Tổng Tài Vay Tôi Một Tình Yêu

12: Chúc Em Sinh Nhật Vui Vẻ


trước sau


Sau một đêm triền miên hoan lạc, Phong Ngôn Hành từ một người chỉ coi trọng tiền tài danh vọng trở thành người đàn ông ngã vào ái tình nhân gian.

Trong tim có hình bóng cô, trong mắt có hình bóng cô, trong đầu cũng chỉ có hình bóng cô.
Trái lại, Cố Khuynh Dao luôn tìm cách tránh mặt anh.

Hôm nay không có cách nào nhờ vả được Lương Mộng Ảnh đổi việc với mình mới đành phải đối diện.
“Phong Tổng, đây là thiệp mời sinh nhật con gái cổ đông Tống.

Lễ phục của anh đã giao đến rồi, anh có muốn kiểm tra qua không?”
Phong Ngôn Hành thao tác trên máy tính, mắt không rời khỏi màn hình.

Chắc cũng đã một tuần anh chưa nghe giọng của cô, hôm nay nghe lại cảm thấy như tâm tư có nắng xuân chiếu rọi.

Anh không để tâm vào tấm thiệp mời mà cô mang đến, chỉ để tâm đ ến một mình cô.
“Sức khỏe của em sao rồi?”
“Tôi ổn mà.

Nếu Phong Tổng không có yêu cầu gì thì tôi xin phép ra ngoài làm việc!”
Câu trả lời tưởng chừng rất bình thường nhưng chứa đầy sự trốn tránh.

Phong Ngôn Hành dừng công việc lại một chút, đôi mắt hẹp dài liếc sang chỗ cô gái đang tránh anh như tránh tà.

Mới nói có một câu mà đã định bỏ chạy? Anh không hài lòng hừ một tiếng.
Cố Khuynh Dao nghiêng mặt một nửa, đích thị là không muốn để anh lọt vào trong mắt.

Phong Ngôn Hành vốn định nổi giận nhưng đột nhiên lại nảy ra suy nghĩ mờ ám.

Anh cười cười, xoay ghế về hướng chính diện, bỉ ổi yêu cầu:
“Em lại đây, giúp tôi thử lễ phục!”
Yêu cầu này của anh quả nhiên đánh động đến ý chí của Cố Khuynh Dao.

Cô mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh.

Anh đứng dậy, ph óng đãng cởi áo khoác ngoài, tiếp đến là sơ mi bên trong.

Cơ thể nam nhân cường tráng, cơ thịt không quá cuồng cuộn, vừa đủ làm trái tim thiếu nữ chấn động rơi ra ngoài.
Cố Khuynh Dao cả người cứng đờ.

Phong Ngôn Hành nghiêm túc c ởi đồ trước mặt cô sao?
“Cố Khuynh Dao, em không nghe thấy tôi nói gì à? Lại đây giúp tôi thay lễ phục đi!”
Cô miễn cưỡng bước qua chỗ anh, ngoan ngoãn giúp anh mặc thử bộ lễ phục mới.

Hàng cúc áo được gài cẩn thận.

Chiếc áo vest với phần cổ phối nhung màu đen tuyền, cô tỉ mỉ miết thẳng từng nếp áo.


Phải công nhận, Phong Ngôn Hành mặc bộ lễ phục này soái khí tăng lên gấp mấy lần.
Cái miệng nhỏ phản chủ của Cố Khuynh Dao không kiềm được, bất giác nói lời khen ngợi.
“Anh mặc bộ này rất đẹp!”
“Đẹp? Đẹp như thế nào?”
Phong Ngôn Hành đột nhiên hỏi cô, ý đồ của câu hỏi nghiễm nhiên là muốn làm khó.

Nhưng Cố Khuynh Dao bị sắc đẹp của anh làm cho u mê, hoàn toàn không nhận ra bản thân đã trở thành đối tượng bị anh trêu chọc.

Mãi đến khi phát hiện khoảng cách của cả hai chỉ có vài centimet, bàn tay của cô còn đặt trên ngực anh, cô mới giật mình lùi về sau mấy bước.
Lúc này Phong Ngôn Hành đảo mắt nhìn ra bên ngoài, xung quanh bao bọc chỉ bằng một lớp tường kính, rèm không được kéo lại.

Tình cờ, xung quanh không có người nào, anh mới kề vào tai của Cố Khuynh Dao, nói một cách gợi tình:
“Em đỏ mặt rồi.

Lần nào chúng ta ở gần nhau em cũng đỏ mặt như thế!”
Hơi thở của anh phả vào tai cô khiến cô rùng mình.

Xong, Cố Khuynh Dao biết bản thân bị anh nắm được điểm yếu, nếu cứ tiếp tục không thể khống chế được cảm xúc khi đứng trước mặt anh thì cô sẽ còn bị anh trêu đùa dài dài.
Cô hít một hơi sâu, sắc đỏ trên mặt đã phai dần, dùng thái độ lạnh nhạt nhắc nhở anh:
“Công việc hôm nay còn rất nhiều, Phong Tổng có thể không làm nhưng xin đừng cản trở nhiệm vụ của tôi.

Lễ phục anh thay xong rồi, tôi có thể ra ngoài được chưa?”
Phong Ngôn Hành ngồi xuống ghế xoay, chân mày hai bên đẩy lên, thần thái có chút cao ngạo.

Tay trái đặt lên thành ghế, tai phải lật ngửa chìa ra trước mặt cô, nói:
“Em đợi đã! Quà sinh nhật thì sao?”
“Quà sinh nhật gì cơ?”
“Quà sinh nhật cho con gái cổ đông Tống.

Em bảo tôi đi dự mà không chuẩn bị quà, định để tôi đi tay không đến đó sao?”
“Tôi tưởng là… anh sẽ…”
Cố Khuynh Dao tưởng là quà cáp sẽ do anh tự chuẩn bị, cũng không hỏi Lưu Anh về vấn đề này.

Cho nên… cho nên đời người ai cũng sẽ phạm lỗi, ai cũng sẽ bị sếp cho ăn mắng thay cơm.
Cô đã chuẩn bị tâm lý nghe anh mắng rồi.

Chỉ không ngờ người bị mắng không phải là cô mà là Lưu Anh nằm không lãnh đạn.
“Lưu Anh hướng dẫn công việc cho em thế à? Thái độ tắc trách! Em ra gọi cô ấy vào đây cho tôi.

Tôi không thể chấp nhận một người làm việc qua loa như vậy ở lại Phong Thị.”
Lỗi này rõ ràng là do cô đinh ninh cho rằng mình đúng, sao lại thành lỗi của Lưu Anh hướng dẫn không tận tình? Lương tâm của Cố Khuynh Dao không cho phép cô để người khác vì mình mà bị liên lụy, lăn xăn chạy đến chỗ anh, khẩn khiết nói:
“Chuyện này không liên quan đến chị Lưu, không thể trách chị ấy.

Bây giờ anh cần quà, tôi lập tức đi chọn quà cho anh, được không?”
“Được chứ.


Tôi đưa em đi!”
Phong Ngôn Hành ngoài năng lực quản lý công ty còn có năng lực quản lý hành động của người khác.

Dường như mọi phản ứng của cô, vui vẻ, xấu hổ hay nhiệt tình đều do anh tính toán điều khiển.
Vừa rồi, mặt anh còn cau có giận dữ, miệng không ngừng nói muốn trách phạt Lưu Anh.

Vậy mà Cố Khuynh Dao hạ mình cầu xin anh, anh liền vui vẻ kéo cô đi trung tâm thương mại chọn quà.
“Chào mừng quý khách đến với trang sức DR.

Ở đây chúng tôi có nhẫn DR độc nhất vô nhị, mỗi người đàn ông cả đời chỉ có thể mua một chiếc.

Không biết quý cô đây đeo nhẫn size nào?”
DR là thương hiệu trang sức tình nhân đặc biệt có tiếng trên thế giới.

Không giống các thương hiệu trang sức khác, họ định vị thương hiệu bằng ý nghĩa của thiết kế, giá trị có thể không cao nhưng chắc chắn phải là có một không hai.

Chính vì vậy, bất kỳ vị khách nam hay cặp đôi nào đến với cửa hàng DR, nhân viên bán hàng đều mặc định là mua nhẫn kết hôn.
Phong Ngôn Hành lần đầu tiên gặp phải phong cách bán hàng không cần hỏi ý khách, mặt sượng nhìn sang Cố Khuynh Dao.

Cố Khuynh Dao cũng chẳng khá khẩm hơn, ngại ngùng nói nhỏ với nhân viên.
“Chúng tôi không phải quan hệ đó.

Sếp tôi muốn quà tặng cho đối tác, tôi chỉ là nhân viên quèn đi theo xách đồ thôi!”
Nghe xong nhân viên “Àaaa…” một tiếng, tươi cười giải thích: “Thật lòng xin lỗi, hai vị đứng cạnh nhau nhìn đẹp đôi quá.

Không phải một cặp thì thật đáng tiếc.”
Phong Ngôn Hành không nói gì, ung dung dạo qua các kệ trưng bày trang sức.

Chỗ này đúng là tôn thờ “Duy nhất”, thiết kế nào số lượng cũng rất giới hạn, ý nghĩa cũng khá sâu sắc.
“Cái vòng này, lấy cho cô ấy thử!”
Không mất nhiều thời gian, anh đã lựa một mẫu vòng tay vừa mắt.

Nhân viên nhìn thấy mẫu anh chọn liền tấm tắc khen:
“Anh đúng là có mắt nhìn.

Chúng tôi gọi chiếc vòng này là Sao Đổi Ngôi bởi vì thiết kế của nó giống như những ngôi sao băng đang rơi xuống, hàm ý muốn đem đến sự may mắn cho người được nhận.”
Nhân viên mang chiếc vòng đến đeo thử cho Cố Khuynh Dao, Cố Khuynh Dao vội vàng cản lại, nói với Phong Ngôn Hành.
“Phong Tổng, vòng này để tặng cho Tống tiểu thư, để tôi đeo thử trước sẽ thất lễ!”
“Tôi đưa em theo đâu phải để em làm cái đuôi.

Đeo thử đi, tiêu chuẩn của Tống tiểu thư rất cao nên phải lực kĩ chút!”
Nghe lời anh cũng có lý, Cố Khuynh Dao mới để cho nhân viên đeo vòng lên tay mình.


Dây được làm bằng chất liệu vàng trắng, sợi chính mảnh mai tạo cảm giác mềm mại, các sợi phụ rũ xuống với độ dài chênh lệch kết hợp với nhau thành hiệu ứng sao băng rơi.

Trên mỗi sợi phụ còn đính dãi đá màu trắng rất nhỏ, tôn lên giá trị nhưng không quá phô trương.
“Thử thêm cái này xem!”
Phong Ngôn Hành khó tính chọn thêm một mẫu khác, giá trị gấp mấy lần mẫu cô đang đeo.

Nhân viên vẫn rất vui vẻ đem vòng thử lên tay Cố Khuynh Dao cho anh xem, không quên nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm.
“Chiếc vòng này có tên là Ngân Hà Hội Tụ.

Anh thấy đó, những viên đá này vừa lớn, vừa có màu sắc độc đáo, hình dáng cũng rất lạ mắt, là đại diện cho những hành tinh và ngôi sao trong vũ trụ.

Rất thích hợp làm quà tặng cho những người có thân phận cao quý.”
Chiếc vòng Ngân Hà Hội Tụ này đúng là sang trọng hơn Sao Đổi Ngôi mấy phần.

Có lẽ vì vậy mà khi đeo lên tay một cô tiểu thư gia tộc lại bại như Cố Khuynh Dao không được hợp mắt.

Cố Khuynh Dao gương mặt đượm buồn, trả lại vòng tay cho nhân viên bán hàng.
“Xin lỗi Phong Tổng, là thân phận của tôi khiến cho chiếc vòng không thể tỏa sáng.”
Nói rồi, cô lủi thủi rời khỏi.
Phong Ngôn Hành chỉ nhìn cô đi, không nói tiếng nào.

Đến khi quay trở ra xe, cô ngồi sẵn bên cạnh ghế lái chờ anh, anh ngồi vào ghế lái, điều đầu tiên làm chính là đặt vào bàn tay cô một hộp quà.
Cố Khuynh Dao kinh ngạc nhìn anh, trong tay anh vẫn còn còn một hộp quà khác trang trí cầu kỳ hơn, bên trên còn có tấm thiệp “Chúc mừng sinh nhật Tống Thiên Kim”.
“Phong Tổng, quà này là cho tôi?”
“Đúng vậy.

Chúc em sinh nhật vui vẻ, Cố Khuynh Dao!”
Chúc mừng sinh nhật của cô sao? Cố Khuynh Dao thơ thẩn nhìn món quà anh tặng, bên trong chính là chiếc vòng Sao Đổi Ngôi mà cô đã thử.

Sóng mũi của cô trong tích tắt đã cay xè, hai mắt ầng ậng nước, chẳng mấy chốc tràn khỏi bờ mi.
Năm năm rồi, kể từ ngày gia đình cô tan nát, cô chẳng còn biết sinh nhật là gì.

Cô quên nó rồi, nhớ đến nó chỉ thấy lòng đau như cắt.

Cô không còn gia đình nữa, sinh nhật chẳng được sum vầy, sinh nhật chẳng được chúc phúc, cô đã sớm không còn nhớ đến ngày sinh nhật của chính mình nữa.
“Sao anh biết hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi còn chẳng nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của mình…”
“Tôi là sếp của em mà.

Chút thông tin cá nhân này tôi nắm trong lòng bàn tay!”
“Có điều… món quà này giá trị quá, tôi không dám nhận.”
Phong Ngôn Hành giống như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

Trong bụng thầm nghĩ cô sẽ cảm động vì món quà của anh, không tự chủ mà ôm chầm lấy anh, cảm ơn các kiểu.

Vậy mà cô còn chưa cảm ơn đã từ chối quà của anh rồi.
“Em thật là không biết điều.

Người khác tặng quà dù thích hay không cũng phải nhận lấy chứ.

Người ta tặng em tấm lòng, em phải giữ thể diện cho người ta, có biết không?”
“Ò…”
Cố Khuynh Dao thu tay về, hình như cô đối với anh hơi phũ phàng quá.


Dù sao đây cũng là món quà sinh nhật hiếm hoi mà cô nhận được, cô cũng nên trân trọng nó giống như món quà sinh nhật mẹ đã tặng.
Nhắc đến mẹ, Cố Khuynh Dao bỗng giật mình nhớ ra.
“Phong Ngôn Hành, sợi dây chuyền trước đây tôi nhờ anh tìm anh đã tìm thử chưa? Nó là quà sinh nhật mẹ tôi tặng!”
Phong Ngôn Hành tất nhiên là tìm thấy rồi, nếu không phải ngày hôm đó cô say rượu làm loạn thì anh đã trả lại cho cô.
“Tôi tìm thấy rồi!”
“Tốt quá.

Tôi cứ sợ mình làm mất.

Anh trả cho tôi, nhé?”
“Em chớ có vui mừng sớm thế.

Muốn tôi trả cho em thì phải có điều kiện.

Nếu em đã nhận Sao Đổi Ngôi của tôi thì cũng phải đeo nó ở bên mình giống như dây chuyền mẹ em tặng vậy.

Đồng ý không?”
Cố Khuynh Dao còn có thể nói không chắc!
“Tôi đồng ý.

Được chưa?”
Tuy rằng thái độ của cô khá miễn cưỡng nhưng vì hôm nay là sinh nhật cô nên anh cũng không làm khó.

Dây chuyền của cô anh luôn giữ bên mình, bây giờ đã có thể trả lại cho chủ.

Cố Khuynh Dao nhận lại được di vật của mẹ, vui mừng đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả được trọn vẹn.
“Cảm ơn anh, Phong Ngôn Hành!”
Phong Ngôn Hành nghe được lời này mát lòng mát dạ.

Không phải anh hẹp hòi gì mà đòi hỏi một lời cảm ơn.

Chỉ là anh mong muốn cô ghi nhận, mỗi một niềm vui hằng anh của cô đều có sự đóng góp của anh trong đó.
“Bây giờ vẫn còn sớm.

Tôi mời em bữa tối nhé?”
“Mấy giờ rồi nhỉ? Ôi chết đã sắp sáu giờ tối rồi.

Phong Ngôn Hành, tôi có hẹn với Sở Thị ký hợp đồng, bây giờ không đi ngay sẽ trễ giờ.

Xin lỗi, lời mời của anh tôi phải từ chối rồi.”
Lý do công việc, Phong Ngôn Hành đâu thể níu kéo cô được, đành phải để cô đi.
Cố Khuynh Dao đến nơi hẹn với người đại diện dự án của Sở Thị.

Bất ngờ nhận được thông tin Sở Thị người đại diện, từ phó tổng Sở Kiều đổi thành tổng giám đốc Sở Khanh.

Đáng nói nhất, tổng giám đốc Sở Khanh người giống như tên, phụ nữ rơi vào tay hắn thì xem như xong rồi.
Một bên là hợp đồng quan trọng, một bên là quy tắc nữ không tiếp nam.

Đắc tội với Sở Khanh hay đắc tội với Phong Ngôn Hành.

Cố Khuynh Dao phải làm sao đây?




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây