Sáng hôm sau Lâm Trạch Dương đã nhận được báo cáo hệ thống bảo mật của tập đoàn bị xâm nhập nhưng anh cũng không mấy quan tâm vì thủ phạm gây ra chính là anh mà. Nhưng để Trình Hạo không có thời gian quanh quẩn bên cô nên anh đã giao cho anh ta một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Đó là nâng cấp hệ thống bảo mật thông tin để nó hoàn thiện và chắc chắn nhất. Còn anh bây giờ mối bận tâm lớn nhất chính là làm sao để bắt cô lại.
Tổng giám đốc của Lâm thị làm mưa làm gió trên thương trường vậy mà giờ đây dù biết thư kí của mình đã có người yêu nhưng vẫn không tiếc làm trà xanh phá vỡ quan hệ của người ta. Chỉ vì một bữa cơm mà gây ra không biết bao nhiêu chuyện, hành hạ hai người họ không thương tiếc.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi của anh và cả tập đoàn cũng mất hết.
Nhưng anh đã xác định anh cần cô, anh muốn cô chỉ thuộc về riêng mình. Đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ như vậy với một người phụ nữ.
Trước đây anh không quan tâm người mình sẽ cưới là ai nhưng giờ anh đã tìm được mục tiêu rồi thì không dễ từ bỏ đâu.
Uyển Tình mấy ngày sau đó đều tránh được anh, cô cứ nghĩ mình may mắn nhưng không hề biết đó chỉ là sự bình yên trước ngày giông bão đến mà thôi.
Anh cho cô thời gian là để cô chuẩn bị tinh thần chiến đấu với anh. Trong lòng anh thật sự không chắc mình có thể thành công hay không.
Thái độ thường ngày của cô với mình rất lạnh nhạt lại thêm mấy tên đàn ông xung quanh cô làm anh có chút không tự tin. Nhưng tâm anh đã vì cô mà không còn bình lặng như nước, vậy nên cô phải chịu trách nhiệm với anh.
Anh đã để cho cô thư thả mấy ngày rồi nên bây giờ đã đến lúc phải bắt đầu rồi. Mới đến công ty không bao lâu cô đã nhận được một cuộc điện thoại từ phòng của tổng giám đốc, giọng nói lạnh lùng quen thuộc lại vang lên. - Thư kí Đinh, vào văn phòng tôi. Mệnh lệnh được ban xuống rồi lập tức cúp máy, không có lấy một lời dư thừa, đây chính là tác phong của anh.
Cô nghĩ đến có thể là anh tìm cô để tính sổ, đáy lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn phải đi vào. Khi cô mở cửa bước vào thì thấy anh ngồi bắt chéo trên sô pha, lưng dựa vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại, ngón tay gõ theo từng nhịp lên ghế. Bộ dạng kia của anh thật khiến người khác phải mất hồn nhưng giờ cô không có tâm trạng thưởng thức khung cảnh mỹ lệ trước mắt.
Cô đi đến trước mặt anh, nhỏ giọng nói. - Tổng giám đốc, anh gọi tôi. Anh nghe thấy giọng nói của cô từ từ mở mắt ra, giọng nói bình thản không nghe ra chút cảm xúc. - Từ hôm nay cô tiếp tục vị trí của Tiểu Bạch đi. Anh thấy cô không nói gì liền giải thích: - Tôi đã điều cậu ta đi công tác rồi. Giờ thì cô hiểu rồi, hóa ra là Tiểu Bạch giờ không ở đây nên hiển nhiên người thay thế vị trí của anh ta đương nhiên sẽ là cô. Mà lúc này Tiểu Bạch đang ở phương xa nào đó được nhắc tên thì hắt xì một cái.
Cậu ta bây giờ khổ sở vô cùng cũng không biết mình đã làm sai cái gì mà tổng giám đốc lại ném cậu ta sang Châu Phi, nói là đi khảo sát tình hình thực tế còn oai chán nhưng thực chất lại là đi chịu khổ thì có.
Anh còn nói rõ không đủ hai tháng thì không cho cậu ta trở về.
Hic. Cậu ta không biết anh làm như vậy là bởi vì mấy hôm nay cậu ta làm người bắc cầu, bao nhiêu công việc cô đùn cho đều làm hết khiến anh không được gặp cô.
Vì vậy đây chính là bài học cho kẻ thích lo chuyện bao đồng.
Thật đúng là nằm không cũng trúng đạn! Nếu cậu ta biết việc mình có lòng tốt giúp cô lại gây ra tai họa cho mình thì sẽ không đồng ý đâu.
Giờ chỉ đành chấp nhận số phận, chịu đựng hai tháng này thôi.
Trong đầu tự an ủi chính mình hai tháng không dài lắm, sẽ rất nhanh trôi qua. Từ sau khi Tiểu Bạch đi cô lại trở về tiếp nhận công việc như trước, thời gian thoải mái nhất của cô cũng biến mất luôn rồi.
Đặc biệt thời gian này Lâm Trạch Dương càng ngày càng dính người đi đâu cũng lôi theo cô, chẳng hạn như buổi tiệc tối nay vậy. Cô nghĩ tối nay lại phải chuẩn bị trang phục dạ hội thì buồn phiền, cô trước giờ chỉ có mấy bộ để đi làm thôi.
Lúc trước chỉ có đi những buổi xã giao bình thường mà thôi, lần đầu tiên cô được đến buổi tiệc sang trọng chính là lần tiệc mừng thọ của Vương lão tập đoàn MN.
Nhưng nếu như mặc bộ lần đó thì không phù hợp lắm. Trong lúc cô rối rắm không biết làm gì, cô đột nhiên nghĩ đến Thiên Ái.
Cô ấy vốn là một người mẫu đương nhiên sẽ có đồ cho cô mượn rồi.
Bao nhiêu phiền não đã được giải quyết cô hí hửng lấy điện thoại trong túi muốn gọi cho cô.
Nhưng còn chưa kịp gọi thì đã bị anh gọi đi. - Đi thôi. - Hả? Đi đâu ạ? Cô thắc mắc không biết anh định đưa cô đi đâu, không lẽ không cho cô về nhà chuẩn bị đồ mà như này kéo cô đi sao. Anh không cho cô thời gian suy nghĩ nhiều bước nhanh về phía trước.
Cô thấy anh không có ý định trả lời mình cô cũng không cần lo nữa, có mất mặt thì cũng là anh mất mặt đầu tiên, cô vội vàng theo sau anh.