới ngọt được.
Anh suy nghĩ kĩ đi, nếu anh còn kiên quyết như vậy, em sẽ ngay lập tức kí vào đơn ly hôn?" Cô xách túi đang định đứng dậy, nhưng bị Phương Từ Khiêm kéo lại.
Những lời nói của Mạc Hy Tuyết dường như đã thức tỉnh đầu óc của anh.
Phương Từ Khiêm nhận ra, mình đã làm sai thật rồi.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, "Hy Hy, anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi! Xin lỗi em, ở lại bên cạnh anh có được không? Anh không thể rời xa em được." Mạc Hy Tuyết chỉ biết nức nở gật đầu.