Trầm Nịch

97: Chương 97


trước sau

Vào phòng ngủ, Ôn Quế và Khổng Tắc Huy phát hiện Diêm Nhật đang ở trong phòng, còn Hoàng Thượng cũng đã tỉnh. Diêm Nhật hơi gật đầu đối với bọn họ, lập tức khom người lui ra ngoài. Khổng Tắc Huy và Ôn Quế đi đến bên giường, đồng loạt quỳ xuống.

Ôn Quế nằm sấp xuống đất mà nói, “Nô tài cô phụ lòng tin của Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt nô tài.”

Khổng Tắc Huy nói, “Hoàng Thượng có việc gì cứ phân phó cho thuộc hạ, thuộc hạ cho dù có phải vào nơi nước sôi lửa bỏng thì tuyệt đối cũng không khước từ.”

Tần Ca lần lượt nhìn hai người, thản nhiên nói, “Xem ra các ngươi đã nghĩ thông suốt.”

Ôn Quế lại hổ thẹn đến mức muốn tát cho mình vài cái bạt tai, uổng công hắn là nô tài bên cạnh Hoàng Thượng.

Tần Ca giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh, “Lúc này trẫm không cần các ngươi phải làm gì, việc duy nhất mà các ngươi phải làm là không thể nhiều lời đối với hắn. Khi nào trẫm muốn các ngươi nói thì trẫm tự nhiên sẽ nói cho các ngươi. Trẫm phải làm một chuyện, trong quá trình này mặc kệ trẫm làm cái gì thì các ngươi cũng không được quan tâm và lắm miệng. Nếu các ngươi làm không được thì cũng không cần thiết phải ở lại bên cạnh trẫm.”

“Nô tài nhất định có thể làm được!” Ôn Quế hoảng hốt ngẩn đầu, “Xin Hoàng Thượng đừng đuổi nô tài đi, nô tài nhất định có thể làm được! Không quan tâm và lắm miệng, mặc kệ Hoàng Thượng làm gì thì nô tài cũng sẽ không nhiều lời trước mặt Vương gia!”

Khổng Tắc Huy nghe ra một chút ý tứ, trầm giọng nói, “Chuyện mà Hoàng Thượng muốn làm đương nhiên có dụng ý của Hoàng Thượng, thuộc hạ chỉ nghe lệnh làm việc, quyết không nói xằng!”

Đôi mắt của Tần Ca trở nên âm trầm, ngữ thanh cũng hạ thấp một chút, “Trẫm lưu các ngươi ở bên cạnh là vì trẫm tin tưởng các ngươi, đừng để cho trẫm mất niềm tin đối với các ngươi.”

“Nô tài [thuộc hạ] tuyệt đối không cô phụ lòng tin của Hoàng Thượng! Nếu làm trái thì nguyện thiên lôi giáng chết!” Hai người cùng lúc thề độc.

Tần Ca hơi thoáng hài lòng mà gật đầu, “Các ngươi lui xuống đi, nhớ kỹ những gì mà các ngươi đã thề trước mặt trẫm.”

Hai người đứng dậy rồi lui ra ngoài.

Diêm Nhật canh giữ bên ngoài, sau khi đi ra, hắn liếc mắt nhìn Khổng Tắc Huy một lúc, sau đó bưng tách trà sâm vào phòng. Khổng Tắc Huy quay đầu nhìn Diêm Nhật đi vào, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Ôn Quế giật nhẹ y mệ của hắn, thấp giọng hỏi, “Có chuyện gì?”

Sắc mặt của Khổng Tắc Huy lập tức trở lại bình thường, “Không có gì. Chỉ là suy nghĩ Hoàng Thượng muốn làm chuyện gì. Thôi, không nghĩ nữa, dù sao đến lúc đó Hoàng Thượng bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm cái đó. Đi, lấy một chút thức ăn cho ta, ta đói bụng.”

Sắc mặt của Ôn Quế hơi ửng đỏ, nhẹ giọng hỏi, “Muốn ăn cái gì?”

“Cái gì cũng được.”

Ôn Quế gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài.

Khổng Tắc Huy đi đến góc khuất mà hắn hay đứng, hai tay ôm kiếm dựa vào nơi đó. Lúc này rèm cửa được vén lên, có người đi đến, là phụ tử Dung thái y, còn có Thân Mộc. Hai vị Thái y ôm hòm thuốc cùng với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào phòng ngủ, Thân Mộc vẫn chưa đi vào mà lại đi đến bên lò lửa cầm lấy chén canh gà đang được hâm nóng rồi bưng vào phòng. Trong phòng có Diêm Nhật, chỉ chốc lát sau Thân mộc mang theo chậu than bước ra, lại bỏ thêm vài cục than vào trong chậu, sau đó mới quay ngược trở vào.

Đến khi Thân Mộc đi ra một lần nữa, Khổng Tắc Huy mới gọi khẽ một tiếng, “Thân công công.”

Thân Mộc nhìn về hướng của Khổng Tắc Huy một chút rồi mới đi qua, “Khổng thống lĩnh có việc gì hay sao?”

Khổng Tắc Huy ghé sát vào tai hắn rồi khom lưng hỏi, “Tình huống của Hoàng Thượng như thế nào?”

Thân Mộc trả lời, “Dung thái y đang theo dõi, mới vừa rồi nhìn qua thì tựa hồ đã khỏe hơn rất nhiều, bất quá vẫn phải tiếp tục nằm trên giường dưỡng bệnh. Dung thái y nói Hoàng Thượng phải tịnh dưỡng hơn nửa năm thì mới có thể khôi phục nguyên khí.”

Khổng Tắc Huy càng đè thấp giọng nói, “Hoàng Thượng thật sự bị trúng độc?”

Thân Mộc kinh hãi, nhưng hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần, giả vờ như không hiểu, “Hoàng Thượng đương nhiên bị trúng độc. Chẳng phải Dung thái y đã nói rồi hay sao? Huống chi Hoàng Thượng cũng tự mình nói như thế. Vì sao Khổng thống lĩnh lại hỏi như vậy?”

Khổng Tắc Huy kéo Thân Mộc đến một góc rồi nhẹ giọng hỏi, “Ta chỉ cảm thấy bệnh trạng của Hoàng Thượng không giống như bị trúng độc, hơn nữa Hoàng Thượng tựa hồ còn có chuyện gì đó khó xử, không tiện nói ra. Nếu Thân công công biết được một chút chuyện thì thỉnh công công nói cho ta biết. Ta theo Hoàng Thượng đã nhiều năm, cũng biết rõ Hoàng Thượng là người có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Ta chỉ muốn phân ưu cùng Hoàng Thượng, lúc này Hoàng Thượng suy yếu như vậy thật sự khiến ta rất lo lắng.”

Thân Mộc nhìn chăm chú Khổng Tắc Huy trong chốc lát rồi mới dời mắt, “Khổng thống lĩnh và Ôn tổng quản là tâm phúc của Hoàng Thượng, các ngươi không biết thì ta làm sao có thể biết được mà nói?”

Khổng Tắc Huy không buông tha mà chỉ hỏi tiếp, “Hoàng Thượng lưu Thân công công ở tại bên người, đương nhiên là tín nhiệm Thân công công. Có đôi khi càng là tâm phúc thì có một số việc lại càng không tiện nói ra. Chẳng qua ta cảm giác Thân công công ắt hẳn biết được một chút về việc Hoàng Thượng bị trúng độc. Đương nhiên đây là suy đoán của ta, bất quá ta vẫn hy vọng Thân công công nếu biết được chuyện gì thì có thể nói cho ta biết. Trước kia Hoàng Thượng có chuyện gì dồn nén trong lòng thì sẽ mất ngủ và biếng ăn, ta và Ôn công công đều nôn nóng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu Vương gia còn ở đây thì có thể lo cho Hoàng Thượng, mà Vương gia không ở thì Hoàng Thượng lại như trước kia, Hiện tại Lương Vương xuất chinh, Hoàng Thượng lại lâm trọng bệnh, vì vậy ta rất lo lắng.”

Khổng Tắc Huy không sợ Thân Mộc nhận ra mối quan hệ giữa Hoàng Thượng và Vương gia, nếu Hoàng Thượng đã giữ Thân Mộc ở bên cạnh thì chắc chắn không sợ Thân Mộc biết việc này.

Thân Mộc giãy dụa trong lòng, hắn mím môi yên lặng một lúc lâu, đến khi trong phòng ngủ mơ hồ truyền ra tiếng Dung thái y dặn dò Hoàng Thượng nhất định phải nghỉ ngơi trên giường thì hắn mới thở dài một hơi, nói một cách mịt mờ, “Ta không tiện lắm miệng về chuyện của Hoàng Thượng, một ngày nào đó thì Khổng thống lĩnh sẽ biết. Hoàng Thượng muốn giấu Vương gia, nhưng đến lúc đó, có lẽ còn cần Khổng thống lĩnh làm trái ý chỉ của Hoàng Thượng. Bất quá trước đó thì mặc kệ Hoàng Thượng làm cái gì, Khổng thống lĩnh cứ nghe theo lệnh của Hoàng Thượng là được. Khổng thống lĩnh có hảo ý nhưng đôi khi hảo ý như vậy sẽ làm hư chuyện.”

Nói xong, Thân Mộc đi đến bên lò lửa rồi mang bình nước ấm vào phòng, Khổng Tắc Huy tựa vào góc tường, cẩn thận cân nhắc lời của Thân Mộc.

………

Hôm đó là Diêm Nhật và Thân Mộc trực đêm. Sau khi hầu hạ Hoàng Thượng dùng dược xong, Thân Mộc hỏi ra nghi hoặc trong lòng, “Hoàng Thượng, ngài không tính nói cho Ôn tổng quản và Khổng thống lĩnh hay sao?”

Tần Ca nhắm mắt trả lời, “Hai người bọn họ trung thành, nhưng cũng có giao tình rất sâu đậm với Lương Vương, nhất là Khổng Tắc Huy, nếu hắn biết việc này thì hắn sẽ liều mạng báo cho Lương Vương, cho nên hiện tại trẫm không thể nói cho bọn họ. Đến khi nào để cho bọn họ biết thì trẫm đều đã tính toán, ngươi và Diêm Nhật cũng không được phép lắm miệng với bọn họ.”

Thân Mộc bình tĩnh nói, “Nô tài biết, nô tài sẽ không nhiều lời dù chỉ nửa chữ.”

Diêm Nhật cũng bình tĩnh nói, “Khổng thống lĩnh có hỏi nô tài về tình trạng của Hoàng Thượng, nô tài cũng một mực bảo đảm Hoàng Thượng bị trúng độc.”

Tần Ca nhếch môi, “Trẫm biết rõ không thể gạt được hắn. Dung Niệm và Dung Khâu không dám nói lung tung, chỉ cần hai người các ngươi kín miệng thì những người khác sẽ không biết. Trừ phi trẫm mang thai, bằng không việc này sẽ không được phép lộ ra, có hiểu hay chưa?”

“Nô tài hiểu rõ.”

Diêm Nhật liếc mắt nhìn Thân Mộc một cái, Thân Mộc ngầm hiểu ý mà lui ra. Tần Ca mở mắt, Diêm Nhật quỳ xuống, ánh mắt trở nên dao động, “Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội, mười ngày trước nô tài có nhận được tin tức…..Vương phi đã có thai hơn ba tháng.”

Ngay lập tức Tần Ca nhíu chặt mi tâm, hơn ba tháng….Hiện tại là đầu tháng ba, như vậy là mang thai trước khi Tử Ngang xuất chinh. Tâm can của Tần Ca trở nên đau đớn, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, “Có mang thì cứ có mang. Nếu cái thai này có thể sinh ra nam hài nhi thì xem như Ngũ gia cũng có hậu.”

Diêm Nhật thoáng an tâm mà nói, “Chẳng qua gần đây nô tài nghe được một chút phong phanh.”

“Cái gì?”

“Vương phi nương nương và Ngũ nhị gia Ngũ Tử Anh đi lại rất thân mật, đương niên khi Vương gia đi Phượng Minh quốc thì đã có phong phanh truyền ra, chẳng qua Vương gia không để ý, Phạm lão thái thái cũng từng âm thầm ra lệnh không cho bất cứ kẻ nào nói năng lung tung.”

“Liễu Song và Ngũ Tử Anh?”

Tần Ca tức khắc liền lạnh mặt, trong lòng đình trệ một chút. Trước khi Tử Ngang xuất chinh vẫn ở bên cạnh hắn, nếu Liễu Song mang thai vào thời điểm đó…..Trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một trận lôi đình, “Đi thăm dò! Điều tra khi nào thì nàng mang thai!”

“Nô tài đã âm thầm điều tra, ắt hẳn là trong vòng mười ngày trước khi Vương gia xuất chinh.”

Ầm một tiếng, Tần Ca đấm mạnh một quyền xuống giường, mười ngày kia hằng đêm hắn và Tử Ngang đều ở bên nhau! Một lúc lâu sau, Tần Ca lạnh lùng nói, “Diệt trừ những kẻ khua môi múa mép về chuyện này, không cho tin tức rơi vào tai của Vương gia. Sáng mai ngươi truyền ý chỉ của trẫm, bảo rằng Vương phi mang thai, vì để làm cho Lương Vương an tâm nên trẫm đặc ân cho Liễu Song và Phạm Ngũ Thị được dọn vào cung tịnh dưỡng.”fynnz.wordpress.com

“Dạ.”

“Việc này ngươi đi làm, nô tài bên cạnh Liễu Song sẽ do ngươi tự lựa chọn.”

“Dạ.”

“Còn có một chuyện, đừng để cho Hà Hoan gặp mặt nàng, tâm tính của Hà Hoan đơn giản, không chừng đến lúc đó sẽ nói ra cái gì không nên nói.”

“Nô tài hiểu rõ.”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây