Trầm Vụn Hương Phai

49: Dư Mặc, bánh ú và cá (Thượng)


trước sau

Lúc Nhan Đàm mở to hai mắt, khoang thuyền vẫn là một mảng tối đen, bên tai là tiếng sóng đánh rì rầm vào hai mạn thuyền. Nàng vén rèm ngăn khoang thuyền ló đầu ra ngoài, chỉ thấy Dư Mặc hai tay bắt chéo sau lưng đứng ở đầu thuyền, ống tay áo lấp lánh dát một lớp ánh trăng bàng bạc mờ ảo. Hắn nghe thấy sau lưng có tiếng động bèn ngoảnh đầu lại, giọng điệu bình đạm: “Thức dậy rồi ư?”

Đây là năm đầu tiên nàng và Dư Mặc quen biết. Ở trong lòng nàng thì sơn chủ vẫn là sơn chủ, mà sơn chủ trong lòng nàng tương đồng với ác bá chiếm núi làm vua trong phàm giới, tiếc thay cho nàng một thân áo bố, không quyền không thế, chỉ có thể cong lưng thần phục. May là hai vị sơn chủ này diện mạo cũng không tới nỗi đầu hoẵng mắt chuột, dáng bộ dung tục, khiến nàng khi khuất phục thế lực xấu cũng dễ chịu được một chút xíu.

“Ngươi vừa nằm mơ thấy mộng đẹp à?” Dư Mặc tay nhấc gấu áo chậm rãi ngồi xuống, cặp giò dài bắc chéo lên nhau, “Trong mơ còn cười đắc ý đến vậy, ta thì ngược lại muốn ngủ cũng không cách nào ngủ được.”

Rõ ràng gió đêm ấm áp mơn man trên người, thế mà Nhan Đàm lại cảm thấy trong lòng lạnh ngắt. Nàng đã mơ thấy một giấc mơ đẹp, một giấc mơ trên cả tuyệt vời. Trong mơ Tử Lân giúp nàng bưng trà rót nước, trước ngạo mạn sau cung kính, chỉ còn thiếu mỗi cúi đầu khom lưng; Dư Mặc thì ngoan hiền gọt táo cho nàng, thậm chí nàng còn có thể diễu võ dương oai kén chọn bảo hắn phải gọt thành hình con thỏ.

“Thực ra… cũng không phải là mộng đẹp gì, chỉ là đã mơ thấy táo… rất nhiều rất nhiều táo.” Nhan Đàm lắp ba lắp bắp phăng bừa, thấy Dư Mặc ném cho mình một ánh nhìn bảo “Nói tiếp đi”, bèn toát mồ hôi lạnh tuôn nguyên tràng, “Sơn chủ, người đã bao giờ gặp qua kẻ rất muốn ăn táo nhưng lại không biết gọt vỏ, cuối cùng chỉ có thể giương mắt nhìn một núi táo đỏ tươi trong vô vọng chưa?”

“Chưa từng.”

“Nếu sơn chủ muốn ăn táo, hẳn tự nhiên sẽ có người chọn những quả ngon nhất gọt sạch vỏ cắt thành miếng nhỏ dâng đến tận nơi. Nhưng Nhan Đàm thì lại không biết gọt táo, chỉ có thể chống mắt lên mà nhìn.”

Dư Mặc gật gật đầu, giọng điệu bình đạm: “Cho nên nói, ngươi ở trong mơ cười đắc ý đến như vậy là chỉ vì nhìn thấy được mà không được ăn?” Nhan Đàm cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh trượt dài xuống, vội vã cất lời: “Là bởi vì Nhan Đàm thích ăn nhất là táo, trong một lúc nhìn thấy nhiều táo như vậy nên rất đắc ý, thế nhưng đột nhiên nhớ lại bản thân không biết gọt vỏ, sau đó thì… tỉnh mộng luôn.” Nàng bức bối nghĩ, mấy lời này vừa ra khỏi miệng thì hết kiếp này chắc mình cũng chả bao giờ muốn ăn táo nữa.

Dư Mặc chậm rãi nở một nụ cười.

Trong một sát na, trăng thêm bạc gió thêm thanh, nước sông xanh biếc như làn ngọc bích, hoa đào núi chen nở đầy cành.

Nhan Đàm lập tức chộp lấy thời cơ, cất giọng tán tụng: “Sơn chủ người cười lên thật là đẹp.” Lần trước lúc nàng ca tụng Tử Lân như vậy, hắn ít nhất có một tháng liền không ném cho nàng bộ mặt đen thui.

“Vậy sao?” Dư Mặc bất thình lình ngả người sang, y phục còn vương vất mùi hương nhàn nhạt của hoa sen, ngón tay khẽ phớt qua làn tóc đen của nàng, đôi đồng tử thâm trầm đen thẫm mải miết nhìn vào mắt nàng. Quả tim Nhan Đàm tức thì nện thịch một tiếng. Dư Mặc đột ngột đứng dậy, đi quét qua người nàng vào trong khoang thuyền.

Nhan Đàm tức khắc thở phào nhẹ nhõm, ngoái đầu lại chỉ nhìn thấy tấm vải rèm treo ngoài khoang thuyền đu đưa trong gió, trông hệt như dải lụa trắng dùng để chiêu hồn.

Ngày hôm sau, Nhan Đàm cuối cùng đã rõ đạo lý thường được nhắc tới “Bịa ra một lời nói dối thì phải dùng một trăm lời nói dối để mà bao biện”. Bọn họ vừa đặt chân đến khu chợ của thành Nam Đô thì Dư Mặc đã đi mua về năm cân (1) táo. Đại thẩm ở gian hàng thấy tướng mạo của hắn, lập tức nhét thêm vào giỏ mấy quả táo vừa to vừa đỏ mọng. Nhan Đàm tay xách nguyên một giỏ táo, lòng thực phải gọi là có nỗi khổ không nói nên lời.

Lúc Nhan Đàm nhìn Dư Mặc vụng về gọt vỏ với một bộ dạng như thể ôm mối thâm thù đại hận với trái táo, khổ sở trong lòng nàng còn đắng nghét hơn cả hoàng liên (2), nàng đang nặn óc suy nghĩ ngộ nhỡ sơn chủ gọt phải ngón tay thì mình phải ăn nói thế nào với Bách Linh đây? Nhớ lại khi bọn họ rời Da Lan sơn cảnh, Bách Linh nội chỉ liệt kê một lượt Dư Mặc thích ăn nhất là món gì thứ gì không thể đem bày lên bàn thường mặc ngoại bào màu gì chất liệu thế nào mấy thứ này đã mất cả canh giờ, nếu lúc trở về phát hiện sơn chủ đang lành lặn đột nhiên có thêm một vết sẹo, còn không tụng nguyên một bài kinh niệm chết nàng?

Giữa lúc nàng đang căng thẳng tim gan treo toòng teng thì Dư Mặc thình lình lên tiếng: “Một năm trước, ta từng ở nơi này bị đánh trở lại nguyên hình.”

Nhan Đàm tinh mắt dòm thấy ngón tay của hắn đang đưa gần đến lưỡi dao, vội chồm người tới chộp ngay lấy cổ tay hắn: “Sơn chủ, ngón tay của người… đừng đặt vào trước lưỡi dao.”

Dư Mặc bình thản liếc mắt nhìn nàng.

“Nếu sơn chủ muốn ăn táo, hay là để Nhan Đàm gọt vỏ cho.”

Dư Mặc cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt nàng: “Tối qua ngươi không phải nói mình không biết gọt táo sao?”

“… Trước đây đúng là không biết, nhưng từ khi gặp sơn chủ thì đã học được, chỉ là lúc nằm mơ còn chưa kịp nhớ ra.”

Dư Mặc không nói thêm gì, thẳng thừng đưa quả táo gọt được một nửa đã bị biến dạng sang cho nàng, dùng khăn tay chùi chùi mấy ngón tay. Nhan Đàm chỉ còn biết gọt hết trái này tới trái khác, cắt thành miếng nhỏ đặt lên đĩa, ghim xiên tre vào đưa tới cạnh bên tay hắn: “Sơn chủ, vừa nãy người nói một năm trước đã từng đến thành Nam Đô này…”

Dư Mặc chẳng mảy may trốn tránh: “Khi đó ta đã bị đánh trở lại nguyên hình, về sau tu dưỡng gần nửa năm mới hồi phục.”

Nhan Đàm rất chi khổ não, nàng có nên ca ngợi đối phương được trời phú dị bẩm hay không đây? Có điều ván cược này tỉ lệ phần thắng không cao lắm, vạn nhất quá lời, sau khi cân nhắc nàng kết luận mình năm mươi năm sau cũng chưa chắc từ một cây sen biến lại được hình người. Đang mải suy nghĩ thì ngón tay đột nhiên bị Dư Mặc nhè nhẹ nắm lấy, giọng nói của hắn trầm thấp êm tai: “Cẩn thận tay.”

Bàn tay Nhan Đàm run run, chiếc dao nhỏ trượt khỏi tay nàng rơi xuống cắm thẳng vào ván thuyền. Nàng lắp ba lắp bắp: “Sơn chủ…” Vốn dĩ Dư Mặc ra ngoài thường chỉ đi có một mình, hiếm hoi vài lần dẫn theo Bách Linh, vậy mà nàng vừa mới đến Da Lan sơn cảnh chưa được bao lâu thì đã có cơ hội này, lại thêm vào tình cảnh như hiện giờ, khiến nàng chẳng cách nào không hoài nghi Dư Mặc phải chăng đối với bản thân đã dậy phàm tình.

“Thế nào?” Hắn buông lỏng tay, một bộ thần sắc mây nhạt gió thoảng, vẻ như chẳng có việc gì xảy ra.

Nhan Đàm ngẫm qua một lượt, cảm thân bản thân vẫn là không có gan mở miệng hỏi. Bỗng nhiên sàn thuyền lắc lư, nàng còn chưa kịp ngồi vững va đầu vào vai Dư Mặc, bèn vội vã lùi lại ba bước. Dư Mặc xoay người sang vén rèm, nhìn thấy đuôi thuyền đã bị mắc kẹt ở chỗ nhánh sông rẽ ngoặt, một cành đào tươi mơn mởn vươn chéo mình vào thân thuyền. Hắn đứng ở đuôi thuyền, dùng cây sào đẩy vào bờ, chiếc thuyền được gỡ khỏi nơi mắc kẹt chầm chậm rời bờ.

Dư Mặc trông thấy cành đào tươi kia bèn chìa tay ngắt xuống, cánh hoa lất phất tuôn rơi bám đầy trên áo, hắn xoay người sang đưa nhánh đào cho Nhan Đàm. Nàng giơ tay đón lấy, lòng thầm nhủ, một nhành hoa đào gửi tặng sắc xuân, quả thực rất hợp ý nàng, bèn nhoẻn cười bảo: “Đa tạ.”

Chiếc thuyền nhỏ sau khi rời bờ thì tiếp tục hướng ra giữa hồ. Nhan Đàm vừa xoay người thì nhìn thấy không xa trước mặt có con thuyền nhỏ, hai bên mạn thuyền đã bị tách rời, chốc chốc còn có đao kiếm từ dưới mặt nước đâm lên, đôi người trên thuyền xem chừng đang lâm vào cảnh vô cùng nguy ngập. Nàng không nhịn được mở lời: “Sơn chủ, ta có thể sang đó giúp hai người kia một tay không? Người xem, lấy lẻ chọi đông thế này thật chả công bằng tí nào.”

Nàng đã quyết định, nếu như Dư Mặc không đồng ý, nàng chỉ đành xem như chưa từng nhìn thấy gì. Ai ngờ Dư Mặc không nói thêm lời nào dứt khoát nhảy ngay xuống, mặt hồ liền nở bung lên một đóa hoa nước.

“…” Mới nãy nàng nói là ‘nàng có thể ra tay không’ mà, Dư Mặc nhảy xuống làm chi vậy cà? Nhan Đàm chỉ đành chống thuyền sang đó, vươn tay sang chiếc thuyền nhỏ đang lâm nạn kia: “Lên thuyền đi, còn đợi thêm nữa hai người sẽ rơi xuống nước đấy.” Lần này đến gần, nàng đã nhìn rõ dung mạo của hai người nọ, nữ tử mỹ mạo, nam tử tuấn tú, thật đúng là trời sinh một cặp.

Nữ tử nọ nắm lấy tay nàng, nhảy sang chiếc thuyền của bọn họ. Nhan Đàm tức thì cảm nhận được trên người nàng ta có yêu khí, cũng là hoa tinh. Nam tử kia cũng bước lên ván thuyền, thân thuyền chỉ khẽ bị nhận chìm xuống một chút, có thể thấy công phu của người này không tồi chút nào. Nhan Đàm chợt nhớ mình từng dừng chân ở thành Nam Đô một khoảng thời gian, khi ấy có nghe nói đến hai vị công tử quý tộc nổi danh khắp thành là Bùi Lạc và Tần Thác. Bùi Lạc là công tử con nhà tướng, lúc đấy nàng còn nhìn thấy từ xa một lần, Bùi công tử này bên cạnh đào hồng liễu lục (3), nói không vui vẻ mới là lạ. Nhan Đàm nhìn hai bàn tay nắm chặt của họ, lòng thầm nhủ mới hai ba năm mà Bùi công tử đây đã thay đổi tính nết rồi sao?

Đang suy tư thì một nam nhân gầy guộc mặc đồ lặn bị trói chặt tay chân vù cái bị ném lên thuyền, thân thuyền chao đảo kịch liệt, suýt chút nữa thì lật ngược. Nhan Đàm khom người ngồi xổm xuống dòm y cái, lại quay sang nhìn đám thi thể trôi nổi trên mặt nước, trên trán mỗi người đều có khảm hình một cánh hoa đào tươi nhuần diễm lệ, máu tươi chầm chậm rỉ ra nhuộm đỏ cánh hoa càng thêm rực rỡ. Nhan Đàm thở dài thướt thượt, đây đều là chuyện tốt do Dư Mặc làm ra, chỉ trong một lúc phạm sát nghiệt nặng như vậy mà cũng không sợ bị thiên lôi đánh.

Mặt nước vỡ toạc bắn lên tung tóe, Dư Mặc ướt sũng từ dưới nước bước lên thuyền. Vị hoa tinh cô nương kia kinh ngạc thốt lên: “Dư Mặc?”

Oái, bọn họ lại còn là chỗ quen biết? Nhan Đàm hai mắt long lanh chờ đợi, nhưng Dư Mặc không thốt nửa lời đã thẳng thừng nhấc rèm bước vào trong khoang thuyền.

Dư Mặc thấy chết không cứu là chuyện thường như cơm bữa, sao hôm nay lại đột nhiên tốt bụng như vậy? Hơn nữa yêu thuật của hắn đa phần đều rất phô trương, không phải cuồng phong bạo vũ thì là thanh long (4) lao sầm vực nước, có khi nào lại mưa bụi hoa đào phong nhã tinh tế như vậy? Có thể kết luận trong chuyện này nhất định có gian tình.

Nàng ngắm nhìn vị hoa tinh cô nương xinh đẹp kia, lại đưa mắt nhìn nhìn Bùi Lạc, miệng chầm chậm buông một tiếng thở dài: Dư Mặc một mình một bóng, nhưng người trong mộng của hắn thì đã có nơi gửi gắm con tim, chữ “tình” trên thế gian này đúng là hại chết con người ta mà. Cần phải nói thêm nữa là, nàng cũng từng nghe từ miệng Bách Linh, Dư Mặc yêu thích nữ tử cao gầy mảnh mai, yêu kiều thướt tha lại dịu dàng biết vâng lời, mà vị hoa tinh cô nương này quả là y khuôn không sai một tẹo. Kiểu người luôn chọc cho hắn tức điên mà lại không thể phát hỏa, bản tính khó ưa, mồm miệng đãi bôi, vâng lời thì thôi miễn bàn, dịu dàng lại càng bắc tám cây sào không với tới như nàng, Dư Mặc làm sao yêu thích cho được?… Không đúng, nàng khi không sao lại đi mổ xẻ bản thân mình một cách tàn khốc như vậy?

Nhan Đàm cúi người, rút thanh chủy thủ trong tay áo ra cắt đứt mớ dây vải trên người tên thích khách bị trói gô kia, dịu giọng cất lời: “Sơn chủ nhà ta tính tình nóng nảy, vừa nãy khiến ngươi bị kinh hãi rồi, chi bằng vào trong uống tách trà nóng xua hàn thế nào?”

Bùi Lạc khẽ lặp lời: “Sơn chủ?”

Nhan Đàm trông thấy gương mặt vị hoa tinh cô nương kia thoáng biến sắc, xem ra Bùi công tử này còn không biết bên cạnh mình là yêu. Nàng bèn nở một nụ cười ngây thơ vô tội: “Sơn chủ gì cơ? Vừa nãy ta nói là công tử nhà ta mà.” Nhan Đàm quay đầu sang nhìn nàng ta, miệng hỏi: “Vị cô nương này, vừa nãy ta nói là công tử nhà ta có phải không?” Đối phương chỉ có thể im lặng gật đầu. Nàng lại cúi đầu dòm tên thích khách nọ, dùng thanh chủy thủ sáng loáng trên tay chĩa vào mặt y, miệng thong thả nhả ra một câu hỏi: “Còn ngươi nói xem, ta vừa nãy có nói qua hai chữ sơn chủ hay không?” Tên thích khách kia tức khắc kịch liệt lắc đầu.

Nhan Đàm nhoẻn cười, nhu mì nhỏ nhẹ cất lời: “Vị công tử này, hẳn là công tử đã nghe nhầm rồi.”

Bùi Lạc chỉ đành lặng thinh không nói thêm gì.

Nhan Đàm đảo mắt sang nhìn tên thích khách nọ, rất ư hài lòng, con người này biết tùy thời thế mà uốn cong vươn thẳng, rất hợp thị hiếu của nàng.

Trong lúc bọn họ nói chuyện thì Dư Mặc đã thay xong vào người bộ y sam khác. Hắn bước ra vén rèm mắc lên chiếc móc bên cạnh, âm giọng trong vang cất lời: “Hai vị xin mời vào trong ngồi một lúc, tại hạ tiếp đãi không được chu toàn, hãy mong hai vị lượng thứ.”

Nhan Đàm vỗ nhẹ lên vai tên thích khách kia, miệng mỉm cười bảo: “Ngươi có biết tại sao công tử nhà ta ban nãy chỉ chừa lại một cái miệng sống là nhà ngươi không? Đợi lát nữa phải nghĩ kĩ rồi mới mở mồm, biết chưa hả?”

Tên thích khách ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn của Dư Mặc thì tức thì run lên cầm cập không ngừng. Nhan Đàm rất chi thấu hiểu, cứ cho tên phàm nhân này gan to hơn nữa, đột nhiên nhìn thấy song mâu chuyển đỏ của Dư Mặc thì cũng sẽ bị dọa cho mất hồn thôi: “Người ngươi run dữ lắm đó, có cần ta đỡ vào trong hay không?”

Thế nhưng trình độ hỏi cung thích khách của vị Bùi công tử nọ thực là chả ra làm sao, đến tư hình cũng không dùng, kết hợp uy thế và khoan hồng nói chuyện với loại người liều mạng hành tẩu giang hồ này, đối phương nghe hiểu được mới là lạ.

Nhan Đàm khẽ dẩu dẩu môi, mấy lần định lên tiếng nói chuyện đều bị một ánh mắt của Dư Mặc khiến cho phải nuốt ngược lưỡi vào.

Tên thích khách kia bỗng nhiên la lớn: “Chết thì đã làm sao, lão tử đây căn bản không sợ!” Nếu không phải y đã bị điểm huyệt, câu nói này đi đôi với cái vỗ ngực thì càng có hào khí nữa. Nhan Đàm rất lấy làm vừa lòng, khẽ vỗ tay hết mấy cái khen ngợi: “Có khí phách, có cốt cách lắm, thà chết chứ không khuất phục, thế mới không lạc mất bản sắc nam nhi chứ!” Nàng đặt ly trà xuống, chậm rãi xích lại gần y mỉm cười: “Đợi lát nữa nghiêm hình bức cung, ngươi nhất định cũng phải có khí phách như bây giờ đó nha.”

Dư Mặc một tay chống cằm im lặng nhìn nàng.

Nhan Đàm thấy hắn không có vẻ gì tức giận, bèn xoay người lấy ra một con dao bếp, huơ huơ qua cái trước mặt tên thích khách nọ, dùng tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên người y: “Quả nhiên là thịt của người luyện võ săn chắc hơn hẳn, có độ đàn hồi, dẻo dai.”

Tên thích khách kia thần sắc trấn tĩnh cười to ha hả: “Tiểu cô nương trông vào nhu nhược yếu đuối là vậy, chỉ e đến cách dùng dao cũng không biết hả?”

Nhan Đàm lập tức bày ra thần tình kinh ngạc: “Sao ngươi biết hay vậy? Công tử nhà ta luôn nói ta xuống đao rất không chuẩn, rõ ràng có thể một nhát chém chết, vậy mà cứ phải cứa tới mấy trăm nhát cũng chưa chết được.” Quả nhiên sắc mặt đối phương bắt đầu chuyển sang trắng nhợt, biến sắc thấy rõ.

“Ngươi cũng đừng có sợ, đau thêm mấy nhát là không việc gì nữa ấy mà. Ở đây ta còn có kim sang dược (5) hảo hạng, đợi một lát nữa rắc lên cho ngươi, đảm bảo không nguy hại đến tính mạng.” Nàng quay sang nhìn Dư Mặc, khẽ cất giọng hỏi, “Công tử, trưa nay ăn sủi cảo có được không, ở đây có nhân sủi cảo làm sẵn luôn nè.” Cho dù không gặp phải mấy chuyện này thì vốn dĩ hai người bọn họ vẫn phải ăn sủi cảo. Thực đơn Bách Linh liệt kê cho nàng quá ư phức tạp, xem ra ngự thiện trong hoàng cung cũng chừng cỡ đó là cùng, dĩ nhiên nàng đã tráo đổi toàn bộ, ngạc nhiên thay là Dư Mặc cũng chẳng nói gì.

Dư Mặc vẫn đang chống cằm cười đáp: “Được thôi, chỉ là không biết ngày mai có còn gì để ăn không?”

Nhan Đàm mỉm cười: “Dĩ nhiên có rồi, người này lực lưỡng như vậy, mười ngày nửa tháng cũng xẻo không hết ấy chứ. Công tử, ta thường nghe người ta nói phần thịt ở đùi là dẻo dai rắn chắc nhất, không bằng xẻo một miếng trên đùi trước có được không ạ?” Nói dứt lời liền đặt lưỡi dao vào sát vế đùi đối phương.

Bùi Lạc chìa tay ra bóp chặt lấy cằm tên thích khách: “Thế này đề phòng hắn cắn lưỡi tự vẫn.”

Nhan Đàm giơ cao dao bếp, hãy còn chưa kịp chặt xuống thì đã thấy tên kia hai tròng mắt lộn ngược trắng dã, ngất xỉu tại chỗ. Nàng tiếc hùi hụi, vốn còn định diễn một màn kịch mười phân vẹn mười, kết quả còn chưa mở màn thì người đã bất tỉnh nhân sự rồi, chỉ đành nhấc cao dao bếp cho ba người còn lại xem: “Ta còn chưa xẻo được miếng thịt nào thì hắn đã ngất xỉu rồi.”

Có điều bây giờ cũng đã gần đến giờ cơm trưa, nàng bèn bày luôn thớt ra bắt tay vào băm thịt nhào bột, qua một chốc sau, tên thích khách kia chầm chậm mở mắt ngơ ngác nhìn nàng. Nhan Đàm duyên dáng nở một nụ cười: “Ngươi tỉnh rồi hả? Ta sắp gói xong sủi cảo rồi nè, rất nhanh là bỏ vào nấu được rồi. Ngươi bình thường ăn bao nhiêu cái vậy?” Kết quả tên kia hai mắt lộn ngược, lại lăn ra bất tỉnh. Nhan Đàm nhìn đống thịt heo đã được băm nhuyễn, khẽ cất giọng nói với chính mình: “Suy nghĩ lung tung quả nhiên có thể hại chết người ta.”

Nàng xắn tay áo lên, để lộ một đôi cổ tay trắng mịn không tì vết, bắt đầu gói nhân thịt heo, cải thảo và đậu bi (6) vào vỏ bánh, lại bắc một nồi nước lên đun. Nghĩ thấy tên kia chắc cũng sắp tỉnh, nàng bèn xách con dao bếp đi sang chỗ y. Khi tên thích khách nọ lần nữa mở mắt thì đã trông thấy Nhan Đàm đang ôm vẻ mặt áy náy nhìn mình, cất giọng nhỏ nhẹ thương lượng: “Ta bây giờ ngó sơ qua thì thấy nhân sủi cảo hình như lại không đủ mấy nữa rồi… Ngươi yên tâm, ta xẻo một miếng, sau đó kim sang dược sẽ lập tức rắc xuống, tuyệt đối sẽ không để ngươi chết đâu.”

Tên đó lần này cuối cùng đã cương quyết chống chọi không xỉu nữa, miệng cứ ư a một tràng nhưng lại không thốt ra được lời nào. Bùi Lạc chìa tay ra nắn thẳng lại chiếc cằm cho y rồi khép nó lại.

“Ta khai, ta sẽ khai hết toàn bộ! Van xin cô nương đừng xẻo nữa mà!” Tên thích khách kia vừa nói chuyện được thì đã tức khắc kinh hãi hét to.

Nhan Đàm trông thấy bộ dạng chỉ hận không thể lôi hết chuyện nhà mình có nuôi mấy con gà cộng với chuyện vặt từ đời này sang kiếp nọ ra kể tuốt tuột của y, lòng hận sắt không nên thép (7): “Lúc nãy ngươi có khí phách cốt cách vậy mà, sao bây giờ lại… Nam tử hán đại trượng phu, đau có một tí nhịn chút là qua ấy mà, việc gì phải xuống nước thấp giọng cầu xin kẻ khác? Yên tâm đi, ta sẽ xẻo nhẹ tay một chút mà.”

Tên thích khách nọ còn chưa đợi nàng nói xong thì đã tuôn cả tràng như dốc đậu ống tre (8), từ ai là kẻ đến thuê bọn y giết người đến ngân lượng thù lao có nguồn gốc từ điểm giao dịch nào đều khai huỵch toẹt ra hết. Nhan Đàm rầu rĩ lui về cạnh bên nồi nước đã sôi sùng sục, bắt đầu cho sủi cảo vào.

Sau khi Bùi Lạc hỏi xong mọi chuyện thì hai người bọn họ cũng chuẩn bị rời khỏi. Vị hoa tinh cô nương xinh đẹp kia nắm nhẹ lấy tay Nhan Đàm, khiến nàng tức thì nảy sinh một loại xúc cảm tự hào: Chủng tộc hoa tinh bọn họ quả nhiên là lò chuyên sản sinh ra mỹ nhân, bất luận nam nữ, phàm nhân, yêu quái đều gục đứ đừ.

Nhan Đàm thì thào khẽ hỏi: “Chân thân của Dư Mặc là gì vậy?” Nàng tuy đã biết chân thân của Tử Lân là rùi núi, nhưng lại không biết nguyên hình của Dư Mặc là thứ gì.

Vị hoa tinh cô nương nọ đưa mắt nhìn sang Dư Mặc, đoạn lại nhìn xuống mặt nước. Nhan Đàm hoảng nhiên đại ngộ: Thảo nào Bách Linh cứ nhắc đi nhắc lại tuyệt đối không được dọn cá lên bàn, hóa ra nguyên cớ là đây.

Chú thích:

(1) cân: đơn vị đo khối lượng của Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á, thời xưa tương đương khoảng 600g; ngày nay một cân ở Trung Quốc đại lục đã được làm tròn thành 500g.

(2) hoàng liên: thực vật thân cỏ sống lâu năm, thân rễ phân nhánh, có hình dạng như móng gà; thân rễ sấy khô được dùng làm thuốc, vị đắng, tính hàn, không độc.

(3) đào hồng liễu lục: nghĩa đen hình dung cảnh xuân rực rỡ; riêng trong ngữ cảnh của truyện ám chỉ nữ tử xinh đẹp.

(4) thanh long (rồng xanh): linh thú trong truyền thuyết Trung Hoa, là một trong Tứ tượng, đại diện cho phương đông và mùa xuân.

(5) kim sang dược: ‘kim’ trong kim loại, ‘sang’ nghĩa là vết thương; kim sang dược là loại thuốc bột (wiki đồn) được bào chế từ xương động vật, dùng trị các vết thương thường do vật sắc nhọn gây ra, có công dụng cầm máu, giảm đau, chống viêm nhiễm, hỗ trợ tái tạo da thịt.

(6) đậu bi: đậu Hà Lan, vì ngày xưa chưa… hội nhập, nên mình để là đậu bi

(7) hận sắt không nên thép: (thành ngữ) bất mãn và nôn nóng vì đối phương không đạt được đến yêu cầu mà mình mong đợi.

(8) dốc đậu ống tre: (thành ngữ) thành thật ngay thẳng kể ra, không giấu giếm điều gì.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây