Trăm Nhớ Ngàn Thương

30: Không Làm Ngài Thất Vọng


trước sau


Hôm nay chính là ngày mà Ngọc Nhiên cùng ba mình đi bàn chuyện làm ăn, cô ta thức sớm để trang điểm kĩ một chút, vì khuôn mặt cô ta vẫn chưa hết hẳn, không sưng nhưng còn chút bầm nên cô ta đánh phấn hơi dày để che đi.

Đến 9 giờ sáng thì Tỉnh Văn Học và Tỉnh Ngọc Nhiên cùng nhau đi đến điểm hẹn, cô ta vì muốn có ngay ấn tượng từ đầu nên đã diện một chiếc váy bó sát cơ thể, chỗ cần hỡ thì sẽ hỡ.

Xe dừng trước nhà hàng 5 sao sang trọng, hai người được phục vụ dẫn đến phòng riêng đã đặt sẵn, bên trong là một người đàn ông trung niên ngồi đó.

" Chào Võ tổng, hân hạnh được hợp tác với ngài.

Xin giới thiệu đây là con gái tôi, Tỉnh Ngọc Nhiên " Tỉnh Văn Học đi tới bắt lấy tay Võ Tấn Bình nở nụ cười xả giao.

Võ Tấn Bình là chủ tịch của Võ thị cũng có tiếng ở thành phố này, thế nên Tỉnh Văn Học mới chọn Võ thị để hợp tác cũng như để kêu gọi vốn đầu tư.

Ông ta khi nhìn thấy Tỉnh Ngọc Nhiên thì không giấu được vẻ mặt háo sắc của mình, dù gì đi nữa thì cô ta cũng xinh đẹp như vậy mà, thân hình lại nóng bỏng thế kia, một người mê của lạ như ông ta làm sao có thể bỏ qua.

" Em chào Võ tổng ạ " Tỉnh Ngọc Nhiên liền đổi giọng ngọt như đường nói với ông ta.

" Không ngờ là Tỉnh tổng đây lại có con gái rất xinh đẹp như thế " ông ta chẳng tiếc gì dành lời khen cho cô ta.


" Võ tổng lại quá lời, nào ngồi xuống đi " Tỉnh Văn Học trong lòng thầm vui mừng, để Tỉnh Ngọc Nhiên đi cùng quả thật là sự lựa chọn đúng đắn.

" Được được "
Tỉnh Ngọc Nhiên ra dáng một tiểu thư dịu dàng trước mặt Võ Tấn Bình, ông ta từ nãy giờ vẫn không dời mắt mình khỏi cô ta.

Tỉnh Văn Học và Võ Tấn Bình nói chuyện với nhau, lâu lâu ông ta lại liếc mắt nhìn Ngọc Nhiên một cái, Ngọc Nhiên thấy được ánh mất si mê của Tấn Bình thì trong lòng cười thầm, những người đàn ông trên đời này ai cũng mê mẫn với nhan sắc và độ quyến rũ của cô ta khiến Ngọc Nhiên càng tự hào về bản thân mình.

" Võ tổng, tôi có ý định muốn hợp tác lâu dài, ý ngài thấy thế nào? " đúng là Văn Học muốn ký kết hợp đồng dài hạn với Võ thị, dù sao cũng có lợi cho Tỉnh thị.

" Để xem Tỉnh tổng đây bày tỏ thành ý của mình ra sao? " ông ta vừa nói vừa liếc mắt qua Tỉnh Ngọc Nhiên.

Tỉnh Văn Học và cô ta đều hiểu rõ vì muốn đạt được mục đích của mình mà Văn Học không ngại bất cứ chuyện gì cả và cô ta cũng thế, Ngọc Nhiên bây giờ còn gì mà để mất nữa chứ.

" Ngài cứ yên tâm, sẽ không để ngài phải thất vọng " Văn Học cười đáp lại.

" Để tôi sẽ suy nghĩ lại, Tỉnh tổng cứ chờ kết quả "
" Được được "
Sau cuộc trò chuyện kết thúc, hai người đi mỗi nơi khác nhau, Tỉnh Văn Học và cô ta ngồi vào xe bắt đầu thì thầm to nhỏ, chủ yếu nói về hợp đồng lần này.

" Chuyện này ta giao cho con, Ngọc Nhiên con biết mình phải làm những gì rồi chứ? " ông ta nhìn con gái mình nhàn nhạt lên tiếng.

" Con biết rồi, ba yên tâm "
" Được, còn chuyện kia thế nào? "
" Anh ta không có ở nhà nên con không làm được, nếu ly hôn thì con cũng có phần trong đó, ba khỏi lo "
" Được rồi, chuyện đó để sau đi, lần này nhớ làm cho tốt vào, công ty chúng ta rất cần sự giúp đỡ của Võ thị "
" Vâng "
Cô ta biết Võ Tấn Bình giàu có, nếu như lợi dụng ông ta thì cô ta cũng hưởng lợi không kém, số tiền trong tài khoản cũng chẳng còn bao nhiêu với tính ăn sài phung phí như cô ta thì làm sao mà đủ.

Anh không còn trợ tiền và cả Bùi Minh Luân cũng thế, gần đây công ty cũng gặp khó khăn nên cô ta không dám lấy nhiều mà ngược lại còn cho ba mình chút ít, thế nên con mồi hiện tại mà cô ta đang nhấm tới là Võ Tấn Bình, đã rời vào tầm mắt cô ta thì làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của Tỉnh Ngọc Nhiên được.

Mặc kệ Tấn Bình có ngang tuổi với ba mình thì cô ta cũng chẳng ngại ngùng gì, chỉ là dùng để moi tiền thôi mà.

______

Anh và Liên Chi đang trên máy bay đến Pari vì hôm nay anh phải đi công tác nên anh mang cô theo.

Hoàng Thiên không muốn xa cô nên là cứ đưa cô đi cùng cho đỡ nhớ, ở nhà chỉ còn lại một mình Hoàng Yến, ban đầu cô cũng chẳng muốn đi nhưng anh cứ năn nỉ mãi nên cô mới chấp nhận.

" Tỉnh rồi " anh thấy cô cựa ngậy trong lòng mình thì đưa mắt nhìn xuống, nhẹ giọng hỏi.

" Vâng, đã tới chưa anh "
" Chút nữa "
Liên Chi gật đầu, sau đó tiếp tục ôm anh, cô rất thích nằm trong lòng anh vì có cảm giác ấm áp, an toàn, với lại ngực anh săn chắc như vậy nằm êm vô cùng.

" Nào mặc áo vào, sắp tới rồi, ngoài kia gió lạnh em sẽ cảm " anh choàng áo len lên người cô.

" Không cần, lát nữa anh ôm em là đủ ấm rồi " cô cười đáp.

" Từ bao giờ miệng nhỏ em lại biết ăn nói như vậy? Hửm " anh cưng chiều nựng chiếc cằm nhỏ của cô, càng ngày cô càng biết làm anh vui lòng.

" Em học từ anh đó "
Hoàng Thiên mỉm cười, cúi đầu xuống hôn nhẹ môi cô, trợ lý Khang ngồi cách hai người không xa, hắn sắp bị dồn cẩu lương cho ngập mặt rồi, chỉ có những người độc thân mới hiểu cảm giác này.

Tầm 30p sau máy bay đáp xuống Pari an toàn, anh bế cô đi xuống, không khí se se lạnh khiến Liên Chi run lên do cô chưa quen với nhiệt độ nơi này.

Anh ôm vật nhỏ trong lòng nên biết cô đang run lên vì lạnh.

" Lạnh sao? " anh ôn nhu nói.


" Có một chút " cô chui rút vào trong áo khoác anh.

Trợ lý Khang lái xe đến, anh nhanh chóng đưa cô vào trong, Hoàng Thiên cởi áo khoác mặc lên cho cô, anh nắm lấy hai tay cô để giữ ấm.

Liên Chi chịu lạnh rất kém, chỉ cần lạnh một chút là cô sẽ cảm ngay, nhưng không sao hiện tại cô đã có anh bên cạnh rồi, nên cũng không cảm thấy lạnh gì mấy.

" Thế nào? Đỡ lạnh chưa bảo bối " anh luôn dành ánh mắt sủng nịnh nhìn cô dù là cô không nhìn được.

" Thiên, ôm em đi " cô bắt đầu làm nũng với anh.

" Được "
Hai người ôm lấy nhau không rời, biệt thự của anh khá xa nên mất tầm 30p mới tới nơi, trợ lý Khang di chuyển hành lý của anh vào nhà, hai người đi nhưng chỉ vỏn vẹn một cái vali, đồ anh và cô để cùng nhau.

Anh cho cô ở ngay tầng trệt, đỡ phải đi lại trên lầu nhiều, như vậy sẽ rất nguy hiểm với cô, còn trợ lý Khang thì ở ngay lầu 1.






trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây