Uyển Tình sau khi lột s@ch đồ của anh xong, cô vẫn ở lại chăm sóc.
Cô không nhẫn tâm để anh một mình trong tình trạng này, sợ bệnh của anh vì uống rượu mà tái phát. Cô biết anh bị đau dạ dày do thường xuyên ăn uống không đúng giờ, là một kẻ cuồng công việc chính hiệu.
Còn cô chỉ là hàng fake thôi, làm việc hăng say nhưng ăn với ngủ vẫn không thể thiếu. Cô có tâm ở lại chăm sóc anh nhưng không thể ở trong phòng cùng với một người đàn ông, hơn nữa trên người anh ta lại không mặc gì.
Vì vậy cô ở phòng khách, thỉnh thoảng sẽ vào phòng xem tình hình của anh. Thấy anh không bị phát bệnh cô mệt mỏi ngồi xuống ghế nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Nhưng do quá mệt mỏi cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi gần tối Lâm Trạch Dương tỉnh dậy sau cơn say, anh đưa tay xoa cái đầu nhức mỏi của mình, hai mắt nhíu lại, lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Nhưng một giây sau liền cảm thấy có gì không đúng, cơ thể cảm thấy có chút mát mẻ.
Khi anh cúi đầu xuống dưới thấy thân trên chiếc chăn rơi xuống để lại da thịt ra bên ngoài. Sau đó lại nhẹ nhàng nhấc chăn lên nhìn vào trong, thấy bên dưới cũng không mặc gì, anh giật mình kéo chăn che lại, nhìn xung quanh phòng không thấy ai. Sau đó anh nhanh chóng xuống giường lấy quần áo mặc vào rồi đi xuống dưới nhà.
Khi xuống đến phòng khách anh nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ quen thuộc nằm trên ghế, đôi mắt nhắm lại dường như đang ngủ. Anh nhìn thấy Uyển Tình nằm trên ghế nhà mình thì ngạc nhiên.
Anh nhớ rõ ràng người ở cùng anh lúc tỉnh là Âu Dương Hàn nhưng sau một cơn say tỉnh dậy lại thấy cô nằm ngủ trong nhà mình. Anh nhẹ nhàng bước đến gần cô, thấy cô ngủ đã ngủ say, đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài cong lên.
Không biết qua bao lâu Uyển Tình đang trong giấc mộng say cảm thấy như có ánh mắt nhìn mình khiến cô không ngủ được nữa. Cô chầm chậm mở mắt, ngay trước mặt cô là khuôn mặt đẹp như tạc của Lâm Trạch Dương.
Cô hốt hoảng vùng mình dậy nhưng do khoảng cách gần anh không kịp phòng bị đã bị đầu của cô đập vào cằm.
Cảm giác đau như muốn gãy, anh đưa tay giữ chiếc cằm đau đớn của mình. Uyển Tình thấy mình đập đau anh, cô vội vàng nói xin lỗi, chỉ thấy anh nhíu mày không nói, có lẽ là quá đau cũng có thể là không biết nên nói gì cho đúng.
Ngoài miệng cô nói xin nhưng trong lòng trách anh dọa mình sợ nên mới như vậy.
Ánh mắt hiện lên chút ai oán, cô chưa kịp thu hồi lại thì đã bị anh nhìn thấy.
Anh biết cô gái này miệng nói một đằng nhưng chắc chắn trong lòng lại một khác. Uyển Tình thấy anh đã ổn liền lấy cớ phải về công ty, khi cô quay người chuẩn bị đi thì bị anh gọi lại hỏi một câu làm cô ngượng chín mặt. - Quần áo của tôi là cô cởi sao. Cách nói trực tiếp đi thẳng vào vấn đề này tạo ra lực sát thương không hề nhẹ, mặt cô càng ngày càng đỏ hơn nhưng vẫn ép bản thân phải bình tĩnh.
Hít một hơi sâu cô xoay người, giả vờ bình thản nói. - Cái đó, quần áo anh bị rượu làm ướt hết, tôi sợ anh bị cảm nên mới làm như vậy… Khi cô đang giải thích Lâm Trạch Dương lại hỏi một câu khác. - Cô nhìn thấy hết rồi. Rõ ràng là câu hỏi nhưng Uyển Tình cứ cảm thấy nó giống một câu khẳng định hơn.
Trong lòng cô rối lên, sợ anh hiểu lầm cô vội vàng phủ nhận nói mình trong cả quá trình đều nhắm mắt không hề nhìn thấy gì hết. Nhưng Lâm Trạch Dương căn bản là không nghe, nghĩ rằng cơ thể mình không tệ, anh không tin cô không động lòng.
Anh đến gần, từ từ ép sát cô vào chân tường, ánh mắt nhìn cô không rời, đột nhiên anh mở miệng ra ăn vạ cô. - Vậy chịu trách nhiệm đi. Uyển Tình nghe anh nói chịu trách nhiệm gì đó tưởng anh muốn trừng phạt mình, cô bối rối nói. - Tổng giám đốc, anh đừng hiểu lầm, tôi thật sự… thật sự không cố ý làm vậy đâu… tất cả đều là muốn tốt cho anh thôi… Lâm Trạch Dương không muốn nghe lời vô nghĩa, anh lặp lại câu nói đó.
Nhưng lần này đủ để cô hiểu ý của mình, giọng nói mê hoặc vang lên. - Cô phải chịu trách nhiệm với tôi… dùng bản thân mình.