Trầm Nịch

112: Chương 112


trước sau

gũ Tử Ngang bị bắt không chỉ làm rối loạn triều đình mà cũng rối loạn cả Diêm La Điện. Mà càng khiến mọi người kinh ngạc là ngày hôm sau Tần Ca phái người đón công chúa Việt Lạc Vân Tú đã bị hắn lạnh nhạt bốn năm nay, hơn nữa đương thiên còn sắc phong cho Việt Lặc Vân Tú trở thành Giai quý phi được vào ở Đàn Hương cung – tẩm cung của chính cung nương nương ở các triều đại. Ngay cả Lâm Giáp cũng bị cả kinh đến mức râu tóc đều phi thiên, lão lệ tuôn trào: Hoàng thượng cuối cùng cũng chịu nạp phi!

Đối mặt với thế cục biến đổi trong cung, Hà Hoan cho dù vô cùng bất an và lo sợ nhưng cũng không dám đi tìm Hoàng đế ca ca ngay lúc này. Trong cung của Hoàng đế ca ca có rất nhiều thị vệ canh gác, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Hắn lén lút hỏi Thân Mộc, Thân Mộc chỉ đáp lại hắn bằng cái lắc đầu, muốn hắn đừng động vào Hoàng Thượng vào lúc này.

“Diêm Hoán, ngươi đừng đi! Hoàng đế ca ca đang nổi nóng, ngươi sẽ bị Hoàng đế ca ca bắt giam!” Ôm chặt lấy Diêm Hoán đang muốn đi tìm Hoàng Thượng để cầu tình cho Ngũ Tử Ngang, Hà Hoan vội vàng hô lên.

“Vương gia bị oan! Vương gia đã cứu mạng ta, cho dù có mất mạng thì ta cũng muốn cứu Vương gia!” Diêm Hoán dùng sức mở ra vòng tay của Hà Hoan. Sau khi biết Vương gia bị bắt, hắn lập tức gửi mật tín cho Khổng Tắc Huy đang ở xa kinh thành, bảo đối phương nhanh chóng hồi kinh.

Đôi mắt to tròn của Hà Hoan đỏ ửng, hắn dùng hết thảy khí lực không cho Diêm Hoán tránh ra, “Ngươi chết thì ta bầu bạn với ai?”

Diêm Hoán ngừng giãy dụa.

Hà Hoan khóc, “Buổi tối không có ai cùng ngủ với ta, không ai bảo hộ ta, không ai nghe ta nói….Khi ta nhớ Phụ Vương cũng không có ai an ủi ta….Ta không cho ngươi đi, không cho ngươi đi.”

Diêm Hoán nhắm mắt lại, cắn chặt răng rồi mới mở mắt ra, giọng nói khàn khàn, “Điện hạ, Vương gia có ơn đối với ta, hiện tại Vương gia gặp nạn, ta không thể không để ý.” fynnz.wordpress.com

Hà Hoan mạnh mẽ lắc đầu ở sau lưng Diêm Hoán, “Hoàng đế ca ca đang nổi giận, hiện tại ngươi đi thì chỉ có chết. Ta đáp ứng với ngươi, đáp ứng với ngươi chờ đến khi Hoàng đế ca ca nguôi giận thì ta sẽ đi cầu tình cho Lương Vương đại ca. Diêm Hoán, Phụ Vương mất, nếu ngay cả ngươi cũng bỏ lại ta thì ta sẽ khóc đến chết mất.”

Hốc mắt của Diêm Hoán cũng ửng đỏ.

“Hoàng đế ca ca sẽ không giết Lương Vương đại ca, người mà Hoàng đế ca ca thích chính là Lương Vương đại ca, nhất định trong đó có hiểu lầm!” Hà Hoan trong lúc sợ hãi đã bất tri bất giác để lộ bí mật đối với Diêm Hoán. Diêm Hoán sửng sốt, bàn tay đang vùng vẫy khỏi Hà Hoan cũng buông lỏng ra.

Hà Hoan không phát hiện mà chỉ tiếp tục vừa khóc vừa nói, “Việc này đều do Liễu gia làm, Lương Vương đại ca bị oan, Hoàng đế ca ca nhất định cũng biết. Chẳng qua Hoàng đế ca ca là Hoàng đế, cho nên hắn mới tạm giam Lương Vương đại ca. Diêm Hoán, ngươi tin ta có được hay không? Ta đáp ứng với ngươi nhất định làm cho Hoàng đế ca ca nguôi giận.”

Diêm Hoán buông tay xuống, “Hảo, ta nghe lời ngươi.” Hoàng Thượng thích Vương gia?

Hà Hoan vẫn không buông tay mà chỉ càng ôm chặt Diêm Hoán rồi nói, “Mấy ngày nay ngươi cứ nhẫn nại một chút, chờ Hoàng đế ca ca nguôi giận thì ta sẽ đi tìm Hoàng đế ca ca.”

“Hảo.”

Diêm Hoán cúi đầu nhìn đôi tay đang ôm chặt trên thắt lưng của mình, hai bàn tay lồng vào nhau, ánh mắt của hắn trở nên âm trầm, “Ngươi buông ra đi, ta không đi là được rồi.”

“Không được, ta sợ ngươi gạt ta.”

Diêm Hoán nâng tay lên, chần chờ một lúc lâu mới đặt lên bàn tay của Hà Hoan, “Vậy ngươi để cho ta xoay người lại cái đã.”

“A.” Hà Hoan hơi thoáng thả lỏng tay, Diêm Hoán xoay người lại một cách khó khăn, ngay lập tức Hà Hoan lại ôm chặt lấy đối phương, không hề phát hiện chính mình đang chôn sâu vào lòng của Diêm Hoán, cũng không phát hiện đôi tay của Diêm Hoán đang ôm trên lưng của hắn.

Giờ khắc này ở Ngũ gia, Phạm Lão thái thái vừa nghe tin Ngũ Tử Ngang và Ngũ Tử Anh bị bắt thì suýt tý nữa đã ngất xỉu, đợi sau khi quan binh bao vây Vương phủ thì Phạm Lão thái thái lại trở nên bình tĩnh lạ lùng. Cả đời trải qua quá nhiều thăng trầm, trước tiên nàng lệnh cho nha hoàn bảo vệ tốt Liễu Song đã ngất xỉu, chiếu cố hảo hai vị tiểu quận chúa rồi mới chỉ huy già trẻ lớn bé ở trong phủ, không cho bọn họ rối loạn. Hoàng Thượng chỉ bắt Ngũ Tử Ngang và Ngũ Tử Anh, vẫn chưa hạ thánh chỉ, hết thảy chỉ có thể chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi.

Phạm lão thái thái chống xuống long đầu trượng của nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, dùng thân hình già cả khòm lưng của nàng để nhẹ nhàng điều hành Ngũ gia. Vẫn nhớ rõ hai mươi năm trước Ngũ gia cũng từng gặp tai họa ngập đầu, chẳng qua khi đó bị giam vào thiên lao là huynh trưởng của nàng.

So với Ngũ gia có Phạm lão thái thái trấn thủ thì Liễu gia lại hoàn toàn bất đồng, từ trên xuống dưới đều rối loạn. Thê thiếp của Liễu Nhiễm và Liễu Vân Phi lại không biết trượng phu của mình là người như thế nào, nghĩ đến việc khó thoát khỏi vận rủi, các ngàng ngoại trừ khóc cũng chỉ có thể khóc.

Trong hoàng cung, Việt Lạc Vân Sơn bị đưa về cung đột ngột đang bất an ngồi trên giường trong phòng ngủ. Vì sao Hoàng Thượng lại đưa hắn hồi cung? Vì sao Hoàng Thượng đã biết rõ thân phận của hắn mà còn sắc phong cho hắn làm quý phi? Việt Lặc Vân Sơn siết chặt vạt xiêm y, nét trong trẻo dưới đáy mắt trở nên lạnh lùng, nếu Hoàng Thượng thay đổi chủ ý đối với hắn thì cho dù hắn có chết cũng không tuân theo!

“Hoàng Thượng giá lâm ──”

Việt Lặc Vân Sơn nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra ngoài, khi hắn nhìn thấy vạt minh hoàng thì lập tức quỳ xuống, “Thảo dân khấu kiến ngô Hoàng, ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Tần Ca hơi khoát tay, bốn thị nữ hầu hạ bên cạnh Việt Lặc Vân Sơn và Diêm Nhật đều lui ra ngoài rồi đóng lại cửa phòng. Không tức giận vì cách tự xưng của Việt Lặc Vân Sơn, Tần Ca đi đến nhuyễn tháp rồi ngồi xuống, thản nhiên mở miệng, “Đứng dậy đi.”

Việt Lặc Vân Sơn đứng lên, vẫn cúi thấp đầu, hai tay nắm trong y mệ đang siết chặt.

Tần Ca trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Ngươi không cần đề phòng trẫm, bốn năm trước trẫm không đụng đến ngươi thì bốn năm sau cũng sẽ không đụng.”

Việt Lặc Vân Sơn kinh ngạc ngẩng đầu lên, trước mắt vẫn là khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng, vẫn làm cho người ta hoảng hốt.

“Lúc trước trẫm đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thì sau này trẫm sẽ cho ngươi một lời công đạo. Hôm nay trẫm vẫn nhắc lại những lời này, chỉ cần ngươi nghe lời thì trẫm sẽ không gây khó dễ cho ngươi.”

Việt Lặc Vân Sơn mở miệng, “Thảo dân cũng không dám quên những gì Hoàng Thượng đã nói.”

Tần Ca quan sát thân hình của Việt Lặc Vân Sơn một lúc, khi đối phương khó nén khẩn trương dưới cái nhìn chăm chú của hắn thì hắn mới lên tiếng, “Hiện tại ngươi đã có thai một tháng, bốn vị tỳ nữ kia sẽ giúp ngươi giấu diếm, điều ngươi cần phải làm là làm tốt vị trí của một sản phụ.”

“A?” Cho dù Việt Lặc Vân Sơn có bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng bị những lời này của Hoàng Thượng làm cho choáng váng. Hoàng Thượng muốn hắn giả làm một sản phụ?

“Đừng hỏi nhiều, trẫm triệu hồi ngươi trở về chính là vì cái bụng của ngươi.”

Việt Lặc Vân Sơn cúi đầu nhìn bụng của mình rôi lắp bắp nói, “Ta, ta là, nam tử.”

“Chỉ có trẫm biết ngươi là nam tử.”

Việt Lặc Vân Sơn dường như vẫn lạc trong sương mù, hắn vô cùng hồ đồ. Hắn cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh, móng tay đều bấm vào lòng bàn tay, lúc này hắn mới hỏi lại, “Hoàng Thượng muốn ta giả vờ như mình có thai?”

“Đúng.”

Việt Lặc Vân Sơn sờ bụng của mình, qua một lúc lâu hắn mới nặng nề gật đầu, “Dạ, thảo dân đã biết.”

Tần Ca xem như vừa lòng đối với phản ứng của hắn, tiếp theo lại nói, “Chuyện mà ngươi cần làm thì tỳ nữ của ngươi sẽ nói lại cụ thể cho ngươi biết.”

“Dạ.”

Những gì muốn nói đều đã xong, Tần Ca đứng dậy, ly khai một cách không lưu luyến. Bốn tỳ nữ của Việt Lặc Vân Sơn sau khi tiễn Hoàng Thượng rời đi thì mới quay về phòng, sau đó đóng cửa lại. Tần Ca công đạo tin tức Việt Lặc Vân Sơn có thai tạm thời phải giữ bí mật, bởi vậy tất cả mọi người đều nghĩ không ra vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên triệu hồi công chúa Nữ Trinh. Một tháng sau, tin tức Giai quý phi có thai được lan truyền nhanh chóng, ngày đó Lâm Giáp cao hứng uống nguyên một vò rượu.

Mà những người khác đều bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ ám muội: Thảo nào Hoàng Thượng triệu hồi công chúa Nữ Trinh, hóa ra Hoàng Thượng và công chúa Nữ Trinh đã cấu kết ở Cẩm Đà tự. A, không thể nói là cấu kết, công chúa Nữ Trinh vốn là nữ nhân của Hoàng Thượng, chẳng lẽ chứng bệnh không thích chuyện giường chiếu của Hoàng Thượng đã được chữa khỏi? Như vậy bọn họ sẽ có hy vọng có thái tử nối ngôi.

Đương nhiên đó đều là chuyện sau này, trước mắt Lương Vương của chúng ta vẫn còn bị giam giữ trong đại lao không nhìn thấy ánh sáng. Tần Ca không có thân nhân, vì vậy Ngũ Tử Ngang là người duy nhất được nhốt trong thiên lao dành cho hoàng thất. Bất quá ngoại trừ tạm thời mất đi tự do thì hắn nhìn thế nào cũng không giống một phạm nhân. Trong đại lao có đầy đủ giường, án thư, giấy và bút mực, thậm chí là những quyển sách mà ngày thường hắn thích đọc, cần cái gì thì có cái đó. Thậm chí còn có một bàn thức ăn đặc biệt, trên bàn có bày rượu thịt, toàn những món mà hắn thích ăn.

Trên giường đặt đệm chăn rất dày, chăn cũng được dệt bằng loại gấm vóc tốt nhất. Ngũ Tử Ngang mặc y phục chỉnh tề ngồi bên cạnh bàn, trong tay cầm một túi hương, trong túi hương có lọn tóc mà Tần Ca đã đưa cho hắn. Từ khi bị Tần Ca dễ dàng định tội nhốt vào trong thiên lao thì Ngũ Tử Ngang vẫn luôn chờ đợi, chờ một người đến giải thích với hắn. Hôm nay đã là ngày thứ ba, người nọ ắt hẳn sắp đến đây,

Có tiếng bước chân truyền đến, Ngũ Tử Ngang cất vào túi hương, nhìn về phía vang lên tiếng động. Khi hắn nhìn thấy vạt y bào minh hoàng quen thuộc thì liền đứng dậy. Tần Ca đợi Diêm Nhật mở ổ khóa cửa lao để đi vào, sau đó Diêm Nhật lặng lẽ lui xuống. Ngũ Tử Ngang mỉm cười, đi đến trước mặt Tần Ca rồi giữ chặt tay của đối phương, hỏi một cách ôn nhu, “Có thể nói cho ta biết vì sao phải nhốt ta lại hay không?”

Tần Ca trừng đôi mắt phượng, bỏ tay của Ngũ Tử Ngang ra, sau đó đi đến bên giường rồi ngồi xuống, nói như thể đang tức giận, “Ngươi bức lương vì xướng, hoang dâm vô đạo, chẳng lẽ trẫm không nên nhốt ngươi lại hay sao?”

Ngũ Tử Ngang cười ha ha, đi đến trước mặt Tần Ca rồi quỳ xuống, hai tay ôm lấy đối phương, hắn ngửa đầu nói, “Người khác có thể tin được nhưng duy nhất chỉ có ngươi không thể tin. Ta cả ngày đều ở trong cung, bức ai? Lại dâm ai?”

“Lưu manh.” Nhéo mạnh hai gò má của Ngũ Tử Ngang một chút, Tần Ca vứt bỏ cơn tức giận giả vờ của mình, nói một cách bình tĩnh, “Ta muốn động Liễu gia thì trước tiên phải nhốt ngươi lại.”

Ngũ Tử Ngang thở dài, “Ta biết mà.” Tiếp theo hắn lại nhướng mi, “Vậy từ đầu ngươi cũng đã biết chuyện đám người của Thái sư dự định hạch tội ta?”

Tần Ca không hề che giấu, “Đương nhiên, là ta bảo Thái sư hạch tội ngươi.”

Bờ vai của Ngũ Tử Ngang nhất thời xụi lơ, “Khi nào thì có thể thả ta ra ngoài? Tuy nơi này không tệ lắm, nhưng ta chịu không nổi khi không có ngươi ở bên cạnh. Nếu buổi tối ngươi có thể đến đây thì ta ở nơi này cũng không sao.”

“Hảo.”

Ngũ Tử Ngang lập tức sửng sốt, hắn chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi.

Đáy mắt của Tần Ca lại hiện lên vẻ quyến luyến, hắn cúi đầu, kề sát vào vầng trán của Ngũ Tử Ngang rồi lên tiếng, “Mấy ngày nữa ta sẽ hạ chỉ tước bỏ vương vị của ngươi, phái ngươi hộ tống quận chúa đi kết giao với Nữ Trinh quốc, lập công chuộc tội.”

“Tần Ca? Quận chúa nào?”

Ngũ Tử Ngang hơi đẩy Tần Ca ra rồi đứng lên. Tần Ca thuận thế dựa sát vào lòng của Ngũ Tử Ngang, thấp giọng nói, “Ta chọn một nữ quỷ trong Diêm La Điện, sau đó để cho Thái sư nhận thức nàng làm nghĩa nữ, phong là quận chúa, cùng Việt Lặc Sở kết thân. Chẳng phải trước đó ta đã nói với ngươi rồi hay sao? Ta dự định không đánh mà thắng được Nữ Trinh quốc, nhưng ta thiếu một người quan trọng.”

Đồng tử của Ngũ Tử Ngang lập tức co rút, “Là ta?”

“Đúng, là ngươi. Ngẫm lại xem, từng cầm quyền tối cao, Lương Ngũ Hiền Vương lập công lao hiển hách cho Đại Đông lại bị hôn quân như ta nói biếm liền biếm, ngươi cảm thấy Việt Lặc Sở hoặc là những người khác sẽ đối với ngươi như thế nào?”

Ngũ Tử Ngang thận trọng nói, “Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cho dù ta bị biếm làm thứ dân thì bọn họ vẫn tin tưởng trên tay của ta nhất định có thế lực, sẽ có người nhân cơ hội mượn sức ta, hoặc là nhổ cỏ tận gốc.”

“Ta muốn ngươi đi Nữ Trinh là lập công chuộc tội.”

“Cho nên ta còn có một cơ hội để trở lại làm Vương.”

“Khả năng bọn họ mượn sức ngươi rất lớn. Ta không tin Việt Lặc Sở không có dã tâm, hắn và ngươi sẽ liên thủ để cướp lấy Đại Đông, chuyện này cũng không phải không có khả năng.”

“Đừng nói là Việt Lặc Sở, có lẽ còn dụ ra những con cá lớn khác.”

“Tỷ như bọn thích khách đã từng ám sát ta?”

Hai người bàn đến bàn lui, rốt cục Ngũ Tử Ngang cười khổ rồi khẽ hôn Tần Ca, “Ngươi tốt xấu gì cũng nên báo trước với ta một tiếng, ta còn tưởng là ta lại làm chuyện gì chọc ngươi mất hứng.”

Tần Ca mặc kệ bàn tay của Ngũ Tử Ngang đang làm càn trên người hắn, hắn chỉ giải thích, “Muốn giấu diếm mọi người thì phải giấu ngươi trước. Để cho Thái sư nhìn ra manh mối thì sẽ hỏng chuyện. Hiện tại thanh danh của ngươi quá lớn, nhân cơ hội làm chậm lại cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu ngươi có thể thu phục Nữ Trinh quốc, cho dù là Thái sư thì cũng không thể nói gì hơn. Ta tính sau khi ngươi quay về từ Nữ Trinh thì sẽ phong ngươi làm nhiếp chính Vương.” Đến lúc đó Ngũ Tử Ngang chân chính trở thành quyền thần, ngang vai ngang vế với hắn.

Trong lòng của Ngũ Tử Ngang phát run, người này luôn lo lắng cho hắn. Cởi bỏ y khấu của Tần Ca, hắn giả vờ hỏi một cách nguy hiểm, “Vì sao ta cảm thấy ngươi đang cố ý làm ta sợ?”

“Đúng thì thế nào?” Tần Ca thoát hạ đai lưng của Ngũ Tử Ngang.

“Không sao cả.” Đẩy ngã.

“Nhẹ một chút, thân mình của ta vẫn chưa khỏe.” Dung túng.

“Chuyện của Việt Lặc Vân Tú là sao?”

“Làm xong nói sau.”

“A….”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây