Sau khi căn dặn người giúp việc trong nhà chăm sóc cho cô thì cô ấy mới đến trường quay. Cô ấy cũng đã nghỉ ngơi quá lâu rồi phải quay trở lại làm việc nếu không Weibo của cô sẽ bị các fan làm cho nổ tung mất.
Thần tượng biến mất mấy ngày không thấy tăm hơi, bọn họ đều rất nôn nóng kêu gào cô trở lại. Vừa đến trường quay đã bị một kẻ tự mãn hay thích khoe khoang làm cho ngứa mắt.
Bây giờ Y Thanh Dao cũng đã bước chân vào giới giải trí nhưng kĩ năng diễn xuất thật sự dở tệ, không phải cứng đơ thì cũng làm lố, chả có chút kinh nghiệm nào. Vai nữ thứ trong bộ phim này lúc đầu vốn đã định sẵn diễn viên nhưng giữa đường lại nhảy ra một người phá đám cướp mất vai diễn của người ta.
Y Thanh Dao dùng quy tắc ngầm với nhà đầu tư, lấy lòng ông ta để có được vai diễn này. Mặc dù có rất nhiều người khó chịu với thái độ kênh kiệu của cô ta nhưng vì thấp cổ bé họng mà không dám lên tiếng.
Cả trường quay chỉ có Thiên Ái và nam chính là không thèm nể mặt cô ta thôi. Đạo diễn nhìn thấy cô đến thì lập tức chạy tới nịnh nọt.
Ông ta khó khăn lắm mới mời được ảnh hậu nổi tiếng vào vai nữ chính nên rất trân trọng cơ hội này. Còn Thiên Ái cũng không thích tính cách của ông ta là mấy nhưng vì kịch bản của bộ phim này quá xuất sắc, rất có tiềm năng để phát triển nên mới nhận lời đóng phim. - Tiểu Ái à, cuối cùng tôi cũng chờ được cô đến rồi.
Nào, nào, ngoài đây nắng, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe là không tốt. - Đạo diễn, không sao! Tôi vào phòng chuẩn bị cảnh quay trước đây. …
Y Thanh Dao nhìn thấy Thiên Ái được ưu ái như vậy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ đố kỵ.
Cô ta phải ngủ với cái tên nhà đầu tư vừa mập vừa xấu cũng chỉ được giao vai nữ thứ, nhưng Thiên Ái lại được đích thân đạo diễn mời đóng nữ chính bảo sao cô ta không căm ghét cô cho được. Y Thanh Dao tức giận một hồi dần bình tĩnh trở lại, cô ta thả lỏng tay, trên mặt nở nụ cười khẩy đắc ý nghĩ cô ta đã một lần chiến thắng cướp mất người đàn ông của cô, vậy nên lần này cô ta vẫn sẽ là người chiến thắng cuối cùng! Mười giờ sáng bắt đầu quay, địa điểm được đoàn làm phim lựa chọn là ở vườn hoa trong biệt thự ngoại thành.
Nội dung cảnh quay sắp tới là cảnh tiểu tam mặt dày đánh ghen nữ chính. __________________________ Giữa khung cảnh thơ mộng, làn gió mang theo hương hoa dịu nhẹ, hình ảnh nam nữ thanh tú ôm nhau trao nụ hôn nồng thắm. CHÁT! - Sao cô dám hôn người đàn ông của tôi hả? Nữ phụ từ đằng xa xông tới kéo hai người ra còn hung hăng cho nữ chính một bạt tay, điên cuồng rống giận. Biểu cảm và thần thái của ba người đều rất đạt.
Thiên Ái và nam chính đều là diễn viên nổi tiếng đi lên bằng thực lực, kinh nghiệm đầy mình, không có lời nào để chê.
Đặc biệt cảnh vừa rồi Y Thanh Dao phát huy rất đúng với tinh thần của nữ phụ đanh đá, chua ngoa. Đạo diễn đang định hô cắt thì Y Thanh Dao đột nhiên kêu lên sau đó ngã xuống, cảnh quay cứ như vậy mà bị phá. - Y Thanh Dao, cô làm sao thế? - Xin lỗi đạo diễn, chân em nó bị chuột rút. Y Thanh Dao giả vờ thành khẩn nói nhưng lúc không ai hay khóe miệng lại nhếch lên nụ cười đắc ý. Trong kịch bản nữ phụ bị nữ chính chèn ép không ngóc đầu dậy được vì vật đây chính là cơ hội để cô ta trả thù.
Một cái tát như vậy còn chưa đã tay. Đạo diễn nghe lí do của cô ta cũng không trách, ném lại một câu “Quay lại”, sau đó kêu người đỡ cô ta dậy, bảo thợ trang điểm dặm lại phấn cho ba người.
Năm phút sau cảnh quay lại bắt đầu. Cắt! Cắt! Cắt! … Một cảnh quay mà vì một mình Y Thanh Dao phải NG không biết bao nhiêu lần, tốn thời gian quý báu của mọi người.
Mà mỗi lần như vậy đều là cùng một cái lí do ngớ ngẩn.
Lần một còn được nhưng đã đến lần thứ năm rồi mà kết quả vẫn là hỏng be bét.
Mọi người chứng kiến đều nhận ra cô ta cố ý làm khó nữ chính. Đạo diễn cũng không nhịn được nổi nữa, ông lớn tiếng trách mắng cô ta. - Y Thanh Dao, chân cô làm bằng cái gì vậy? Không có xương sao mà lúc nào cũng ngã thế? Y Thanh Dao thấy đạo diễn tức giận rồi, cô ta thấy như vậy cũng đủ rồi liền thức thời mà thu lại chiêu trò của mình, lên tiếng xin lỗi đạo diện nói cho cô ta cơ hội cuối cùng lần này nhất định làm được.
Đạo diễn cũng đành vậy, ai bảo cô ta và nhà đầu tư có quan hệ “mật thiết”. Thiên Ái nhìn bộ dáng miệng thì nói xin lỗi kia nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần đắc ý, cô thầm nghĩ xem ra hôm nay cô ta nhất quyết phải đánh cho cô mặt mày nở hoa, đến khi hài lòng mới chịu dừng lại.
Nhưng Thiên Ái đâu phải kiểu người hay nhún nhường, nếu đã có kẻ rắp tâm hại cô thì cũng đừng trách cô độc ác. - Được rồi, máy quay, ánh sáng chuẩn bị, diễn viên vào vị trí đi, chúng ta quay lại cảnh này. Action! Khi Y Thanh Dao nâng cánh tay lên chuẩn bị cho cô một cái tát cuối cùng, nhưng còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị Thiên Ái một tay bắt lấy, cô còn cố ý siết chặt lại khiến mặt cô ta nháy mắt trở nên nhăn nhó, sau đó cô hất mạnh sang một bên.
Động tác kế tiếp nhanh như chớp, bàn tay giáng thẳng xuống, đầu óc Y Thanh Dao ong ong, cảm giác như có hàng chục con ong đang vo ve bên tai.
Cô ta ôm mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
Rõ ràng là nữ phụ đánh nữ chính, sao lại... - Cắt! Lúc này đạo diễn thấy kịch bản đi sai hướng ông ta mở miệng kêu dừng lại. - Thiên Ái cô làm gì vậy? Trong kịch bản đâu có viết như thế? Thiên Ái nghe ông ta nói vậy mặt vẫn tỉnh bơ bình tĩnh giải thích. - Đạo diễn thật xin lỗi! Chỉ là tôi đột nhiên nghĩ ra, nữ chính trong phim thân phận lúc trước một nữ sát thủ, sau khi yêu nam chính mới rút khỏi giới hắc đạo, nhưng không vì thế mà mất đi sự nhanh nhẹn, làm sao dễ dàng để người khác đánh như vậy.
Há chẳng phải là làm mất đi hình tượng nữ cường ban đầu sao? Nhưng dù thế nào cũng là tôi tự ý làm theo ý mình, không nói trước với mọi người, tôi thành thật xin lỗi! Nói xong cô còn hơi cúi người bày tỏ sự chân thành.
Đạo diễn nghe cô nói vậy cũng không thể phản bác.
Hình tượng của nữ chính là một nữ sát thủ tài giỏi nhất trong giới hắc đạo nên sắc xuất để bị đánh là rất thấp, thật có chút không thuyết phục. Với lại ảnh hậu đã nói như vậy thì ông ta cũng không làm gì được, đành gật gù đồng ý, sau đó bảo mọi người nhanh chóng chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Y Thanh Dao uất nghẹn tức mà không dám nói, thấy đạo diễn đồng ý với Thiên Ái thì càng căm hận hơn, ánh mắt trừng cô sắp bắn cả tia lửa ra ngoài.
Trợ lí đến giúp cô ta nhưng lại bị giận cá chém thớt chịu đựng cơn thịnh nộ rơi xuống đầu. Ở trong phòng thay đồ, thợ trang điểm đồng thời là trợ lí thân cận của cô đang giúp cô sửa soạn lại chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Bên ngoài một người đàn ông quấn khăn kín mít lén lút nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận không có ai mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cô trợ lí lúc quay người lấy đồ liền bị anh ta dọa cho giật bắn người, định hét lên lại bị anh dùng tay che miệng chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ. Thiên Ái nhìn thấy người đàn ông đang giữ trợ lí của mình cô nhanh chóng chạy tới giúp.
Cô dùng sức quẳng anh ta cách xa hai người. Âu Dương Hàn đỡ cái lưng bị đập vào tường, thấy Thiên Ái sắp gọi người, anh ta vội gỡ khăn để lộ ra gương mặt anh tuấn. - Tôi, là tôi!
- Âu Dương Hàn! Thiên Ái nhìn người trước mặt không khỏi ngạc nhiên tại sao anh lại ở đây.
Cô nghi hoặc nói. - Anh, tới đây làm gì? Còn nữa lén la lén lút, may mà tôi còn chưa đánh anh nhừ đòn. Âu Dương Hàn nhăn mặt, xoa cái lưng rồi cố đứng thẳng dậy, anh nói. - Tôi mà không che mặt để người khác nhìn thấy lại phiền phức! - Đúng, anh thật phiền phức! - Tôi không nói mình, tôi nói bọn phóng viên. - Ờ, tôi biết. - Cô biết rồi con mắng tôi! - Tôi thích! - Cô… Hai người vừa gặp mặt đã bắt đầu công kích đối phương, anh một câu tôi một câu, không ai chịu nhường bước. Trợ lí ở bên cạnh nhận ra anh là vị thiếu gia lần trước dính scandal với cô.
Thấy hai người cãi nhau, cô ấy đành lên tiếng hoà giải, nếu không người khác nghe thấy thì lúc đó phiền phức mới đến thật. - Được rồi, hai người đừng cãi nữa, cẩn thận ai đi qua nghe thấy thì rắc rối. Âu Dương Hàn cũng không mong việc anh đến đây bị người ngoài biết.
Để tránh những hậu hoạ về sau anh còn cố ý cải trang đi từ cửa sau vào.
Lần này anh đến là có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Thiên Ái ngồi xuống ghế lạnh nhạt nói. - Nói đi, anh đến đây làm gì? Âu Dương Hàn im lặng không nói, ánh mắt nhìn sang trợ lí còn bên cạnh. Cô ấy thấy ánh mắt của anh liền biết ý nói mình ra ngoài trước, cố tình trả lại không gian riêng cho hai người.