" Né ra!" Từ Ngư hướng về phía Trương Chí Chu hô to, Trương Chí Chu hiển nhiên phản ứng không kịp, cùng lúc với tiếng hét của Từ Ngư, Phó Uyên liền ra tay, cầm một ném về phía Trương Chí Chu. Trương Chí Chu bị đập ngã xuống đất, anh ta hổn hển muốn chửi bới, liền nhìn thấy chỗ mình đứng có một con búp bê cao bốn năm mươi cm, hơn nữa cầm dao, anh ta sợ tới mức há to miệng cái gì cũng không phát ra được. Con búp bê kia cứng ngắc nghiêng đầu, sau đó quay về phía Trương Chí Chu. "A..." Tiếng kêu của Trương Chí Chu xuyên thấu đủ mạnh, hét xong anh ta liền chạy về phía Từ Ngư và Phó Uyên. Từ Ngư tiện tay cầm lấy một tác phẩm nghệ thuật kim loại, mà Phó Uyên trong tay cầm hồng tuyến, lần này trực tuyến buộc không phải là chuông, mà là một cái nhỏ mộc bài khắc thành phù chú. Cậu ấy đã làm thế từ khi nào? Thời khắc nguy cơ, Từ Ngư thế nhưng còn có tâm tư quan tâm đến đồ vật ở trong tay của Phó Uyên. Trong căn phòng lớn như vậy truyền đến tiếng bước chân hỗn tạp, Từ Ngư nuốt nước miếng, Trương Chí Chu nắm lấy cánh tay anh nói: "Tôi tiêu nhiều tiền như vậy, các cậu nhất định phải xử lý mấy thứ này.
" Lời anh vừa dứt, Phó Uyên liền nhắc nhở: "Cẩn thận phía sau.
"
Từ Ngư né tránh, Trương Chí Chu lại gặp tai nạn, không biết con búp bê nhảy ra từ đâu nhảy lên cổ Trương Chí Chu, một ngụm cắn lỗ tai anh ta. "Cứu mạng a..."Trương Chí Chu kêu thảm thiết từ trong túi lấy ra một cái bật lửa, đốt về phía con búp bê trên cổ. Con búp bê sợ lửa, trong nháy mắt từ trên cổ Trương Chí Chu nhảy xuống. Trương Chí Chu lập tức biết nhược điểm của những con búp bê này, anh cầm lấy đồ trang trí hoa khô trên bàn, dùng bật lửa đốt. Từ Ngư cùng Phó Uyên bên kia cũng không thoải mái, đám búp bê đồng loạt tấn công, Từ Ngư mở ra một cái, người tiếp theo lại xông lên. Phó Uyên thì dùng dây đỏ buộc mộc phù chú quấn lấy từng con búp bê khác, thấy một đứa trẻ mặc váy ren đang từ sau lưng Từ Ngư toát ra chuẩn bị tập kích, ánh mắt Phó Uyên mạnh mẽ, tay phải vung lên, mộc phù chú kích đến búp bê váy ren. Con búp bê kia choáng váng từ trên rơi xuống, Từ Ngư quay đầu lại, sau khi nhìn rõ tình huống nói cảm ơn Phó Uyên. Mà Trương Chí Chu lúc này lại châm một búp bê, trong con búp bê đang cháy phát ra tiếng kêu thảm thiết của một nữ nhân già nua. "Trương Chí Chu, dừng tay lại." Từ Ngư chạy tới ngăn cản anh ta. "Ít nói bậy, linh hồn bên trong những con búp bê này cũng là nạn nhân." Từ Ngư lớn tiếng nói. "Liên quan gì đến tôi." Trương Chí Chu nhe răng cười đem ngọn lửa đến gần con búp bê dưới chân giẫm lên. Lửa trong tay Trương Chí Chu dập tắt, anh ta mắng một tiếng, Từ Ngư lập tức đẩy anh ra, đem búp bê dưới chân anh giao cho Phó Uyên trói lại. Về phần con búp bê đã thiêu rụi kia, mặc dù lửa đã dập tắt, nhưng cũng chỉ còn lại một đôi gỗ thối. Những đứa trẻ khác nhìn thấy cảnh này, càng thêm điên cuồng, Trương Chí Chu lại bắt đầu kêu thảm thiết, Từ Ngư căn bản không để ý tới anh. "Đưa cho tôi sợi dây thừng của cậu." Từ Ngư hô to với Phó Uyên. Trong tay Phó Uyên cầm một con búp bê nhìn về phía anh: "Dây thừng? " "Nhanh lên!" Từ Ngư hét lên. Phó Uyên nói: "Thứ này pháp khí, người bình thường không dùng được.
" "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì." Từ Ngư né tránh một con búp bê, rút một sợi dây thừng đỏ từ tay anh. Sau đó học theo bộ dáng Phó Uyên đem dây thừng đặt trên cổ búp bê, búp bê kia lập tức im lặng. Một màn này làm cho ánh mắt Phó Uyên chợt lóe, cậu thất thần thiếu chút nữa để cho một đứa bé chèo thẳng vào cánh tay của cậu, vẫn là Từ Ngư kéo cậu lại một phen. "Cẩn thận một chút." Từ Ngư nói. Rất nhanh, bọn họ đem đại bộ phận búp bê đều buộc lại, có lẽ thật sự là dây đỏ gia trì pháp lực gì đó, những con búp bê bị trói lại này giống như búp bê bình thường không có bất kỳ sức sống nào.
"Mười ba, mười bốn, hơn nữa bị thiêu đốt.
Còn thiếu một cái nữa." Từ Ngư đếm xong nói với Phó Uyên. "Lôi Ngọc không ở bên trong." Phó Uyên nhìn mấy đứa bé này nói. Về phần Trương Chí Chu bị thương không ít, là người đốt búp bê, anh bị nhắm vào, tuy rằng đều là vết thương nhỏ, nhưng Trương Chí Chu hiện tại nằm trên sô pha oán giận một trận. "Gọi các người đến có lợi ích gì cơ chứ, trả lại tiền cho tôi..." Từ Ngư trừng mắt nhìn Trương Chí Chu một cái, bởi vì thiết bị dập lửa, hiện tại toàn bộ phòng đều là nước, anh và Phó Uyên bộ dángđều ướt như chuột lột. "Chúng ta đi tìm Lôi Ngọc." Phó Uyên liếc mắt nhìn Trương Chí Chu rồi nói với Từ Ngư. Từ Ngư gật đầu, vừa đi hai bước, cánh tay của anh đột nhiên bị Phó Uyên kéo lại. "Làm sao vậy?" Từ Ngư nghi hoặc nói. Phó Uyên nhìn chằm chằm vào ửng đỏ và rách nát trên quần áo của anh nói: "Anh bị thương.
" "Hả? Tôi không cảm thấy gì cả.
"Từ Ngư nói tay áo giơ lên, phát hiện cánh tay mình bị rạch một đạo, chỉ là da thịt thương. "Lát nữa băng bó đi, cũng không chảy máu." Từ Ngư đang muốn kéo tay áo xuống, lại bị Phó Uyên nắm chặt cổ tay. "Cẩn thận lây nhiễm." Phó Uyên nói xong từ trong túi lấy ra một cuộn băng. Từ Ngư có chút kinh ngạc: "Cậu thế nhưng lại mang theo băng bó?" Phó Uyên vừa băng bó vừa nói: "Thói quen.
" Lời nói của cậu làm cho Từ Ngư có chút trầm mặc trong nháy mắt, có thể luôn mang theo băng gạc, nhất định là lúc làm việc sẽ thường xuyên bị thương đi, công việc quả nhiên không dễ làm. Sau khi băng bó xong hai người đi tìm Lôi Ngọc, cũng may cũng không khó tìm, Lôi Ngọc đang ở trên mặt đất thư phòng. So với những búp bê khác, búp bê ký sinh của Lôi Ngọc nhìn vừa bẩn vừa chật vật, tựa hồ chân còn bị gãy, căn bản không có uy hiếp gì.
Từ Ngư bỗng nhiên nghĩ đến ngày đầu tiên đến phòng này, chính là con búp bê này rơi trên mặt đất, phảng phất như bị bài xích. "Lôi Ngọc?" Phó Uyên hỏi. Búp bê trên mặt đất giật giật một chút, sau đó khập khiễng đứng lên, Từ Ngư cảnh giác, Phó Uyên nói: "Đừng lo lắng, không có uy hiếp.
” Từ Ngư yên lòng, những búp bê này không có cách nào lên tiếng, Lôi Ngọc từ dưới giá kéo ra một ít giấy vụn cùng một cây bút bi màu đỏ. "Tờ giấy kia quả nhiên là do ông viết." Từ Ngư lẩm bẩm nói. Những tờ giấy vụn kia tựa hồ đều là bản thiết kế của búp bê, Lôi Ngọc lật mặt liền bắt đầu viết chữ. "Tôi là Lôi Ngọc, tất cả đều là lỗi của tôi." Lôi Ngọc tựa hồ rất hối hận, ông nói mình chế tạo búp bê Lôi Ngọc là bởi vì cháu gái của mình, nhưng cháu gái của ông lại chết, Lôi Ngọc từ nay về sau không gượng dậy nổi. Nhưng loại tình huống này cũng không kéo dài bao lâu, có một ngày ông nhận được một tin nhắn, là một người tên là "Tôn" gửi tới, bên trong nói có biện pháp để ông gặp lại cháu gái một lần. Vì thế Lôi Ngọc dựa theo phương pháp mà người tên Tôn gửi đến để tạo ra búp bê có diện mạo giống với cháu gái của mình, đem hai mươi tảng đá đen cùng thư gửi tới đều đặt ở bên trong búp bê. Nhưng mà Lôi Ngọc cũng không nhìn thấy cháu gái của mình, ông bắt đầu hoài nghi người này có phải đang đùa giỡn ông hay không. Bởi vì những con búp bê của ông, con cái của Lôi Ngọc cảm thấy ông đã điên rồi, thậm chí không qua lại với ông nữa. Lôi Ngọc không nhìn thấy cháu gái rất tuyệt vọng, cháu gái của ông cùng ông giống nhau, có thiên phú nghệ thuật, đó là năng lực không có trên người con trai con gái của ông. Nhưng ngay sau đó, ông đã bị giết, thuốc tim của ông đã được thay thế bằng một cái gì đó khác, và người giết ông ta chính là những con búp bê mà ông đã tạo ra. Vì thế trở thành quỷ chết mới biết được chân tướng của búp bê, ông đã tỉnh táo lại và biết được rằng mình đã chế tạo ra rất nhiều thứ đáng sợ, cho nên mới muốn nhắc nhở người tiếp xúc với búp bê tránh xa búp bê. "Tôi biết các cậu không phải người thường, cầu xin các cậu, hủy diệt những đứa trẻ này đi thôi." Lôi Ngọc viết xong những lời này buông bút xuống, sau đó cứng ngắc quỳ xuống. Từ Ngư có chút không đành lòng, Lôi Ngọc trước mắt cũng chỉ là một người đáng thương bị lợi dụng, tên xấu chân chính là người gọi Tôn kia..