Sau đêm điên rồ đó, Lạc Thiên không biết phải đối mặt với Cảnh Điềm như thế nào.
Khi tỉnh táo trở lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Nhìn tội lỗi mình gây ra, Lạc Thiên lúc đầu còn không dám tin rằng mình lại không bằng cầm thú, làm ra hành động ghê tởm như vậy đối với cô. Cảnh Điềm trải qua chuyện đó, cô vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng.
Ba mẹ Cảnh thấy con gái bất thường trong lòng không khỏi lo lắng, vội gọi cho bạn trai cô hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liệu có phải hai đứa cãi nhau.
Nhưng anh ta cũng không biết nguyên do vì sao. - Ông nói xem con gái chúng ta có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tôi lo quá! Cảnh lão gia cũng không biết giải quyết thế nào.
Gần hai ngày nay, họ cũng đã lên phòng gọi cô rất nhiều lần nhưng cô luôn miệng nói mình không sao, bảo bọn họ đừng lo lắng. Nhưng làm gì có cha mẹ nào nhìn con gái tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống mà có thể làm ngơ. Thấy con gái mình thì như vậy, còn người sắp kết hôn với nó lại không thấy xuất hiện, bà Cảnh không kìm được mà trách móc. Cuối cùng, vào buổi tối thứ hai sau cuộc gọi của ông bà Cảnh, bạn trai Cảnh Điềm mới thấy xuất hiện.
Anh ta lấy lí do mẹ ngã bị thương mà chống chế.
Hai người kia cũng không tiện trách móc. Cảnh Điềm trong phòng nghe thấy mẹ bảo bạn trai đến, cô bối rối, không còn mặt mũi nhìn anh.
Mặc cho ba mẹ cùng bạn trai gọi thế nào, cô cũng không lên tiếng, cuộn người vào trong chăn. Mãi lâu sau, không rõ đã suy nghĩ thông suốt hay chưa, Cảnh Điềm mở cửa bước ra.
Trước khi ra ngoài cô đã trang điểm lại để sắc mặt bớt nhợt nhạt.
Cảnh Điềm gượng cười giải thích rằng mình quá mệt mỏi nên mới muốn nghỉ ngơi. Ba mẹ cô dĩ nhiên không tin nhưng thấy con gái chịu ra ngoài là đã mừng rồi.
Điều cần thiết bây giờ là thuyết phục cô ăn uống cho hồi sức. Ngồi trên bàn ăn, bà người quan tâm gắp đầy bát thức ăn ngon.
Cảnh Điềm yên lặng nhận lấy, cúi đầu ăn.
Do không có tâm trạng, thức ăn vào trong miệng không có chút khẩu vị nào.
Đối mặt với sự săn sóc của bạn trai, trong lòng cô càng hổ thẹn, cảm thấy bản thân không còn xứng với người đàn ông chu đáo này. __________________ Năm đó, vì chạy trốn vết thương lòng mà cô chạy đến một đất nước xa lạ, một mình học cách sống tự lập.
Trong lúc cô trống vắng, người đàn ông này đã đến.
Anh xuất hiện mang theo sự ấm áp của ánh nắng mùa đông, sưởi ấm nơi lạnh lẽo sâu thẳm trong trái tim cô. Dưới sự quan tâm, chăm sóc của anh, quan hệ giữa hai người càng trở nên thân thiết.
Vào một ngày, anh mở lời tỏ tình, cảm động trước sự chân thành của anh trong suốt thời gian qua, cô đã chấp nhận anh. _____________________ Cảnh Điềm suy nghĩ mấy ngày liền cuối cùng quyết định hôm nay sẽ nói chia tay với bạn trai. Đứng dưới khu chung cư nơi bạn trai đang ở, nhìn toà nhà cao lớn, trong lòng cô có chút khẩn trương.
Khi cô định đi vào thì từ xa nhìn thấy bạn trai đúng lúc ra ngoài.
Cô chưa kịp gọi thì anh ta đã lên xe đi mất. Cảnh Điềm vội vàng bắt chiếc xe khác đuổi theo.
Cô sợ kéo dài thời gian thì sẽ không còn đủ can đảm để nói lời chia tay. Cô đi theo anh ta đến một khu chung cư khác, đôi chân cô chững lại khi nhìn thấy một người phụ nữ trên tay còn bế một bé gái, bé gái đó còn gọi bạn trai cô là ba. Nhưng cảnh tượng một nhà ba người vui vẻ, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn ba người đi vào toà nhà. Cảnh Điềm không biết mình nên làm thế nào, đôi chân đứng không vững dựa người vào bức tường lạnh lẽo. Khoảng gần tiếng sau, tên bạn trai đểu cáng mới đi từ trên xuống.
Cảnh Điềm không suy nghĩ liền đi theo anh ta.
Lần này cô càng nhìn thấu hắn ta.
Hoá ra hắn không chỉ có một người vợ, một đứa con mà là hai người vợ, ba đứa con. Cảnh Điềm sốc vì thời gian qua cô cũng chỉ là món đồ chơi trong tay người khác, làm tiểu tam mà không hề hay biết.
Giờ đây đến cả thân thể cũng không còn trong sạch.
Cô tuyệt vọng thẫn thờ đi giữa màn đêm, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Cô vốn tưởng mình cũng sẽ có hạnh phúc cho riêng mình, không ngờ hạnh phúc đó còn được chia cho rất nhiều người phụ nữ khác. Những hạt mưa khẽ rơi, dường như đang thương cảm cho số phận của người con gái đáng thương. Lạc Thiên đã theo cô từ lúc cô rời khỏi nhà, cũng nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra.
Thực lòng anh rất muốn đánh cho tên đàn ông khốn nạn kia một trận, nhưng chợt nhận ra mình còn là kẻ khốn nạn hơn.
Anh không có tư cách trách ai vì tổn thương anh gây ra còn lớn hơn bất kì nỗi đau nào. Anh nhìn cô thương tâm, trái tim cũng nhói đau.
Anh muốn bước đến gần nhưng lại không dám, đành cùng cô đi dưới trời mưa lạnh giá. Không biết qua bao lâu, nước mưa đã làm quần áo hai người ướt đẫm, nước lạnh xâm nhập lại thêm những đả kích Cảnh Điềm kiệt sức mà ngất đi. Lạc Thiên vội vàng chạy đến, anh sợ hãi gọi tên cô. Sau khi được bác sĩ chăm sóc, cô đã không còn trở ngại gì.
Lạc Thiên nhờ bác sĩ gọi cho người nhà cô đến, đồng thời nhờ họ giữ bí mật anh là người đưa cô tới.
Còn anh đứng một mình trong góc khuất, đợi họ tới rồi mới rời đi.