Tỉnh lại trong bện viện, mùi thuốc khử trùng làm anh cảm thấy khó chịu.
Cả cơ thể đau nhức. Lạc Thiên quỳ đến ngất đi, là mẹ của Cảnh Điềm đã bảo người làm đưa anh đến bệnh viện.
Dù rất hận anh làm tổn thương con gái mình nhưng bà chứng kiến anh từ nhỏ đến lớn, vẫn là không đành lòng. Bà mẹ của Lạc Thiên quá lời kể của người làm cũng đã biết tội của con trai mình. Mẹ anh vừa xấu hổ nhưng cũng vô cùng đau lòng.
Không ngờ mối lương duyên tốt đẹp như thế bỗng hoá thành nghiệt duyên.
Cũng trách con trai mình quá cứng nhắc, nhu nhược, không phân rõ tình cảm của mình để giờ xảy ra cớ sự như vậy. Lạc Thiên cảm nhận được anh mắt mẹ đang nhìn chằm chằm, anh cũng không biết nói gì hơn. Lạc phu nhân trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. "Con định giải quyết chuyện này thế nào? Là mẹ, mẹ cũng sẽ không bỏ qua đâu!" Đúng vậy, người mẹ nào cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người đã hại con mình! Lạc Thiên ủ rũ nói. "Con cũng không biết nữa! Cô ấy không chịu nói chuyện với con." "Có lẽ cả đời cũng không!" Trong lòng anh thầm nghĩ. _______________ "Ôi, em bé nhà cô chị đáng yêu thật đó! Làm tôi cũng muốn sinh một đứa nè.
Haha."
"Tôi đã bảo mà.
Cô cũng không còn trẻ nữa, lấy một anh rồi sinh nhanh đi." "Chị này, cứ đùa hoài! Còn phải xem có ai rước không đã.
Không ai rước tôi cũng không làm sao được.
Haizz." Phía xa, trong cửa hàng quần áo trẻ em, có hai người phụ nữ đang vui vẻ cười nói chuyện.
Bên cạnh bà mẹ trẻ còn có một em bé nằm trong nôi, chân tay nghịch ngợm đá lung tung. Cảnh Điềm nhìn đứa trẻ dễ thương như thiên thần bất giác tay đặt lên bụng.
Nghĩ đến đứa trẻ sắp chào đời của mình cũng như vậy, đáy lòng mỉm cười hạnh phúc.
Ấm ức bỗng chốc tan biến. Mẹ của Cảnh Điềm vì muốn con gái khuây khỏa nên một mực kéo cô đến trung tâm thương mại mua sắm. Nhưng người tính không bằng trời tính, tình cờ thế nào mà gặp ngay tên bạn trai cũ. Ngay lúc mẹ cô đang bận thanh toán bên trong, Cảnh Điềm ngồi bên ngoài, bạn trai cũ liền tiến tới. Hắn không can tâm khi bị phụ nữ đá không rõ nguyên do.
Đặc biệt là con rùa vàng hắn ta tốn biết bao công sức mới câu được. Chỉ một tin nhắn chia tay đơn thuần, hắn sẽ không chấp nhận! "Tiểu Điềm! Gặp em ở đây thật tốt!"
Bạn trai cũ giả tạo cất giọng dịu dàng, ánh mắt nhớ nhung. Cảnh Điềm nhìn thấy anh ta liền đứng dậy quay người muốn rời đi nhưng cánh tay lại bị nắm chặt lại, một cái ôm bất ngờ phía sau.
Tên bạn trai cũ tỉ tê nói. "Cảnh Điềm, anh rất nhớ em! Nhớ em sắp phát điên rồi! Tại sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Nói chia tay xong liền biến mất.
Em làm anh lo lắng lắm đó!" Cảnh Điềm đối với lời nói tưởng như thật tâm đó chỉ cảm thấy thật nực cười. Anh ta đến bây giờ vẫn chưa biết bản chất của mình đã phơi bày. Khi phát hiện ra anh ta lừa dối mình, cô cũng muốn trực tiếp đối mặt nhưng cô cũng đã dơ bẩn, cô không có tư cách gì để nói người khác.
Hơn nữa ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ khác, cô vẫn chưa dứt tình với Lạc Thiên.
Coi như cô trả lại cho anh ta.
Từ thời khắc này, cô và anh ta không ai nợ ai! Cảnh Điềm gỡ cánh tay đang ôm lấy mình sau đó bước đi tiếp. Bạn trai cũ không có ý định buông tha, hắn định giữ cô lại nhưng vừa lúc mẹ cô từ trọng đi ra.
Bà đã ngăn anh ta làm phiền con gái mình.
Mọi chuyện bà cũng biết hết rồi. "Bác gái.
Cháu...." Tên bạn trai cũ định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt đáng sợ của mẹ cô liền không tự chủ mà lùi lại.
Cuối cùng đành trơ mắt nhìn rùa vàng đi mất. Nhưng mọi chuyện đến đây là kết thúc? Sai lầm kẻ gây ra để người vô tội phải gánh chịu.