Trầm Chu

77: Tranh đấu giữa úc – uông (2)


trước sau

Ngày 15 tháng 7, chỉ trong thời gian gần một tháng, bầu trời phía trên kinh thành vẫn sáng sủa như cũ.

Đây thời điểm nóng bức nhất và bầu trời cũng trong xanh nhất trong năm ở kinh thành: bầu trời xanh thẳm cao vút, những đám mây trắng như sợi bông điểm xuyến lên nền xanh này, một quả cầu lửa chói chang treo lơ lửng giữa không trung tản hơi nóng ra khắp nơi..

Tuy rằng trong khoảng thời gian này, chỉ cần là ở kinh thành thì bất kể quan viên lớn nhỏ đều thành thành thật thật ở trong nhà mình không gây chuyện cũng không nhiều chuyện, nhưng vẫn có một vài chuyện dù anh có muốn hay không thì vẫn không thể đẩy ra: ví dụ như có một tin tức nhỏ đã lan truyền cả một năm, cuối cùng cũng được xác định là Khâu Duyệt và Thẩm Đức Lâm chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn.

Nghi thức long trọng như vậy, chỉ cần nhận được thiệp mời thì không một nhà nào có gan không thèm bận tâm đến.

Khi Cố Trầm Chu đi vào cửa hội trường thì hơi dừng lại nhìn lướt qua xung quanh một lượt, ngoại trừ những gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn thì có rất nhiều người có thân phận tương đương với anh, hoặc là vài người quen lúc anh gặp được cũng lễ độ gọi một tiếng anh hoặc chị — năm nay Thẩm Đức Lâm ba mươi mốt tuổi, Khâu Duyệt nhỏ hơn anh ta một tuổi, cũng đến ba mươi, Cố Trầm Chu kém bọn họ tròn bảy tuổi, lúc Thẩm Đức Lâm vẫy vùng vui vẻ nhất ở chốn kinh thành thì Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm vừa bước từ cái vòng nhỏ hẹp của mình ra, bước vào trong chiếc vòng lớn.

“Tiểu Cố đến rồi.”

Thẩm Đức Lâm đứng ở cửa đón khách thành thạo vỗ vỗ vai Cố Trầm Chu, tuổi hai người cách nhau khá nhiều, anh ta và Cố Trầm Chu không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng chạm mặt vài lần thì ấn tượng cũng coi như không tệ.

Cố Trầm Chu vừa nghe đối phương gọi mình là ‘Tiểu Cố’ nên cũng không gọi chức vụ của đối phương mà cười nói:

“Anh Thẩm, chúc mừng!”

“Cảm ơn lời tốt lành của cậu.”

Thẩm Đức Lâm vỗ nhẹ lên cánh tay Cố Trầm Chu, vốn đang muốn nói thêm hai câu thì người ở đằng sau Cố Trầm Chu đã lập tức bước đến, tươi cười của anh ta không hề biến đổi, nói:

“Mau vào đây ngồi xuống, lát nữa anh sẽ uống với cậu hai ly.”

Cố Trầm Chu còn chưa bước qua được hai bước thì phía sau anh đã vang lên một giọng nói lười biếng:

“Thị trưởng Thẩm, chúc mừng. Cố thiếu gia, đã lâu không gặp.”

Một câu nói chào hỏi cả hai người, Cố Trầm Chu vốn muốn đi thì lúc này vẫn phải dừng chân, gật đầu chào người đằng sau:

“Hạ thiếu gia, quả thực là đã lâu không gặp.”

Hạ Hải Lâu nhếch môi mỉm cười, hắn trời sinh đã là cái móc áo, mặc loại quần áo nào cũng có cảm giác giống như người mẫu mặc lên người. Hiện giờ hắn chỉ tùy tiện chọn một bộ tây trang đã có thể hơn hẳn Thẩm Đức Lâm ăn mặc cẩn thận.

Nhưng bản thân Thẩm Đức Lâm ngược lại không hề để ý đến đến – cũng chỉ là một gương mặt mà thôi, bộ dáng dễ nhìn hơn một chút thì sao nào? Vừa rồi vươn tay đẩy Cố Trầm Chu đi cũng chỉ là bởi vì biết tình thế đối lập của hai nhà hiện giờ, anh ta cũng không muốn mọi chuyện phức tạp đến sứt đầu mẻ trán vào ngày này.

“Chào mừng, chào mừng.”

Thẩm Đức Lâm vừa mỉm cười vừa kêu hai người đi vào, ánh mắt vừa rời khỏi hai người Cố Hạ nhìn qua có vẻ an an phận phận thì lại thấy Uông Vinh Trạch đi từ bên ngoài vào.

Lần này thì Thẩm Đức Lâm cũng cảm thấy hơi đau đầu.

Chuyện giữa phe Úc và phe Uông người có mắt đều nhìn ra, tiệc đính hôn lần này có thể nói là có không ít người của cả hai bên – nhưng cũng không có mấy ai ngu ngốc đến mức sẽ gây ra chuyện gì. Hai người Cố Hạ cần đặc biệt chú ý là vì tiếng tăm bên ngoài của Hạ Hải Lâu, mâu thuẫn giữa nhà họ Cố và nhà họ Hạ lại không đơn giản lắm, mà Uông Vinh Trạch thì sao, bản thân gã tuy không có gì nhưng Uông Bác Nguyên ở phía sau lưng gã gần đây thật sự có khá nhiều thứ!

Trước tháng Sáu, vụ mở màn ở tỉnh Dương Hoài kia đã khơi lên một vụ án có liên quan đến mạng người và tòa án, tuy rằng không vạch tên chỉ họ thẳng vào Uông Bác Nguyên, nhưng nhìn vụ án cùng hướng đi gần đây của Uông Bác Nguyên, chút việc ấy thật đúng là khó đoán, nhất là mấy vị ở tầng trên lại hoàn toàn thấu hiểu phương thức giả vờ hồ đồ.

Đường đường là người được người cầm quyền lựa chọn – cho dù không biết có thật sự làm việc đó hay không – lại không thể đè ép được vụ án đó xuống hay sao…

Thẩm Đức Lâm nhìn lướt qua Uông Vinh Trạch đi đến một mình, nụ cười tươi rói ngự trị trên mặt nhưng trong lòng lại thầm nói khó trách gần đây không có ai gần gũi với vị này, thật sự là vì Uông Bác Nguyên rất không đáng tin!

Có thể đến lễ đính hôn của Khâu Duyệt và Thẩm Đức Lâm thì về cơ bản đều là người có hậu phương vững chắc đủ để đem ra khoe khoang một chút, liếc mắt nhìn quanh đều thấy được là người quen, thật sự không cần thiết phải bước lên trò chuyện hai câu.

Cố Trầm Chu bước vào đại sảnh tùy ý nói hai câu với một người gặp được giữa đường, vừa định nhấc một ly nước mát từ trong tay bồi bàn đi ngang qua thì một bàn tay trắng nõn cắt sửa móng tay gọn gàng, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn vươn qua đây. Bàn tay này chặn ly nước uống kiangay trước mặt Cố Trầm Chu, tiếp đó lại lấy một ly rượu có độ cồn hơi cao đặt vào trong tay Cố Trầm Chu rồi lại thu về lấy một ly rượu giống hệt, nâng ly lên đặt đến bên môinhấp nhẹ một ngụm, nói:

“Uống một ly với chị chứ, cậu em Cố.”

Xưng hô này từ nhỏ đến lớn Cố Trầm Chu chỉ nghe được từ miệng một người. Anh nhìn ly rượu trong tay, cười nói:

“Chị Duyệt, chúc mừng.”

Công bằng mà nói, Khâu Duyệt cũng không phải một cô gái quá xinh đẹp: Môi cô quá mỏng, mũi rất cao, mắt không to nhưng đuôi lông mày quá xếch khiến ánh mắt rất sắc – chỉ liếc mắt nhìn sang đã cảm thấy phong thái của nữ Tướng quân lộ ra rất rõ, một người chỉ nhìn qua là biết không thích hợp làm nữ chủ nhân của gia đình.

Thực chất Cố Trầm Chu cũng không hiểu rõ ý nghĩa của đám cưới Khâu Thẩm: Nếu nói muốn củng cố quan hệ của hai nhà thì việc này thực sự không cần thiết, hiện giờ Thủ tướng Thẩm là do một tay ‘người đó’ đề bạt lên; nếu nói bản thân hai người con tự có cảm tình thì theo anh biết là thực ra không có; nếu nói vì tìm một con đường phẳng phiu để trở thành nữ chủ chân của nhà họ Thẩm… Khâu Duyệt thực sự không thích hợp lắm, không phải có ý nói chị ta có chỗ nào không được, chỉ là rõ ràng Khâu Duyệt cũng có ý đồ phát triển sự nghiệp của bản thân, việc chị ta đang làm hiện tại không hề kém hơn Thẩm Đức Lâm chút nào.

Là một trong hai vị chủ nhân của bữa tiệc này, Khâu Duyệt mặc một bộ lễ phục màu tím đậm, trên váy không có trang sức quá dư thừa mà chỉ quấn một vòng hoa văn chạm rỗng bên eo, phía trên phủ kín mảnh kim cương vụn, dưới ánh đèn liền rạng rỡ sáng rực.

Khâu Duyệt cười khẽ:

“Đi theo chị.”

Một câu lúc đưa ly rượu kia vẫn là hỏi, nhưng một câu này chính là mệnh lệnh trực tiếp.

“Vâng.”

Cố Trầm Chu vâng lời rất thẳng thắn, thuận tay đặt ly rượu mình vốn không hề đụng vào lên khay của bồi bàn đứng bên cạnh.

Cũng không biết Khâu Duyệt có nhìn thấy hay không, dù sao chị ta cũng không để ý đến điểm này mà chỉ lầm lũi đi thẳng về phía trước, bước chân cũng không mềm mại nhẹ nhàng đầy nữ tính mà vững chắc kiên định, phối với bộ lễ phục trên người, nói theo một góc độ khác thì cũng có cảm giác đặc biệt.

Hai người một trước một sau đi xuyên qua phòng tiệc, Khâu Duyệt đi thẳng một mạch đưa Cố Trầm Chu đến vườn hoa phía sau thì bước chân mới chậm lại:

“Bắt đầu từ lúc chị bước vào quân đội thì chúng ta vốn không thể gặp mặt đúng không.”

Trái ngược với Thẩm Đức Lâm, tuy rằng kém Khâu Duyệt rất nhiều tuổi, nhưng bởi vì trước đây Cố Trầm Chu có một khoảng thời gian luôn ở Chính Đức Viên với ông nội mình nên anh thường xuyên được gặp Khâu Duyệt, rất hay qua lại, tuy không thể nói là có nhiều tình cảm nhưng vẫn có nhiều ấn tượng sâu hơn. Hiện giờ Khâu Duyệt muốn ôn chuyện, Cố Trầm Chu cũng có thể tự nhiên tiếp chuyện, còn nhắc đến cả Vệ Tường Cẩm:

“Đúng vậy, lúc chị Duyệt học đại học đã rời nhà ra ngoài, sau đó còn vào quân đội, đã nhiều năm chưa thể gặp lại; hiện giờ Tường Cẩm cũng vậy, cũng vào quân đội giống chị rồi…”

Khâu Duyệt nâng ly rượu nghe Cố Trầm Chu nói một lúc, đột nhiên ném ra một quả bom:

“Cậu em Cố, nếu không phải cậu thực sự kém chị quá nhiều tuổi, nhân vật chính của bữa tiệc tối hôm nay chưa chắc đã là Thẩm Đức Lâm.”

Cố Trầm Chu:

“…”

Khâu Duyệt liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái thật sâu:

“Sao nào, cậu không tin?”

Việc này tin hay không thì thực sự cũng không có chút ý nghĩa nào cả! Cố Trầm Chu không muốn nói về mình nữa nên đành phải dẫn chủ đề lên người Thẩm Đức Lâm:

“Vậy là, chị Duyệt có ý kiến với việc này?”

Khóe môi Khâu Duyệt hơi nhếch, chậm rãi nói:

“Không có ý tưởng gì mới lạ kì quái, không phải sao? Bé cưng mà Thẩm Đức Lâm bao tên là gì nhỉ? Họ Lâm hay họ Vu?”

Chuyện này mọi người đều đã biết, Cố Trầm Chu cũng không cần phảigiấu diếm cho Thẩm Đức Lâm:

“Một sinh viên của Học viện Điện ảnh và Truyền hình, không có chuyện gì cả, hẳn là bọn họ đã chia tay từmột tháng trước rồi.”

Khâu Duyệt lắc lắc ly rượu trong tay:

“Nếu cậu cũng hiểu chuyện này không là gì cả thì sao không bao một hai sinh viên đại học giống như bọn họ? Với điều kiện của cậu, chắc hẳn là có rất nhiều người muốn bám theo đúng không?”

Chị ta vừa nói đã nhắc đến Hạ Hải Lâu, có thể nói về mặt này thì sự tồn tại của Hạ Hải Lâu là rất lớn:

“Giống như Hạ Hải Lâu ấy, cái tính thích *** SM cũng truyền đến tai chị, nhưng vẫn có một đống kẻ rào trước đón sau chạy đến thân thiết với cậu ta.”

Cố Trầm Chu mỉm cười, dứt khoát đánh Thái Cực đẩy chuyện này đi:

“Chị Duyệt, đừng đùa với em mà.”

Khâu Duyệt uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, vẻ mặt lại khôi phục sự bình tĩnh ban đầu:

“Nói mấy chuyện này đúng là không thú vị, lần này tìm cậu đến đây cũng không có chuyện gì, muốn ôn chuyện mà thôi. Chỗ chị có một tin về phe Uông, cậu có muốn nghe không?”

Cố Trầm Chu nhướn mày:

“Chị Duyệt có tin tức gì?”

“Tin tức chính là cha chị vô cùng coi trọng đối phương…”

Đuôi lông mày của chị ta chợt hơi nhướn lên, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Cố Trầm Chu, hai mắt cũng nheo lại.

Cố Trầm Chu cũng cảm giác được nên đồng thời quay người về phía sau nhìn lại, nhưng chỉ thấy bóng cây đằng sau lay động, ngoại trừ tiếng ồn truyền đến từ bữa tiệc cách đó rất xa thì không có hiện tượng gì khác lạ.

“Vừa rồi là Hạ Hải Lâu, Hạ Hải Lâu đến tìm cậu?”

Giọng nói của Khâu Duyệt cũng không cố ý hạ xuống, nhưng người đứng cách mấy chục bước chắc chắn là không thể nghe thấy.

“Hạ Hải Lâu?”

Cố Trầm Chu khựng lại.

Khâu Duyệt lại hiểu lầm, bàn tay cầm ly rượu chỉ về phía một góc cây cối tương đối rậm rạp hơi cân nhắc một chút:

“Đứng ở chỗ đó đó, chị đã trải qua khóa huấn luyện lính trinh sát, không đến mức nhìn nhầm người.”

Theo đuôi thôi, thật sự không hề thấy lạ chút nào.

Cố Trầm Chu thầm nghĩ như vậy, cũng có phần kinh ngạc trước sự bình tĩnh không chút xao động nào của chính mình, nếu lúc này đổi lại thành một người khác thì chắc anh đã lập tức ra tay chuẩn bị; nhưng với Hạ Hải Lâu đã làm thế vô số lần…

Cố Trầm Chu gật đầu với Khâu Duyệt:

“Em biết.”

Khâu Duyệt cũng chỉ nhắc đến như thế, chút việc ấy, thứ nhất là đối phương không thể nào không xử lý tốt được, thứ hai là thật sự cũng không có liên quan đến cô. Đề tài lại quay về chuyện lúc trước:

“Việc Hà Thanh bước lên đã chỉ thẳng vào vụ án của Uông Bác Nguyên, có chút nội tình, đây chỉ e là do một tay Uông Bác Nguyên dẫn đường.”

Cố Trầm Chu đầu tiên là ngẩn người ra, nhưng suy nghĩ trước sau kết hợp thì rất nhanh hiểu được mấu chốt bên trong:

Tình hình hiện giờ, Úc Thủy Phong có thực lực lại có quan hệ nhưng không tính là đối tượng vừa ý người cầm quyền nhất; mà Uông Bác Nguyên là người được nhà cầm quyền nhìn trúng, nhưng thực lực và quan hệ lại yếu hơn Úc Thủy Phong.

Cứ như vậy, Úc Thủy Phong có thể mong yên ổn khiêm tốn, Uông Bác Nguyên lại muốn chủ động phóng ra, tỉnh Dương Hoài là nơi mà Uông Bác Nguyên ở lại công tác có kinh nghiệm và lâu năm nhất, một Tỉnh trưởng đi thì không sao, nhưng nếu nói ngoại trừ Tỉnh trưởng này ra thì Dương Hoài không còn người của Uông Bác Nguyên nữa – dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là không thể nào.

Như vậy thành phố Hà Thanh thuộc tỉnh Dương Hoài kia thắp ngọn lửa đó lên là có thể nối thẳng một đường đốt lên người Uông Bác Nguyên, chỉ e Uông Bác Nguyên cũng đang âm thầm thúc đẩy… Mục đích, ngoại trừ mượn cơ hội này tiến hành sàng lọc lần cuối cùng trong nội bộ thì cũng là muốn danh chính ngôn thuận khơi một ngọn lửa lên, không bận tâm lúc trước là ai đốt ai thắp, mục đích cuối cùng đều là muốn đốt lên người Úc Thủy Phong.

Khâu Duyệt chỉ ám chỉ một chút như thế thì Cố Trầm Chu đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Nhưng hiện giờ điều anh nghĩ không phải chuyện giữa Úc Uông, ngược lại là Khâu Duyệt – vì sao Khâu Duyệt lại muốn tìm anh ra ngoài rồi nói riêng cho anh chuyện này?

Có lẽ lúc này Khâu Duyệt đã nhìn ra được suy nghĩ của Cố Trầm Chu, chị ta mỉm cười:

“Cũng không phải chuyện gì lớn, chị nói như thế, cậu cũng chỉ nghe được thế, dù sao nhà các cậu cũng đứng ở bên phe Uông. Vả lại cậu cũng gọi chị là chị nhiều năm như vậy, giúp đỡ nhau một chút cũng không quá phận.”

Nói xong cũng không ở lại thêm mà xoay người đi vào trong hội trường, cho dù thật sự không có tình cảm với Thẩm Đức Lâm, nếu chị ta đã xuất hiện ở đây thì cũng đã cam chịu việc cưới hỏi này, đương nhiên không thể gây ra chuyện gì giữa chừng được.

Cố Trâm Chu đứng tại chỗ rũ mắt một lúc lâu, Khâu Duyệt không cần thiết phải nói dối anh, tin tình báo gửi đến cũng chuẩn xác tuyệt đối.

Nhưng Cố Trầm Chu thân là người vẫn đang ở vị trí trung tâm nhất, lại đã sớm lên hết toàn bộ kế hoạch, sao có thể cần đối phương phải đến chỉ đạo cảnh tỉnh trong ngay loại việc vặt vãnh như thế này?

Ở vị trí của họ mà nói, mỗi người đương nhiên đều có suy nghĩ và lập trường của bản thân mình.

Nhưng với anh mà nói, điều quan trọng chỉ có một: Phải làm cách nào để khiến suy nghĩ và hành động của những người khác biến thành gạch ngói trải đường cho nhà họ Cố tiến hành kế hoạch một cách thuận lợi!

=====

Tác giả có lời muốn nói:

Nghe nói sau này vào ngày X tháng X năm X, khi Cố Hạ đã ở cùng nhau, nhưng cuộc sống của hai người vẫn cần có chút cọ xát:

Vì thế cọ xát đầu tiên:

Vệ sĩ X: Lãnh đạo, trong di động của ngài có thiết bị nghe lén.

Vệ sĩ Y: Lãnh đạo, trên xe của ngài có thiết bị nghe lén.

Vệ sĩ Z: Lãnh đạo, trong phòng ngài có camera chất lượng cao…

Cố: [Hoàn toàn bình tĩnh] Đều gỡ bỏ hết đi.

Hạ: [Khốn kiếp, rõ ràng đã nói với ta rằng mấy thiết bị này có kĩ thuật ẩn giấu rất tốt] Ai nha, chuyện gì đây, đúng là đáng sợ! [Quay sang Cố, vẫy vẫy đuôi cầu an ủi, cầu vuốt ve, cầu cọ cọ.]

Vệ sĩ X, Y, Z:… [Cây không vỏ chắc chắn sẽ phải chết; người không biết xấu hổ đúng là vô địch thiên hạ!]

Vì thế cọ xát hai:

Nghe nói sau khi ở cùng nhau thì cả Hạ và Cố đều phải ra vào những nơi thanh sắc.

Khi Cố đi gặp những người trong giới:

Thiếu gia A, thiếu gia B, thiếu gia C: Cố thiếu gia anh có biết không, Hạ lại đi XXXXXX [lược bớt hơn ba trăm từ đủ các loại hình thức tục tĩu đủ cả hàm súc và trắng trợn.]

Cố: [bình tĩnh] Nói chuyện chính.

Khi Hạ đi gặp những người trong giới:

Thiếu gia D, thiếu gia E, thiếu gia F: Hạ thiếu gia anh xem mấy nam nữ trẻ tuổi – [lược bớt đủ loại hình thức tiến cử người.]

Hạ: [lười biếng][nhớ Cố][nhớ Cố][nhớ Cố][sao lại vẫn nhớ Cố][thực sự cảm thấy đang nhớ Cố đến mức không khoa học].

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây