Kể từ khi Phong Tử Tuyên ra mặt bảo vệ Tống Thiên Kim ở căn tin học viện, cuộc sống của Tống Thiên Kim đã thay đổi rất nhiều.
Bên ngoài, bạn bè thường ngày ghét bỏ không dám liếc ngang liếc dọc, buông lời cay nghiệt, đá động đến nó nửa lời.
Bên trong, thiếu nữ bé nhỏ dù bị tổn thương vẫn thấy không nhằm nhò gì.
Bởi vì… Bởi vì trong lòng Tống Thiên Kim có một khóm hoa vừa nở.
Khóm hoa ấy đỏ hồng, sống động và đầy ắp ngọt ngào. “Hôm nay có bận học không? Tôi đến trường đón em ra ngoài nhé?” Bên kia đầu dây điện thoại, giọng nói trầm ổn của Phong Tử Tuyên vang lên.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động gọi điện cho Tống Thiên Kim, cũng là lần đầu tiên chủ động rủ nó ra ngoài.
Tống Thiên Kim bị hắn hớp hồn từ ngày hôm ấy, ngày hôm nay bỗng dưng được người trong lòng hẹn gặp, khỏi nói cũng biết kích động đến mức nào. “Hôm nay em được nghỉ.
Chú muốn đưa em đi đâu thế ạ?” Nén cơn kích động lại, Tống Thiên Kim nói.
Mỗi chữ thoát ra khỏi miệng đều trong trẻo, ngọt ngào như chim hót.
Phong Tử Tuyên chắc chắn không ngờ rằng cô nàng tăng động lại bị hắn vô tình thu phục.
Hoặc là hắn biết rồi, biết rồi nên mới tạo cơ hội cho hai người gặp gỡ hò hẹn. “Ừm…” Phong Tử Tuyên ngập ngừng một chút “Tôi định đưa em về Phong gia!” “Hả?” Tống Thiên Kim thản thốt, suýt chút đánh rơi cả điện thoại trong tay. Trong đầu nó nghĩ đến rất nhiều đáp án về địa điểm hẹn hò đầu tiên của hai người.
Có thể là khu vui chơi giải trí, công viên hải dương, vườn bách thú, bảo tàng thiên văn, rạp chiếu phim,...!những nơi mà nó thích. Cũng có thể là quán cà phê lãng mạn yên tĩnh, thư viện bách khoa, nhà hát nhạc kịch, nhà hàng sang trọng trên đỉnh tòa nhà cao nhất thành phố,...!những nơi phù hợp với Phong Tử Tuyên.
Ấy vậy mà đáp án chỉ có hai chữ: Phong gia! Tống Thiên Kim sốc quá, sốc đến không ngậm được mồm luôn rồi.
Hai má thoáng chốc đã đỏ như trái cà chua.
Mới hẹn hò lần đầu tiên đã đưa về ra mắt gia đình, tổng giám đốc tập đoàn Phong Thị thật là bạo quá đi. “Thế nào, không được sao?” “Được chứ, có gì mà không được.
Chú gần đến thì báo cho em nha.” Mẹ nó, Tống Thiên Kim quay trúng ô độc đắc rồi, chiều nay mua vài tờ vé số biết đâu lại trúng giải đặc biệt.
Hôn phu gia đình sắp xếp, nỗ lực bao nhiêu cũng không câu về được.
Người yêu đích thực lại từ trên trời rơi xuống, quả nhiên là định mệnh an bài, người tính không bằng trời tính, không của nào ngon bằng của trời cho. “Trúng mánh rồi, trúng mánh rồi! Thời tới cản không kịp hahaha!” Tống Thiên Kim nhảy lên giường làm khùng làm điên, lăn qua lộn lại, cười muốn sập phòng đến nơi.
Sống trên đời cũng được 18 năm, chưa lần nào vui như lần này.
Phải gọi là phê chữ ê kéo dài. “Đúng rồi, mình phải sửa soạn cho thật đẹp mới được.” Nghĩ vậy, Tống Thiên Kim lập tức vùng dậy khỏi giường, chạy đến lôi hết quần áo trong tủ ra chọn lựa.
Nhưng mà thời gian này Tống Thiên Kim ở học viện không về nhà, tử quần áo ở kí túc xá thì nhỏ, hành lý mang tới không thể quá nhiều. Nhà họ Phong là gia đình tài phiệt nổi tiếng nức danh ở thành phố này.
Phong lão gia còn là bạn bè thân thiết với bố nó.
Tống Thiên Kim không thể ăn mặc tùy tiện đẻ ra mắt được. Vừa may, trong đống quần áo ít ỏi có một chiếc váy đỏ vô cùng thích hợp.
Màu sắc tươi sáng nổi bật, vải trơn đơn giản nhưng không đơn điệu.
Mặc lên người rất tôn dáng, khoe sắc vóc một cách tinh tế.
Rõ ràng là kín đáo nhưng lại phô diễn.
Thân trên ôm sát cơ thể, chỗ lồi chỗ lõm đều nương theo xây đắp.
Phần dưới là tà váy dài thanh lịch sang trọng, nhìn chung là vừa có cảm giác trưởng thành nhưng không mất đi sự trẻ trung. Hoa tai, vòng cổ, vòng tay đều không thể thiếu.
Sắc vàng đi với sắc đỏ chính là đỉnh cao của bắt mắt.
Tống Thiên Kim trang điểm nhẹ nhàng cho tổng thể được cân bằng, tóc đen xõa dài cộng với giày cao gót nữa là hoàn chỉnh. Tống Thiên Kim ngằm nhìn bản thân trong gương, không nhịn được phải thốt lên: “Tuyệt vời! Nhìn một phát biêt biếtngay con dâu tài phiệt!” Lúc Phong Tử Tuyên đến, Tống Thiên Kim đã đợi sẵn trước cổng học viện.
Đi từ xa còn nghĩ là nhìn nhầm, gần ngay trước mắt mới tin là một khung cảnh có tới hai mặt trời cùng hiện hữu.
Phong Tử Tuyên đứng hình mất ba phút. Hắn trố mắt nhìn Tống Thiên Kim, gương mặt khó ở thường ngày trông sượng thấy rõ.
Thậm chí đắm đuối đến nỗi quên cả việc xuống xe mở cửa cho Tống Thiên Kim, đến khi Tống Thiên Kim hắng giọng nhắc nhỡ mới giật mình, tỉnh táo lại. “Xin… xin lỗi.
Nhìn em chăm… chăm chỉ quá rồi!” Phong Tử Tuyên biết nhìn chằm chằm vào phụ nữ là hành động rất bất lịch sự cho nên để nó yên vị trong xe rồi ngượng ngùng xin lỗi.
Hắn không cố ý, chỉ là không nghĩ Tống Thiên Kim sẽ ăn diện hoành tráng đến như vậy. “Không sao, chuyện bình thường ấy mà.” Ngoài mặt, Tống Thiên Kim vô tư xua tay ý nói hắn không cần cảm thấy có lỗi, nhưng nội tâm nó kiểu: “Hí hí, chú bị em hớp hồn rồi chứ gì.
Đừng ngại, đừng ngại, ai đi qua cũng phải quay đầu lại nhìn em cả.
Em đẹp thế này là để chú nhìn đắm đuối đó.” Suốt cả quãng đường, Tống Thiên Kim liên tục nghiêng đầu về phía kính chắn gió cười trộm.
Thiếu nữ rất vui nhưng thiếu nữ phải giữ ý tứ. Về đến Phong gia, Phong Tử Tuyên không vào nhà chính mà men theo một đường mòn nhỏ đi ra nhà sau, một ngôi nhà gỗ với lớp sơn màu trắng đã bị bong tróc nhiều.
Tống Thiên Kim lúc này đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi nhưng vẫn nối gót theo sau Phong Tử Tuyên một đoạn nữa.
Từ nhà gỗ trắng cũ ra đến mộ đã xanh cỏ của ai đó luôn. “Mộ… mộ của ai thế?” Tống Thiên Kim lắp bắp hỏi. “Mộ của mẹ tôi.
Hôm nay là ngày giỗ của bà ấy.” Phong Tử Tuyên đáp thẳng. Cái gì cơ? Phong Tử Tuyên nói cái gì cơ? Tống Thiên Kim choáng váng đầu óc ngay.
Có nằm mơ nó cũng không dám nghĩ tới, lần đầu tiên hẹn hò mà về ra mắt gia đình đã đủ sốc rồi, vậy mà hắn còn đưa nó đi thắp nhang ngày giỗ mẹ. Hoặc là, vốn dĩ không có hẹn hò, không có ra mắt gì cả.
Phong Tử Tuyên không nói rõ ràng làm nó hiểu lầm.
Hiểu từ chuyện buồn đau thành chuyện hoan hỉ, thật là bậy bạ mà. Tống Thiên Kim khóe môi méo xệch, tâm trạng chùng xuống, nhìn bóng lưng của người đàn ông đang đốt lửa để thắp nhang, lẳng lặng tháo hết trang sức khoa trương trên người cất vào túi.
Môi son đỏ cũng dùng khăn giấy lau nhạt đi nhiều phần.
Đây là sự tôn trọng đối với người đã khuất. Phong Tử Tuyên đưa cho Tống Thiên Kim ba cây nhang, Tống Thiên Kim cũng không ngần ngại quỳ gối bái lạy. “Chú Phong, em cứ nghĩ chứ với anh Ngôn Hành là cùng cha cùng mẹ.” Không riêng gì Tống Thiên Kim, dường như tất cả những người chưa từng tham gia vào cuộc sống của Phong Tử Tuyên đều nghĩ như vậy. Phong Tử Tuyên thở dài một hơi.
Hắn lâu rồi không còn nặng lòng về thân thế của hắn nữa, cho đến khi hắn nhìn thấy Tống Thiên Kim bị bạn bè bôi nhọ, bị bắt nạt, bị chèn ép.
Hắn đã từng giống nó, cả về cảnh ngộ lẫn lý do, vì vậy đột nhiên nảy sinh mong muốn bảo vệ nó. “Chúng ta đều được sinh ra bởi những người phụ nữ có nghề nghiệp bị xã hội khinh rẻ.
Nhưng Tống Thiên Kim, em may mắn hơn tôi, em sinh ra vì tình yêu của bố mẹ.
Còn tôi, tôi chỉ là đứa con trai ngoài giá thú của một vị chủ tịch trăng hoa, là kết quả của một đêm tình bồng bột.
Thiên nga trắng như em không chê làm bạn với vịt đen xấu xí như tôi chứ?” Tống Thiên Kim nghe những lời bộc bạch từ tâm tư thầm kín của Phong Tử Tuyên, càng lúc càng không chấp nhận được, mặt mày cau có khó chịu.
Nó gắt gỏng: “Chê.
Sao lại không chê? Chú vừa già vừa cộc cằn hung dữ, vậy mà đòi làm bạn em? Em làm bạn gái chú thì mới không chê.” … Cố Khuynh Dao ở công ty cùng với các đồng nghiệp khác nhận được thông báo từ người đại diện của tổng giám đốc Phong Tử Tuyên, cho họ hai lựa chọn: chủ động từ chức hoặc bị điều chuyển sang bộ phận khác.
Họ là tâm phúc của Phong Ngôn Hành, Phong Ngôn Hành với Phong Tử Tuyên lại ở vị trí thù địch, Phong Tử Tuyên đương nhiên không thể giữ người của Phong Ngôn Hành lại. Cố Khuynh Dao, cùng với Lưu Anh và Lương Mộng Ảnh đều quyết định nộp đơn từ chức.
Họ là tâm phúc của Phong Ngôn Hành mà, đợi Phong Ngôn Hành khởi nghiệp lại đồng hành cùng anh. Buổi trưa, Phong gia bữa cơm sum họp gia đình.
Phong Ngôn Hành tận dụng thời cơ đưa Cố Khuynh Dao về ra mắt chính thức.
Chỉ cần người lớn chọn ngày lành tháng tốt, cả hai liền lập tức kết hôn. Trớ trêu là, giây phút Phong lão gia Phong Tấn nhìn thấy Cố Khuynh Dao, chính là ông nhìn thấy từng đường nét của cô đều giống hệt với người phụ nữ ông giấu trong tim, luôn yêu, luôn nhớ suốt mấy mươi năm qua.