Âu Dương Hàn – Thiên Ái Buổi tối rời khỏi buổi đấu giá, Thiên Ái đau lòng vì người hôm nay không phải Uyển Tình nên vô thức mà đến quán bar giải sầu. Bước vào trong không khí vẫn náo nhiệt, nhộn nhịp như mọi ngày, khắp nơi đều là ánh đèn nhấp nháy rực rỡ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, hòa cùng với tiếng hò hét vui vẻ của nam nữ, tiếng những li rượu chạm vào nhau… Trái ngược với lòng Thiên Ái lúc này, trong đầu trống rỗng, vắng lặng đáng sợ.
Càng nổi tiếng càng có nhiều người quan tâm, nhiều người khích lệ mỗi khi bạn gặp chuyện buồn bã nhưng với cô không ai có thể thay thế vị trí của người bạn thân trong tim. Cô nhấc những bước đi mệt mỏi, bao một phòng kín rồi chui vào đó uống rượu.
Không biết qua bao lâu, dưới sàn những chai rượu lăn lóc, cô gái say khướt nửa người trên ghế nửa dưới đất, tư thế vô cùng khó coi, mất hết hình tượng.
Nếu những hình ảnh này truyền ra ngoài đảm bảo được lên trang nhất. Thiên Ái loạng choạng vịn người vào ghế bò dậy, bước đi không vững cầm lấy túi xách muốn về nhà. Vừa rời khỏi bữa tiệc đấu giá, trên người cô vẫn đang mặc chiếc đầm đen body mang phong cách hiện đại nổi bật mà cực duyên dáng, khoe trọn đường cong cơ thể mà lại tinh tế hơn ai hết.
Mà thường những nơi như này, phụ nữ xinh đẹp đi một mình rất dễ dẫn dụ những kẻ không đàng hoàng tới gần. Thật không may cho Thiên Ái, khi cô vừa bước ra từ trong phòng cùng với trạng thái không tỉnh táo, đã bị một tên đàn ông ngắm trúng.
Hắn ta bộ mặt vui cười bước đến gần nói. - Cô gái, có cần tôi giúp không? Nào! Tôi đưa cô về.
Đi thôi!...!Đi! … Hắn ta tỏ ra tốt bụng, miệng nói muốn giúp cô, nhưng tay lại đặt không đúng nơi đúng chỗ. Nhìn bên ngoài quần áo lịch sự, trang nhã nhưng ý đồ lại đen tối đáng ghê tởm.
Loại người giả vờ đạo mạo này mới chính là kẻ đi săn nguy hiểm nhất! - Không cần! Tôi tự đi được. Thiên Ái dù say nhưng cô cũng không muốn đi cùng hắn.
Cô nhăn mày khó chịu hất bàn tay xấu xa kia khỏi người, tự mình men theo tường đi. Nhưng cái tên kia đâu dễ dàng bỏ cuộc, thịt dâng đến miệng, hắn tuyệt đối không để vụt mất! Hắn tiếp tục bám lấy cô, tay giữ cô lại. Thiên Ái cực kì khó chịu với cái tên này, cô tức giận mắng. - Buông ra!...!Hừm!… Ai cần anh quản hả? Tránh ra chỗ khác chơi! Bà đây không rảnh! Phiền phức! … Tên kia thấy cô không nghe lời cũng không khách sao nữa, trực tiếp ấn cô vào tường giở trò sàm sỡ. Có người qua lại nhưng tất cả đều đang bận trái ôm phải ấp, làm sao chú ý đến chuyện xung quanh, huống hồ cảnh này trong quán bar là điều bình thường. Đúng lúc Âu Dương Hàn cũng từ phòng VIP đi ra, bên cạnh còn ôm cô em chân dài thân hình nóng bỏng bên cạnh. Dù anh còn đang bận với cô gái bên cạnh nhưng không hiểu sao lại vô thức chú ý đến.
Anh cảm thấy cô gái này rất quen mặt, hình như đã gặp ở đâu đó. Sau khi nhìn kĩ lại thì phát hiện cô chính là bạn của Uyển Tình, mà Uyển Tình là người Lâm Trạch Dương yêu nhất.
Xem ra hôm nay anh không giúp cô chắc chắn không được rồi. Âu Dương Hàn lập tức đẩy cái người đang quấn lấy mình ra làm cô ta ngơ ngác không biết lí do.
Đang lúc khí thế hừng hực bước đến chuẩn bị một màn anh hùng cứu mỹ nhân thì bỗng nhiên tên đàn ông kia “Hự!...” lên một tiếng đau đớn, hai chân khụy xuống, hai tay giữ chặt phía dưới. Phải nói là cú này không hề nhẹ.
Dù là con gái nhưng cô học Taekwondo đã nhiều năm, đánh vào chỗ dưới đúng là một cú hiểm hóc khiến cho Âu Dương Hàn đứng hình, tay bất giác bảo vệ phía dưới. Thiên Ái sau khi đánh người liền bỏ đi, nhưng vì tác dụng của rượu mà bước chân không vững, đi được vài bước lại suýt ngã.
Âu Dương Hàn nhìn cô như vậy thì không yên tâm, tiến lên đỡ cô. Bây giờ rượu đã ngấm, đầu óc đau nhức, không đủ tỉnh táo xem người giúp mình là ai, chỉ cảm thấy người đến không có ác ý nên đành mượn sức của anh ta mà đi. Ngồi lên xe anh giúp cô thắt dây an toàn xong hỏi cô. - Này cô! Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về… Này, tỉnh táo lại đi! … Lúc này Thiên Ái đã say quên hết trời đất, trong miệng lải nhải không ngừng, mãi không nói địa chỉ nhà.
Âu Dương Hàn mất kiên nhẫn, không muốn nói nhiều với người say trực tiếp mang cô về nhà, như vậy sẽ tiện chăm sóc. Cả một chặng đường mấy lần suýt thì nôn hết lên xe anh sau đó cô mệt mỏi thiếp đi.
Khi đến nhà, Âu Dương Hàn lay người cô, lại bị cô vung tay không may đánh vào mặt.
Anh cảm thấy hôm nay đúng là đen đủi, đang yên đang lành mình lại vác của nợ này về.
Cánh tay rắn chắc vòng qua bế cô ra khỏi xe hướng vào nhà. Đặt cô xuống giường, anh quay người muốn xuống nhà gọi người giúp việc, đột nhiên Thiên Ái bật dậy, hai tay từ đằng sau vòng qua cổ anh kéo mạnh ngã xuống giường. Âu Dương Hàn bị cô khóa cổ không thở nổi, trong lòng suy nghĩ liệu có phải hôm nay mình sẽ bị cô hành chết không nữa? Trước giờ anh chưa từng gặp cô gái nào uống say lại kh ủng bố như vậy! Thiên Ái nhầm tưởng anh là con gấu bông mà mỗi đêm cô luôn ôm, nhưng cảm giác có chút không đúng, cảm thấy dường như nó nặng hơn mọi ngày, còn cứng hơn nữa.
Một tay đặt trên cổ anh, còn tay kia không ngừng di chuyển từ vai dần dần chui vào trong áo sơ mi, sờ đến vòm ng ực rắn chắc của ngươi đàn ông, thuận tiện còn véo mạnh một cái. Bất ngờ bị phục kích, bị chạm đúng chỗ nhạy cảm, Âu Dương Hàn giật nảy mình, cảm thấy mỗi chỗ bàn tay cô đi qua đều như có hàng ngàn con kiến chạy qua, cơ thể từ đó mà sinh ra phản ứng s1nh lý. Trong đầu hiện lên những hình ảnh không giới hạn, khiến người khác mặt đỏ tim đập.
Anh không ngờ một công tử đào hoa như mình lại có ngày bị một người phụ nữ trêu chọc thành ra như vậy. Phải khó khăn lắm mới thoát khỏi sự kìm cặp của cô, anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt để cho bản thân tỉnh táo trở lại. Khi bước ra khỏi phòng tắm anh nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô gái nhỏ trên giường khiến anh không điều khiển được bước chân mà tiến lại gần. Nhìn cô khóc thương tâm như vậy, anh không đành lòng, trái tim bỗng nổi lên sự thương cảm. Âu Dương Hàn ngồi bên mép giường, tay nhẹ nhàng vỗ về cô. Thiên Ái vì hôm nay gặp người giống Uyển Tình nhưng lại không phải cô ấy mà thương tâm, hi vọng một ngày nào đó bạn mình quay về càng trở nên xa vời. Cô không ngừng khóc vừa nói. - … Tiểu Tình! Cậu ở đâu? … Hic… cậu là đồ lừa đảo… đã nói sẽ mãi bên mình mà sao không chịu giữ lời? … Hu hu… Âu Dương Hàn nghe đến đây đã biết lí do cô chạy đến quán bar uống thành ra như vậy là gì.
Anh biết cô là bạn thân của Uyển Tình, tình bạn của hai người không ai có thể sánh bằng, phải nói là một tình bạn đẹp đẽ hiếm có! Việc cô ấy mất tích là đả kích lớn với cô.
Gần đây anh có nghe Tiểu Bạch nói, cô ấy đã trở lại nhưng lại quên hết tất cả, ngay cả người nhà mình cũng không nhớ ra.
Hơn nữa cô bây giờ còn có một thân phận mới, đó là cháu gái nhà họ Vương, em gái Vương An Vũ. Anh cảm thấy chuyện này cũng thật thú vị! Nhà họ Vương và Lâm có quan hệ họ hàng, giờ cô lại thành con cháu nhà họ Vương, tất nhiên cũng trở thành chị họ của Lâm Trạch Dương. Khi nghe chuyện đó anh thật lòng háo hức muốn nghe người anh em tốt của mình gọi người phụ nữ mình yêu một tiếng "Chị". Thấy Thiên Ái đau lòng như vậy chắc vẫn chưa biết, anh phân vân không biết có nên nói cho cô không, bởi vì dù cô có đến tìm thì Uyển Tình cũng không nhận ra, đến lúc đó không phải càng thêm đau khổ hay sao? Âu Dương Hàn suy nghĩ mãi lại không biết Thiên Ái đã gặp Uyển Tình rồi, không những vậy còn vì chuyện này mà uống đến say mềm. Anh ngồi bên cạnh nhìn cô gái vẫn đang lẩm bẩm, khóc lóc.
Bỗng anh nghe thấy cái tên khiến anh phải chú ý. - Lâm Trạch Dương! Anh là đồ khốn! Âu Dương Hàn “…” - Hu hu… Tiểu Tình, cậu là đồ ngốc! … Yêu cái tên đó lâu như vậy mà không thể nói ra… Một mình chịu đựng nhiều đau khổ… Hu hu… Nghe cả một tràng dài như vậy, anh nắm được một ý quan trọng.
Đó là cô thư kí lạnh lùng bên cạnh Lâm Trạch Dương, vậy mà lại yêu cậu ta. Thông tin này đến quá bất ngờ làm cho anh không kịp tiêu hóa, ngây ngốc một chỗ.
Anh cảm thấy cô đúng là một người phụ nữ tâm tư sâu kín, đến cả một người như Lâm Trạch Dương cũng không nhận ra tình cảm của cô, lại còn phải tốn bao nhiêu công sức ép buộc cô làm người phụ nữ của mình. Trong lúc anh rơi vào trầm tư, Thiên Ái nằm bên cạnh bị cơn buồn nôn ập đến, cô nghiêng người một phát xả hết lên người anh. Âu Dương Hàn hốt hoảng đứng dậy, nhìn quần áo của hai người bị cô làm cho bẩn hết, chỉ có thể bất lực thở dài, cởi áo vứt sang một bên, mang khuôn mặt khó chịu đi xuống nhà gọi người. Sau khi giao Thiên Ái cho người giúp việc chăm sóc, nhìn đồng hồ lúc này đã điểm mười một giờ, anh quyết định ngày mai mới đi tìm Lâm Trạch Dương đem thông tin mình mới nghe được cho anh biết sau.