Khoảng chừng vài tiếng sau đó thì Liên Chi tỉnh lại, cô cảm nhận được bàn tay mình đã bị anh nắm đến tê cả tay rồi, cô cười thầm, bộ anh định ngồi như vậy mãi sao? " Em tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào? " anh nhẹ nhàng hỏi.
" Em rất khỏe, anh đừng lo " được anh lo lắng như thế làm sao cô không khỏe được chứ.
" Đã đói chưa? Anh có chuẩn bị cháo cho em rồi " Khi anh hỏi thì cô mới thấy đói thật, nhưng cô lại rất ngán cháo, vì cả tuần vừa qua Hoàng Yến và anh thay nhau nấu cháo cho cô, hiện tại cô không thể nuốt nổi chúng nữa.
" Em không ăn cháo nữa đâu, cho em ăn món khác được không? " cô ôm lấy cánh tay anh làm nũng.
" Ngoan, nghe lời anh, ăn một chút thôi, đợi em khỏe hẳn đã " anh ra giọng dỗ ngọt cô.
" Đút em " cô cũng không làm khó anh nữa.
Anh phải lắc đầu chịu thua trước cô, hình như anh sinh ra là để chiều lòng cô hay sao vậy nhỉ? Nhưng Hoàng Thiên rất vui vì điều đó.
Anh ân cần đút cô từng muỗng cháo, nhìn cô vui anh cũng vui, miễn cô mãi ở bên cạnh anh thì cả đời này của anh chỉ dành để cưng chiều, yêu thương cô.
" Em no rồi, không ăn nữa " cô chỉ ăn được một chút thì đã ngán đến tận cổ.
" Được, uống thuốc đi " anh không ép cô thêm, khi nãy y tá có đưa anh vài viên thuốc cho cô uống nên anh bốc vỏ ra đưa tận tay cô.
Liên Chi uống thuốc xong thì cô ngồi dựa lưng vào đầu giường, đưa tay lên xoa xoa bụng mình, dù ăn ít nhưng bụng cô đã căng lên rồi đây này.
Anh dọn dẹp xong thì lên giường ôm cô, tay anh nhè nhẹ vuốt tấm lưng mảnh mai của cô, anh tự hỏi, tại sao anh lại yêu cô nhiều đến thế, anh có thể thiếu bất cứ thừ gì nhưng không thể thiếu cô được, anh phải mau chóng rước cô về thôi.
Bây giờ chẳng có ai ngăn cản nữa rồi, cô có thể đường đường chính chính làm vợ của anh.
" Sau khi về nước chúng ta kết hôn được không? " anh điềm đạm nói.
Kết hôn sao? Nhanh vậy à, anh chỉ mới ly hôn thôi, liệu làm như thế có được không? Còn cả mẹ anh nữa, mẹ anh ghét cô vậy mà.
" Em nghĩ chúng ta nên thêm vài năm nữa được không? " cô rất muốn lấy anh nhưng điều cô e ngại nhất là mẹ anh, cô muốn từ từ mình sẽ thuyết phục bà ấy.
" Anh không thể đợi được nữa, em đừng lo, mẹ anh đã chấp nhận em rồi " Ể cô chưa nói ra lý do mà, làm sao anh biết được cô đang lo về chuyện mẹ anh chứ, bộ anh nhìn thấu suy nghĩ của cô à.
" Thật không? Anh không lừa em nữa đúng không? Vậy khi nào về cho em gặp mẹ anh đi " sớm muộn gì thì cũng phải đối diện nên cô quyết định gặp bà thêm lần nữa.
" Được, chiều em " Anh mỉm cười, Hoàng Thiên nghĩ rằng chắc chắn mẹ đã thay đổi ý nghĩ của mình, anh cho bà thời gian để ngẫm lại rồi còn gì, nếu như bà vẫn thái độ với cô thì anh cũng chẳng cần bà phải đồng ý.
Hiện tại bây giờ cô cũng đã sẵn sàng để làm vợ anh rồi, Liên Chi sẽ là người chăm sóc lại anh, bù đắp lại cho anh những năm, tháng anh lo cho cô.
" Anh còn nợ em một lời giải thích đó, với lại em còn chưa tính chuyện anh dám uống rượu " cô vừa nói vừa nhéo lên ngực anh.
Gì chứ? Anh uống rượu bao giờ? Trong đầu anh liền nghĩ ngay Hoàng Yến, anh đoán Hoàng Yến đã nói gì với cô, rồi bây giờ cô lại xoay qua mắng anh.
Biết là Hoàng Yến giúp anh, nhưng có thể lấy lý do khác mà, đứa em gái này lại muốn hại anh sao? " Sau này anh sẽ nói em nghe, còn bây giờ thì ngủ thôi " " Vâng ạ " cô nhướng người hôn lên môi anh một cái.
Hoàng Thiên vẫn ôm cô ngủ, cho đến khi cô say giấc thì anh mới từ từ ngồi dậy lấy laptop ra giải quyết chút việc ở Thiên Hoàng.
__________ Ngày hôm sau Do ngủ lạ chỗ nên Liên Chi thức rất sớm, nhưng anh còn thức trước hơn cô, Hoàng Thiên chuẩn bị nước ấm để lau người giúp cô.
" Thiên, em tự làm được mà, em bị mắt chứ đâu bị tay đâu " cô ngài ngùng khi để anh lau người cho mình.
" Anh muốn tự mình làm, em còn ngại gì chứ, anh đã thấy hết rồi chỉ là chưa ăn em thôi " anh mỉm cười đáp Nhưng anh nói đúng cơ mà, cơ thể cô có chỗ nào anh chưa từng thấy, không lâu nữa đâu anh sẽ được ăn thịt thỏ thôi.
" Tên b/iến thái nhà anh " làm sao cô không hiểu lời anh nói cho được chứ, cái tên này muốn cô đánh chết sao.
" Anh chỉ b/iến thái với một mình em thôi " Cô bây giờ mới biết anh biế/n thái có hơi muộn rồi không? Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy bộ mặt đó của anh đâu, cô may mắn lắm mới thấy được đấy.
Sau khi anh thay đồ cho cô xong thì cũng vừa lúc bác sĩ và có cả Louis bạn anh đến xem tình hình của cô và thay băng giúp cô.
" Buổi sáng tốt lành, cô thấy trong người mình thế nào " Louis lên tiếng hỏi thăm cô.
" Rất tốt ạ " cô cười tươi đáp lại.
" Chúng tôi sẽ kiểm tra và thay băng giúp cô, nếu không có vấn đề gì thì vài ngày sau đó chúng ta có thể tháo được băng " " Vâng " Bác sĩ đến kiểm tra và có một y tá đến thay băng giúp cô, cả quá trình đều được các bác sĩ ở đây theo dõi, và anh cũng đang đứng đó quan sát từng hành động của y tá.
Sau khi bác sĩ rời đi thì anh tới ngồi xuống cạnh cô, Hoàng Thiên cũng đã hỏi bác sĩ rồi, đến ngày cô tháo băng thì chỉ cần chăm sóc mắt cẩn thận là được, điều đó thì đã có anh lo tất.
" Em nằm xuống nghỉ ngơi đi "
" Qua đây em ôm " cô vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
Anh mỉm cười sau đó cũng nằm xuống, cô chỉ biết một điều là ở cạnh anh thì cô có cảm giác vô cùng an toàn, cô lấy anh ra làm động lực cho mình để vượt qua mọi thứ.
Thời gian trôi nhanh, hôm nay là ngày cô được tháo băng sau một tuần được y tá ân cần chăm sóc mắt cho mình, cô đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng nó cũng tới.
" Bây giờ chúng tôi sẽ tháo băng cho cô, nếu cô thấy điều gì bất thường thì cứ nói " " Tôi hiểu rồi " Vị bác sĩ trung niên bắt đầu tháo băng ra khỏi mắt cô, và kiểm tra lại lần nữa.
Liên Chi trong lòng đang rất hào hứng để được gặp anh.
Hoàng Thiên đứng đó luôn nhìn chằm chằm vào cô.
" Cô có thể mở mắt ra được rồi, từ từ thôi, đừng vội " " Được " Liên Chi từ từ mở mắt mình ra, lúc đầu vẫn còn rất mờ, dần dần cô cũng có thể nhìn rõ hơn một chút, Liên Chi di chuyển mắt mình xung quanh căn phòng để tập làm quen với nó.
Do không tiếp xúc với ánh sáng lâu nên cô vẫn chưa thích nghi được, Liên Chi nheo mắt mình lại một lát, rồi dần dần mới dãn ra.
Cô lúc này đã nhìn thấy rất rõ, Liên Chi đưa mắt hướng về phía người đàn ông đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt yêu nghiệt của anh đã hiện ra, Liên Chi nhìn anh nở nụ cười ngọt.
Thật sự anh rất đẹp trai.
" Bảo bối, em thấy thế nào? " anh vội vàng lên tiếng hỏi cô.
" Thiên, em thấy rồi, em thấy được anh rồi " cô vui mừng ôm chầm lấy anh, Hoàng Thiên cũng ôm cô đáp trả.
Louis và vị bác sĩ kia đứng đó nhìn hai người ôm nhau, có cần ôm lâu như vậy không? Bộ hai người không nể mặt hắn à.
" Được rồi, đừng ôm nữa " Louis mở miệng nhắc nhở.
Liên Chi nghe vậy thì vội buông anh ra, cô ngượng ngùng cúi mặt xuống, cô quên mất trong phòng còn có người, tại cô vui quá thôi.
" Cô cảm thấy thế nào? Có đau hay cộm gì không? " " Tôi thấy bình thường, không có vấn đề gì cả, chỉ là tiếp xúc với ánh sáng chưa quen thôi " Đúng thật là như vậy, cô không biết những người khác thế nào? Nhưng cô thì hoàn toàn bình thường.
" Không sao, từ từ sẽ quen, cô nên bảo vệ kĩ cho mắt mình, tránh ánh sáng khi ra ngoài, và đây là thuốc điều trị chỉ cần làm theo đúng như hướng dẫn là được, nếu như cô thấy biểu hiện lạ thì nói chúng tôi ngay " " Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ " Liên Chi gật đầu như đã hiểu, cô sẽ chăm sóc đôi mắt này thật cẩn thận vì nó là nguồn sáng của cô, và cô không thể để mình phải bị mù lần hai.
" Chúng tôi xin phép, hai người cứ tự nhiên " " Cảm ơn bác sĩ " cô cúi đầu chào hai người.
Louis biết điều nên để không gian riêng cho hai người, trong phòng chỉ còn lại anh và cô, Liên Chi vẫn mãi mê ngắm nhìn nhan sắc của anh, ở ngoài anh khác xa với trí tưởng tượng của cô rất nhiều.
Cô cứ nghĩ mức độ đẹp trai của anh cũng vừa phải thôi, nhưng đằng này quá đẹp đi, đúng là yêu nghiệt mà.
" Em nhìn đủ chưa? Hửm " anh nhếch môi cười, cô nhìn anh đến không chớp cả mắt.
" Vẫn chưa, Thiên, anh thật sự rất đẹp " cô đưa tay sờ lên chiếc mũi của anh như thói quen.
" Anh biết điều đó " anh v/uốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng đáp.
" Tự luyến " cô bĩu môi để anh.
Anh ngồi đối diện để cho Liên Chi ngắm nhìn mình, cô bị mê hoặc bởi vẻ ngoài điển trai của anh, cô không ngờ rằng mình lại có bạn trai vừa giàu vừa đẹp trai như vậy.
Hoàng Thiên chỉ biết nhìn cô cười, xem ra cô gái này cũng quá mê trai, anh biết anh đẹp nhưng có cần nhìn đến nổi say mê như thế không? Cũng may là cô nhìn anh đấy, nếu mà nhìn người khác thì tiêu đời cô rồi.