Tra Công Biến Trung Khuyển

69: Đi tới nước Mỹ


trước sau

Nói thật, đến văn phòng cục TDTT, khi chủ nhiệm văn phòng đang ký tên mình để hạ chốt cuối cùng, Văn Hạo lại giằng co một hồi.

Phải rời khỏi nơi này.

Phải rời khỏi đội quốc gia.

Phải… Rời khỏi bơi lội.

Con dấu nặng trịch dập xuống tờ giấy đơn bạc, một dấu ấn đỏ xuất hiện trên trang giấy trắng noãn, chữ đen giấy trắng, giải quyết sòng phẳng.

A, cuộc đời bơi lội của mình kết thúc như vậy đấy.

Văn Hạo cầm văn kiện, lộ ra nụ cười khó coi hơn là khóc đối với vị chủ nhiệm xa lạ.

Cậu quả thật, thật sự, không nỡ.

Tối đến, Văn Hạo cầm văn kiện đưa cho Diệp Thư Văn xem, Diệp Thư Văn thở dài một tiếng, không nói thêm lời nào.

“Huấn luyện viên.” Văn Hạo nhìn Diệp Thư Văn.

Diệp Thư Văn khoát tay áo một cái: “Tôi biết rồi, tôi sẽ về Mỹ trước giúp em giải quyết chuyện trường học. Em ở lại trong nước chuẩn bị một số tư liệu nhà trường mới yêu cầu đi, còn có chỗ đại học thể dục ấy, em cũng phải làm xong thủ tục.”

“Em biết rồi, huấn luyện viên.”

“Ừ, bây giờ tôi đi đặt vé máy bay, cố gắng ngày mai sẽ đi, bản thân em không thành vấn đề chứ?”

“Không thành vấn đề.”

Nói xong những câu này, hai người hai mặt dòm ngó nhau, nhất thời đều không hề dễ chịu. Rời khỏi đội quốc gia, bọn họ không còn là đội viên và huấn luyện viên, trọng tâm cuộc sống của bọn họ sẽ phát sinh biến đổi, xem ra trong thời gian ngắn này cả hai đều không tìm ra định vị cho bản thân mình.

Sau khi tiễn Diệp Thư Văn, Văn Hạo còn ở trong ký túc vận động viên, đám người Lưu Lãng đã bắt đầu khôi phục huấn luyện, còn Văn Hạo lại bắt đầu mỗi ngày ăn ngủ nhàn nhã sướng như tiên, đưa tới một đống ánh mắt ghen tị ao ước.

Phòng ngủ của Văn Hạo trở thành gian phòng náo nhiệt nhất trong đội bơi, mỗi tốt đều có thêm bốn, năm người, tán gẫu khoác lác, thương cảm từ biệt đều bị dằn xuống đáy lòng, so với khóc thì con người vẫn thích cười hơn.

Cho đến ngày hôm nay.

Trường học làm xong thủ tục.

Thủ tục ra nước ngoài du học đã làm xong.

Vé máy bay cũng mua xong.

Vào đầu tháng chín năm 2012, Văn Hạo nhấc va li rời khỏi ký túc xá vận động viên đội quốc gia Trung Quốc, nhà trọ số 50 Thiên Đàn.

Du Minh Kiệt lái xe đưa Văn Hạo tới phi trường, cùng đi còn có hai tên trốn huấn luyện là La Minh và Lưu Lãng.

Có lẽ là từ biệt đã nói quá nhiều nên khi Văn Hạo đi vào cửa soát vé, mọi người đều cười, sau khi lần lượt ôm nhau, Văn Hạo vẫy tay, đi vào phòng chờ.

Lưu Lãng cố nén nước mắt chảy xuống, hắn chật vật lau mắt, khịt khịt mũi.

Du Minh Kiệt thở dài một hơi, muốn nói cái gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ đành vỗ vỗ hắn.

Lưu Lãng gật đầu biểu thị hắn biết rồi, ra nước ngoài chứ không phải đi tìm chết, huống hồ bây giờ mạng lưới phát triển như vậy, muốn gặp người vẫn rất dễ dàng. Lưu Lãng nở nụ cười, muốn nói cái gì đó nhưng khi tầm mắt rơi vào phía sau thì âm thanh như cắm vào trong cổ họng.

Ở cửa phi trường có một chàng trai đi tới, trên tay đẩy một thùng va li lớn đen sì, trên mặt va li còn vắt thêm một túi du lịch màu xám bạc. Hắn mặc quần bò vừa vặn và một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, bước chân vừa dài vừa thẳng. Tóc hắn cắt rất ngắn lộ ra vầng trán no đầy. Lông mày rậm rạp nhếch lên, dưới đó là đôi mắt phượng hẹp dài, bây giờ nó không sắc bén như thường mà như bị mệt mỏi xâm lấn, đặc biệt là dưới vành mắt có màu sắc hơi sâu, cả người nhìn qua có vẻ không có tinh thần.

“Cậu…” – Lưu Lãng nhìn chàng trai đang đi tới phía mình, vất vả lắm mới nặn ra tiếng nói, nhất thời không biết nói cái gì.

Cung Trình đi tới trước mặt hắn, dừng bước hỏi: “Cậu ấy vào rồi?”

Lưu Lãng im lặng.

Cung Trình nhìn về phía Du Minh Kiệt.

Du Minh Kiệt không rõ vì sao, gật đầu: “Văn Hạo sao? Vừa mới vào thôi. Sao thế, em muốn đi đâu à?”

Cung Trình nói: “Tới Mỹ.”

“Huấn luyện? Hay là thi đấu?”

“Không phải.” – Dừng một chút, Cung Trình nói: “Em rời đôi, chuẩn bị tới Mỹ du học.”

Cả người Lưu Lãng lung lay, giống như sét đánh.

Lưu Lãng biết đại khái Văn Hạo ra nước ngoài là có ý muốn tránh né Cung Trình, nhưng đây thì biết tính sao? Vậy mà Cung Trình cũng muốn tới Mỹ? Không không không không! Cậu ta nói cái gì cơ? Rời đội? Đệt mẹ! Dựa vào tuổi tác vận động viên đấu kiếm, ít nhất Cung Trình có thể tham gia hai đợt Olympic nữa!! Hơn nữa còn là vận động viên đấu kiếm mạnh nhất ở Trung Quốc trong mười năm qua? Sao cậu ta dám cam lòng rời đội? Tổng cục sẽ thả sao?

Lưu Lãng đột nhiên có loại cảm giác mèo khóc tang chuột, thật sự rất muốn liều mạng vọt vào phòng chờ, nói cho Văn Hạo biết sự thật tàn khốc này.

Nhưng mà, sợ rằng Văn Hạo biết đến cũng không thể làm gì đi? Cái tê này đã quyết tâm muốn đuổi theo Văn Hạo rồi. Văn Hạo không ra nước ngoài, chẳng phải càng như cậu ta nguyện sao?

A, bi thương thực sự nghịch chảy thành sông.

Cung Trình cùng Du Minh Kiệt nói vài câu thì phát thanh phi thường lại thông báo lần hai. Cung Trình gật đầu một cái với ba người, tiến vào cửa soát vé. Nhưng nơi hắn đi vào chính là phòng nghỉ VIP, cũng chính là khoang nhất.

Lưu Lãng thở dài, đoán không chừng đến Mỹ, Văn Hạo cũng không biết mình và Cung Trình cùng ngồi trong một máy bay đi?

Lưu Lãng lôi điện thoại ra, định thông báo tin tức bi thương này cho Văn Hạo.

Nhưng càng bi kịch hơn là, Văn Hạo tắt điện thoại.

Nha ~

Hành trình 13 giờ, thời gian trôi qua rất nhanh.

Khi máy bay đến Los Angeles là ban ngày, Văn Hạo đi đầu nặng gốc nhẹ, vào lúc này ở Bắc Kinh đang là lúc hưởng mộng đẹp. Thành thị xa lạ con người xa lạ, mặt trời đất nước xa lạ như gai nhọn sinh trưởng, quấn lấy huyệt thái dương của Văn Hạo phát đau.

Diệp Thư Văn nhận được điện thoại chờ Văn Hạo ở cửa, ở ngoài còn có một chiếc xe Chevrolet suv đang đậu. Ở chỗ ngồi lái xe có một người đàn ông không quá quen thuộc, thế nhưng Văn Hạo vừa liếc mắt qua đã nhận ra đối phương, là Ngụy Vấn.

Diệp Thư Văn nói: “Đây là Ngụy Vấn, em biết chứ?”

Văn Hạo gật đầu, mệt mỏi khiến đầu cậu muốn sụp xuống, hoàn toàn không thể suy nghĩ nổi tại sao Ngụy Vấn lại xuất hiện ở chốn này.

Diệp Thư Văn nhìn sắc mặt của Văn Hạo, đề nghị: “Ngủ một giấc đi, lái xe về còn mất thêm một đoạn thời gian nữa.”

“Vâng.” – Văn Hạo không cố chống đỡ, nhận gối ngủ Diệp Thư Văn đưa tới đặt bên cổ, chưa có 10 giây sau đã ngủ thiếp đi.

Ngụy Vấn lái xe lái ra khỏi phi trường, quay đầu lại nhìn Diệp Thư Văn một cái, Diệp Thư Văn đối với hắn nở nụ cười.

“Em chưa nói sao?” – Ngụy Vấn hỏi.

Diệp Thư Văn thu lại ý cười, sắc mặt khó khăn: “Chờ em ấy tỉnh đã.”

“Ừ.” – Ngụy Vấn gật đầu, không tính làm khó da mặt mỏng. Tuy Diệp Thư Văn tiếp nhận hắn nhưng việc mình thích đàn ông vẫn có chút mâu thuẫn. Cho đến bây giờ, trong đầu hắn vẫn còn nhớ như in lần trước mình bị Diệp Thư Văn cự tuyệt, người đó nói như đinh chém sắt: tôi là thẳng nam, tôi chỉ thích phụ nữ. Nhưng dù là thẳng nam thì đã sao? Duyên phận đến, đối phương là nữ hay nam đều không quan trọng.

Lái xe tiến vào nội thành, Ngụy Vấn để ý tới phía sau có một chiếc xe Chevrolet trắng đi theo xe hắn, vẫn là biển số không thay đổi là chứng minh tốt nhất. Từ gương chiếu hậu mơ hồ có thể nhìn thấy người lái xe là một người đàn ông tóc đen. Lại cẩn thận nhớ lại người đi ra ở phi trường, hình như vẫn là người kia. Ngụy Vấn suy nghĩ một chút, hỏi Diệp Thư Văn: “Em còn nhớ em từng nói cho anh biết người bạn kia của Văn Hạo tên gì không?”

“Cung Trình.” – Diệp Thư Văn nói.

“Ồ. Cung Trình.” – Cái tên này Ngụy Vấn biết, bởi vì thái độ Văn Hạo đối với Diệp Thư Văn bất thường nên hắn vẫn luôn để ý tới Văn Hạo, sau một lần tán gẫu nghe thấy Diệp Thư Văn nhắc tới Cung Trình, hắn liền đi tìm hiểu đơn giản về người này. Xem qua tư liệu trên mạng, hóa ra là một vận động viên rất có thiên phú, nhưng không ngờ tính cách lại có phần ác liệt đến vậy. Cho nên, đây là không buông tay, đuổi tới nước Mỹ sao? Vậy thì bây giờ muốn làm gì đây? Ngụy Vấn suy nghĩ chốc lát rồi làm ra quyết định cứ xem trước tình hình đã rồi tính sau.

Văn Hạo đến Mỹ du học, trước tiên phải đến trường học, nhất định chỉ có thể ở lại chỗ Diệp Thư Văn. Nhưng Cung Trình có thể tra được trường Văn Hạo du học nhưng lại không thể tra được nơi ở của Diệp Thư Văn, chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc nhất là theo dõi.

Trung Quốc và Mỹ lệch múi giờ khiến đầu Cung Trình vô cùng đau đớn, cố gượng hết sức để lái xe, nhiều lần suýt nữa thì ngủ gật, may mà cuối cùng cũng đến tiểu khu.

Xa xa nhìn Văn Hạo xuống xe, Cung Trình đỗ xe ở dưới tầng, nhìn nhà lầu trước mắt mà hết đường xoay sở. Ở chỗ Diệp Thư Văn hẳn là không vui nhưng cũng may Diệp Thư Văn đã cùng ở chung với Ngụy Vấn, Văn Hạo yêu tha thiết thế nào mới có thể nhìn rõ hiện thực này đây. Xem ra phải đến trường học chờ người rồi.

Cung Trình nặn nặn sống mũi, không có lòng tin dùng trạng thái này mà lái xe trở về trường học, hắn dứt khoát đẩy ngã ghế dựa, quyết định trước tiên ngủ một giấc rồi nói sau.

Buồn ngủ tới rất mãnh liệt gần như sau một giây nằm vật xuống đã trầm trầm ngủ thiếp đi.

Sau đó, chính là tiếng gõ nặng nề.

“Thùng thùng!”

“Tùng tùng tùng!”

Cung Trình tức giận mở mắt nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ngoài cửa xe, thảnh thơi gõ lên cửa xe. Cung Trình ngồi dậy, ấn mở cửa xe, nhìn phía người tới.

Người nọ mặc quần áo trong nhà rộng rãi, trên tay cầm ví tiền, vóc dáng cao gầy dễ dàng nhận ra đối phương từng là vận động viên. Người đàn ông này không tính là soái nhưng khí chất rất nhu hòa, khóe môi mang theo ý cười khiến người ta có cảm giác gió xuân ấm áp.

“Ngụy Vấn!” – Cung Trình gọi tên đối phương, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì?”

“Tôi ngược lại muốn hỏi cậu rằng, cậu ở dưới nhà chúng tôi làm gì? Từ trong nước đuổi tới nước Mỹ, cậu muốn gì đây?”

“Tôi muốn làm cái gì, không đến lượt anh quản?”

“Bây giờ người cậu muốn gặp, giờ đang ở trong nhà tôi, khóc bù lu bù loa, đoán không chừng là bị chịu đả kích quá lớn, cậu có muốn biết là tại sao không?”

Cung Trình phản ứng lại, thu lại vẻ kiêu ngạo trên mặt. Hắn mở cửa xe đi ra, nhìn Ngụy Vấn hỏi: “Anh có thể giúp tôi?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây