Tra Công Biến Trung Khuyển

89: Rút củi dưới đáy nồi


trước sau

Chuyện gì mà vội vậy? Để buổi tối không được sao?” – Tâm tư Cung Trình chuyển rất nhanh, biết được Văn Hạo đến lúc này chắc hẳn không phải chuyện tốt, nhưng người đã tới trước mặt, hắn cũng không thể trốn thoát được. Huống hồ đấy cũng không phải là phong cách của hắn.

“Đúng thế, một giây cũng không chờ được.” – Văn Hạo đeo ba lô một vai, trên người mặc áo lông màu xanh nhạt, trên đầu đội mũ, vành mũ ép hơi thấp, che đi ánh sáng chiếu vào mắt, cậu nói: “Chắc hẳn cậu biết tôi tới đây làm gì chứ?”

“Kêu anh đi? Em cảm thấy sao?” – Cung Trình nở nụ cười: “Nếu có thể từ bỏ thì anh cần gì phải chạy tới Mỹ chịu tội như vậy, sao em không lùi một bước thử cùng anh xem sao.”

Văn Hạo nhíu mày: “Mấy thứ phí lời này tôi đã không muốn nói với cậu thêm, tôi chỉ muốn nói rằng, có chuyện gì thì tính lên người tôi, đừng gây sự với Kyle, cậu ấy vô tội nhất, cậu đừng chọc cậu ấy.”

Cung Trình bật cười: “Anh đánh hắn sao? Hay mắng hắn? Hay để hắn không thể học không thể bơi? Chỉ uống với hắn hai chén rượu mà thôi, thế nhưng hắn lại chẳng nào thằng điên đi đập tường.” – Cung Trình thấy Văn Hạo muốn mở miệng phản bác, vì vậy lên giọng: “Đúng. Anh chỉ dùng ngôn ngữ kích thích hắn một chút, nhưng lời anh nói không phải sự thật sao? Có thế thôi hắn cũng không chịu nổi? Hắn quá yếu đuối! Còn thiên sứ gì chứ, trời đất, thật nổi da gà, hắn ta là yêu em thật lòng hay là yêu em trong tưởng tượng? Hắn mỹ hóa em lên thành như vậy, em không thấy áp lực sao? Trên đời này có người hoàn mỹ thế sao? Hay là em vẫn luôn đóng vai hoàn mỹ trước mặt hắn, đóng vai tình nhân lý tưởng của hắn? Em có mệt không Văn Hạo, đè nén bản tính, em có mệt không?”

Văn Hạo bị chặn á khẩu không trả lời được.

Cậu biết rõ, mình và Kyle có cái gì đó không đúng, tình cảm cậu dành cho Kyle chậm chạp không ấm lên, còn Kyle vừa bắt đầu đã có loại sùng bái điên cuồng đối với cậu. Có một lần, thậm chí Kyle còn hôn chân cậu ở trong nước, Văn Hạo rất khó chịu lại không dám biểu hiện, nhưng cậu thật sự không thích hình thức ở chung như vậy. Trong lòng cậu, đàn ông là phải mạnh mẽ, thành thục, sẽ bao dung và thông cảm, cũng cần cảm giác ôn hòa và dí dỏm, thế nhưng đến thời khắc quan trọng cũng sẽ đứng ra gánh chịu tất cả. Được rồi… Người như vậy, Văn Hạo chỉ có thể nghĩ tới huấn luyện viên Diệp Thư Văn. Nói chung Kyle như cây thỏ ti[1], vừa đến đã cuốn chặt lấy cậu, chặt đến mức cậu không thể nào thở nổi.

[1]: cỏ thỏ ti, là một giống tầm gửi, sống nhờ ở các cây khác

Nhưng dù cho trong lòng nghĩ thế nào, thì vào lúc này Văn Hạo đều không biểu hiện một tia dao động. Vấn đề của cậu và Kyle để sau này giải quyết, bây giờ quan trọng vẫn là xử lý Cung Trình.

Văn Hạo mặt không thay đổi nói: “Sao phải mệt? Chúng tôi chăm sóc lẫn nhau, cậu ấy sẽ không cưỡng cầu tôi làm bất cứ chuyện gì, cậu ấy sẽ tôn trọng ý kiến của tôi, cậu ấy yêu tôi một lòng một dạ, tình cảm đơn thuần sạch sẽ như vậy, sao tôi phải mệt? Tôi rất hưởng thụ, cả hai đều rất vui vẻ.”

Sắc mặt Cung Trình trở nên âm trầm, hắn nhìn Văn Hạo chằm chằm: “Đây không phải tình cảm em muốn, Văn Hạo, anh so với bất cứ ai hiểu rõ hơn, em muốn không phải thứ đó. Anh sẽ nhìn em, nhìn em sẽ không cùng hắn ta ở bên nhau quá lâu, sớm muộn gì em cũng không thể nhịn được mối quan hệ này.”

“Anh không đi thật sao?” – Gương mặt Văn Hạo chìm xuống, cậu chán ghét sự chắc chắn của Cung Trình, dựa vào gì hắn có thể bình tĩnh còn mình thì không? Cả hai đã chia tay hơn bốn năm, bốn năm đủ thay đổi nhiều thứ, hắn yêu thích lại không thể thay đổi sao?

“Anh sẽ nhìn em. Văn Hạo, hắn căn bản không phải người em muốn, anh sẽ chờ em quay đầu.”

Văn Hạo cắn răng, lạnh lùng nói: “Được, cậu đừng hối hận.”

Văn Hạo rời tràng quán tổng hợp, về tới nhà trọ, mở tủ lạnh phát hiện không có đồ ăn, liền đi mua cơm nước trở về. Khi đang làm cơm Thiệu Phi về nhà trước tiên, hơi kinh ngạc khi thấy Văn Hạo về sớm như vậy.

Văn Hạo giải thích: “Tối nay em có chuyện nên về trước.”

Thiệu Phi không hỏi nhiều, đặt đồ xuống sau thì sắn tay áo bắt đầu hỗ trợ làm việc.

Làm cơm xong, Cung Trình cũng mở cửa vào phòng, bốn mắt nhìn nhau, ai đều không nói gì.

Cung Trình biết Văn Hạo muốn phản kích, buổi chiều huấn luyện cũng không chuyên tâm, luôn luôn suy nghĩ Văn Hạo dự định làm cái gì. Văn Hạo không phải là lão hổ không nanh, dù là mèo cũng có móng vuốt sắc nhọn, thời điểm phản kích cũng sẽ đau.

Làm xong, Văn Hạo xới cơm và đồ ăn bê vào phòng. Cung Trình đi ra thấy vậy, cũng mang đồ về phòng ăn. Thiệu Phi cảm nhận được phòng khách lạnh lẽo, dứt khoát vừa ăn vừa nghịch điện thoại.

Trong phòng vắng ngắt, không âm thanh.

Thiệu Phi ăn một nửa, để đũa xuống thở dài, cuộc sống như thế đến khi nào mới xong! Hắn thật hoài niệm ngày tháng cả ba cùng nấu ăn cùng ăn cơm!

Sau khi Văn Hạo ăn xong, đặt bát đũa lên bàn, nhìn màn hình máy tính như đang chờ đợi điều gì đó, mãi đến khi hơn chín giờ, hình tượng chim cánh cụt cũng bắt đầu nhảy.

【 Thủy Ca: Cuối cùng anh cũng onl, em chờ anh rất lâu.】

【 Ngọc Thụ Lâm Phong: Sao thế? 】

【 Thủy Ca: Cung Trình ở chỗ em, anh biết không?】

【Ngọc Thụ Lâm Phong:… Biết. 】

【 Thủy Ca: Anh có thể giúp em một chuyện không? 】

【Ngọc Thụ Lâm Phong: Nói đi, đừng khách khí với anh. 】

【 Thủy Ca: Anh nói cho người nhà Cung Trình biết đến sự tồn tại của em, nói cho họ biết cậu ta đến Mỹ vì theo đuổi một thằng đàn ông, nếu không muốn cậu ta dẫn trai về nhà thì mua bắt người về.】

【Ngọc Thụ Lâm Phong: Rút củi dưới đáy nồi? Nhưng như thế em cũng bại lộ hoàn toàn, nhỡ sau này em về nước thì sao? 】

【 Thủy Ca: Khi đó nếu bên người Cung Trình có phụ nữ, em cũng không tính đến chuyện này. Nếu cậu ta còn chưa hết hi vọng, thật ra có nhiều người nhà nhúng tay vào có gì khác biệt chứ?】

【Ngọc Thụ Lâm Phong:… 】

【 Thủy ca: Giúp em chứ? 】

【Ngọc Thụ Lâm Phong: Đây không phải là chuyện phiền toái gì, anh chỉ lo cho em, nếu Cung Trình đã truy em đến tận Mỹ, điều đó chứng tỏ hắn không dễ buông tay. Nhỡ đâu, anh chỉ nói là nhỡ đâu thôi, cả hai hòa hợp, đây chính là em tự đào hố chôn mình.】

【 Thủy Ca: Em sẽ không làm lành với cậu ta.】

【Ngọc Thụ Lâm Phong: Chỉ mong thế. 】

Sắp xếp xong, đại não âm ỉ của Văn Hạo cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Còn về chuyện cậu và Kyle có thích hợp hay không, người bên ngoài không có tư cách bình luận, nếu không có Cung Trình xuất hiện, có lẽ cậu sẽ cùng Kyle phát triển tới mối quan hệ ổn định, cũng có thể vì tính cách không hợp mà chia tay, theo lẽ tự nhiên, không có bất kỳ tiếc nuối.

Nhưng Cung Trình làm rối loạn tất cả những thứ này, hùng hồn đứng ra quấy nhiễu cuộc sống của cậu, còn nói về tình cảm của cậu, hắn có tư cách gì?!

Đã như vậy, vậy thì cút đi!

Văn Hạo giải quyết xong chuyện này, ác khí trong ngực cũng tán đi một phần, tối ngủ cũng say hơn.

Hôm sau gặp lại Kyle, Kyle như trước không muốn cùng Văn Hạo nói chuyện, vừa không giải quyết vấn đề, cũng không nói chia tay, tâm Văn Hạo lơ lững giữa chừng rất không thoải mái.

Văn Hạo thông cảm Kyle, biết hắn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, cũng giống như mình, việc cấp bách là đá bay Cung Trình đi. Nhưng không nói thì vấn đề chân chính không thể nào giải quyết được, phương thức sống chung như vậy khiến cậu rất mệt.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Cung Trình xuất hiện ở cửa bể bơi, trong tay cầm hai ly cà phê, xa xa cười với Văn Hạo.

Kyle sắc mặt khó coi, đi tới bên người Văn Hạo, chắn người phía sau.

Cung Trình đâm đầu đi tới, cười cười, nói với Văn Hạo: “Hôm nay anh kết thúc huấn luyện sớm, cùng nhau trở về nhé.”

Kyle liếc mắt qua Văn Hạo, đáy mắt có lo lắng.

Văn Hạo động viên vỗ vỗ phía sau lưng Kyle: “Lát nữa chúng tôi ra ngoài ăn cơm.”

“Cùng nhau?” – Cung Trình cười yếu ớt.

“…” – Văn Hạo cảm thấy da mặt Cung Trình càng ngày càng tăng, đúng là đao thương không phá nổi, vì thế ngữ khí càng không khách khí: “Chúng tôi muốn đi hẹn hò, không hoan nghênh cậu.”

Cung Trình nhướng mày, sau đó thẳng hạ vai: “Ừ.”

Văn Hạo nhìn bóng lưng Cung Trình quay người rời đi, gương mặt kinh ngạc, đây là tình huống gì?

Kyle từ đầu đến cuối không nói gì, Văn Hạo và Cung Trình dùng tiếng Trung trao đổi, khi Văn Hạo lôi kéo hắn cùng đi ăn cơm, hắn cũng không hỏi nhiều.

Cung Trình là ai? Kẻ muốn cướp Văn Hạo của mình là ai?

Mấy hôm nay Kyle đã dò hỏi rõ ràng.

Là một quán quân thế giới, người vẫn chưa đến mà ở trên khắp sân trường đã truyền đầy, là một người đoạt vô địch thế giới mảnh kiếm lưỡi, năm nay thi đấu vẫn nắm vững vòng nguyệt quyế thi đấu VĐTG, một quán quân đang làm nghĩa vụ quân sự, lại là một kẻ cao cao tại thượng ngồi ở trên vương tọa.

Hắn, và Văn Hạo xứng đôi như thế, cùng đứng trên một độ cao, đến cùng một nơi, thậm chí cả hai đã từng có tình cảm mặn nồng.

Đối thủ của mình, lại là một người cường đại như vậy… Mấy hôm nay Kyle luôn tự chất vấn mình, vì sao Văn Hạo lại lựa chọn mình, cả hai mới quen nhau không lâu, cơ sở tình cảm chưa vững bền, quốc tịch cả hai bất đồng, thói quen bất đồng, một người là vô địch thế giới cao quý, một kẻ chỉ là một thằng dùng hết vận may mới đủ tư cách chen được tư cách tham gia Olympic, thậm chí Văn Hạo còn không muốn lên giường cùng hắn nhưng có thể bị một tên khác đặt dưới thân yêu thương, chênh lệch giữa hắn và Cung Trình vốn là trời cao đất xa. Vì sao Văn Hạo lại đáp ứng hẹn hò với mình? Lẽ nào như Cung Trình nói, hắn chỉ là một kẻ đáng thương làm bia đỡ đạn?

Nghi kỵ sinh ra trong lòng, nhanh chóng nảy mầm, thực vật ô nhiễm như ác ma sản sinh sắc tâm, dần dần trở nên vặn vẹo…

Nghề vận động viên bị yêu cầu phải rời xa các loại đồ ăn gà rán và có lượng sốt cao, nhưng Văn Hạo đã rời đội cho nên không áp lực mà tiến thẳng vào tiệm đồ ăn nhanh.

Cung Trình theo sát phía sau tiến vào, an vị ngay sát vách Văn Hạo, Văn Hạo chỉ cần ngẩng đầu là trông thấy hắn. Người đó không cần mặt mũi còn phất phất tay với cậu, Văn Hạo trợn trắng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hỗ động như vậy rơi vào trong mắt Kyle, cực kỳ chói mắt! Hắn siết chặt nắm đấm trong tay áo, buông mi mắt che đi màu mắt xanh lam giống như bão táp ấp ủ bên trong, biển động mau tới.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây