Lâm Trạch Dương đột nhiên đứng dậy đi về phía bàn làm việc.
Anh lạnh lùng cảnh cáo hai người. - Cô ấy là người phụ nữ của tôi.
Nếu để tôi thấy bất kì ai trong hai người tới gần cô ấy ba mét thì tự biết hậu quả. Nói xong câu này dọa cho hai người kia ngây ngốc. Họ không ngờ Lâm Trạch Dương sớm đã xác định tình cảm của mình.
Như vậy tất cả những gì họ làm là gì? Tất nhiên là một trò hề rồi! Lạc Thiên nhìn anh vẫn bình thản coi những lời vừa rồi như lẽ đương nhiên.
Anh ta vẻ mặt kinh ngạc bước chân đến chỗ anh. Hai tay chống lên bàn hỏi lại anh những gì mình nghe thấy là thật, hỏi hai người đã đến giai đoạn nào rồi… Lâm Trạch Dương nhìn cái tên lắm lời trước mặt, lông mày nhíu lại một chỗ, không vui nói. - Cậu có ý kiến gì sao? Còn ý định cướp vợ bạn? Anh ta dĩ nhiên là không có ý kiến gì rồi.
Đây cũng chính là ý định ban đầu của mình, hiện tại trong lòng rất vui là đằng khác. Anh còn tưởng người anh em này không quên được người phụ nữ kia chứ. Lạc Thiên tò mò hỏi: - Ừm… Cô ấy… cũng yêu cậu sao? Cái tên này không hỏi thì thôi, một khi hỏi lại chọn trúng chỗ đau của người ta chứ. Nhắc đến vấn đề này, đầu của Lâm Trạch Dương lại bứt rứt không yên.
Anh mím môi im lặng không nói. Lạc Thiên thấy thái độ bây giờ của anh lại không ổn.
Trong đầu anh lóe lên suy nghĩ “Lâm đại tổng tài của chúng ta bị phụ nữ từ chối!” Nghĩ đến điều này cũng có thể xảy ra, anh ta suýt bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố bịt chặt miệng không dám thốt ra.
Cả khuôn mặt vì nhịn cười mà trở nên đỏ rực. Âu Dương Hàn thấy ánh mắt hừng hực sát khí bắn tới.
Lại nhìn cái tên không biết trời cao đất dày kia là gì, cảm thấy cậu ta nhất định là lâu rồi không bị ăn đánh không chịu được. Xuất phát từ lòng tốt anh ta tiến lên nói với Lâm Trạch Dương hai người có việc gấp cần trở về, không tiện ở lâu. Sau đó muốn kéo cái tên mặt đỏ như tôm kia rời đi.
Nhưng cái miệng đó lại không nghe lời còn cố nói ra một câu đáng đánh. - Này, Lâm tổng… Khi nào cần thì cứ việc gọi tôi.
Tôi nhất định sẽ giúp cậu chiếm được trái tim người đẹp… ư… ư…ưm… Âu Dương Hàn sợ anh lại phát ngôn bậy bạ vội bịt chặt miệng Lạc Thiên lại khiến anh ta chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ… Cửa phòng đóng lại trả lại sự yên tĩnh vốn có. Lâm Trạch Dương bị hỏi đúng vấn đề nan giải nhất, anh đưa tay vò mái tóc khiến nó mất đi dáng vẻ lúc đầu. Âu Dương Hàn vất vả lôi cái tên lắm mồm kia ra ngoài, mắng cho anh ta một trận. Lúc họ chuẩn bị ra về thì gặp Tạ Tú Linh dưới đại sảnh tập đoàn. Vẫn dáng vẻ hống hách mắng chửi nhân viên như vẻ mình vẫn còn là vị hôn thê của tổng giám đốc. Cô ta từ khi trở về nước vẫn luôn tìm cơ hội tiếp cận Lâm Trạch Dương, muốn quay lại như trước, lấy lại thân phận phu nhân tổng tài. Nhưng kể từ lần gặp mặt mới về nước kia, mỗi lần cô ta đến đều bị ngăn ở dưới, không cách nào lên được.
Cứ cách vài ngày cô ta lại đến đây quậy nhưng cuối cùng lại trở về tay không. Hôm nay cô ta tiếp tục đến, kiên quyết gặp anh bằng được.
Nhưng đám nhân viên lại nói anh đã đi công tác, không biết bao giờ mới trở về. Không gặp được anh, cô ta tức giận trút hết lên đầu nhân viên.
Tạ Tú Linh định giơ tay lên đánh nữ nhân viên ngăn cản mình. Cô nhân viên nhắm mắt tưởng hôm nay cái tát này không tránh khỏi được rồi.
Nhưng mới hạ xuống giữa chừng, bỗng nhiên cánh tay bị một lực mạnh mẽ giữ lại. Nhân viên nữ đứng im chịu đựng cái tát giáng xuống nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì. Cô khẽ mở mắt nhìn thấy một người đàn ông đang giữ chặt cánh tay kia.
Người đó chính là Âu Dương Hàn. Anh không chịu nổi Tạ Tú Linh gây sự vô lí nên mới can thiệp.
Anh hất mạnh cánh tay cô ta ra. Tạ Tú Linh bị đau lập tức trừng mắt nhìn anh mở miệng mắng người. - Anh bị điên sao! Anh tưởng anh là ai chứ? Lạc Thiên ở bên cạnh cười một tiếng tỏ vẻ khinh thường, nói - Hừ.
Còn cô tưởng mình là ai? Vị hôn thê của Trạch Dương? Ha.
Cô đúng là không biết xấu hổ! Trạch Dương không muốn gặp cô, vậy nên đừng có mà đến đây làm loạn nữa.
Nếu không cả Tạ gia tôi cũng không nể mặt đâu! Tạ Tú Linh tính cách kiêu ngạo, sao có thể chịu được người khác coi thường mình.
Cô ta tức giận vênh mặt, hất hàm nói. - Ha… Nhất định là các người bảo đám người này không cho tôi gặp anh ấy.
Trạch Dương anh ấy yêu tôi.
Nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi! Hai người nghe những lời vô lí của cô ta thì cùng nhìn nhau cười.
Họ cũng không muốn đôi co với loại người này nên trực tiếp gọi bảo vệ đuổi người. Tạ Tú Linh bị “mời” ra ngoài, mất mặt vô cùng. Cô ta nhìn bóng lưng hai người đó, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên méo mó, dữ tợn, móng tay bấm chặt vào da thịt nhưng không chút cảm giác.