Sáng hôm sau. Mặt trời lên cao, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên thẳng qua ô cửa kính, chiếu lên đệm chăn hỗn độn. Trên giường lớn, hai thân ảnh đang say ngủ, thân thể nữ nhân tr@n trụi đầy dấu vết, đủ để biết đêm qua kịch liệt thế nào. Cảm giác đau nhức ê ẩm khắp toàn thân khiến Uyển Tình phải nhíu mày, cô vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Mở mắt mơ màng cô phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông, mặt còn dán vào ngực người ta. Uyển Tình lờ mờ nhớ lại chuyện hôm qua. Cô nhớ hôm qua mình bị người ta bắt cóc còn suýt bị lão dê già họ Trương c**ng hi3p. Hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ trước khi mất đi ý thức là bóng dáng tức giận rực lửa của một người đàn ông. Cô giật mình, cảm giác bên dưới lớp chăn da thịt chạm vào nhau rất rõ ràng. Uyển Tình khó khăn ngẩng đầu lên. Khi nhìn rõ ngũ quan của người đàn ông, khuôn mặt góc cạnh, sắc lạnh, đôi mắt nhắm lại an tĩnh ngủ, khí lạnh thường ngày cũng giảm đi không ít. Uyển Tình bị khuôn mặt này dọa cho sợ! Trong đầu dần hiện ra những hình ảnh tối qua, cô nhớ mình còn là người chủ động nữa. Cô không biết nếu anh tỉnh dậy cô phải đối mặt như thế nào.
Cô nghĩ tốt nhất là cứ đổ hết tội lên đầu anh. Nghĩ vậy cô nhẹ nhàng ngồi dậy rồi hét lên. Áaaa!!!...
Sau đó lấy chân dùng lực thật mạnh đạp Lâm Trạch Dương xuống giường. Anh đang chìm trong giấc mộng say thì bị ai đó đạp mạnh xuống giường khiến anh đau nhức mà tỉnh lại. Còn chưa biết tại sao thì đã bị Uyển Tình mắng té tát vào mặt.
Nào là lưu manh, đồ khốn, đồ háo s@c… Cô kéo chăn che người mình không dám nhìn thẳng vào ngươi đàn ông tr@n trụi đứng trước mặt, miệng không ngừng chửi mắng anh thậm tệ. Sau khi quấn chăn kín người, không đợi anh phản ứng đã chạy nhanh ra ngoài, để lại một mình Lâm Trạch Dương ngơ ngác. Anh nghĩ cô không nhớ gì sao? Lúc Uyển Tình chạy ra ngoài trùng hợp bị Tiểu Hỷ bắt gặp.
Cô ấy mở to đôi mắt kinh ngạc, tưởng mình hoa mắt. Mới sáng sớm cô ấy nghe tiếng hét của cô nên mới chạy ra xem, không ngờ lại gặp cảnh tượng này. Sau khi chạy về phòng Uyển Tình thở không ra hơi.
Cô không ngờ lần đầu tiên quý giá của người phụ nữ cứ thế mà mơ mơ màng màng cho đi. Cô nhốt mình trong phòng lúc lâu, đợi đến khi nghe tiếng động cơ xe rời đi mới ló mặt ra ngoài. Tiểu Hỷ đã sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô. Nhưng trong quá trình ăn cô thấy thái độ của cô ấy rất lạ.
Mặt đỏ đỏ, lại còn cười nói cái gì mà cô vất vả rồi, phải ăn nhiều mới có sức… Uyển Tình không biết cô ấy đã sớm chứng kiến mọi chuyện, cũng biết tối qua anh và cô phát sinh quan hệ. Trong lòng từ lâu đã khẳng định sau này cô chính là thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Còn Uyển Tình cứ tưởng lúc nào cô ấy cũng nhiệt tình như vậy nên cũng không quá để ý nữa. Sau khi dùng xong bữa sáng, cô muốn ra ngoài tìm chút việc gì đó làm để quên đi chuyện xảy ra. Nhưng vừa ra đến cổng đã gặp lại anh trở về. Lâm Trạch Dương thấy cô ra ngoài tưởng cô định mua thuốc tránh thai. Trong lòng nổi lên tức giận, cả người tỏa ra sự u ám, đôi mắt khẽ híp lại đầy nguy hiểm. Anh bước nhanh đến chỗ cô, đưa tay kéo mạnh cô vào nhà. Uyển Tình không biết đột nhiên anh tức giận cái gì, cô cố gắng đi theo bước chân anh, vừa hỏi. - Này, anh làm gì vậy? Tôi đau đó! Buông tay…a... Nhưng anh căn bản không nghe cô, suy nghĩ cô không muốn mang thai con của anh khiến anh tức giận không thôi.
Anh đẩy mạnh cô xuống giường, vứt bìa thuốc lên bàn bên cạnh, lạnh lùng nói. - Cô uống thuốc này đi. Uyển Tình ngồi thẳng dậy, nhìn thứ thuốc anh vừa vứt trên bàn, trái tim bị bóp chặt đến nghẹt thở. Nhưng vẻ mặt vẫn cố giả vờ bình tĩnh, dù đáy lòng lại chua xót vô cùng.
Cô hỏi lại anh. - Anh… có ý gì?... Lâm Trạch Dương nhếch môi nở nụ cười châm chọc, giọng không cảm xúc nói. - Cô biết tôi có ý gì mà.
Không phải người phụ nữ nào cũng có thể mang thai con của tôi! Cô không ngờ anh lại vô tình như vậy.
Lời nói tán nhẫn của anh trực tiếp ném cô vào hầm băng, trái tim chết lặng, có trăm ngàn đau đớn. Hốc mắt cô ẩm ướt nhưng lại nước mắt lại kiên quyết không để nó rơi xuống.
Chí ít… là trước mặt anh! Cả người lạnh ngắt, cảm giác mình cả người nhẹ bẫng, cô khó nhọc cầm lấy viên thuốc. Lâm Trạch Dương còn rất “tận tình” giúp cô lấy nước để uống thuốc. Dưới sự giám sát của anh, cô cho viên thuốc vào miệng trực tiếp nuốt xuống, không cần nước của anh. Sau đó cô ngước mắt nhìn anh, giọng nói gằn xuống. - Được rồi, tôi đã uống rồi.
Anh còn việc gì khác không? Trước khi đi, cô vì muốn khẳng định bản thân cũng không có ý kiến gì với chuyện tối qua, cô cố tình nói. - Tối qua chúng ta coi như không có chuyện gì cả.
Anh và tôi cũng đều là người lớn.
Đơn giản chỉ là qua đường mà thôi.
Kết thúc hợp đồng tôi nhất định sẽ không để chúng ta có bất kì “vướng mắc” nào.
Anh yên tâm! Sau đó cô lạnh lùng lướt qua anh đi thẳng, đóng cửa thật mạnh. Lâm Trạch Dương nghe rõ lời cô, hiểu tất cả ý nghĩa trong đó. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý.
Anh nhìn bìa thuốc trên bàn thầm nói: “Em nhất định không thoát khỏi tay tôi đâu! Cả đời này, tôi sẽ trói chặt em bên người mình!”