Tổng Tài Xin Đừng Cố Chấp

87: Chương 87


trước sau


Sau một cuộc nói chuyện dài, bà đã biết rõ tất cả, thấy con gái mình có thể gặp được người tốt, có được cuộc sống mới bà cũng cảm thấy yên lòng.
Uyển Tình nắm lấy đôi bàn tay của mẹ, cô hỏi tình hình trong nhà.
- Mẹ, mọi người dạo này thế nào rồi? Đều cả ổn ạ? Bệnh của Tuyết Nhi…
Mẹ Đinh lau giọt nước mắt còn đọng trên má, dịu dàng nói với cô.
- Ổn, đều ổn cả! Chị con cuộc sống giờ cũng rất khá.

Còn em gái con cũng đã tốt nghiệp đi làm.

Cuộc sống cũng gọi là tốt lên rất nhiều.

Con yên tâm!
Uyển Tình nghe thấy mọi chuyện đều tốt cô thấy vui trong lòng.

Cô xốc lại tinh thần nói với bà.
- Mẹ, đợi hôm nào đó con dẫn Tiểu Nam với Tiểu Minh đến thăm mẹ.


Hai đứa chắc chắn sẽ rất vui!
Nghe cô nhắc đến hai đứa, bà cũng mong sớm được gặp, nhất định hai đứa rất dễ thương!

Rời khỏi nhà, cô bắt đầu suy nghĩ nên nói thế nào với hai đứa trẻ, làm cách nào để chúng tiếp nhận sự thật này đây? Vào một ngày bỗng dưng nói với hai đứa rằng người mà chúng gọi là cô từ nhỏ tới lớn lại chính là mẹ của mình.

Sự thật này có chút khó tin!
Còn mẹ Uyển Tình biết cô có con với anh thì trong lòng lại bắt đầu lo lắng.

Trong những năm qua bà biết anh âm thầm chiếu cố gia đình mình, nhưng mỗi khi gặp anh bà lại nghĩ đến những gì con gái mình phải chịu đựng liền không cách nào đối xử bình thường với anh.
Anh đến thì bà đuổi, thậm chí còn đóng chặt cửa không tiếp.

Nhưng bây giờ giữa bọn họ còn có mối giàng buộc là hai đứa con, mối nghiệt duyên này chắc chắn không thể dừng lại ở đây.
Hai mẹ con đều đã làm mẹ và mỗi người đều luôn suy nghĩ vì con! Tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất trên đời.

Dù nước chảy đá mòn, dù sông sâu cạn nước, trái đất có dừng quay thì tình mẹ mãi không ngừng lại!

Trở lại với Lâm Trạch Dương tổng tài bá đạo, lạnh lùng, kiêu ngạo, là một kẻ cuống công việc chính hiệu nhưng bây giờ tại phòng họp khi cấp dưới đang báo cáo kế hoạch thì anh lại thả hồn đi đâu.
Tiểu Bạch đứng bên cạnh thấy sếp mình thân xác ngồi đây nhưng tâm trí lại lơ lửng trên không, anh ta hơi cúi người nhắc khéo anh.
- Chủ tịch.

Chủ tịch.
Vẫn không có phản ứng, anh ta lại dùng ngón tay khẽ chọc vào vai anh, lúc này người kia mới hoàn hồn.
- Chủ tịch, quản lí Chu đang hỏi ý kiến của anh về kế hoạch dự án trung tâm thương mại.
Lâm Trạch Dương từ nãy giờ làm gì có chữ nào lọt tai nên không có ý kiến gì, anh lạnh nhạt đứng lên rồi ra ngoài mất.
Cả đám người lại nhìn nhau, không hiểu sao sếp lớn dạo gần đây lại kì lạ như vậy thường xuyên bỏ ngang cuộc họp.

Đây là tiền lệ trước đây chưa từng có!
Bọn họ sợ cứ tiếp tục như này thì chỉ có chờ ngày phá sản thôi!
Tiểu Bạch cũng bất lực rồi, tình hình thế này chắc phải báo cáo cho ba của anh để ông về giải quyết công việc.


Cậu ta sắp trụ không nổi rồi, cả ngày thu thập các báo cáo của các phòng ban khác rồi lại phải báo cáo riêng cho anh, thời gian đều bị anh chiếm dụng mà lương không tăng thêm một đồng.
Làm thư kí như anh ta thật quá khổ mà!

Tối đến khi hai đứa đi học về, Uyển Tình quyết định đem sự thật nói ra, cô không muốn tiếp tục để hai đứa gọi mình là cô nữa.
Ngồi trong phòng khách, còn có sự tham gia của cả Vương lão và Vương An Vũ, không khí nghiêm túc này làm cho Tiểu Nam có chút sợ hãi, cậu chưa từng thấy mọi người như vậy.

Không giống như Tiểu Nam, cậu nhóc Tiểu Minh điềm tĩnh hơn, trời sinh tính cách mạnh mẽ nên không có biểu hiện gì.
Uyển Tình nhìn hai cậu nhóc nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, đối với cô điều này quá khó khăn.
- Tiểu Minh, Tiểu Nam, cô… có chuyện này muốn nói hai đứa biết.

Cô… ừm… mẹ…
Uyển Tình cứ ấp úng nói mãi không nên lời, Vương lão gia không nhìn được nữa.

Ông hiểu chuyện này thật không dễ dàng liền bảo.
- Tiểu Tuyết, cháu để ông giải thích với hai đứa.
Sau đó Vương lão gọi hai đứa trẻ vào thư phòng của mình.

Tiểu Minh nghe lời dắt theo em trai cùng đi vào.
Nhìn cánh cửa đóng kín kia, cô bồn chồn không yên, Vương An vũ cũng không kém là bao, anh cũng rất lo lắng, sợ hai đứa còn quá nhỏ để hiểu chuyện này.
Sau một lúc Vương lão dắt hai đứa ra ngoài rồi giao lại cho cô, còn nói mình đã giải thích cho chúng rồi.
Uyển Tình nhìn ánh mắt chắc chắn của ông, cô lại nhìn hai đứa, chúng cũng đang nhìn cô.

Không biết lúc trong phòng Vương lão đã nói gì, Tiểu Nam buông tay ông đến gần cô, cậu bé ngẩng đầu lên đôi mắt to tròn nhìn cô không rời, giọng nói non nớt vang lên.
- Mẹ, sau này con có mẹ rồi đúng không? Tiểu Nam với anh trai không phải những đứa trẻ không ai cần phải không ạ?
Những câu hỏi ngây thơ của bé đánh thẳng vào trái tim cô.

Một đứa trẻ bình thường vô âu vô lo không ngờ lại có thể nói ra những câu như vậy.

Thì ra trước giờ cậu bé vẫn nhận biết được tất cả nhưng chỉ là không nói ra mà thôi, cậu vẫn luôn cố gắng vui vẻ mà sống.
Nước mắt cô rơi xuống, Tiểu Nam thấy vậy mắt cậu cũng đỏ lên, miệng không ngừng an ủi cô đừng khóc.
Trái tim người làm mẹ lập tức trở nên mềm nhũn, cô ngồi xuống vươn tay ôm bé vào lòng.

Ánh mắt cô hướng về Tiểu Minh vẫn đang đứng im một chỗ, nhưng dáng vẻ cậu bé cũng không còn lạnh nhạt như thường ngày, mắt cậu cũng đã đỏ.

Thấy cô nhìn mình, Tiểu Minh tới gần, cậu gọi thầm tiếng “Mẹ”.
Nghe tiếng “mẹ” ấy, Uyển Tình ôm chặt hai đứa trong lòng cố gắng không khóc khóc thành tiếng.

Hai cậu bé ở trong lòng cô, Tiểu Nam phát ra tiếng khóc thút thít, nhưng Tiểu Minh nước mắt chỉ lặng lẽ rơi thấm ướt vai cô.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây