Trầm Hương Tỏa

2: Chương 2


trước sau

Nhớ lại ngày đó hắn lần đầu tiên đến Trầm Hương lâu, cũng đã so trên dưới với Phó Tân Bác. Nếu cơn tức này hắn không phát được, sau này hắn làm sao sống yên ở Dương Châu này? Hắn nhìn ra được, Phó Tân Bác đối với Tỉnh Bách Nhiên, thật sự là xuất phát từ chân tâm. Về phần mình, đương nhiên cũng thích Bảo nhi. Nếu không thì đâu cần phải vì một tiểu qua mà phải gây sự với người có thế lực tương đương với mình ở Dương Châu – Phó đại thiếu gia.

Chẳng qua, kiểu thích này, chỉ là bỏ thêm chút ít sức so với những lần trước thôi. Bất kể như thế nào, hắn sẽ không cam nguyện nhận thua. Chỉ nghĩ cảnh Phó Tân Bác hôn Tỉnh Bách Nhiên lúc nãy, Trương Siêu vẫn chưa hết tức, vừa lúc dư quang thoáng nhìn thấy một vật như cái thùng, không hề nghĩ ngợi, thẳng chân mà đạp. (hư quá ==!!)

“Rầm……” Âm thanh lại vang lên lần thứ hai.

“Nước!” Mao Phương Viên kinh hô.

Lại đổ, lại đổ……

Vừa gánh được nước lên, Mao Phương Viên vốn định nghỉ ngơi một lúc mới làm tiếp, kết quả thùng vừa mới đặt xuống, lại bị đá ngã.

“Ngươi……” Hắn vốn nói chuyện không lưu loát, cảm thấy quýnh lên, lại càng nói lớp,“Ngươi sao…… lại vậy……”

“Bổn công tử ra sao?” trong lòng Trương Siêu vốn đang không vui, thấy tên bẩn thỉu ngờ nghệch này, lại càng bực mình.

“Ngươi…… Khi dễ người……”

Mao Phương Viên cắn môi, nước mắt đã ngân ngấn.

Hắn không vui.

Trước kia lúc bị mama đánh, hắn cũng không tới nỗi khó chịu như vậy.

Trương Siêu nhìn thấy hắn, khẽ cười một tiếng.

Thì ra là một thằng ngốc.

Thật là, với một thằng ngốc, so đo làm cái gì?

Lắc đầu, Trương Siêu nhấc chân bước qua thùng nước, không thèm để ý người phía sau.

Tiệc rượu đúng giờ bắt đầu.

Nhóm tiểu quan đi lên đài, từ lời nịnh nọt giới thiệu của tú bà, dưới ánh mắt bọn phú thương công tử dưới đài lập tức lộ ra ánh nhìn thèm khát.

“Theo ta thấy, bất quá cũng chỉ thế thôi, hiền đệ.”

Một nam tử mặc thanh bào nho nhã lịch sự, thong tha phe phẩy cây quạt có họa quân tử lan.

“Truyền Quân huynh, chờ một chút chớ vội nóng nảy.” Trương Siêu vỗ vỗ vai hắn,“Vở kịch hay còn phía sau.”

“Nga? Thật không?” Vương Truyền Quân nhíu mày,“Ta đây chờ xem, tên tiểu quan có thể khiến hiền đệ ngày đêm đặt trong miệng, chờ âu yếm kia, là cái dạng vưu vật gì.”

Trương Siêu mỉm cười nói:“Đến lúc đó, Truyền Quân huynh đừng cùng đệ tranh đoạt là được.”

“Quân tử không đoạt người có chủ.” Vương Truyền Quân thu hồi cây quạt, đưa mắt nhìn trên đài,“Huống hồ, bên trong cũng không có thứ ta thấy hứng thú.”

Biết này huynh đệ bái kết này là một tên nôn nóng, Trương Siêu cũng không nói thêm nữa, chỉ chờ. Ngẫu nhiên, còn lơ đãng nhìn về phía Phó Tân Bác ngồi cách đó không xa.

Lúc này, hắn bỗng nhìn thấy có bóng người hơi quen quen.

Thằng ngốc?

Hắn ở cùng Phó Tân Bác tán gẫu gì vậy?

“Bảo nhi hắn bình thường…… Thật sự nói ta như vậy?” Giọng nói Phó Tân Bác vội vàng mà mang theo vui sướng.

“Vâng.” Mao Phương Viên dùng sức gật gật đầu,“Hắn nói…… Thích…… Bánh bao.”

“Bánh bao?” Phó Tân Bác khó hiểu.

“Chính là ngươi…… Bảo Bảo nói ngươi giống bánh bao……” Mao Phương Viên thành thực nói.

Phó Tân Bác không khỏi im lặng.

Quản hắn là bánh bao vẫn là bánh mì làm gì…… Chỉ cần trong mắt ngươi có ta, như vậy đủ rồi.

Ta sẽ để ngươi đi bên cạnh ta, nhất định!

Nghĩ như vậy, Phó Tân Bác lại kiên định muốn mua được lòng tin của Tỉnh bách Nhiên tối nay.

“Cám ơn ngươi nói cho ta biết điều này…… Hả? Người đâu?” Phó Tân Bác vừa tỏ vẻ cảm kích với Mao Phương Viên thì đã không thấy người đâu.

Hắn vốn không biết, lúc này Mao Phương Viên đang chính khí hừng hực chạy đến phía Trương Siêu.

Người xấu!

Đạp đổ nước hắn khổ nhọc mới gánh được, làm hại hắn làm việc chậm trễ khiên mama phạt hắn không được ăn cơm, người xấu!

Làm chuyện sai với hắn còn không chịu xin lỗi, người xấu!

Trương Siêu hăng hái nhìn chằm chằm cái người đang hừng hực tiến về phía mình… Một thằng ngốc

Chú ý đến tầm mắt Trương Siêu, Vương Truyền Quân tò mò theo nhìn theo hắn, sau đó…sặc rượu.

“Khụ khụ…… Khụ…… Hiền, hiền đệ……”

“Làm sao vậy? Truyền Quân huynh.” Trương Siêu thấy hắn như vậy, không khỏi cảm thấy kỳ quái.

“Cái đó…… Chắc sẽ không là…… Bảo nhi ngươi nói chứ?”

“Truyền Quân huynh trong đầu huynh nghĩ gì vậy? Hắn? Sao có thể?” Trương Siêu dè bỉu. (=o=)

“Kia……” Vương Truyền Quân đem “Vậy ngươi sao chứ nhìn theo hắn” Đổi thành,“Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng, phẩm vị của người, trở nên độc đáo như thế từ khi nào.”

Trương Siêu cười nói:“Cho tới bây giờ cũng chưa từng độc đáo như thế.” =w=

Hắn vừa dứt lời, Mao Phương Viên cũng đã vọt tới trước mặt của hắn.

Bởi vì đi nhanh, hắn thở có hơi gấp, khuôn mặt cũng đỏ bừng, chẳng qua trên mặt bụi nhiều quá nên nhìn không ra mà thôi.

“Có gì sao?” Trương Siêu nâng mắt, nở nụ cười.

“Ngươi, ban ngày, vì cái gì, nhấc chân đá nước, của ta?” Cố hết sức hỏi ra những lời này, Trên trán Mao Phương Viên đã rịn ra mấy giọt mồ hôi.

Cười? Ngươi còn cười?

Cười chì cười đi, sao lại cười đẹp như vậy chứ? Mao Phương Viên có hơi lung lay tâm.

Lúm đồng tiền trên đôi má Trương Siêu ngày càng sâu:

“Bởi vì…… Ta thích ngươi a.” ^_^

“Cái, cái, cái, cái, cái gì?” đầu lưỡi Mao Phương Viên thắt mạnh hơn.

“Ta nói, ta thích ngươi.” Trương Siêu ôn nhu nói,“chẳng lẻ Ngươi không hiểu được, nếu là ngươi thích một người, vì hấp dẫn lực chú ý của hắn, nên gặp hắn lại muốn bắt nạt hắn sao? Cho nên, ta bắt nạt ngươi, là bởi vì ta thích ngươi.” (*đỏ mặt* vậy…vậy…Cẩn cục cưng, Rùa gia gia, Tiểu Lang, Tiểu Mọt …các ngươi đều thích ta sao? Hảo ngượng nha >///<)

Thích…… Thích……

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên Mao Phương Viên nghe thấy có người nói Thích với mình.

Thì ra, hắn cũng không phải thứ không ai muốn.

Mao Mao thật cao hứng……

“Thế nhưng, ta không biết ngươi……” Mao Phương Viên rất mắc cỡ. >//////<

thanh âm Trương Siêu lại êm thêm vài phần:“Ta đây nói cho ngươi tên ta, ta gọi là Siêu nhi, còn ngươi? Ngươi cũng phải nói tên cho ta biết, chúng ta ko phải biết nhau sao?”

“Ta…… Ta…… Bọn họ gọi ta là Mao Mao.”

Thì ra người đẹp này cũng có cái tên nghe thật hay, Siêu nhi…… Siêu nhi…… thật giống tên Bảo nhi, đáng tiếc mình sẽ không nói điều này ra……

“Phụt……” Bên cạnh Vương Truyền Quân rốt cục nhẫn không được phun hết nước ra,“Hiền đệ, ngươi đừng đùa giỡn hắn, thật không rộng lượng.”

Trương Siêu nhún nhún vai:“Truyền Quân huynh nói vậy là sao, sao ta lại không rộng lượng chứ?”

“Ai, quên đi, muốn chơi đùa với đồ chơi thì mi chơi đi, ta không can thiệp.” Vương Truyền Quân lắc lắc đầu, tiếp tục cứ thế uống rượu.

Trương Siêu quay ánh mắt lại, dạng mở cười:“Mao Mao, ngươi thích ta sao?”

“Ta…… Ta……” Mao Phương Viên chỉ cảm thấy mặt mình thật nóng, trái tim cũng đập như muốn nảy ra khỏi ngực,“Ta không biết……”

“Không biết? Sao lại không biết?” Trương Siêu nhíu lại mi nói,“Ngươi nói như vậy, ta rất buồn.”

“Không đúng không đúng…… Không phải như thế……” Mao Phương Viên liên tục xua tay. >_<

Hắn không muốn nhìn Siêu nhi nhíu mày.

Chìa đầu ngón tay, muốn vuốt lên ấn đường hắn, Trương Siêu lơ đãng né về phía sau, trên mặt mang theo chút khó chịu.

Siêu nhi thật sự mất hứng ……

Làm sao bây giờ? Đều là Ngốc Mao làm hại……

Bình thường luôn luôn có người mắng hắn ngu, mắng hắn là thằng ngốc, Mao Mao chưa bao giờ tin. Thế nhưng lần này, hắn lại cảm thấy mình thật ngu ngôc.

“Nói đi, rốt cuộc ngươi có thích ta hay không?” Trong giọng nói Trương Siêu mang theo ngang ngược không cho cự tuyệt.

lần này Mao Phương Viên lập tức gật đầu như gà mổ thóc:

“Thích! Thích!”

“Tốt lắm.” Trương Siêu vừa lòng cười.

Siêu nhi vừa cười.

Mao Mao thích nhìn Siêu nhi cười, thích cái hố nhỏ trên mặt Siêu nhi. *^_^*

Lúc này, các quan khách trong phòng bỗng hít vào một hơi lạnh.

Trương Siêu chú ý trên đài, Trọng Đầu hí*, bây giờ mới bắt đầu diễn.

*kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng

“Thượng hạng, thật sự là thượng hạng……” Một đám thiếu gia bắt đầu chảy nước miếng.

Quay đầu nhìn về phía Vương Truyền Quân, Trương Siêu thấy được thần sắc kinh diễm khó gặp trên mặt hắn:“Sao? Truyền Quân huynh, nếu ta không đoán sai, bốn tiểu quan này, chính là vai chính của Trầm Hương lâu tương lai đó nha. Chắc không kém mấy bồn hoa lan trong viện của huynh chứ?”

Vương Truyền Quân cười cười nói:“Quả thật không kém, ánh mắt hiền đệ ngươi độc đáo, vi huynh bội phục. Không biết người được ngươi xem trúng, là người nào?”

Trương Siêu đưa tay chỉ hướng Tỉnh Bách Nhiên:“Hắn.”

Vương Truyền Quân gật gật đầu, tiếp theo trêu chọc nói:“Hiền đệ, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm đi, miễn cho người nào đó ghen.”

Trương Siêu vốn tưởng rằng hắn nói Phó Tân Bác, nhưng nhìn theo ánh mắt của Vương Truyền Quân mới biết là thằng ngốc kia.

Sát phong cảnh.

Trên mặt lại còn treo thêm nụ cười ngu ngơ, có thể nói là…… Dáng vẻ hạnh phúc.

Còn…… rất thú vị.

Trương Siêu không chú ý thất thần trong nháy mắt, đấu giá Tỉnh Bách Nhiên cũng đã bắt đầu rồi, tiếng ra giá hết đợt này đến đợt khác vang lên náo nhiệt, sóng sau cao hơn sóng trước.

“Năm trăm lượng!”

“Bảy trăm lượng!”

“Một ngàn lượng!”

Đêm đầu của một thanh quan bình thường, dùng bốn, năm mươi lượng có thể mua được, qua một trăm là đã tính giá cao. Hiện tại, lại còn có người ra giá đến một ngàn lượng.

Không hề nghi ngờ, người kia là Phó Tân Bác.

Trương Siêu cũng không vội hô giá, ngược lại là chậm rì rì hỏi Vương Truyền Quân:“Truyền Quân huynh, có vừa ý không?”

Vương Truyền Quân lấy tay chỉ mặt bàn:“Thằng nhóc áo tim kia, rất không tồi. Nhan sắc đó, nhất định là đã dùng đến đằng chi thảo đã qua xử lý mới có thể có hiệu quả như vây. Hắn tên Hiểu Thần hả?”

“Ai……” Trương Siêu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói,“Chẳng lẽ huynh chỉ hứng thú với mấy thứ cây cỏ này thôi à?”

Vương Truyền Quân buông tay:“Thật có lỗi, làm mất hứng của hiền đệ. Đúng rồi đúng rồi, vừa rồi ta ngửi được một mùi hương yếu ớt của hoa hải đường, rất là thanh nhã hợp lòng người…… Là tiểu quan kia, tên Điện Phỉ hả?”

“Hừ, hai người? Truyền Quân huynh quả nhiên là thật hăng hái.” Trương Siêu hài hước nói.

Vương Truyền Quân không hề hiểu bạn xấu trào phúng, tiếp tục thưởng thức mỹ nhân.

“Năm ngàn lượng.”

Tiếng Phó Tân Bác vang lên, có người kinh hô.

Là lúc.

Trương Siêu giơ cánh tay lên, chậm rãi mở miệng:“Một vạn hai.”

Các tân khách đồng loạt nhìn về phía hắn.

“Một vạn một ngàn lượng.” Phó Tân Bác nắm chặt hai tay.

“Một vạn năm ngàn lượng.” Môi mỏng Trương Siêu hé mở.

“Hai vạn hai.” ánh mắt Phó Tân Bác sắc bén liếc qua. @_@

Tú bà ở trên đài cười đến cười toe tóe. Những khách nhân xung quanh đều liếc mắt xem thường.

“Siêu Siêu……” Mao Phương Viên giật nhẹ hắn tay áo.

“Làm gì?” Tinh thần Trương Siêu đang rất hăng hái phân cao thấp bỗng bị đánh gãy, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

Sao lại hung dữ vậy……

ánh mắt Mao Phương Viên co lại một chút.

Nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp của hắn, không biết vì sao Trương Siêu lại nói mềm mỏng lại: “Có việc gì vậy?”

“Bảo Bảo……Đừng đoạt……”

Trương Siêu không thể hiểu được ý của hắn:“Ngươi nói cái gì? Ta không rõ.”

“Bảo Bảo…… với bánh bao, yêu nhau, Siêu Siêu…… Đừng cướp đi……”

Tuy nói Mao Phương Viên hoàn toàn không biết người xung quanh đang làm những chuyện gì, nhưng hắn vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra được, Siêu nhi với bánh bao thiếu gia đang tranh đoạt Bảo nhi.

Siêu nhi không phải thích Mao Mao sao? Vì cái gì…… Còn muốn Bảo nhi?

Ai nha, không đúng không đúng, hiện tại Mao Mao không nên nghĩ cái này.

Bảo nhi thích bánh bao thiếu gia, bánh bao thiếu gia cũng thích Bảo nhi, cho nên bọn hắn phải được đến với nhau.

Nếu Siêu nhi thích Mao Mao…… Hắn nhất định sẽ nghe lời Mao Mao nói ……

trong óc Mao Phương Viên lóe lên một chuội suy nghĩ, lại phát hiện con ngươi Trương Siêu dần dần phai nhạt xuống.

Làm sao vậy? Ngốc Mao nói sai gì sao? Siêu nhi vì sao lại có vẻ không vui chứ……

Trương Siêu đưa tay đến trước mặt Mao Phương Viên, Mao Phương Viên kinh hãi lui về phía sau. Trước kia, mỗi lần mama muốn đánh đều làm như vậy. T_T

Siêu nhi đừng đánh Mao Mao, Mao Mao về sau không dám ……

Lúc này, Trương Siêu lại nở nụ cười.

Mao Phương Viên lại ngây ngẩn cả người một lần nữa.

Mỗi lần Siêu nhi cười, Mao Mao luôn nghe được tiếng đập “Thình thịch” thật mạnh mẽ trong lồng ngực mình.

Ngón tay Trương Siêu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước xoa xoa trên mặt đầy bụi bặm của hắn.

“Tốt, ta nghe Mao Mao, Mao Mao nói không tranh, ta sẽ không tranh.”

Lúc đó, trong lòng Mao Phương Viên lập tức tràn đầy ấm áp, thõa mãn, hắn thậm chí quên, cả ngày hôm nay mình vẫn chưa ăn cơm.

“Hai vạn hai lần thứ nhất, hai vạn hai lần thứ hai…… Còn ai ra giá khác cho đêm đầu của Bảo nhi chúng ta không?” Tú bà nháy mắt với Trương Siêu bên này.

Bất quá Trương Siêu lại lắc lắc đầu, hiển nhiên không có ý muốn ra giá.

Nhìn nhìn lại những người khác, cũng là bộ dáng hữu tâm vô lực. Vì thế tú bà cắn răng một cái, nghĩ thầm hai vạn hai cũng giá khai bao cao nhất từ khi hắn mở quán đến nay, đương nhiên mừng rỡ không gì sánh được. Tiếp theo quơ quơ cái khăn tay đầy mùi phấn:

“Vậy chúc mừng Phó công tử, may mắn đoạt được một đêm của Bảo nhi.”

Phó Tân Bác còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng như điên.

Thật là hắn?

Mặt dù đã sớm biết Bảo nhi chắc chắn sẽ thuộc về mình, nhưng tới thời điểm đạt được hắn vẫn không nhịn được cơn kích động.

Vốn cầm theo ngân phiếu một trăm vạn lượng, định chuộc cả người Tỉnh Bách Nhiên. Hắn là thật tâm thích Bảo nhi, cho nên đương nhiên không cho phép kẻ nào khác đụng đến hắn.

Chính là…… biểu hiện Trương Siêu hôm nay, thật ra làm cho Phó Tân Bác có chút khó hiểu.

Quay đầu lại, Trương Siêu không biết đã rời đại đường từ khi nào.

Phó Tân Bác sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng Trương Siêu là vì tranh với hắn không được nên tức giận đi trước, Trương Siêu trước giờ vốn không phải đèn cạn dầu.

Nhưng mà, bây giờ hắn không có thời gian nghĩ đến chuyện này.

Nhìn thấy thiên hạ mình yêu thương chân thành đang đi về phía mình, Phó Tân Bác gần như là quên cả thở.

“Bảo nhi……”

“Phó công tử.” hốc mắt Tỉnh Bách Nhiên nóng lên, Ánh nước trong đôi mắt lại càng làm hắn trở nên động lòng người.

“Còn gọi Phó công tử?” Phó Tân Bác trước những ánh mắt đố kỵ của mọi người kéo hắn vào lòng, đến bên tai hắn nhẹ giọng nói,“Qua tối nay, ta sẽ thay ngươi chuộc thân, đến lúc đó người của ngươi đều là của ta, sao còn xa lạ như thế?”

Tỉnh Bách Nhiên ngồi ở trên đùi hắn, sắc mặt hồng hồng:“Ai là người của ngươi?” >///<

“Trừ ngươi ra, còn có thể là ai?” Phó Tân Bác ôm hắn không tha,“Mao Mao đã nói với ta ……”

“Hắn, hắn với ngươi cái gì?” Tỉnh Bách Nhiên cực quẫn.

“Ngươi đoán đi.”

……

“Siêu Siêu…… Siêu Siêu……”

Tay Mao Phương Viên bị Trương Siêu nắm, độ ấm trong bàn tay của đối phương khiến tay hắn run lên.

“Chúng ta…… Phải đi đâu??”

“Đi nơi này.” Trương Siêu buông tay ra, nhẹ nhàng vỗ một chút.

Sao lại có nhiều bùn như vậy? Tên ngốc này bình thường ngay cả tay cũng không rửa à?

Thu hồi tâm tình hậm hực, Trương Siêu dùng giọng nói mà ngay cả mình cũng nổi da ga, ôn nhu nói:

“Mao Mao, ngươi thích ta, đúng hay không?”

Vấn đề này…… Không phải mới vừa hỏi qua sao? Sao lại phải hỏi lại?

Mao Phương Viên có chút thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu.

“nếu ta muốn ngươi làm giúp ta một chuyện, ngươi có nguyện ý hay không?” Thanh âm Trương Siêu mang theo từ tính, nghe qua rất có cảm giác dụ hoặc.

“Nguyện, ý.” Mao Phương Viên trả lời từng chữ một, chứng minh hắn rất thật lòng.

“Vậy là tốt rồi.” Trương Siêu cho hắn một nụ cười mê hoặc vạn người,“Hiện tại, ta muốn ngươi làm theo lời ta.”

Ngao~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây