Tổng Tài Thực Đáng Sợ

125: Em đang lo lắng gì thế?


trước sau

Nàng có chút vô cùng kinh ngạc, những hành động như vậy thường được bắt đầu từ những cổ đông nhỏ trong công ty, không phải là vị trí lớn nhất kia, làm sao có thể chắc thắng được đây?

Tần Dịch Dương nhìn ra được sự khẩn trương của nàng, mở miệng hỏi: “Trong phiên tòa chống án của em, kẻ gánh tội thay Nhạc Phong là ai?”

Ánh mắt trong veo của nàng khẽ chớp, trong đầu nhanh chóng hiện lên tên của một người, đột nhiên nhớ tới đó, người đứng ra gánh tội thay cho Nhạc Phong lần kia chính là dượng của hắn, cũng có thể nói, người bị kết án cố ý sát hại người phạm tội tử hình đích thị là chồng của Nhạc Cảnh San.

“Em có nghĩ đến tại sao lượng cổ phần lớn như vậy lại rơi vào tay người con gái đã xuất giá của Nhạc gia hay không?” Tiếng nói du dương của hắn lộ ra lời chỉ dẫn, đậm từ tính, dẫn dắt suy nghĩ của nàng, “Nếu như đều không phải vì sự kiện kia, cổ phần trong tay bà ta hoàn toàn không thể đạt tới mức đó, mà chồng của bà ta bất quá chỉ là một chủ công ty kinh doanh lĩnh vực vật dụng hàng ngày nhỏ nhoi mà thôi, đối với chuyện kinh doanh của Nhạc Thị thực không am hiểu, quan trọng hơn hắn không phải là người nhà Nhạc gia, mới có thể bị đẩy đi gánh tội thay, mà điều kiện trao đổi tất thảy, không thể nghi ngờ chính là chuyển nhượng cổ phần của Nhạc Thị, hơn nữa bản thân Nhạc Cảnh San giữ quyền đại cổ đông.”

Ngón tay thon dài của hắn vuốt vuốt sợi tóc của nàng, ưu nhã mà quấn lại, trầm thấp nói: “Hiểu chưa?”

Lâm Hi Hi từ trong mê muội đã từ từ rõ ràng hơn, rồi lại bị vấn đề mới làm phiền.

“Thế nhưng, vì sao Nhạc Cảnh San phải giải quyết chuyện này như vậy? Đem chính sinh mệnh của chồng mình ra đổi lấy cổ phần của Nhạc Thị? Tình cảm vợ chồng của bọn họ không tốt sao?”

Nguyễn Húc dừng tay trên bàn phím, đôi mắt đào hoa lộ ra vài phần chăm chú: “Có thể là đe dọa, cũng có thể là cám dỗ, điểm này, chúng ta không thể nhận thấy rõ ràng được.” Hắn nói liếc qua nhìn Tần Dịch Dương, nghiêng mặt về phía Lâm Hi Hi biểu đạt tin tức mà bọn họ nắm được chỉ có vậy, con gái của Nhạc gia từ khi được gả đi, tin tức truyền thông không nhiều lắm, bọn họ không có biện pháp lý giải tình hình thực tế này.

Lúc đó Lâm Hi Hi nghẹn lời, một đôi mắt trong veo dừng ở màn hình, an tĩnh giống như con thú nhỏ.

Lẳng lặng suy nghĩ một lúc, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi nghĩ, không có khả năng bị cám dỗ.”

Đây là phán đoán sau khi suy nghĩ của nàng.

Nguyễn Húc nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng, cũng không biết tại sao nàng lại đưa ra kết kuận như vậy.

Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương mềm mại một chút, bàn tay trên vai nàng nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói: “Nói thử xem sao.”

Trong căn phòng hội nghị lớn như vậy, bầu không khí yên tĩnh mà nghiêm túc, toàn thân nàng tản ra mùi vị ấm áp mà mềm mại, lẳng lặng dựa vào ghế, thanh âm nhẹ nhàng.

“Đối phương đều không phải kẻ thù của bà ấy, mà là chồng của bà ta, nếu như không phải bất đắc dĩ sẽ không lựa chọn con đường như vậy, người đàn ông kia biểu thị cho gia đình cùng tương lai, nếu bà ta không hài lòng, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ hôn nhân như vậy, thậm chí là sinh mệnh của đối phương.”

Suy đoán như vậy, có chút mềm mại lại có chút chua xót ẩn chứa bên trong.

Nguyễn Húc cười cười: “Vì sao cô lại khẳng định là như vậy?”

Lâm Hi Hi ngừng một chút, ánh mắt thoáng qua một tia yếu đuối, nỗ lực buông xuống vấn đề đang nhấn chìm tâm tình, thanh âm có chút khó khăn.

“Bởi …vì tôi cũng là đàn bà như vậy.”

Đàn bà là một loại động vật, nguyên bản sẽ không như người ta tưởng tượng không thể bị phá vỡ.

“Trong rất nhiều cuộc hôn nhân không được hài lòng, phụ nữ thường đóng vai ẩn nhẫn cùng lùi bước, không có ngây ngốc mà buông tha cuộc hôn nhân cùng với chồng của mình, nếu đã không yêu tại sao phải giết chết tình yêu? Cho tới bây giờ nàng cũng không biết được tình yêu của người đàn ông có thể được duy trì bao lâu, thế nhưng nàng có thể rõ ràng, phụ nữ nếu như yêu một người, sẽ càng ngày càng sâu đậm, dù cho tương lai hắn không tốt, cũng không có cách nào buông đi đoạn cảm tình sâu đậm đó.”

Lông mi thật dài của nàng khẽ run rẩy, như là hối hận khi đã nói ra những lời đó.

Nếu như là tìm kiếm cảm thông, nhất là làm trò trước mặt Tần Dịch Dương, nàng thực sự muốn trốn tránh vấn đề như vậy.

Yêu hoặc không yêu, sâu đậm hoặc hờ hững, trong đoạn hôn nhân ngắn ngủi của bọn họ, có hi vọng xa vời gì đây.

Ánh mắt Nguyễn Húc trở nên phức tạp, hồi lâu không biết nên nói cái gì, nhưng lại nghe được tiếng nói du dương của Tần Dịch Dương, tràn đầy bất mãn nói với hắn.

“Mặc kệ là vì sao trước mắt cậu đều nên đi chuẩn bị trước, có chuyện gì nữa không?”

Nguyễn Húc nghẹn lời, hắn… Không có vấn đề.

Rất rõ ràng, người đàn ông trước mắt này cường thế mà khí phách dùng một loại phương thức khác tuyên cáo cho hắn biết không nên làm phiền đến thời gian ở chung của bọn họ, Nguyễn Húc cũng mẫn cảm phát hiện mình dư thừa, khuôn mặt anh tuấn nổi nên ý cười nhàn nhạt.

“Không thành vấn đề, mình đi trước chuẩn bị.” hắn nhanh chóng thu thập mọi thứ, ưu nhã rời đi.

Trong phòng hội nghị, trong mắt của người đàn ông tuấn lãng cao ngất có chút ngưng trọng cùng u ám, ôm tiểu nữ nhân ngồi trên ghế, giữa hai hàng lông mày có thể phát hiện ra một tia cảm xúc khác lạ.

Hắn nhẹ giọng nói: “Em đang lo lắng gì thế?”

Lâm Hi Hi cả kinh, không hiểu ý tứ của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, “Em …. Không có.”

Cánh tay trên lưng xiết chặt hơn một chút, toàn bộ thân thể mềm yếu của nàng đều tiến nhập vào trong vòng ôm ấp của hắn, cách một lớp ghế dựa, cánh tay nhỏ bé của nàng vuốt mặt, bị từ tốn của hắn khiến cho tâm hoảng ý loạn.

“Chỉ cần là phụ nữ nếu không còn yêu, cũng sẽ chịu đựng, không từ bỏ hôn nhân sao?” Tần Dịch Dương áp lên trán nàng, thanh âm mang theo từ tính hòa hoãn nói ra vấn đề, ngực Lâm Hi Hi hơi chua xót, nhẹ nhàng hít một hơi, “Em chỉ thấy đại đa số là như vậy, kỳ thực ngay trong gia đình em cũng đã nói cho em biết, mẹ cũng là người phụ nữ như vậy, vừa rồi chỉ tùy tiện nói một chút, anh … anh không cần để ý.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu trong chớp mắt hiện lên tia chùn bước, không muốn hắn tiếp tục hỏi.

Tần Dịch Dương trầm mặc, đối với phụ nữ như vậy, hắn cũng không nghĩ sẽ chú ý, thế nhưng dường như sự việc đã thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, tỷ như hiện tại, hắn ôm nàng không muốn buông ra, rất muốn nàng tiến nhập vào thân thể của hắn, nhìn xem trái tim nàng rốt cục đang nghĩ gì. Cô gái nhỏ mẫn cảm như vậy, đối với sự tình như vậy tất nhiên sẽ dùng cảm nhận để phân tích, thế nhưng tình cảm của nàng thực là yếu đuối.

Hay cái kia không phải gọi là yếu đuối, mà là một loại cứng cỏi.

Như cây sậy dẻo dai, mềm mại, có thể bị uốn cong, nhưng quyết không đổ ngã.

Hắn mê luyến sự dẻo dai đó, mê luyến bộ dáng không thể khống chế được của nàng, nhất là thời khắc mê ly tan chảy dưới thân hắn, là đẹp nhất.

“Không có nhiều bất hạnh cùng bất mãn như vậy.” Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên, nhẹ nhàng xoa tóc nàng, khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Chí ít có anh ở đây, em có thể làm được tất cả những gì em muốn, không có gì anh không thể cho em, Lâm Hi Hi, đây là lời hứa anh đã dành cho em.”

Hắn sẽ làm cho một đoạn hôn nhân ngắn ngủi này, nàng không thể kiềm chế nổi bản thân.

“Đi nghỉ ngơi một chút…” Không đợi nàng trả lời, hắn ôm chặt thân thể xinh xắn của nàng, môi rơi lên cánh môi anh đào của nàng.

“Một hồi ác chiến với Nhạc gia bên kia, em phải có đủ tinh lực mới được.”

Hơi thở nam tính quen thuộc tập kích, nàng run lên, cảm giác được hơi thở thở ra hít vào kia.

Lực đạo của hắn lưu lại dấu vết trên thân thể nàng, rời cánh môi của nàng, ánh mắt thâm thúy có chút khó hiểu mà nhìn nàng.

Ác chiến ….

Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy thu thập mọi thứ xung quanh, tay bị hắn nắm lấy, đi ra khỏi phòng họp. Chấn động trong lòng kia từ trước tới nay chưa từng có rời khỏi nàng.

Từ lúc nào, suy nghĩ của nàng lại có thể lợi hại như vậy?

Chiếc BMW màu trắng chạy về phía ngoại ô, ánh dương tiêu sái nhẹ nhàng chiếu xuống.

Biệt thự của Nhạc Cảnh San ở một nơi khá xa xôi, bọn họ chạy một mạch mà vẫn chưa có đến nơi, rốt cục sau 2 giờ chạy xe cũng đã thấy được một căn nhà lớn trong đồng cỏ xanh mướt, so với trang viên của Mục Thanh Ngôn có chút bất đồng, căn nhà lớn này có chút tao nhã mà u tĩnh, khéo léo lộ ra vẻ ấm áp, cho thấy chủ nhân rất có phong cách.

Nói như vậy bà ta cũng là một người phụ nữ thấu tình đạt lý.

Trong lòng Lâm Hi Hi khẽ phỏng đoán, dần dần nhẹ nhõm hơn, thế nhưng khi đến càng gần căn nhà lớn, nàng lại càng khẩn trương.

Hai bên có âm thanh rất nhỏ vang lên, nàng ngẩn ra, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng thâm nhập vào trong làn tóc, vén lại bên vành tai, thận trọng nghe âm thanh của đối phương.

“Không phải căng thẳng, đây tuy là một nơi hẻo lánh, nhưng tín hiệu rất tốt.” Tiếng nói trầm thấp truyền đến.

Lâm Hi Hi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tâm tình căng thẳng có chút thả lỏng, thân thể nhỏ bé của nàng chìm vào trong ghế ngồi, chạm đến những hoa văn tinh xảo, có chút lưu luyến.

May là, lúc này đây hắn không hề buông tay bỏ mặc nàng một mình đi làm việc này, chí ít như vậy, nàng sẽ không phải đơn độc chiến đấu một mình.

“Em… phải xưng hô với bà ta như thế nào?” đầu óc nàng rối loạn, không biết nên ra tay như thế nào.

Một chỗ khác, thanh âm của hắn chậm rãi truyền đến: “Chung, chồng của bà ta họ Chung, gọi bà ta là Chung phu nhân.”

Nàng nhu thuận gật đầu, rồi lại nghĩ hắn không ở bên cạnh nên không nhìn được, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Vâng!”

Xe chậm rãi dừng lại trước căn nhà lớn.

Nàng nhanh chóng rút tay khỏi tai nghe, bởi vì nhìn thấy một ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của phụ nữ đang đứng dựa vào cửa nhà, lẳng lặng liếc mắt nhìn chiếc xe, rồi chậm rãi xoay người đi vào, bóng lưng tinh tế mà cô đơn.

Ngực Lâm Hi Hi căng thẳng, đã có người đi ra mở rộng cửa, “Lâm tiểu thư, mời.”

Xem ra ở đây thực không chào đón nàng.

Nhẹ nhàng hấp một hơi, nàng xuống xe, cùng một người đàn ông giúp việc đi gần vào căn nhà lớn, cánh cửa phòng sơn màu trắng, tất cả đều cho thấy chủ nhân là người phụ nữ thuần khiết nhưng lạnh lùng.

“Phu nhân, Lâm tiểu thư đã tới.” người đàn ông đi vào, cung kính nói.

Người phụ nữ ban nãy đứng dựa cửa giờ đang ngồi trên sofa, đầu lông mày ẩn hiện dấu vết của người phụ nữ Giang Nam xinh đẹp và sắc sảo, ánh mắt hiện lên sắc lạnh, rốt cục cũng mở miệng nói: “Không biết Lâm tiểu thư tới đây, có việc gì sao?”

Bà ta không mời nàng ngồi xuống sofa.

Ánh mắt Lâm Hi Hi chạm vào bức ảnh người đàn ông trên tường, ánh mắt mềm mại xuống một chút, thanh âm mát lạnh nói: “Tôi chào hỏi một chút Chung phu nhân, nhân tiện cùng Chung phu nhân bàn một chút chuyện, hy vọng không làm phiền.”

Người phụ nữ lắng nghe, khóe miệng nổi lên một nụ cười, đôi mắt áp chế đầy hận ý, như là gặp phải một chuyện thực buồn cười.

“Lâm Hi Hi phải không?” Bà ta mở miệng, “Cái loại phụ nữ như cô, không cảm thấy kỳ quái sao? Bạn của cô bị chồng tôi hại chết, hiện tại cô lại đi chào hỏi hắn, hay là đang xem kịch vui? Tôi không cần biết ai tiết lộ cho cô biết phương thức liên lạc với tôi và chỗ ở của tôi, chẳng qua là Lâm tiểu thư có một việc ….” Thần sắc bà ta tái nhợt, nhìn chằm chằm cô gái thanh thuần động lòng người trước mặt, “Ở đây không chào đón cô.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây