Ngày thứ ba làm việc tại Phong Thị, Cố Khuynh Dao tạm thời đã có thể tự tin hoàn thành các công việc được giao tại văn phòng.
Công việc của cô cơ bản chỉ là nhắc nhở lịch trình cho tổng giám đốc và hoàn thành báo cáo các hạng mục công ty đang đầu tư hiện tại. Đến bốn giờ chiều, trong khi những đồng nghiệp khác vẫn còn vò đầu bức tóc vì công việc làm mãi chưa xong, Cố Khuynh Dao đã hoàn thành tất cả công việc của được giao trong ngày. “Giám đốc Sở, quyền lợi và trách nhiệm trong dự án khách sạn The World công ty tôi đã cùng anh thống nhất rồi, bây giờ anh muốn thay đổi phần trăm lợi nhuận quả thật không hợp lý.
Chúng ta cũng là chỗ hợp tác lâu dài, anh như vậy là đang làm khó chúng tôi!” Ở bàn bên cạnh, thư ký Lưu Anh mệt mỏi nói vào điện thoại.
Đơn vị thi công nâng giá, Sở Thị lại không làm việc với họ mà lại muốn cắt giảm lợi nhuận của bên đầu tư.
Cả ngày hôm nay Lưu Anh đã chạy đi chạy lại để đàm phán không biết bao nhiêu lần.
Phong Thị thiện ý muốn đàm phán ba bên, Sở Thị lại cố ý chèn ép lợi nhuận của Phong Thị. “Chị Lưu, chị không sao chứ?” Cố Khuynh Dao thấy được sự mệt mỏi của cô, nhanh nhẹn mang đến một cốc nước rồi hỏi thăm tình hình. “Cảm ơn em.
Dự án này khiến chị mệt muốn chết!” “Chị cần em giúp gì không? Em thấy chị cần được nghỉ ngơi một chút đó!” “Em làm xong việc hết chưa? Mấy việc sáng nay chị giao cho em đều là việc gấp cả, trong hôm nay phải gửi cho Phong Tổng xem qua đấy.” “Chị yên tâm, em đã xong hết rồi.
Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới tan làm, chắc vẫn đủ thời gian giúp chị làm chút việc.” “Ừm, để chị xem nào, chị còn nhiều việc chưa xong quá! Cũng tại Sở Thị hành chị, tốn bao nhiêu thời gian mà chẳng giải quyết được gì…” Lưu Anh mở sổ ghi chú, lật nhanh qua các trang đã chi chít những ghi chép rồi dừng lại ở phần đánh dấu công việc ngày hôm nay.
Cô dò một lượt từ trên xuống dưới, còn khá nhiều việc chưa hoàn thành, nhưng Cố Khuynh Dao vẫn còn là người mới chưa được hướng dẫn hết các đầu công việc, giao những việc khó thì Lưu Anh có chút không yên tâm. “Đây rồi, chị nghĩ việc này em có thể giúp chị!”
“Chị muốn em giúp gì ạ?” “5h30 tại khách sạn Royal, gửi hợp đồng cho cô Maria.
Hợp đồng này đã thống nhất cách đây lâu rồi, Maria cũng khá dễ tính, em căn bản chỉ cần mang hợp đồng đến cho cô ấy ký vào là được.” “Nếu chỉ như vậy thì chị cứ yên tâm giao cho em, xong việc em sẽ báo lại nhé!” “Ôi, cảm ơn em đã cứu chị.
Có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho chị ngay nha.
Bây giờ chị phải đi sửa hợp đồng cho vừa lòng Sở Thị đây!” Cố Khuynh Dao chuẩn bị hợp đồng rồi đến khách sạn Royal, chọn một bàn có hướng ngắm cảnh khá đẹp trong quán cà phê tại đại sảnh rồi bắt đầu chờ đợi.
Đây là lần đầu tiên Cố Khuynh Dao gặp gỡ đối tác của công ty, không tránh khỏi hồi hộp. Nghe nói Maria mà cô sắp gặp là nữ đại gia bất động sản giàu có bậc nhất thành phố này, không chỉ sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng đẳng cấp mà còn là người phụ nữ có nhan sắc khiến ai ai cũng rung động. Một lúc sau, đại sảnh xuất hiện người phụ nữ mắt xanh da trắng, từ phong thái cho đến quần áo phụ kiện đều toát ra khí chất của người có tiền.
Cố Khuynh Dao mạnh dạn đoán người này là Maria mà cô đang đợi. Người phụ nữ kia đi rất chậm rãi, hương nước hoa đi trước, người thật đến sau.
Ban đầu Cố Khuynh Dao còn thấy lạ, sao người phụ nữ đó lại đi chậm như vậy? Đến gần mới thấy, hóa ra người phụ nữ này đang mang thai, bụng to đến vượt mặt. “Cô là người Phong Thị cử đến?” Người phụ nữ hỏi Cố Khuynh Dao. “Vâng, tôi là thư ký của Phong Tổng, tên Cố Khuynh Dao.
Chị chắc hẳn là Maria?” “Đúng là tôi.
Thật xin lỗi vì trễ hẹn, cô đợi tôi lâu lắm rồi nhỉ?” “Dạ không sao đâu.
Tôi cũng mới đến thôi, chị không cần phải xin lỗi đâu ạ!” “Mới đến? Tôi thấy cà phê của cô không phải là mới đến đâu!” Cố Khuynh Dao nghe vậy liền giật mình nhìn cốc cà phê của mình.
Không biết từ khi nào cà phê bên trong đã bị cô uống hết.
Chỉ trách cô căng thẳng quá, tình huống này không biết phải nói gì cho đỡ mất mặt, đành cười trừ nói qua chuyện khác. “Chị Maria, tôi mang hợp đồng sang cho chị.
Chị xem xem đã chính xác với những gì hai bên thống nhất trước đó chưa ạ?” Maria cầm bản hợp đồng, lật đến trang cuối cùng rồi đặt bút ký tên, nội dung hợp đồng một chữ cũng không xem lại. “Tôi với công ty của cô hợp tác không phải lần đầu.
Hợp đồng của Phong Thị chuẩn bị tôi tuyệt đối tin rằng không có sai sót!” Lần ký hợp đồng này vượt ngoài sự tưởng tượng của Cố Khuynh Dao, hoàn thành nhanh đến ngỡ ngàng, chỉ trong vòng mấy phút.
Tuy mọi chuyện suôn sẻ nhưng trong lòng Cố Khuynh Dao biết rõ tất cả chỉ là may mắn, không nên quá vui mừng mà phải tiếp tục cố gắng.
Có như vậy thì khi gặp những đối tác khó tính hơn cô mới thể hiện tốt được. “Chị Maria, hợp đồng đã xong rồi.
Không biết chị còn lịch trình gì tiếp theo không, để tôi tiễn chị?” “À không, một lát nữa tôi có ông xã đến đón.
Thư ký Cố nếu bận việc thì cứ về trước đi, không cần quan tâm đ ến tôi!” “Nếu vậy… tôi ở đợi cùng chị nhé? Chị đang mang thai, ngồi ở đây một mình không ổn lắm.” Maria tròn mắt nhìn Cố Khuynh Dao, cô gái ngây thơ và lương thiện này khiến cô ta không nhịn được mà phì cười.
Hiếm thấy một nữ thư ký giám đốc nào bảy giờ tối vẫn còn ở ngoài đường, không phải để làm việc mà là giết thời gian bằng cách ngồi đợi cùng đối tác.
Nghề thư ký nhàn rỗi thế sao? Hay là cô gái nhỏ này không biết mệt, không cần về nhà nghỉ ngơi? “Thành thật mà nói, sức khỏe tôi dạo này hơi thất thường.
Ông xã tôi chắc sắp đến rồi, tôi sẽ không phiền thư ký Cố lâu đâu!” “Ông xã của chị hình như cũng rất bận?” “Anh ấy còn bận hơn cả tôi, người làm trong ngành trang sức đá quý ai cũng vậy cả!” “Trùng hợp, bạn trai của tôi cũng làm trong ngành đá quý trang sức!” “Ồ… xem ra hai chúng ta có duyên quá! Thư ký Cố, trước giờ tôi hiếm khi để mắt đến ai nhưng cô cho tôi cảm giác rất gần gũi.
Cô rất đáng yêu, cũng thông minh lanh lợi.
Quan trọng là khá hợp với tôi, tôi cảm thấy rất thích.” Maria không ngừng kể cho Cố Khuynh Dao nghe ông xã mình là người tuyệt vời thế nào.
Nói đến dự định tương lai cùng nhau sinh con rồi kết hôn ngọt ngào ra sao.
Cố Khuynh Dao ngồi một bên tám chuyện cùng cô ta, cô ta nói gì cũng cười cười gật gật.
Cho đến khi ông xã tuyệt vời của cô ta đến, Cố Khuynh Dao dường như chết đứng. Người đàn ông cao cao, thân diện tây trang lịch lãm vừa xuất hiện đã khiến Maria vui mừng vẫy tay chào.
Cố Khuynh Dao hướng mắt nhìn ra cửa, giây phút ánh mắt của cô và người đàn ông đó va vào nhau, cơ thể cô dường như đóng băng.
Cảm giác tê tái đến tận xương tủy.
Ông xã của Maria, bố của đứa bé trong bụng Maria, chẳng phải là Trần Hoằng Thần - bạn trai của cô hay sao? Cố Khuynh Dao trở về nhà, không hoảng loạn nhưng tim gan đau thắt.
Cô biết mình bị Trần Hoằng Thần lừa dối nhưng vẫn cố nghĩ rằng gã có lý do riêng.
Chỉ cần gã xin lỗi, cô lập tức có thể tha thứ. Trên đời này cô còn được bao nhiêu người thân? Không không muốn mất thêm một người nào nữa. Lần đầu tiên sau ba năm quen nhau, Cố Khuynh Dao chủ động gọi điện cho Trần Hoằng Thần.
Cô điều chỉnh tâm trạng của mình, muốn gặp gã nói chuyện một lần, xong xuôi sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Trần Hoằng Thần đến nhà cô, bình tĩnh và vô cảm, giống như chưa từng gây ra lỗi lầm gì.
Gã lạnh nhạt hỏi: “Mọi chuyện cô cũng thấy hết rồi, còn muốn gặp tôi làm gì?” “Thần, anh nói chuyện vừa rồi là hiểu lầm đi, em sẽ tin anh mà…” “Chẳng có hiểu lầm gì cả.
Maria là vợ sắp cưới của tôi, đứa con trong bụng của cô ấy là con của tôi.
Cô thấy tận mắt, nghe tận tai rồi đấy.
Từ giờ tôi và cô chẳng còn quan hệ gì nữa!” “Không… không phải như vậy…” Những dòng nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má của Cố Khuynh Dao.
Sự thật này quá đỗi bàng hoàng, cô không tin người đàn ông bên cô suốt ba năm trời lại là kẻ trăng hoa ong bướm. “Có phải… tại vì em luôn không cho anh gần gũi, cho nên anh nhất thời mới không kiềm kiềm chế được bản thân, xảy ra chuyện đó với cô ấy?” “Có phải vì em không quan tâm anh?” “Có phải vì em chủ động với anh?” “Thần, nếu không vì những điều đó, anh sẽ không bỏ rơi em, đúng không?” Cố Khuynh Dao đau lòng đến mức ngu muội.
Rõ ràng biết được bạn trai của mình lên giường với người đàn bà khác, khiến người ta có thai.
Vậy mà còn cho rằng vì bản thân quá cứng nhắc, không để Trần Hoằng Thần thân mật cho nên gã mới tìm đến người mới. “Cố Khuynh Dao, đừng níu kéo vô ích nữa.
Tôi cho cô hay, ba năm trước, tôi chỉ mới là một thằng tay trắng có tham vọng làm giàu.
Nếu cô không có sợi dây chuyền kim cương đỏ quý hiếm, tôi chẳng bao giờ để mắt đến loại tiểu thư tán gia bại sản như cô!” “Bây giờ thì khác rồi, sợi dây chuyền đó mất rồi, cô đối với tôi chỉ là cái áo cũ rách nát, dơ bẩn, thấp hèn!”