Trong suốt buổi họp Lâm Trạch Dương trầm mặc không nói, các nhân viên đều nhận ra anh lại không vui nữa rồi nên càng cẩn thận hơn. Uyển Tình cũng nhận thấy sau khi gặp Tạ Tú Linh, tâm trạng anh đã thay đổi, thậm chí còn không tập trung vào cuộc họp. Trong phòng họp mọi thứ đều im lặng chỉ nghe thấy tiếng của một vị giám đốc đang báo cáo.
Không khí căng thẳng, ngột ngạt bỗng một tiếng “reng reng” vang lên. Lâm Trạch Dương liếc đôi mắt u ám về phía phát ra tiếng kêu, nhân viên bị anh nhìn vậy run rẩy sợ hãi, hai tay run run cầm điện thoại trên tay nhìn nó giống như củ khoai nóng vậy, phải cố gắng lắm mới nhấn nút đỏ tắt đi. Anh ta thầm gào khóc trong lòng rằng tại sao mình lại ngớ ngẩn như vậy, lại quên không tắt chuông trước khi vào họp.
Lâm Trạch Dương xưa nay rất ghét nhất là bị làm phiền khi đang họp.
Anh ta sợ hãi vội vàng xin lỗi.
- Tổng giám đốc… Lâm tổng, tôi không cố ý đâu.
Anh tha… Khi anh ta đang cầu xin tha, Lâm Trạch Dương bỗng nhiên đứng lên, cầm lấy quần áo để trên ghế dựa rồi bước ra ngoài. “Tổng giám đốc Lâm, anh muốn đi đâu vậy, cuộc họp vẫn chưa kết thúc” Uyển Tình vội vàng đuổi theo. Lâm Trạch Dương dừng bước, quay đầu nhìn cô nói: “Cô ở lại đây, thay tôi chủ trì cuộc họp, nếu có chuyện gì chờ tôi trở lại rồi xử lý.” Nói xong anh cũng không quay đầu lại trực tiếp bỏ đi.
Sau khi anh rời đi cậu nhân viên kia và mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong lòng Uyển Tình lại mất mát thêm, cô nghĩ rằng anh như vậy là do sự xuất hiện của vị hôn thê cũ. Lâm Trạch Dương buồn bực trước thái độ bình thản của cô khi nhìn thấy Tạ Tú Linh ôm anh.
Anh phóng xe nhanh trên đường chạy đến quán bar của Âu Dương Hàn. Anh lại đến đây uống rượu, như thể rượu có thể làm anh quên tất cả buồn phiền vậy.
Anh đã nhẫn nhịn hai tháng rồi, anh luôn tự nhắc nhở mình cô đã có bạn trai, nhưng hôm nay trước thái độ của cô như vậy khiến mọi kìm nén muốn bộc phát. Bước vào trong, nhân viên phục vụ nhận ra anh, thấy khách quý đến liền tiến lên chào hỏi.
Vì anh đến vào ban ngày nên bên trong không có nhiều người, không khí yên bình hơn hẳn. - Xin chào Lâm tổng… Không để cậu ta nói hết anh hất tay ý bảo cậu ta không cần tiếp đón, người phục vụ hiểu ý anh liền không làm phiền nữa, lặng lẽ lui xuống.
Lâm Trạch Dương đi liền một mạch thẳng tới căn phòng vip xa hoa nhất mà anh vẫn hay đến. Âu Dương Hàn nghe tin anh đến cũng chạy tới theo.
Mà cũng thật khéo một vị vừa đi lại có một vị khác tới, anh ta cũng đoán ra có chuyện gì. Cạch!
Anh ta mở cửa đi vào đã thấy Lâm Trạch Dương vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài nâng ly rượu lên, lắc nhẹ rồi uống, động tác ưu nhã nhưng không kém phần mê hoặc. Thấy có người đến anh không cần liếc mắt cũng biết là ai, giờ này chỉ có tên Âu Dương Hàn mới dám bước chân vào đây một cách tự nhiên như vậy. Âu Dương Hàn thấy anh đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho mình, anh ta không để ý quá nhiều, dường như đã sớm quen với thái độ này của anh.
Anh ta ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một ly rồi thưởng thức, uống xong anh ta mới cất giọng nói. - Lâm tổng của chúng ta sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé qua chỗ tôi lúc này vậy? Lâm Trạch Dương mím môi không nói, tiếp tục thưởng thức rượu. Không nghe thấy anh đáp lại, anh ta liền nói tiếp. - Nghe Lạc Thiên nói… sáng nay, cậu ta thấy Tạ Tú Linh ở văn phòng cậu.
Hơn nữa… còn ôm ấp yêu thương, níu kéo không buông. Sau khi chiến đấu bằng miệng với cô ta xong, Lạc Thiên tức giận đùng đùng chạy đến chỗ Âu Dương Hàn tố giác, bép xép việc Tạ Tú Linh trở về rồi. Nghe cậu ta nói anh cũng cảm thấy tức giận thay anh em mình.
Anh chỉ ước lúc đó mình cũng ở đó, như vậy hai người có thể cùng nhau xử lí cô ta.
Anh ta nghĩ lại bây giờ vẫn cảm thấy tiếc. Tuy tin tức hủy hôn là được đưa ra từ nhà họ Lâm, mọi người cứ nghĩ vấn đề chắc chắn là ở Lâm Trạch Dương vì trước nay anh luôn là bộ dạng lạnh lùng, còn rất tàn nhẫn trên thương trường, làm sao biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng anh em tốt như họ sao lại không biết sự thật đằng sau là gì chứ.
Tất cả rắc rối đều đến từ phía của Tạ Tú Linh. Lúc trước náo loạn đòi gả cho Lâm Trạch Dương, vậy mà sau bao năm rồi đến lúc hai gia đình đã xác lập mối quan hệ, cô ta lại giở trò nói mình không còn yêu anh, nói anh lạnh lùng, vô tình, không quan tâm cô ta. Nhưng Âu Dương Hàn đã sớm điều tra, cô ta chỉ là lấy cớ đổ hết trách nhiệm cho Lâm Trạch Dương.
Cô ta sớm đã quen được một tên thiếu gia nhà giàu bên Mỹ, hắn cũng là một minh tinh, gia thế cũng không phải tầm thường, có ảnh hưởng đến cả nền điện ảnh Mỹ. Vai diễn trong bộ phim Hollywood vừa rồi cô ta nhận được cũng là do hắn cho.
Nhưng anh không hiểu nếu cô ta đã tìm được bến đỗ mới sao lại còn trở về đây? Tất cả Âu Dương Hàn đều biết hết nhưng anh hiểu lầm Lâm Trạch Dương yêu cô ta nên mới không dám nói ra, sợ anh em mình đau lòng. Nhưng anh ta không biết tất cả chỉ là mình lo lắng vu vơ chuyện không đâu, đúng là “lo bò trắng răng”mà thôi.
Lâm Trạch Dương vốn không có chút tình cảm gì với Tạ Tú Linh, chỉ là anh nợ cô ta một ơn cứu mạng nên mới mắt nhắm mắt mở để cô ta làm loạn.