Từ Ngư nhắm mắt lại liền tỉnh táo lại, hiển nhiên những thứ anh suy nghĩ lung tung căn bản không có khả năng, chỉ là bị chuyện nắm tay làm cho choáng ngợp. Nhưng vì sao ý nghĩ đầu tiên của anh chính là tỏ tình, huống hồ sau khi trải qua chuyện quỷ quái và vụ việc Trần Tiềm trong phòng mình, anh đối với nam nhân cùng nam nhân kỳ thật có chút phản cảm. Trước kia anh nhìn thấy cũng chỉ có các loại loạn tượng, trên mỗi cửa nhà vệ sinh nam trong ký túc xá đại học thậm chí còn dán một loại bệnh nào đó tuyên truyền, đặc biệt nhấn mạnh mấy năm nay tỷ lệ nam tăng cao. Trước kia làm thêm một quán trà, Từ Ngư còn bị ông chủ nam chạy nhanh đến năm ám chỉ qua, chẳng qua anh quá thẳng nam, lúc ấy không hiểu, trở về nói cho bạn cùng phòng mới hiểu được, anh ngay cả tiền công hôm đó cũng không đòi. Nhưng lúc mới cho rằng Phó Uyên đối với anh có ý nghĩ gì, mình chẳng những không có ghê tởm, thậm chí thập phần khẩn trương, ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi ra còn có chút thẹn thùng. Chẳng qua nếu không phải tỏ tình thì là vì cái gì? Đang suy tư, Phó Uyên bỗng nhiên nắm chặt tay anh. Trong nháy mắt, Từ Ngư cảm nhận được một loại cảm giác đau đớn mãnh liệt của trái tim bị trùng kích, trong tai xuất hiện ù tai, anh muốn há miệng nói chuyện, không biết vì cái gì, phảng phất như cơn ác mộng, cả người đều ý thức tự do trên thân thể. Rõ ràng không mở mắt ra, nhưng Từ Ngư lại nhìn thấy một gian phòng không giống nhau. Tất cả mọi thứ trong phòng đều giống như bức tranh trừu tượng của Van Gogh, quanh quẩn màu đen vặn vẹo, chỉ có màu sắc trên người mình và Phó Uyên không giống nhau. Phó Uyên là màu lam nhạt, chuyển động giống như ngọn lửa, là ánh sáng duy nhất trong phòng này, mà màu sắc của anh lại là màu xám tro, phảng phất muốn dung nhập vào trong màu đen kia.
Không biết vì sao, trong lòng Từ Ngư dâng lên một loại cảm giácvô cùng bất an. "Phó Uyên, Phó Uyên..." Từ Ngư ở trong lòng gọi tên Phó Uyên, anh nhìn thấy phía sau Phó Uyên đối diện có một bóng đen hình người, Từ Ngư hoảng sợ, lúc này Phó Uyên mở mắt, ánh mắt của cậu cũng là hai ngọn lửa màu lam. Từ Ngư hoảng sợ, tiếp theo anh liền cảm giác được trời đất quay cuồng, cả người ngã sang một bên. Anh nhắm mắt lại, đầu nặng chân nhẹ, cảm giác mình bị bắt lấy, khi cơn ù tai biến mất, Từ Ngư mở mắt ra, phát hiện mình tựa vào trong ngực Phó Uyên. "Rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì vậy?" Từ Ngư muốn đứng lên, nhưng mà anh tựa hồ rất suy yếu, vừa động liền choáng váng. Phó Uyên vòng quanh thắt lưng anh, đem anh mang đến phòng ngủ, Từ Ngư nằm trên giường, mới phát hiện thần sắc Phó Uyên thập phần nghiêm túc. Từ Ngư có rất nhiều nghi hoặc, Phó Uyên lại dùng lòng bàn tay che mắt anh nói: "Ngủ trước rồi nói sau.
" Lời nói của anh làm cho Từ Ngư hoàn toàn thả lỏng, nghe phó Uyên kéo rèm cửa sổ lên, Từ Ngư dần dần không còn ý thức. "Anh đã bước nửa chân vào âm gian rồi." Bên cạnh Phó Uyên xuất hiện một con quỷ hồn phiêu phiêu, nhìn kỹ chính là một người khác trong bức ảnh kia. Phó Uyên không nhìn quỷ hồnấy, mà nói: "Bát tự của anh ta không nên có vận mệnh như vậy.
" Phó Uyên đi tới thư phòng: "Ông nội, có bí thuật huyền môn gì có thể thay đổi mệnh cách của một người hay không.
" Ông nội Phó Uyên Phó Khanh lắc đầu: "Ông đã quên mất, cháu cũng biết ông đã thật lâu không tiếp xúc với mấy thứ này, ông cùng bố của cháu giống nhau, không đồng ý cháu liên lụy vào trong những chuyện này.
" Phó Uyên ngừng lại, nhìn về phía Phó Khanh: "Là ông đã dẫn cháu đi vào thế giới này, ông đã quên sao? "
Phó Khanh nghe xong những lời này tựa hồ rất rối rắm, ông thở dài sau đó biến mất. Một giấc ngủ này trực tiếp ngủ đến buổi tối, chờ anh tỉnh lại, đầu giường sáng lên một ngọn đèn bàn tối tăm. Nhìn địa phương xa lạ, Từ Ngư nhất thời không kịp phản ứng mình ở nơi nào? Ấn huyệt thái dương, Từ Ngư từ trên giường đứng lên. "Ùng ục..." Còn không đợi Từ Ngư có phản ứng, bụng đã kháng nghị trước. Anh xuống giường và mang giày, nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày, đi ra khỏi cửa phòng ngủ và thấy mình trên tầng ba. Biệt thự tất cả đều là sàn gỗ, có lẽ là thời gian dài, khi xuống lầu có thể nghe thấy âm thanh "kẽo kẹt". "Phó Uyên?" Từ Ngư kêu một tiếng. Phía dưới truyền đến giọng nói của Phó Uyên: "Tôi ở tầng một.
" Lên lầu một, Phó Uyên tựa hồ đang điều tra tư liệu, trên bàn bày lung tung rất nhiều tư liệu giấy, thư phòng rất lớn, một bức tường là sách, mặt còn lại là tủ trưng bày, bên trong bày các loại đồ vật kỳ lạ cổ quái. Trải qua chuyện ban ngày, Từ Ngư sinh ra một loại cảm giác sợ hãi đối với Phó Uyên, anh đứng ở cửa thư phòng nhìn Phó Uyên hỏi: "Cậu không có gì để giải thích sao? " Phó Uyên tháo mắt xuống, đèn trong thư phòng là ánh sáng trắng, dưới ánh đèn làn da trắng nắng của Phó Uyên làm cho Từ Ngư nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy anh. Anh bị quỷ dây dưa, sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy Phó Uyên xuất hiện trong phòng mình, đến nay anh vẫn chưa hiểu được Phó Uyên rốt cuộc là vào phòng như thế nào. "Trước tiên ăn chút gì đó." Phó Uyên nhìn Từ Ngư nghiêm túc nói. Từ Ngư nhíu mày, đang muốn phản đối thì nghe Phó Uyên nói: "Bụng của anh quá ồn ào.
" Anh nói xong bụng Từ Ngư lần nữa kêu lên, Từ Ngư có chút xấu hổ, tức giận đến mức nói: "Còn không phải đều là bởi vì cậu.
"
Nếu không phải Phó Uyên làm chuyện kỳ quái với anh, anh làm sao có thể ngủ cả ngày. Từ Ngư thở phì hô được Phó Uyên dẫn vào phòng bếp, trong phòng bếp ngoại trừ ấm đun nước cùng lò vi sóng, những thứ khác hiển nhiên không dùng qua. Phó Uyên không biết mua đồ ăn từ khi nào, xem logo là một nhà hàng Michelin gần phố Văn Xá. Đem đồ ăn bỏ vào lò vi sóng, Từ Ngư trầm mặc nhìn lò vi sóng đi theo giờ, Phó Uyên đứng ở phía sau cậu cách đó không xa. Từ Ngư trong lòng nghi hoặc quá nhiều, không tự chủ được rơi vào trầm tư, lò vi sóng "Đinh" một tiếng, Phó Uyên thấy Từ Ngư không có động tác, đi tới mở lò vi sóng. Từ Ngư bị anh tới gần hoảng sợ, tránh sang bên cạnh một chút, tiếp theo anh có chút xấu hổ nói: "Nhanh như vậy, nóng sao? ” "Nóng rồi, có thể ăn." Phó Uyên đem phòng bị của anh nhìn ở trong mắt, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hai người trầm mặc ăn cơm xong, Từ Ngư ở đầu bàn ăn nhìn chằm chằm Phó Uyên, chờ anh giải thích. "Hôm nay ban ngày là một loại nghi thức, không được anh cho phép tiến hành nghi thức, tôi xin lỗi anh." Phó Uyên nói là xin lỗi, nhưng trên mặt không có một chút áy náy nào. Từ Ngư khó chịu nói: "Hừ, tôi nhìn thấy những cái đó là cái gì? Những màu sắc đó." Cậu dùng một loại thông linh thuật phương tây, trong nghi lễ, bọn họ ở một phương diện khác có thể nhìn thấy hình tượng khác nhau của sự vật, tử vật hiện ra tử khí là màu đen, mà vật sống có màu sắc khác nhau, càng sinh mệnh lực vượng, càng gần với màu trắng, màu sắc càng nhạt. Từ Ngư nghe đến đây thân thể run lên, ngay cả mặt cũng chuyển sang màu trắng, anh nói: "Hình như tôi là màu xám, có phải là đại biểu hay không..." "Đúng vậy, anh đã gần chết." Phó Uyên những lời này uy lực không thua gì đại phu hạ bệnh nguy kịch, Từ Ngư tận mắt nhìn thấy, cũng không hoài nghi lời anh nói thật giả, nhưng vì cái gì? Anh rõ ràng tuổi còn trẻ, làm sao lại là màu xám? —---------------------------------------------------------- [Tác giả có câu]: Trải nghiệm căn nhà hung dữ tiếp theo ngay lập tức.