Trầm Nịch

136: Chương 136


trước sau

Sau khi hoan ái.

Không không không, nói sai rồi. Hai người chia lìa lâu như vậy, làm sao có thể sử dụng bốn từ qua loa như thế? Hoan ái chỉ vừa mới bất đầu, nhớ nhung khiến hai người phóng xuất đủ loại kích tình đủ để thiêu rụi hết thảy xung quanh mình.

Đang trên xe ngựa, Ngũ Tử Ngang và Tần Ca khó có thể kiềm chế mà tiếp tục ôm hôn. Y phục của Tần Ca rời rạc, trâm gài tóc của Ngũ Tử Ngang rớt xuống. Cắn môi kiềm chế tiếng rên rỉ không bật ra khỏi miệng, Tần Ca cố gắng nâng cổ lên để cảm thụ bờ môi ấm áp của Ngũ Tử Ngang và sự run rẩy mà đối phương gây ra cho hắn. Rất khát khao, vô số đêm hắn khát khao người này ôm hôn, khát khao sự ấm áp của người này cũng những cử chỉ vuốt ve ôn nhu.

Hạ thân của Ngũ Tử Ngang trướng đau, hắn kéo tay của Tần Ca đang đặt trên thắt lưng của mình, giọng nói khàn khàn, “Thân thể của ta rất bẩn, phải tắm rửa, trước tiên ngươi sờ ta, ta nghẹn muốn chết rồi.”

Tần ca cắn lên bả vai của Ngũ Tử Ngang, hai tay nhanh chóng thoát xuống hạ y của đối phương rồi mới run rẩy nâng lên dục vọng của Ngũ Tử Ngang. Ngũ Tử Ngang thoải mái thở hắt một hơi, đưa tay kéo xuống y phục của Tần Ca, bắt đầu cắn mút lên bờ vai trơn nhẵn của Tần Ca.

“Tử Ngang….” Dục vọng cực nóng trong tay làm Tần Ca càng thêm mê muội, ngữ thanh mang theo sự khẩn cầu và khát khao mà ngay cả hắn cũng không biết. Ngũ Tử Ngang gầm nhẹ, hai tay thô lỗ kéo xuống hạ y của Tần Ca, đưa tay cầm lấy long căn cũng đang hưng phấn của Tần Ca. Trong mắt của Tần Ca chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nại của Ngũ Tử Ngang, đôi tay của hắn giống như đang nâng niu bảo bối, nhẹ nhàng vuốt ve, bên tai là tiếng thở dốc và gầm nhẹ của Ngũ Tử Ngang, hắn chỉ cảm thấy chính mình càng lúc càng mê muội.

Ngũ Tử Ngang muốn nổ tung, hắn tăng tốc động tác trong tay, gầm nhẹ, “Nhanh lên!”

Hai tay của Tần Ca ra sức di chuyển, Ngũ Tử Ngang nhiều ngày chưa cạo râu, bởi vì hung hăng hôn hắn mà làm cho thân thể của hắn bị cọ xát đến mức đỏ ửng, nhưng một chút đau đớn lại càng làm cho thắt lưng của hắn run rẩy từng đợt, trước mắt tựa hồ không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì.

“Ưm!”

Hai tiếng kêu rên đồng thời phát ra, hai người nhẫn nhịn đã lâu rốt cục phun ra kích tình của mình trong tay của đối phương trên chiếc xe ngựa với không gian nhỏ hẹp. Tần Ca choáng váng, trước mắt nhạt nhòa, Ngũ Tử Ngang thiếu chút nữa đã nghẹn chết đang thở hổn hển, hôn lên khóe mắt của Tần Ca rồi mới cúi đầu nhìn bạch dịch trong tay của mình. Không tệ, rất đặc, xác thật là nghẹn đã lâu.

Tần Ca cũng thở hổn hển, chỉ vuốt ve như thế mà tay chân của hắn đã mềm nhũn. Để mặc Ngũ Tử Ngang kéo khăn lau khô tay của bọn họ, hắn kìm lòng không đậu mà nghiêng người sang rồi hôn môi Ngũ Tử Ngang. Ngũ Tử Ngang há mồm, lúc nhẹ lúc nặng mà cắn môi Tần Ca rồi lẩm bẩm, “Ta liên tục chạy về không ngừng nghỉ, trên người rất thối.”

Chân mày của Tần Ca nhướng lên, toàn thân dựa sát vào lòng của Ngũ Tử Ngang, đầu lưỡi vói vào trong miệng của Ngũ Tử Ngang rồi liếm hàm răng của đối phương, cất lên giọng nói nỉ non, “Ngươi có thối thì cũng là Tử Ngang của ta.”

Ngũ Tử Ngang nhếch miệng cười, nâng tay đỡ lấy sau gáy của Tần Ca rồi hung hắn hôn hắn một trận, sau đó mới liếm vành tai của Tần Ca mà nói, “Ta nhớ ngươi muốn chết, nếu thánh chỉ kia không đến thì ta cũng liều lĩnh bỏ trốn để hồi kinh.”

Tần Ca giang hai tay ôm lấy Ngũ Tử Ngang, thấp giọng rên rỉ, “Ta cũng nhớ ngươi muốn chết, nhớ muốn chết.”

“Tần Ca, Tần Ca của ta….”

“Tử Ngang…..Tử Ngang của ta…..”

Xe ngựa dừng lại, Ngũ Tử Ngang khẽ cắn đầu lưỡi của Tần Ca rồi mới nghe thấy tiếng của Ôn Quế ở bên ngoài truyền vào, “Chủ tử, đã đến nơi.”

Hai người không lập tức dừng lại động tác, Ngũ Tử Ngang kéo lại xiêm y cho Tần Ca rồi nói với bên ngoài:“Các ngươi đi vào trước dọn dẹp một chút, ta muốn tắm rửa.”

“Bẩm chủ tử, nô tài đoán được chủ tử sắp trở về, mấy ngày nay đã thu dọn sẵn. Nô tài đi nấu nước, chủ tử có thể tiến vào phòng nghỉ ngơi trước một chút.” Ôn Quế hé miệng cười, ý bảo Thân Mộc đi vào trước.

“A ha, Ôn Quế càng ngày càng thông minh.” Ngũ Tử Ngang nghe xong, cảm thấy rất hài lòng, cũng không bận tâm y phục của mình xộc xệch như thế nào, chỉ lo chỉnh lại xiêm y của Tần Ca rồi tùy tiện kéo hạ y của mình lên, sau đó vén rèm che bước ra ngoài. Sau khi xuống xe, hắn vẫn vén lên rèm che, tiếp theo là một bàn tay vươn ra, người bên trong vịn tay hắn rồi bước xuống. Ngũ Tử Ngang không hề kiêng kị mà ôm lấy Tần Ca rồi đi vào trong. Diêm Nhật bế tiểu Thái tử đi theo sau, đại môn được đóng lại, tiếp theo đó Khổng Tắc Huy đánh xe ngựa rời đi. Ước chừng một nén nhang, hắn một mình quay lại, lặng lẽ đi vào tiểu viện, không ai ngờ được Hoàng đế Đại Đông và Nhiếp Chính Vương lại ở trong tiểu viện nho nhỏ này mà yêu đương vụng trộm.

Thoáng giải quyết một lần nên Ngũ Tử Ngang không còn khó chịu như trước. Dọc đường bôn ba, trên người của hắn không được sạch sẽ, không muốn thân thể dơ bẩn mà chạm vào Tần Ca. Khi Ôn Quế và Thân Mộc nấu nước, hắn liền nằm trên giường ôm Tần Ca, dùng miệng để bày tỏ nỗi khổ tương tư của mình. Tần Ca cũng không bận tâm Ôn Quế và Thân Mộc có tiến vào đột ngột hay không, nhi tử của hai người đã sắp hai tuổi, thân mật một chút cũng là chuyện rất bình thường.

Xiêm y trên người của Tần Ca lại rộng mở, Ngũ Tử Ngang cũng không kín đáo hơn bao nhiêu. Vừa rồi tuy đã để Tần Ca sờ soạng hắn một lần nhưng đối với cơn khát gần ba năm mà nói thì bất quá không đủ nhét kẽ răng. Mỗi một chỗ trên người của hắn đều gào thét muốn đi vào thân thể của Tần Ca, muốn hung hăng yêu người này, muốn người này phải nỉ non dưới thân của hắn, lộ ra sự quyến rũ mà chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy.

Tỉ mỉ hôn lên ngón tay mảnh khảnh của Tần Ca, khóe mắt của Ngũ Tử Ngang đột nhiên đỏ ửng. Tần Ca nằm trong lòng của hắn, rút tay ra rồi kéo đầu của hắn xuống, sau đó hôn lên mắt của Ngũ Tử Ngang.

Ngũ Tử Ngang nhắm mắt mà ôm chặt Tần Ca, khàn khàn lên tiếng, “Thân mình của ngươi chưa khỏe mà ta đã ra đi, ta cũng không ở đây khi Tử Quân tròn một tuổi.”

“Ta là Tần Ca, là người có thể kề vai chiến đấu cùng ngươi mà không phải là môt nữ tử cần ngươi bảo hộ.” Tần Ca ôm chặt Ngũ Tử Ngang, khẽ hôn xương quai xanh của đối phương, “Cho dù khổ sở, cho dù khó khăn, chỉ cần nghĩ đến ngươi thì mọi việc đều sẽ ổn thỏa. Ngươi không thể không phải bởi vì ngươi không muốn mà là vì tình thế bức bách.”

“Tử Ngang, ngươi là Nhiếp Chính Vương, hãy đoạt lấy giang sơn Đại Đông của ta, nếu được ta sẽ hạ chỉ. Tử Quân chỉ có thể gọi ngươi là nghĩa phụ, đó là chuyện mà ta không thể chịu đựng được. Ta là phụ Hoàng của Tử Quân, ngươi là phụ thân của hắn. Ta không thể để cho hắn mang họ Ngũ, nhưng ta muốn ngươi tự tay giao giang sơn cho hắn.”

Ngũ Tử Ngang mở to mắt, khóe mắt ướt át nhưng đôi môi lại tươi cười, hắn mơn trớn khuôn mặt càng ngày càng thanh tú của Tần Ca, trong mắt là sự ôn nhu mà Tần Ca không thể kháng cự.

“Tần Ca, ta không tính giấu Tử Quân về thân thế của hắn.”

Tần Ca hơi nhíu mày, tiếp theo liền giãn ra.

Nụ cười của Ngũ Tử Ngang càng sâu sắc, “Nhi tử của chúng ta nhất định sẽ nhận ra nương của hắn kỳ thật là phụ Hoàng. Ta muốn cho hắn biết là hắn có nương có cha, không thiếu một ai.”

Tần Ca không lập tức đáp lại, khi Ngũ Tử Ngang càng lúc càng hôn hắn một cách ôn nhu thì hắn chỉ thản nhiên thở dài, “Tùy ngươi vậy.”

“Yên tâm, hết thảy đã có ta.”

“Ân.”

“Chủ tử, nước đã nấu xong rồi, chủ tử có thể tắm rửa.” Ôn Quế lên tiếng đúng lúc.

“Nơi này không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi đi nghỉ đi.”

“Dạ.”

Rút ra trâm gài tóc của Tần Ca, thoát hạ xiêm y của đối phương, sau đó cũng tự mình cởi ra sạch sẽ. Ngũ Tử Ngang nhanh chóng bế Tần Ca đi xuyên qua phòng ngủ, đá văng cửa dục phòng, bồn nước trong phòng bốc hơi mù mịt, Ngũ Tử Ngang trực tiếp bế Tần Ca vào bồn. Tiếng nước vang lên, tiếp theo là giọng của một người, “Ta gọi đầu cho ngươi.”

“Chỉ là gội đầu?”

“Lưu manh.”

………..

Trong phòng tắm rất ấm áp, Tần Ca quỳ gối trên nhuyễn tháp trong phòng, hai khuỷu tay chống trên nhuyễn tháp, phía dưới bụng chèn một cái đệm, từng tiếng rên rỉ đầy áp lực truyền vào lỗ tai của người đang vùi đầu ở sau lưng hắn. Ngũ Tử Ngang xoạc chân ra, ngồi phía sau lưng của Tần Ca, ở độ cao này làm cho hắn đối diện với cái mông đang nhếch lên của Tần Ca. Từ sau khi Ngũ Tử Ngang đi Nữ Trinh thì hậu nhụy chưa từng thừa nhận hoan ái sau hai năm bảo dưỡng đã trở lại màu phấn hồng mềm mại như cánh hoa đào, không hề nhìn thấy dấu vết đã từng bị thương nặng ở nơi đó.

Tuy không nhìn đến nhưng cả đời của Ngũ Tử Ngang cũng sẽ không quên. Hai tay của hắn mở ra nhụy hoa của Tần Ca, đầu lưỡi tỉ mỉ nhấm nháp, âu yếm hương vị ngọt ngào của nhụy cúc. Hậu huyệt sau khi trải qua sinh sản lại trở nên cực kỳ mẫn cảm, lúc này đã lấp lánh nước bọt bôi trơn, đồng thời dục vọng của Tần Ca cũng không ngừng rơi lệ. Đầu lưỡi ướt át vừa đem nước bọt đẩy sâu vào trong hậu huyệt mềm mại, vừa làm động tác khuếch trương khiến Tần Ca mất tự chủ mà đè ép thắt lưng, đem hậu nhụy cần được âu yếm của mình dâng lên miệng của đối phương.

“Tử Ngang…..đừng….liếm….” Tần Ca chịu không nổi, tấm lưng trần hoàn mỹ bị mồ hôi thấm ướt mà lộ ra đường cong sáng bóng khiến người ta thèm khát.

Ngũ Tử Ngang chồm người lên, liếm từ nhụy cúc của Tần Ca đến xương sống rồi thẳng đến sau gáy, Tần Ca cất lên tiếng rên rỉ đầy khoái cảm. Ngũ Tử Ngang không tiếp tục dùng ngón tay để khuếch trương cho Tần Ca, móng tay của hắn quá dài sẽ làm bị thương bên trong mềm mại của Tần Ca. Một tay đỡ lấy nam căn của mình, Ngũ Tử Ngang kề lên lưng của Tần Ca, giọng nói khàn khàn, “Ta muốn đi vào, đã lâu không ôm ngươi, có lẽ sẽ hơi đau một chút.”

“Nhanh lên!” Tần Ca chờ không kịp, dùng bắp đùi cọ xát đối phương. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được có cái gì đó tròn trịa đang đặt trước hậu huyệt của mình, cảm giác hơi nhói đau đồng thời kéo đến.

“Ưm…” Nơi bị khuếch trương truyền đến cảm giác tê dại khắp toàn thân, đầu ngón chân của Tần Ca co rút. Cái mông hướng ra phía sau, thúc giục đối phương nhanh lên một chút.

Ngũ Tử Ngang rút ra rồi lại tiếp tục đè ép vào bên trong, sau đó lại rút ra rồi tiếp tục đè ép. Chất dịch hỗn hợp làm cho hậu huyệt của Tần Ca càng thêm mềm mại. Đến lần thứ ba, Ngũ Tử Ngang chỉ tiến vào một phần ba, tiếp theo hắn lại rút ra.

“Nhanh lên!” Tần Ca mất kiên nhẫn, trực tiếp xoay người lại, kéo Ngũ Tử Ngang xuống, sau đó tự tách ra hai chân.

“Sẽ làm ngươi bị thương.” Ngũ Tử Ngang hôn nhẹ môi của Tần Ca, lót đệm dưới thắt lưng cho đối phương.

“Sợ cái gì, coi như là đêm động phòng của ta là được rồi.” Hai chân quấn lấy thắt lưng của Ngũ Tử Ngang, ánh mắt của Tần Ca trở nên rét lạnh, “Có đau cũng sẽ không đau so với lần đầu tiên. Ta muốn ngươi, hiện tại, ngay lập tức!”

Ngũ Tử Ngang dịu dàng mỉm cười, “Tuân chỉ, Hoàng Thượng của ta.” Tiếp theo, ánh mắt của hắn liền biến đổi, nâng một chân của Tần Ca lên, dìu hạ thân cương cứng của mình đâm vào cái miệng nhỏ nhắn đang khép mở ở bên dưới.

“A!”

Hai người đồng thời quát to thành tiếng, một người tuy rằng bởi vì đau mà nhíu mày, nhưng hắn lại càng dùng sức ôm lấy thắng lưng của đối phương, muốn đối phương nhanh lên một chút.

Thoáng rút ra một phần, Ngũ Tử Ngang gầm nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đem dục vọng của mình chôn sâu vào trong thân thể của Tần Ca. Khóe mắt của Tần Ca chảy xuống giọt lệ hạnh phúc.

“Tử Ngang, muốn ta.”

“Tuân chỉ.”

Hai tay khống chế tay của Tần Ca, thắt lưng của Ngũ Tử Ngang hạ xuống.

Một tiếng va chạm vang lên, nhuyễn tháp đụng phải vách tường một chút, tiếp theo là những tiếng bang bang bang bang cùng với tiếng kêu trầm đục của Tần Ca quanh quẩn trong phòng tắm.

Cảm xúc mãnh liệt đánh mất lý trí, sau khi tiến sâu vào thân thể của Tần Ca thì Ngũ Tử Ngang liền không thể kiểm soát. Hai tay đang khống chế tay của Tần Ca lại trượt xuống thắt lưng từ khi nào cũng không hay, khuôn mặt vì bị tình dục nhấn chìm mà trở nên dữ tợn và cuồng dã. Sau khi sinh Tử Quân thì thân hình của Tần Ca hơi đẫy đà một chút, càng làm lộ ra vẻ phong tình quyến rũ, hai chân bị kéo căng theo mỗi lần va chạm đến kịch liệt.

“Gọi ta, Tần Ca, gọi ta!”

“Tử Ngang, Tử…..A a Tử Ngang….”

“Ta là ai? Là ai?”

Ngũ Tử Ngang thô bạo rút dục vọng của mình ra khỏi thân thể của Tần Ca, sau đó lật úp Tần Ca lại, không đợi đối phương kịp quỳ xuống thì hắn đã đẩy mạnh vào. Tần Ca quát to một tiếng, hai tay khó khăn mà đỡ lấy thân mình lung lay, nước mắt dưới hạ thân càng lúc phun càng nhiều, ma sát vào chiếc khăn dưới nhuyễn tháp, dường như có dấu hiệu phun trào.

“Ta là ai!”

“Tử Ngang! Tử Ngang! A a….” Tần Ca điên cuồng lay động thân mình, không ngừng hô to, “Tử Ngang của ta! A, a! Tử Ngang!”

“Nói ngươi là của ta! Của một mình ta!”

“Là, là của ngươi…..ưm….” Trong miệng bị vói vào hai đầu ngón tay, Tần Ca lập tức cắn lấy, khóe mắt rơi lệ vì không thể kiềm chế kích tình, cũng giống như nước mắt dưới hạ thân đang rơi xuống nhuyễn tháp.

“Ưm ưm….” Nhanh lên! Nhanh lên một chút!

“Sinh nhi tử cho ta, tiếp tục sinh nhi tử cho ta” Đôi mắt của Ngũ Tử Ngang đỏ ngầu, điên dại va chạm vào cơ thể mẫn cảm của Tần Ca. Ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng đó lại chính là xuân dược kích tình, rút ngón tay ra, Ngũ Tử Ngang vuốt ve dục vọng của Tần Ca, thắt lưng hoàn toàn mất kiểm soát.

“Tử Ngang, Tử Ngang, Tử Ngang…..”

“Tiếp tục sinh nhi tử cho ta! Tần Ca, ta muốn nhi tử, muốn nhi tử, nhi tử, nhi tử!”

“A a a a a…..”

Hai thân hình quấn chặt vào nhau, lại một lần nữa cùng lúc dừng lại. Mái tóc dài của Tần Ca cùng mái tóc của Ngũ Tử Ngang xõa trên lưng của hắn dây dưa với nhau, dục vọng bị vuốt ve đem long tinh trân quý nhất của mình ồ ạt phun trào. Trong cơ thể cũng có một dòng nước ấm ồ ạt bắn vào, cho đến khi lấp kín hậu huyệt của hắn.

“Tần Ca, sinh nhi tử cho ta nữa đi.” Giọng nói khàn đặc của Ngũ Tử Ngang vang lên bên tai của Tần Ca, thiếu đi vài phần điên cuồng nhưng lại mang theo vài phần khẩn cầu và áy náy.

Thất thần gật đầu, Tần Ca nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mà vẫn không thể hoàn hồn khỏi màn hoan ái kia. Đến khi thân mình kề sát vào nhuyễn tháp thì hắn mới thấp giọng đáp lại một câu, “Ta thụ thai khó hơn người thường.”

Động tác chuẩn bị rút ra dục vọng của Ngũ Tử Ngang nhất thời dừng lại.

“Ngươi phải cố sức một chút thì mới được.”

Dục vọng vẫn chưa rời khỏi hậu huyệt bí ẩn của Tần Ca liền ngẩng đầu ngay lập tức, “Ta tích trữ sắp được ba năm, có lẽ số lượng cũng đủ dùng.”

“Lưu manh.”

“Không phải ngươi yêu tên lưu manh này hay sao?”

Lấp kín đôi môi đỏ bừng của Tần Ca, bàn tay to lớn của Ngũ Tử Ngang lưu luyến trên bụng của Tần Ca, nơi này có thêm vài vết rạn, nhưng trong mắt của hắn lại đẹp đến mức khiến hắn không thể dời mắt. Kéo chân của Tần Ca rồi lật sang một bên, để cho người này nằm nghiêng, sau đó Ngũ Tử Ngang thong thả đưa đẩy, làm cho tiểu huynh đệ của mình lại một lần nữa thức tỉnh.

“Ngươi phải mất bao lâu mới có thai Tử Quân?”

“Khoảng ba bốn tháng.”

“Vậy ba bốn tháng sau ngươi hẳn hồi cung.”

Đến khi trời tờ mờ sáng thì tiếng kêu khiến người ta đỏ mặt tía tai mới ngừng lại. Lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang ôm người đã mê man đi vào phòng ngủ. Đắp chăn cho Tần Ca cẩn thận, lại nhịn không được mà hôn vài cái lên mặt và lên môi của người này, sau đó Ngũ Tử Ngang mới mặc xiêm y rồi đi ra ngoài.

Vừa mở cửa thì phòng kế bên cũng mở cửa, người đi ra là Khổng Tắc Huy và Diêm Nhật. Ôn Quế và Thân Mộc đều đang ngủ, tiểu Thái tử cũng đang ngủ, hai người Khổng Tắc Huy và Diêm Nhật có nhĩ lực cao cường, khi Ngũ Tử Ngang cố ý phát ra tiếng bước chân thì bọn họ liền thức tỉnh.

Đóng cửa, Ngũ Tử Ngang thản nhiên nói, “Gọi Ôn Quế và Thân Mộc dậy đi, ta có lời muốn nói.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhiếp Chính Vương, Khổng Tắc Huy và Diêm Nhật liền xoay người về phòng. Đợi không quá lâu thì nghe thấy mọi người ở trong phòng đã tỉnh dậy, Ngũ Tử Ngang mới đi vào. Vừa thấy nhi tử còn đang ngủ thì nét mặt nghiêm túc của Ngũ Tử Ngang liền trở nên nhu hòa không ít, hắn đi đến bên giường của Tử Quân, khom người hôn nhi tử một cái rồi thấp giọng nói, “Bế thái tử đến phòng của Hoàng Thượng đi.”

Diêm Nhật bế Thái tử ra ngoài rồi nhanh chóng quay lại, Ngũ Tử Ngang chỉa vào giường và mấy chiếc ghế dựa, “Ngồi đi.”

Bốn người ngồi xuống, người nam nhân ở trước mặt có vài phần nghiêm túc và lạnh lùng hơn so với người kia ở trong trí nhớ của bọn họ, hắn không còn là Lương Vương Ngũ Tử Ngang hoặc Lương Ngũ Hiền Vương lúc nào cũng phải cẩn thận dè dặt, hiện tại hắn là Nhiếp Chính Vương có quyền thế lớn nhất Đại Đông, là phụ thân của đương triều Thái tử!

Ngũ Tử Ngang cúi mắt chỉnh lại y mệ của mình rồi chậm rãi nói, “Ôn Quế, đêm nay ngươi và Thân Mộc hồi cung thu dọn một ít đồ đạc của Hoàng Thượng và Thái tử, Hoàng Thượng và Thái tử phải ở bên ngoài ba bốn tháng, các ngươi thu dọn cẩn thận, nhất là đồ của Thái tử. Bốn ả tỳ nữ của Thái tử cũng dẫn đến đây. Khổng Tắc Huy, lát nữa ngươi đi ra ngoài tìm nơi ở, vàng bạc không thành vấn đề, nhưng phải yên tĩnh. Diêm Nhật, ngươi dẫn Minh Vương đến đây, đừng cho ai đi theo!”

“Vương gia?” Ôn Quế lên tiếng, Thân Mộc cũng cảm thấy khó hiểu, Hoàng Thượng và Thái tử điện hạ không thể hồi cung hay sao?

Trong mắt của Khổng Tắc Huy và Diêm Nhật cùng lộ ra vẻ nghiêm trọng.

Lúc này Ngũ Tử Ngang mới giương mắt, hơi nhếch khóe môi, “Trong ba bốn tháng này kinh thành sẽ xảy ra đại sự, Hoàng Thượng và Thái tử không tiện ở trong cung. Các ngươi là người và cũng là tri kỷ mà Hoàng Thượng và ta tin tưởng nhất, ta cũng không gạt các ngươi, ta muốn bức cung đoạt quyền.”

“Vương gia!”

────


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây