Ngày hôm sau, bọn họ trực tiếp lên máy bay đi Đại Thành, trước khi đi Từ Ngư còn phải đến tài khoản mạng xã hội của Vân Tuyết. Lúc Từ Ngư đang tính toán muốn nói gì đó với Vân Tuyết, Phó Uyên nhắc nhở: "Lập tức lên máy bay, tắt điện thoại di động đi.
" "Xe đưa đón còn chưa tới." Từ Ngư oán giận nói, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Phó Uyên đang nhìn chằm chằm mình, Từ Ngư thức thời tắt điện thoại di động. Anh ở trong lòng chửi bới, Phó Uyên có phải trước kia một mình làm việc quen hay không, hiện tại có người có thể chi phối, còn tìm được khoái hoạt làm cấp trên, khinh bỉ! Ngưng Thành đến Đại Thành mất ba tiếng đồng hồ, Từ Ngư vừa ngủ liền ngủ, sau khi xuống máy bay anh liền gọi điện thoại cho Trương Chí Chu, Trương Chí Chu nói em vợ anh đến đón bọn họ, còn nói biển số xe. Cúp điện thoại, Từ Ngư nuốt nước bọt nói: "Thành phố này không hổ là thành phố phía bắc, rất khô.
" Bọn họ vừa mới từ nơi ẩm ướt như Ngưng Thành đi tới, đối với sự khô ráo của Thành thành thật đúng là nhất thời không thích ứng được, Từ Ngư mua bình nước mình và Phó Uyên.
Đến lối ra chờ hơn mười phút cũng không thấy em vợ Trương Chí Chu đến, Từ Ngư cân nhắc có nên gọi điện thoại hỏi một chút hay không, một chiếc xe màu đỏ cực độ chói mắt xuất hiện trong tầm mắt Từ Ngư. Từ Ngư híp mắt, đây không phải là biển số xe Trương Chí Chu nói cho anh biết, cảm giác rất phô trương. "Phó Uyên, đây là loại xe gì?" Từ Ngư đối với xe cũng không đi được. Phó Uyên lạnh lùng nói: "Không biết.
" Khi chiếc xe thể thao dừng lại trước mặt họ, một thanh niên ăn mặc rất rock punk bước xuống từ xe. "Cậu!" Người này đi tới trước mặt bọn họ, Từ Ngư đi qua nói: "Tôi là bạn học đại học của Trương Chí Chu Từ Ngư, cậu là em vợ của anh ấy? " "Bàng Thừa, xin chào." Bàng Thừa nhìn chói mắt phản nghịch, không nghĩ tới còn rất lễ phép, Từ Ngư đang muốn bắt tay anh, ai biết Bàng Thừa đem tay chuyển hướng Phó Uyên, đem Từ Ngư phơi sang một bên, Từ Ngư xấu hổ thu tay lại. Phó Uyên nhìn Bàng Thừa nói: "Phó Uyên.
" Anh không đáp lại cái bắt tay của Bàng Thừa, Bàng Thừa nhíu mày, liếm răng cửa một phen mở cửa xe nói: "Hai vị, mời đi.
" Hai người lên xe của Bàng Thừa, xe tăng tốc dọa Từ Ngư tim đập thình thịch, sắc mặt Phó Uyên lãnh đạm không động đậy. Bàng Thừa nhìn gương chiếu hậu nói: "Trương Chí Chu trước kia có phải rất nghèo hay không.
" Từ Ngư: "A, tôi không quen biết với anh ta nhiều như vậy.
" "Không quen biết như vậy anh còn đến hỗ trợ trông nhà, anh ta cho các người không ít tiền đi." Giọng bàng Thừa mang theo trào phúng rõ ràng, làm cho Từ Ngư phi thường không thích, nói đến nghèo, anh mới là người từ nhỏ nghèo đến lớn, tuy rằng chưa từng thù giàu, nhưng lần đầu tiên cảm thấy công tử ca như Bàng Thừa có chút đáng ghét. "Quả thật, bằng không chúng ta cũng sẽ không chạy xa một chuyến." Từ Ngư thẳng tanh nói, ngữ khí không tính là tốt.
Bàng Thừa "chậc" một tiếng nói: "Còn rất thành thật, bất quá vị Phó soái ca kia, người thoạt nhìn nói rất ít, là vốn ít lời hay là không muốn nói với tôi.
" Phó Uyên thu hồi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, lại cũng không trả lời câu hỏi của hắn, lúc Từ Ngư cho rằng Phó Uyên định trầm mặc đến cùng, Phó Uyên nói.
"Tất cả đều có.
" Trong ánh mắt Bàng Thừa hiện lên kinh ngạc, kết quả là lúc chờ đèn đỏ lại len lén đánh giá Phó Uyên, nhìn khí chất cùng ăn mặc, quả thật không tính là bình thường. Thành Phố này cho dù không phải giờ cao điểm, xe cộ cũng rất nhiều, liền từ sân bay đến Tường Nhã Viên ước chừng đi gần một tiếng rưỡi. Dọc theo đường đi miệng Bàng Thừa vẫn chưa ngừng, Từ Ngư sắp phiền chết, nhưng ngại tình cảm, còn phải thỉnh thoảng trả lời một hai câu, Phó Uyên lại một câu cũng lười trở về. Rốt cục đến Tường Nhã Viên, lúc Từ Ngư xuống xe thậm chí sinh ra một loại cảm giác giải thoát, ai ngờ Bàng Thừa nói: "Trương Chí Chu cùng chị của tôi đi đưa thiếp mời, chị tôi bảo tôi chiêu đãi các anh, mấy ngày nay các anh có nhu cầu gì cũng có thể nói cho tôi biết.
" Nói xong liền nói muốn đi ăn cơm, bị Từ Ngư lấy lý do bọn họ ăn no đã ăn no nhét qua, anh thật sự không muốn nghe Bàng Thừa miệng đầy chạy tàu. "Được rồi, dẫn các anh lên xem một chút, nghe nói dựa theo quy củ của các anh, buổi tối phải ở lại chỗ này." Bàng Thừa đi vào thang máy. Từ Ngư và Phó Uyên đi theo phía sau hắn, trong quá trình lên lầu mới phát hiện năm tòa Tường Nhã Viên chính là cái gọi là tầng trệt lớn, nhìn hoàn cảnh liền biết không tầm thường, trong thang máy đều có giọng nói thông minh. Đến tầng bảy, đi vào huyền quan, ấn tượng đầu tiên của Từ Ngư chính là "Thật lớn", nơi này tuyệt đối là căn phòng lớn nhất mà anh từng gặp qua, hơn nữa nóc nhà tầng trệt đều rất cao, không giống phòng nhỏ của anh, trần nhà rất thấp. "Trương Chí Chu mua nhà ngược lại không tiết kiệm tiền cho chị tôi chút nào, mọi người biết nhà này tiêu tiền chị tôi nhiều tiền không?" Bàng Thừa vừa đi vừa nói. Phó Uyên trầm mặc, trong lòng Từ Ngư có suy đoán, vì thế hỏi: "Hơn trăm triệu rồi? " "Tiểu ca rất có ánh mắt, Trương Chí Chu đồ chơi bại gia này." Bàng Thừa hiển nhiên rất ghét Trương Chí Chu. Hơn nữa trong lời nói đều có loại cảm giác Trương Chí Chu đang ăn cơm mềm, Từ Ngư nhớ lại thời đại học một chút, bởi vì cậu một mực không ngừng đi làm kiếm tiền sinh hoạt, cùng bạn học trong lớp cũng không quen thuộc, cho dù là ở cùng phòng, cũng không tính là thân thiết nhiều. Bất quá sở dĩ mấy năm qua anh còn nhớ rõ Trương Chí Chu, là bởi vì Trương Chí Chu làm việc rất tích cực, làm lớp trưởng của bọn họ, lại vào hội sinh viên, còn chưa tốt nghiệp đã đi theo đàn anh đàn chị cùng trường làm tạp vụ trong phòng thí nghiệm, các loại hoạt động đều tham gia, thành tích lại rất tốt.
Vì thế lúc tốt nghiệp, Trương Chí Chu bảo vệ nghiên cứu cùng trường, cho nên Từ Ngư rất ấn tượng với anh. Đương nhiên còn có một chuyện, năm nhất có một tổ giảng dạy ppt cho đơn vị, bọn họ tổ chức Từ Ngư giảng, Từ Ngư vẫn luôn làm việc mới tính là không tệ, bởi vậy phản ứng không tệ, thứ hạng cuối cùng là sau giờ học trong lớp bỏ phiếu trong nhóm. Ai biết trước khi bỏ phiếu, Trương Chí Chu lại gửi tin nhắn cho anh, tuyên bố mình cần vị trí số 1 này, hy vọng Từ Ngư giúp đỡ bỏ cuộc. Dù sao đây cũng là bài tập của tổ, Từ Ngư không có khả năng bỏ cuộc, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh gặp được loại người như Trương Chí Chu, nên nói cậu ta tiến lên hay là nói anh thông minh quá mức. "Phòng rất nhiều, ngoại trừ phòng ngủ chính, các anh cứ tùy ý." Bàng Thừa nói xong nhận được một cuộc điện thoại để lại chìa khóa dự phòng rồi rời đi. Từ Ngư buông rương xuống, nhìn Phó Uyên nói: "Anh có cảm thấy phòng này có vấn đề không?" Phó Uyên: "Không.
" Từ Ngư gật đầu: "Giống như khu dân cư cao cấp này, phong thủy cái gì nhất định không thành vấn đề.
" Anh đi tới cửa sổ sát đất, nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy tháp TV xa xa, tầm nhìn rất tốt, bên cạnh phòng khách chính là phòng ăn, phòng bếp còn chia làm đầu bếp trung gian và đầu bếp tây. Trong cùng chính là phòng ngủ chính, phòng ngủ chính đã trang trí thành phòng cưới, phi thường rộng rãi, Từ Ngư nhìn phòng ngủ chính, hoài nghi phòng nhỏ của mình có thể không lớn bằng phòng ngủ chính của người ta. Bên trong phòng ngủ chính ngoại trừ ban công còn có phòng vệ sinh lớn cùng với một phòng thay đồ khiến rất nhiều người hâm mộ, phòng ngủ chính đối diện chính là thư phòng cùng phòng khách, gần phòng ngủ chính còn có một kiện phòng khách, phòng khác ở cửa chính. Mỗi phòng đều có phòng vệ sinh và cửa sổ nổi, phòng ăn và phòng khách đều có ban công, nam bắc thông suốt, ánh sáng cực tốt, trên ban công đặt chậu hoa, Từ Ngư đi dạo khắp nơi, bỗng nhiên đá được thứ gì đó, anh cúi đầu nhìn, là một con búp bê phi thường tinh xảo, Từ Ngư nói oa oa nhặt lên, vừa xoay người có một mặt tủ kính, bên trong và bên ngoài đều là các loại búp bê. Tinh xảo thì tinh xảo, nhưng bị ánh mắt giả của những con búp bê này nhìn chằm chằm, làm cho Từ Ngư rất không thoải mái, anh vội vàng đem búp bê đặt lên tủ, sau đó đi ra khỏi phòng. Anh không biết chính là, sau khi vừa mới rời khỏi phòng, những búo bê bị anh nhặt lên kia lần thứ hai rơi xuống, phảng phất bị những các búp bê khác ghét bỏ..