Mới sáng sớm tinh mơ, sương trắng xóa mọi nơi, cả nhà họ Lâm đã thức dậy chuẩn bị tới bệnh viện. Đặc biệt là Lâm phu nhân tinh thần sảng khoái, hừng hực khí thế như sắp ra trận.
Bởi vì bà tin chắc hôm nay sẽ nhận được kết quả mình mong muốn.
Điều ước có cháu sắp thành hiện thực rồi! Ở hai tòa biệt thự khác nhau, hai chiếc xe sang trọng không hẹn mà cùng xuất phát tới một đích đến là bệnh viện. Lục Kiến Chung vất vả cả một đêm mới đợi được bác sĩ khác thay giúp, còn bản thân thì lê lết trở về văn phòng nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị tiếng chuông điện thoại réo liên hồi đánh thức. Anh ta mở đôi mắt mơ màng nhấn nút nghe, khi biết đối phương là Lâm Trạch Dương thì tinh thần lập tức tỉnh táo, bật ngồi thẳng dậy. - À… Lâm tổng! Tôi đã làm xong rồi, chỉ cần đợi chút là có kết quả thôi. Lâm Trạch Dương nghe thấy anh ta trả lời thì hài lòng cúp máy.
Nhìn màn hình đã ngắt kết nối, Lục Kiến Chung lại trở về trạng thái mệt mỏi nằm gục xuống bàn ngủ tiếp. Nhưng lại một lần nữa ông trời trêu người, điện thoại lại vang lên bài hát quen thuộc anh ta yêu thích nhất.
Bây giờ nghe thấy nó anh lại cảm thấy nó khó chịu vô cùng. Anh ta nhìn màn hình lần này lại là Lâm phu nhân gọi tới.
Anh bất lực hít sâu một hơi rồi bắt máy với giọng nói cố kiềm chế. - Uhm… Lâm phu nhân, bác gọi cháu để hỏi kết quả xét nghiệm ạ? Mọi người đến văn phòng cháu tại bệnh viện, sau đó sẽ chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Xử lí xong cuộc điện thoại thì anh ta cũng không thể đi ngủ được nữa, cứ như vậy giấc ngủ ngon lành bị hai mẹ con nhà họ Lâm phá hư. … Khoảng chừng mười năm phút sau, ba người họ Lâm đã tới nơi.
Lâm phu nhân nhìn thấy con trai trong lòng vẫn còn giận chuyện anh không đem con dâu với cháu cho mình nên không thèm nói với anh một lời trực tiếp tiến thẳng vào trong.
Lâm Trạch Dương và ba Lâm liền theo sau. Ngồi trong phòng Lục Kiến Chung, bầu không khí căng thẳng, lo lắng bao trùm, mỗi người đều mang theo tâm tình hồi hộp chờ đợi. Khi Lục Kiến Chung quay trở lại trên tay cầm theo báo cáo xét nghiệm, Lâm trạch Dương là người đầu tiên bước tới nhận tờ giấy từ tay anh ta.
Lúc tất cả mọi người nhìn thấy dòng chữ “Hai người trên có quan hệ huyết thống: cha – con”, vẻ mặt ai đấy cũng thể hiện rõ sự vui mừng khó nói thành lời. Lâm phu nhân tâm trạng kích động, quả nhiên bà không có đoán sai, khuôn mặt ấy, đôi mắt đó,… giống hệt như con trai mình khi còn nhỏ. Lâm Trạch Dương có kết quả trong tay bây giờ anh đã có thể khiến cho nhà họ vương muốn giấu cũng không giấu nổi nữa.
Anh vội vàng cầm tờ báo cáo xét nghiệm chạy ra ngoài, để lại ông bà Lâm vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng, hạnh phúc. … - Chủ tịch Lâm, anh không thể vào! Tổng giám đốc đang có khách! Chủ… tịch Lâm… anh… Lâm Trạch Dương mặc cho thư kí của Vương An Vũ gọi thế nào bước chân anh vẫn không dừng lại, mạnh mẽ tiến về phía trước. - Ngài Alex… Vương An Vũ đang bàn chuyện với khách hàng thì cánh cửa văn phòng đột nhiên mở ra.
Hai người trong phòng cùng nhìn ra phía cửa. - Xin lỗi tổng giám đốc! Tôi đã nói anh đang có khách rồi nhưng… Lâm tổng… Nữ thư kí đã cố ngăn cản nhưng không được, cô chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Vương An Vũ nhìn Lâm Trạch Dương mang theo sự tức giận tiến vào bên trong, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo, anh biết không thể trách cô.
Người bá đạo như Lâm Trạch Dương đã muốn làm gì thì không ai có thể cản nổi. Anh nhẹ nhàng nói với cô ấy: - Không sao! Cô gọi giám đốc giúp tôi tiếp ngài Alex. Nói rồi anh quay sang thành khẩn nói với Alex.
- Tôi rất xin lỗi ngài! Nhưng bây giờ tôi có chút việc riêng cần giải quyết, giám đốc của MN sẽ thay tôi trao đổi chi tiết với ngài sau.
Thư kí Lâm! … Sau khi thư kí đưa Alex ra ngoài, hai người đàn ông ở trong phòng đứng im nhìn nhau một lúc. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng khí thế này của anh làm cho Vương An Vũ thấy không bình thường.
Anh mở lời trước. - Ngồi xuống đi! Có chuyện gì rồi từ từ nói. Lâm Trạch Dương gằn giọng hỏi. - Sao anh lại làm như vậy? Giọng nói của Lâm Trạch Dương mang theo sự lạnh lẽo, anh chất vấn Vương An Vũ. Vương An Vũ vẫn không hiểu anh ở đây phát điên cái gì.
Chuyện có thể khiến anh như vậy chắc chắn liên quan đến Uyển Tình, nhưng không phải anh đã biết từ lâu rồi sao? Nghĩ đến đây anh ta lập tức nhớ ra mình vẫn còn một chuyện quan trọng chưa nói anh biết.
Đó chính là sự tồn tại của hai anh em Tiểu Minh và Tiểu Nam.
Đây chính là bí mật anh ta không muốn để anh biết nhất! Vương An Vũ chột dạ, giọng nhỏ xuống. - Cậu biết chuyện hai đứa trẻ rồi sao? Làm thế nào vậy? Rõ ràng là tôi… Lâm Trạch Dương nghe anh ta nói vậy anh càng tức giận hơn, anh lớn tiếng nói: - Anh nghĩ chuyện này có thể chôn vùi suốt đời sao? Vương An Vũ cho rằng tất cả những điều mình làm đều là vì tốt cho cô.
Từ khi quen biết Lâm Trạch Dương, cô đã phải chịu đựng biết bao tủi nhục.
Phải nói rằng quen biết anh chính là kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đầy bi thương của cô! - Sau tất cả những tổn thương cậu gây ra cho Uyển Tình, cậu nghĩ mình còn có quyền được biết sao? Lâm Trạch Dương thừa nhận mình đã làm rất nhiều chuyện sai trái với cô nhưng anh nghĩ mình có quyền được biết vì cô là người phụ nữ anh yêu và hai đứa trẻ lại là con trai ruột của anh. Lâm Trạch Dương cả đoạn đường dài tới đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, năm năm này anh đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu thứ trong cuộc sống của cô, thậm chí ngay cả quá trình trưởng thành của hai đứa con trai cũng không được tận mắt chứng kiến.
Một người làm cha như anh mà không thể ở bên ba mẹ con, đây quả thật là hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời anh! Anh đáp lại câu hỏi của Vương An Vũ. - Anh không thấy như vậy là quá đáng lắm hả? Năm năm qua anh để cho mẹ con họ ở gần ngay nhau nhưng lại chỉ có thể sống với thân phận một người cô với hai đứa cháu.
Anh để cho hai đứa trẻ nghĩ mình là những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.
Anh không nghĩ đến cảm nhận của chúng sao? … Lâm Trạch Dương cứ nghĩ đến những điều đó liền không kìm được lửa giận, đôi mắt anh hằn lên tia máu đỏ, cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm. Cả hai người đàn ông không ai chịu lùi bước, cả phòng tràn ngập sự khó xử, bí bách, im lặng đến đáng sợ.
Đột nhiên ánh mắt Vương An Vũ trở nên sửng sốt, Lâm Trạch Dương theo ánh mắt anh ta quay người về phía sau, người đứng đó cũng khiến anh phải hoảng hốt. Hai người đàn ông đều hướng về phía cô, tâm trạng phức tạp, không biết cô đã nghe được những gì.
Nhưng vẻ mặt ngạc nhiên, xúc động của cô, xem ra những gì nên nghe cô đã nghe cả rồi. Uyển Tình vốn là đến để đưa báo cáo cho anh, nhưng không ngờ đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này. Những gì ban nãy hai người nói cô đều đã nghe nhưng vẫn không dám tin đây lại là sự thật.
Hai đứa trẻ mà cô luôn cảm thấy chúng đáng thương vì không có cha mẹ.
Hóa ra những kẻ cô cho là vô trách nhiệm lại chính là mình. Đôi mắt cô tràn đầy hơi nước nhìn về phía Lâm Trạch Dương.
Có thế nào đi nữa cô cũng không thể tưởng tượng nổi.
Ngay cả Vương An Vũ – người anh trai vẫn luôn yêu thương, chăm sóc cô, người mà cô đặc biệt tin tưởng lại che giấu một sự thật khủng khiếp như vậy.
Tất cả nhưng điều này làm cô hoài nghi, đâu mới là sự thật, rốt cuộc đằng sau đó còn ẩn chứ điều gì mà cô chưa biết? Cô không dám tưởng tượng tiếp! Bây giờ cô chỉ cảm thấy cả cơ thể lạnh ngắt, hai chân như muốn nhũn ra, mọi thứ phía trước trở nên mờ ảo không rõ. Vương An Vũ muốn mở miệng giải thích nhưng không có cách nào để nói ra.
Đối với cô mà nói trong thời gian ngắn chắc chắn không thể tiếp nhận ngay! Bộ dạng lúc này rất đáng thương khiến ho Lâm Trạch Dương không kìm được đau lòng, anh muốn tiến đến ôm cô vào lòng, kết quả anh vừa bước đến một bước thì cô lại lùi lại xa lánh. Mắt nhìn về phía Vương An Vũ, đôi môi cô run rẩy nghẹn ngào mở lời. - A…nh… Anh.
Nói cho em biết đi… những gì em vừa nghe… kh… không phải sự thật đúng không? Đúng….
Không? … Dù thế nào cô cũng muốn anh chính miệng nói ra, anh là người mà trước nay cô tin nhất.
Nhưng đổi lấy là thái độ ngập ngừng của anh, Vương An Vũ cúi đầu không nói, ánh mắt đã hiện lên tất cả. Giờ cô đã tin rồi, tất cả… tất cả đều là sự thật! Sự thật Tiểu Minh và Tiểu Nam là con trai của cô, và Lâm Trạch Dương cũng chính là ba của hai đứa trẻ! Và đương nhiên, thân phận của cô hiện tại cũng là giả.
Cái tên Uyển Tình mới chính là tên thật của cô. Không ngờ suốt năm năm qua, cô sống như một con ngốc, đến cả bản thân mình là ai cũng không biết.
Uyển Tình bị sự thật làm cho chấn động, đầu vì thế mà trở nên đau buốt, rất đau, rất đau! Cả cơ thể không còn sức mà ngất đi. Nhìn thấy cô sắp ngã Lâm Trạch Dương lập tức lao đến đỡ lấy cô.