Màn đêm buông xuống, tầm hơn bảy giờ tối, xe của hai người cuối cùng dừng lại trước khách sạn Dạ Nguyệt – khách sạn nổi tiếng giới thượng lưu hay lưu tới.
Có rất nhiều buổi tiệc của ông chủ lớn, quan chức cấp cao hay tổ chức tại đây, người bình thường khó có thể vào được. Buổi tiệc hôm nay là do nhà họ Y tổ chức, tuy thực lực kém xa Lâm thị nhưng cũng là một gia tộc lâu đời có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Tầng năm là nơi tổ chức tiệc rượu, tháp rượu lấp lánh dưới ánh đèn lộng lẫy, sa hoa.
Khúc nhạc du dương vang lên thật trang nhã.
Nơi đây đã có rất nhiều người, mỗi khách mời đều là người có thân phận. Bước ra khỏi thang máy, Lâm Trạch Dương đưa tay về phía cô, ý bảo cô khoác tay anh bước vào.
Uyển Tình chần chừ không muốn nhưng anh lại trực tiếp vươn ra kéo eo cô lại gần. Cơ thể bị người khác chạm vào làm cô có chút hốt hoảng, tay vịn xuống định gỡ tay anh ra nhưng lại càng bị siết chặt hơn. Lâm Trạch Dương cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, giọng nói mang theo hơi thở phả vào tai làm cô nhột nhột, cô nghiêng đầu né tránh. - Đêm nay, cô là bạn của tôi, cô biết mình phải làm gì rồi chứ? Cô biết anh đang nhắc nhở thân phận bây giờ của mình là gì nên ngoan ngoãn gật đầu. Anh thấy cô ngoan ngoãn nghe lời rồi thì bỏ tay khỏi eo cô, đưa tay mình cho cô khoác.
Tuy rằng cảm xúc khi chạm vào eo cô cũng rất tốt nhưng anh biết cô không thoải mái nên không miễn cưỡng, vẫn là khoác tay thì hơn. Hai người sánh vai nhau cùng bước vào, cả hội trường bỗng chốc im lặng rồi lại trở nên náo nhiệt.
Họ vừa bước vào đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, giống như họ mới là nhân vật chính của hôm nay. Nam anh tuấn bất phàm, trên người toát lên hơi thở của bậc quân vương, lạnh lùng, kiêu ngạo.
Còn nữ thì diễm lệ, kiêu sa trong bộ váy đỏ rực rỡ, cả người mang sự quyến rũ, trưởng thành, mỗi một bước đi đều có thể nhìn thấy đôi chân thon dài như ẩn như hiện. Lâm Trạch Dương, tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị, mọi người ở đây đều biết, họ cũng không mấy ngạc nhiên với khí chất cùng vẻ ngoài của anh.
Nhưng hôm nay anh không tới một mình, bên cạnh còn xuất hiện một mỹ nữ xinh đẹp khiến mọi người bàn tán xôn xao. - Lâm tổng kìa, thấy không, cô gái bên cạnh anh ta đó? - Thấy chứ, cô ấy là ai vậy, nữ mnh tinh nào hả? Xinh dữ! - Sao tôi thấy giống thư ký bên cạnh anh ta vậy? Anh thấy thế không? … Tất cả đoán già đoán non, đếu muốn biết người phụ nữ bên cạnh anh là ai. - Này liệu có phải hôn thê của anh ta không? - Anh không xem tin tức à? Hai người đó mỗi người một nơi rồi. - Phải đó.
Tôi nghe nói cô Tạ tiểu thư đó đã sang Mỹ rồi. - Anh nói lí do chuyện họ chia tay là gì, liệu có phải do cô gái kia không? - Hừ, anh đừng nói bậy, đây không phải chuyện chúng ta nên bàn luận… … Cô không phải là chưa từng đi cùng anh nhưng đó chỉ là tiệc xã giao bình thường nên không cần ăn mặc hay trang điểm quá cầu kì. Ở đây có rất nhiều tiểu thư nhà quyền quý, ai cũng trang phục lộng lẫy nhưng lại không sánh được với vẻ đẹp của cô.
Có người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng có người ganh tị với vẻ đẹp của cô.
Còn riêng đàn ông thì không rời mắt được cô. Lâm Trạch Dương có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn đàn ông đang dán chặt vào người cô.
Anh cảm thấy thật hối hận khi giao cô cho cái tên ẻo lả Eric.
Hắn làm hình như hơi quá rồi! Bây giờ có không biết bao ánh mắt nhìn vào cô, anh hận không thể đem cô giấu vào trong túi áo cất giữ cho riêng mình. Rất nhanh chủ của bữa tiệc là một người phụ nữ trung niên đã nhận được tin tức liền lập tức niềm nở chào đón lấy lòng. - Ha, Lâm tổng, tôi thật vinh hạnh khi anh lại tới bữa tiệc nhỏ của tôi. Lần này anh cũng rất lịch sự đáp lễ, bắt tay với bà ấy. - Y phu nhân bà khách sáo rồi. - Lâm tổng đến là phúc của Y gia chúng tôi.
Vậy tiết mục khiêu vũ mở màn Lâm tổng không ngại giúp chúng tôi chứ? Lâm Trạch Dương nghe bà ta nói vậy cũng không phản đối gật đầu đồng ý. Con gái bà ta – nhị tiểu thư của Y gia- Y Thanh Dao từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh sớm đã bị anh mê hoặc, trong lòng thầm quyết phải có được người đàn ông này. Anh không chỉ có ngoại hình cực phẩm mà còn là người quyền cao chức trọng, chi phối nền kinh tế cả nước.
Điều này khác một trời một vực với tên bạn trai Tiêu Phong vô dụng của cô ta (Tiêu Phong – tên bạn trai tra nam của Thiên Ái) Cô ta nghe thấy anh đồng ý thì mừng thầm trong lòng, vội tiến lên trước nở nụ cười tự cho là quyến rũ nhất của mình, giả bộ e thẹn nói với anh. - Lâm tổng, vậy tôi có vinh hạnh được nhảy với anh không? Lâm Trạch Dương không thèm nhìn cô ta, đến một cái liếc mắt cũng không cho, quay người nhìn sang bên cạnh làm động tác mời tiêu chuẩn. Uyển Tình thẫn thờ nhìn bàn tay đưa ra của anh, nghĩ đến bản thân không biết khiêu vũ nhưng cũng không thể làm xấu mặt anh, đành ngậm đắng nuốt cay đặt tay mình lên tay anh. Y Thanh Dao bị anh làm cho bẽ mặt tức giận muốn xù lông nhưng cô ta lại không làm gì được anh.
Vì vậy đã đổ hết mọi chuyện lên đầu Uyển Tình, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Khi gần tới sàn nhảy cô nhỏ giọng nói với anh “Lâm tổng, tôi không biết khiêu vũ.” “Yên tâm, làm theo tôi là được” Anh nhẹ nhàng nói với cô. Bọn họ vừa nhảy được vài bước thì những người khác cũng bắt đầu nhập cuộc.
Lúc mới đầu thì cô không sao nhưng dần dần về sau tần suất giẫm lên chân anh càng nhiều hơn. Thật ra lúc đầu cô không cố ý nhưng sau đó lại có cảm giác vui mừng khi người khác gặp họa.
Cô nghĩ đến mấy hôm nay anh giày vò mình như vậy thì nổi ý xấu muốn nhân cơ hội này mà trả thù. Lúc bắt đầu Lâm Trạch Dương chỉ cho rằng do cô không biết nhảy nên mới năm lần bảy lượt đạp lên anh, nhưng càng về sau càng thấy không đúng. Ánh mắt anh lóe lên tia sáng, làn môi mỏng hơi nhếch lên, cảm thấy thật thú vị.
Rất tốt, thỏ con bây giờ đã biết phản kháng rồi.
Nhưng anh nghĩ không thể để cô tiếp tục làm bừa được nếu không cái chân của anh sắp bị giày vò đến gãy mất.
Anh thấy mình vẫn nên cho cô chút trừng phạt nho nhỏ. Bàn tay đang đặt trên eo của cô bỗng dùng lực kéo cô gần sát vào anh.
Cách một lớp quần áo cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, trái tim khẽ run lên. Cô thấy anh từ từ cúi mặt xuống, càng lúc càng gần khiến tim cô như muốn ngừng đập.
Cô sợ hãi nhắm chặt mắt, khi môi anh cách cô rất gần thì anh đột nhiên nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai cô. - Thư kí Đinh… giẫm lên chân tôi… có vui không? Sau đó ngẩng đầu về vị trí cũ, nhàn nhạt nhìn người trong lòng bị dọa đến nỗi hai mắt mở to, miệng mấp máy, không nói được gì. Cô thấy anh nhìn mình thì lúng túng cúi đầu xuống thấp, chột dạ khi ý đồ của mình bị vạch trần.
Sau lời cảnh cáo của anh cô không dám giở trò nữa, suốt cả quá trình khiêu vũ, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ mắc lỗi bị phạt. Thật vất vả mới kết thúc, ngay khi được giải thoát cô nhanh chóng rời đi chỗ khác.
Anh thấy cô định trốn liền muốn đuổi theo nhưng lại bị một đám người ngăn lại. Nếu như là những người khác thì anh sẽ không để vào mắt mà trực tiếp phớt lờ nhưng trong số đó lại có đối tác lâu năm của Lâm thị hơn nữa còn là bạn thân của ba anh, quan hệ cũng rất thân thiết.
Anh không thể thất lễ nên đành ở lại nói chuyện với ông, tạm thời để cô một mình.