"Chào cháu, cháu là Hy Tuyết có phải không? Nghe Dật Nghiêm kể về cháu đã nhiều lần, nay mới có dịp gặp mặt." Ông Thôi, người đứng đầu hoàng gia nước Z, cũng là cha của Thôi Dật Nghiêm hiện đang đứng trước mặt Mạc Hy Tuyết.
Ông mỉm cười thân thiện, chìa tay ra trước mặt Mạc Hy Tuyết.
Cô nhất thời đứng hình tại chỗ.
Chính xác là Mạc Hy Tuyết nhất thời chưa biết phải làm gì, xưng hô như thế nào.
Cha của Thôi Dật Nghiêm hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Mạc Hy Tuyết.
Nghĩ rằng ông ấy là một người nghiêm khắc, lúc nào cũng toát lên dáng vẻ lạnh như băng chứ chẳng phải là một người thân thiện như hiện giờ.
Thôi Dật Nghiêm đứng bên cạnh huých nhẹ vào Mạc Hy Tuyết một cái, "Ba anh đang muốn hỏi thăm em đó." Cô nàng chỉ biết gượng gạo quay sang cầu cứu anh.
"Ba, cô ấy đang không biết nên xưng hô với ba như thế nào kìa.
Hình như ba doạ người ta sợ mất rồi." Ông Thôi phì cười, "Tưởng gì, cháu cứ gọi ta là bác được rồi.
Ta sang đây không ai biết đâu, nên chẳng cần phải quá nghiêm trọng về thân phận, để lộ ra cũng không hay lắm." Nhìn nụ cười phúc hậu ấy, Mạc Hy Tuyết có một cảm giác rất thân thuộc.
Cô giật mình phản ứng lại, bắt tay với ông ấy, "Dạ, cháu chào bác.
Cháu là Hy Tuyết, hân hạnh được gặp bác ạ!" Ba người cùng nhau về nhà Thôi Dật Nghiêm, sắp xếp cho vị vua kia hành lý.
Ông ấy muốn nói chuyện với Mạc Hy Tuyết nhiều hơn, nhưng có vẻ như cô bé này bận rất nhiều việc thì phải.
Thôi Dật Phong, đó là tên của ông.
Tuy là người đứng đầu của một đất nước rộng lớn, nhưng ông ấy là một người rất ấm áp, biết quan tâm mọi người, tạo cho người ta một cảm giác rất dễ chịu.
"Hy Tuyết, ta hôm nay hẹn cháu ra đây là muốn cảm ơn cháu.
Suốt thời gian qua cháu đã chăm sóc con trai ta." Ông bày tỏ sự biết ơn chân thành của mình với cô gái trước mặt.
Mạc Hy Tuyết vội vàng xua tay, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, "Không có gì đâu bác.
Đáng lẽ ra cháu phải là người cảm ơn mới đúng.
Anh ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều, cháu còn chưa biết báo đáp ra sao đây ạ!" Ông ấy mà cứ làm như thế chắc cô đột quỵ mất.
Riêng thân phận của Thôi Dật Phong đã đủ làm Mạc Hy Tuyết áp lực lắm rồi.
Hai người nói với nhau vài câu, sau đó ông Thôi đột nhiên lên tiếng, "Hy Tuyết này, nhìn cháu ta lại nhớ đến người con gái trước đây từng yêu.
Đặc biệt là đôi mắt kia, thật sự rất giống đấy." Ngay từ lần đầu gặp mặt, Thôi Dật Phong đã thấy cô gái này rất đặc biệt.
Nhìn Mạc Hy Tuyết, ông lại nhớ đến bà ấy.
Cô vô cùng sửng sốt, hai mắt mở to, "Thật sao ạ? Cháu không biết luôn ấy." Ông Thôi khẽ cười, từ từ ngồi kể lại những chuyện quá khứ.
Thôi Dật Phong được sinh ra với thân phận là hoàng tử của nước Z, được định sẵn là người kế nhiệm cha mình.
Nhưng ông lại bị người anh ruột của mình hãm hại, khiến ông bị thương nặng.
Lúc đó, Thôi Dật Phong đã được một người phụ nữ tốt bụng cứu, rồi bà ấy chăm sóc ông cho đến khi khỏe lại.
Trong khoảng thời gian đó, hai người vô tình nảy sinh tình cảm.
Thời điểm đó, gia đình không chấp nhận cho họ đến với nhau, vì ông chẳng có gì trong tay cả.
Thôi Dật Phong còn muốn cùng bà ấy bỏ trốn, nhưng biến cố lại xảy ra.
Ở bên nước Z, có người vô tình bắt gặp ông ở Trung Quốc, họ liền âm thầm bí mật đưa Thôi Dật Phong trở về.
Trừng trị kẻ đã hại mình, Thôi Dật Phong muốn về Trung Quốc để tìm lại người con gái khi xưa.
Nhưng cha ông lại ép ông kết hôn cùng một tiểu thư quyền quý để ổn định ngôi vị.
Người đó chính là mẹ của Thôi Dật Nghiêm.
Sau khi lên ngôi, Thôi Dật Phong tức tốc trở về Trung Quốc, nhưng người đó đã kết hôn, sinh con rồi.
Thấy họ một nhà ba người hạnh phúc cùng nhau, ông không nỡ làm phiền họ, đành phải trở về nước Z.
Từ đó đến nay, trong lòng Thôi Dật Phong vẫn luôn giữ hình bóng của bà ấy.
Muốn tìm lại người đó nhưng hiện giờ, ông lại chẳng có chút tung tích nào cả.
Điều đó còn khó hơn lên trời.
Nghe ông ấy kể lại, Mạc Hy Tuyết vô cùng ngưỡng mộ, "Bác à, tình yêu của bác và người ấy thật đẹp nhỉ?" Điều này gợi cho cô nhớ đến những lời mẹ mình viết trong cuốn nhật ký kia.
"Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng tiếc rằng ta và bà ấy lại chẳng có kết cục tốt đẹp.
Không biết hiện giờ bà ấy sống thế nào nữa?" Trên khuôn mặt phúc hậu ấy lộ ra một sự chán nản.
Mạc Hy Tuyết thật chẳng thể ngờ được ở ngoài kia lại có nhiều người yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau như thế.
Thấy được sự buồn bã từ Thôi Dật Phong, cô chỉ biết động viên ông ấy mà thôi, "Bác à, cháu chắc rằng người trong lòng bác vẫn sống tốt thôi.
Nếu hai người còn yêu nhau, ông trời sẽ cho hai người tìm được nhau mà." Thôi Dật Phong xúc động gật đầu.
"Đấy, vốn muốn cảm ơn cháu nhưng lại nói sang chuyện khác mất rồi.
Thật ngại quá, Hy Tuyết, để cháu chê cười rồi!" Mạc Hy Tuyết vội xua tay, "Không sao đâu bác.
Nghe bác kể cháu lại nhớ đến câu chuyện của mẹ cháu.
Bà ấy cũng yêu một người, nhưng họ lại chẳng thể đến được với nhau mà phải kết hôn với người khác." Nhắc đến mẹ mình, hai mắt cô trở nên long lanh.
Nhìn vào cặp mắt kia, Thôi Dật Phong lại nhớ đến bà ấy.
"Bác à, cháu có thể mạo muội hỏi một câu được không?" Cô bất chợt lên tiếng, "Người mà bác đang tìm kiếm ấy ạ, có thể cho cháu biết tên hay là có hình gì của bà ấy cũng được, cháu cũng đang tìm người, biết đâu có thể giúp bác." Nhìn ông ấy khổ cực như thế, Mạc Hy Tuyết động lòng cũng muốn ra tay giúp đỡ.
Nghe vậy, ông Thôi vô cùng vui mừng.
Nhanh chóng lật chiếc ví của mình ra, Thôi Dật Phong lấy một tấm hình cũ kĩ đưa cho Mạc Hy Tuyết, "Đây là bức ảnh ta có duy nhất khi bà ấy còn trẻ.
Nếu được, mong cháu giúp đỡ." Cô nhận lấy bức hình kia, mỉm cười quan sát.
Nhưng khi nhìn thấy người trong ảnh, toàn thân Mạc Hy Tuyết dường như bị đông cứng lại.
Đôi mắt trợn to, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
Hai bả vai khẽ run lên, người này, không phải là… Thôi Dật Phong nhận ra Mạc Hy Tuyết có điều gì đó bất thường, ông mới khàn khàn lên tiếng, "Cháu sao thế? Chẳng lẽ cháu quen bà ấy sao?" "Bác Thôi, cháu muốn hỏi bác, có phải bà ấy tên Lạc Yên không ạ?" Mạc Hy Tuyết cố gắng nói từng chữ.
Ông vô cùng ngạc nhiên, "Đúng rồi.
Sao cháu lại biết được?" "Bởi vì, người trong hình này, là mẹ của cháu." Thôi Dật Phong sững người, ông há hốc miệng nhìn Mạc Hy Tuyết.
Đúng vậy.
Người trong ảnh là mẹ cô thời còn trẻ, Mạc Hy Tuyết làm sao có thể không nhận ra được.
Nếu vậy, chẳng lẽ người này là người mà mẹ cô nhắc đến hay sao? Thôi Dật Phong lắp bắp nói không lên lời, "Cháu là con gái của Lạc Yên? Vậy cháu chính là…" Đến đây, ông chẳng thể nói tiếp được nữa.
Thảo nào vừa gặp mặt, Thôi Dật Phong đã cảm thấy cô bé này rất quen thuộc.
Tất cả đều là do duyên phận cả thôi.
Mạc Hy Tuyết nhất thời kích động, cô xách túi bỏ đi, sắc mặt tái xanh, để lại cha của Thôi Dật Nghiêm ngồi ở đó.