Trầm Vụn Hương Phai

57: Tam giới tam sinh


trước sau

Liễu Duy Dương đứng cạnh mảnh rừng dâu tằm, hai tay chắp gọn sau lưng, y bào khẽ lay trong gió, trông như đã được khắc họa vào tranh.

Nhan Đàm chợt nhớ đến một câu nói, vô tình chăng nữa vẫn động lòng người. Bất kể là tà thần Huyền Tương hay Thần Tiêu cung chủ Liễu Duy Dương, hắn chỉ cần đứng yên trong tĩnh lặng thế này cũng mang trên mình một vầng hào quang tàng ẩn. Cứ như từ trên người hắn không nhìn thấy được hoang mang lúng túng mà chỉ có sự kiên định không ngừng theo đuổi con đường phía trước.

Liễu Duy Dương trầm ngâm một lúc, đoạn chợt buông một lời kì quặc: “Trong cổ mộ ở trấn Thanh Thạch, ngươi vừa cảm nhận được linh khí trên người ta thì đã biết ta không thuộc tam giới. Còn bản thân ta, khi ngươi động thủ cũng đã biết rõ chúng ta như nhau.”

Nhan Đàm nhìn từng chùm quả dâu tằm căng mọng phía trên đỉnh đầu, qua hồi lâu mới cất lời: “Công tử nói không sai khác bao nhiêu, thế nhưng vẫn là có một điểm chúng ta không giống nhau. Ta về sau đã tự nguyện nhập vào yêu tịch.”

Bởi vì quá ư cô độc.

Nhiều năm như vậy không hề gặp qua một người giống mình, còn không bằng được một ngụm không khí, một giọt nước nhỏ, cái gì nàng cũng không phải, hoàn toàn tách biệt bên ngoài tam giới. Cho dù một ngày nào đó nàng không tồn tại trên đời này nữa, thì cũng sẽ chẳng có ai hay biết.

“Ta cũng không hề cảm nhận được linh khí của công tử, hôm đó công tử không dùng chú thuật mà chỉ sử dụng mỗi võ công của người phàm.” Nhan Đàm xoay sang nhìn hắn, nghiêm túc tiếp lời, “Ta không làm được như công tử vậy. Thời điểm đó ta đã từng chung sống với người phàm, nhưng vẫn luôn cảm thấy bản thân và họ không giống nhau, chẳng có cách nào, loại cảm giác khác biệt này đã bắt rễ từ sâu trong tâm niệm… Ta thường xuyên không ngủ được, cảm thấy trong người rất khó chịu…”

Liễu Duy Dương xoay đầu hướng ánh nhìn về phía còn lại, miệng khẽ cất lời: “Thế thì đã ích lợi gì, ta đến cả bản thân mình là ai cũng nhớ không ra.”

“Nếu như, ta là nói nếu như, công tử chính là tà thần Huyền Tương thì sao?”

“Những việc không có căn cứ, ta xưa nay không bao giờ nghĩ đến.” Hắn dùng giọng điệu bình đạm cất lời, “Ta phải hay không phải là tà thần Huyền Tương, thế thì đã sao.”

Nhan Đàm không ngăn được bản thân vặn lại hắn: “Sao lại có thể nói là không có căn cứ? Lúc đó phản ứng của đàn huyết điêu không phải rất kì lạ sao? Mới nãy Nam Chiêu cũng nói rồi đó, trên người công tử có huyết mạch của tà thần, mà công tử và Huyền Tương lại giống nhau tới như vậy, công tử cảm thấy đây chỉ đơn giản là trùng hợp ư?”

Liễu Duy Dương bất ngờ xoay đầu lại, đôi mắt vẫn điềm nhiên như mặt hồ tĩnh lặng: “Đó là phỏng đoán của ngươi. Tuy ngươi đoán ra được việc của bọn người Thẩm Di Quân, nhưng không nhất thiết có thể đoán trúng được những việc khác.”

Nhan Đàm dòm hắn chằm chằm, hai người nhìn nhau một lúc, về mặt khí thế dù muốn dù không nàng cũng còn thua quá xa, cuối cùng đành phải đầu hàng: “Được rồi được rồi, vậy rốt cuộc công tử nghĩ thế nào? Thực ra công tử có phải Huyền Tương hay không chẳng có can hệ gì tới ta hết. Nếu như có ý nghĩ gì không ngại thì cứ nói ta nghe thử, xem xem ta có thể giúp được gì hay không.”

“Lúc Đào Tử Khí buộc ta tiến vào Ma Tướng đã từng nói qua, ả là Tử Khí Tinh sứ trong Cửu Diệu Tinh.”

Nhan Đàm giơ ngón tay gõ gõ cằm: “Tử Khí Tinh sứ là nữ tử độc nhất trong Cửu Diệu Tinh, bọn họ cũng chỉ bình thường chẳng có gì… A, đúng rồi, chính là Kế Đô Tinh quân! Năm đó vào lúc tiên ma đại chiến, Thiên cực Tử hư Đế quân và Kế Đô Tinh quân là hai người đầu tiên gặp mặt tà thần Huyền Tương, hai vị tiên quân này về sau đến cả thi thể cũng không tìm thấy.” Nàng ngưng đoạn, lại chêm thêm vào: “Kế Đô Tinh quân cũng bỏ đi, vị Tử hư Đế quân kia mới đúng thật là đáng tiếc. Khi đó ta ở trên thiên đình tu hành một thời gian, tất cả những tiểu tiên từng gặp qua Tử hư Đế quân đều bảo người phong độ ngời ngời lại bác lãm uyên thâm.”

“Vậy sao.” Liễu Duy Dương một thoáng đắm mình trong dòng suy nghĩ, lại hỏi, “Thế ngươi thì sao, làm thế nào lại tách mình ra khỏi tam giới?”

“Á, ta á hả?” Nhan Đàm thoáng ngẩn người, không hiểu sao hắn lại thình lình chĩa đề tài thảo luận vào mình, chỉ biết lúng túng cười cười: “Chuyện này thì, thật ra ta vốn là tiểu tiên trên thiên đình, về sau phạm vào thiên quy, phải lên Thiên Hình Đài. Công tử cũng biết rồi đó, Thiên Hình Đài lên trển một lần người không ra người quỷ không ra quỷ, có thể sống tiếp hay không cũng còn chưa chắc, rồi thì ta bỏ trốn, vậy đó.” Nàng ngừng lại một lúc, thấy Liễu Duy Dương còn đang đợi mình nói tiếp, đành miễn cưỡng cắn răng tiếp lời: “Sau đó ta mới phát hiện, con đường mà mình tìm được không ngờ là luân hồi đạo, sau khi xuống dưới sẽ là thất thế luân hồi, trên danh sách của địa phủ thiếu thứ gì thì sẽ đầu thai làm thứ đó. Lỡ như mấy năm gần đây đang thiếu hụt gián rệp rùa gì đó, vậy ta còn không phải sẽ bị người ta cười vào mặt? Thế nên ta đã từ bỏ tiên tịch để không phải qua bảy kiếp luân hồi, nhưng làm vậy thì cũng bị dạt ra khỏi tam giới luôn.”

Liễu Duy Dương lặng thinh không thốt một lời.

Nhan Đàm dạo tới dạo lui đánh hết một vòng, chợt lên tiếng hỏi: “Nói tới mới nhớ, bức tranh sơn thủy trong gian thạch thất cuối cùng phía sau cổ mộ ở trấn Thanh Thạch là do công tử vẽ có đúng không?”

Liễu Duy Dương khẽ gật đầu.

“Công tử có còn nhớ nơi được vẽ trong tranh là ở đâu không?”

“… Không nhớ.” Chỉ là trong đầu có chút ấn tượng mơ hồ mà thôi. Hắn đã đi mòn thiên sơn vạn thủy, cả những trấn nhỏ ở vùng hẻo lánh cũng không bỏ qua, đến nay cũng vẫn chưa tìm ra nơi được vẽ trong tranh.

Nhan Đàm cất tiếng thở dài: “Xem ra trải nghiệm của hai chúng ta cuối cùng cũng đã có điểm tương đồng, nơi công tử vẽ chính là minh phủ.” Nàng thấy vẻ mặt Liễu Duy Dương khẽ biến đổi, bèn kiên nhẫn giải thích thêm: “Minh phủ mà ta vừa nói, chính là âm tào địa phủ phàm nhân vẫn thường nhắc tới. Sinh tử trường, Dạ Vong Xuyên, Hoàng Tuyền đạo. Thật ra nơi đó phong cảnh rất đẹp, không đáng sợ như phàm nhân bọn họ nói đâu. Còn bức họa của công tử cũng đã vẽ được gần như không chút sai khác.”

“Sau khi rũ bỏ tiên tịch, ta đã đặt chân tới minh phủ. Ta dùng hết thời gian tám trăm năm lội qua Dạ Vong Xuyên, rất nhiều người cùng qua sông khi đến được bờ thì đã quên hết toàn bộ tiền trần, sau đó đầu thai làm một người mới. Nhưng ta quên không được, cũng rời không khỏi minh phủ…” Nhan Đàm thở ra một tiếng, chậm rãi chau mày, “Lại qua rất nhiều rất nhiều năm sau, ta cuối cùng cũng tìm được đường từ minh phủ trở về phàm giới, chỉ là trong ngàn năm đó tu vi của ta đã hoang phí cả, mới thành ra bộ dạng như bây giờ.”

Liễu Duy Dương khóe môi khẽ động, đang định lên tiếng thì chợt Nhan Đàm chộp lấy tay hắn, bản mặt hết đỗi trịnh trọng nghiêm túc: “Ta có thể hiểu được cảm giác của công tử, nhưng Nùng Thúy cô nương thật sự rất xứng với công tử, thôi thì công tử thuận tình đi mà.”

Liễu Duy Dương hất phăng tay nàng, xoay đầu sải bước rời khỏi.

Nhan Đàm miệng cười hi hi nhìn theo bóng lưng của hắn: “Liễu công tử, những lời nói với công tử khi nãy, ta đến cả Dư Mặc cũng chưa từng kể qua. Mấy chuyện này thật tình rất mất mặt, công tử tuyệt đối đừng có đồn ra ngoài đó!”

Liễu Duy Dương dừng bước, ngoái đầu lại nhoẻn cười bảo: “Đợi ta suy nghĩ lại đã.”

Biểu cảm thường thấy nhất trên mặt hắn chính là không có biểu cảm, còn không thì là âu sầu cười gượng, nét cười trong một sát na vừa nãy, thực chẳng khác nào băng mỏng thoắt tan.

Nhan Đàm tay xoa xoa cằm, lòng bất giác nghĩ, trước đây mình thường ghét bỏ Liễu Duy Dương với bộ mặt xám xịt không chút sinh khí, ngày thường một câu nói cũng chẳng lọt kẽ răng, bây giờ coi bộ cũng không căm ghét tới mức đó nữa.

Nhan Đàm tay xách một chùm dâu tằm căng mọng tím lịm ngồi xổm bên con suối nhỏ để rửa. Lạc Nguyệt tộc tuy đã suy tàn nhưng vẫn còn xa mới xuống cấp tới mức độ tột cùng thảm hại, đợi tới bước đường eo cũng là đùi, đùi cũng như eo thì lúc bán gả Liễu Duy Dương nàng cũng đã khó tránh khỏi áy náy trong lòng.

Tình hình hiện nay, chỉ e là Liễu Duy Dương muốn cưới cũng phải cưới, không muốn cưới cũng phải cưới, hoàn toàn không phải tự hắn có thể quyết định. Nàng đây chẳng qua chỉ là chiếu theo tình thế hành sự mà thôi.

Nàng cầm chùm dâu tằm lấp lánh nước suối lên, ngon lành cắn lấy một miếng, khóe mắt chợt nhìn thấy hai bóng người khá ư quen thuộc, lập tức ném toẹt mớ dâu tằm trên tay qua một bên, cười toe toét bổ nhào sang: “Chúa công chúa công! Còn sư huynh nữa, hai người— Í?”

Đường Châu bước tới trước một phát ôm chặt lấy nàng, hơi thở nhè nhẹ phớt qua chỗ tóc mai bên thái dương. Nhan Đàm ngay tắp lự cứng đờ một chỗ bất động. May là hắn rất nhanh đã buông tay, tỉ mỉ kĩ càng quan sát nàng hết một lúc, đoạn mỉm cười bảo: “Xem ra ngươi không có chỗ nào bị thương hả.”

Nhan Đàm tự nhận định da mặt của bản thân đã tôi luyện cũng dày rồi mà vẫn cảm thấy nóng mặt: “Xem chừng số ta cũng còn hên.” Nàng quay sang nhìn Dư Mặc, hoảng hết cả hồn: “Dư Mặc, mắt trái của ngươi có còn nhìn thấy được không?” Vết thương ở khóe mắt hắn có vẻ đã nghiêm trọng hơn lúc nàng nhìn thấy hôm trước, chỗ bị thương đã sưng đỏ lên.

Dư Mặc giơ tay chạm nhẹ vào, điềm đạm đáp: “Vẫn nhìn thấy được, chỉ là có chút khó khăn.”

Nhan Đàm thở phào, đoạn lầm bầm bảo: “Còn chữa được là được rồi…” Nàng chìa tay sang đỡ Dư Mặc, miệng nhỏ nhẹ nói: “Nơi ta đang trú tạm ở phía trước.”

Đường Châu mắt nhìn bọn họ, chỉ còn biết lên tiếng hỏi: “Liễu huynh đâu? Chúng ta suýt soát rơi xuống cùng lúc, khi đó cả ngọn núi đã lật hết một nửa.”

Nhan Đàm nghiến răng ken két: “Ta đem hắn gả đi rồi, ai biểu hắn một tiếng cũng không thèm nói trước đã đẩy ta xuống vách núi?”

Đường Châu chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ khẽ thở dài một tiếng: “Gả đi rồi à.”

Dư Mặc nở một nụ cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe: “Thì ra là trút giận.”

“Là trút giận thì đã sao?” Nhan Đàm trưng ra vẻ mặt hung hăng không buồn nói đạo lý nhất.

“Không có gì. Chỉ là ta đang nghĩ, huynh ấy ít ra còn dùng tay đẩy ngươi xuống, còn ta và Đường huynh là bị đá xuống, món nợ này nên tính thế nào đây?”

Nhan Đàm không nhịn được nghĩ, tên Liễu công tử này đúng là quá dã man, nếu không phải hắn bản lĩnh đầy mình thì sớm đã gây thù kết oán khắp thiên hạ, bị phanh thây mười lần cũng còn sợ không đủ.

Vết thương bên mắt của Dư Mặc rất nghiêm trọng, miệng thương bị rách hết hai ba lần, lại bị bụi bẩn bám vào, thoáng đã có chút mưng mủ, tuy nàng đã dùng chú thuật nhưng cũng không phải nhất thời có thể khỏi ngay.

Nhan Đàm tựa sấp người bên mép giường, chống má nhìn gương mặt đang ngủ say của hắn. Nàng đã dùng một loại yêu thuật khiến người ta sản sinh cảm giác buồn ngủ, nhưng đây chỉ có thể xem là một thuật pháp thô sơ, nếu Dư Mặc không phối hợp thì e cũng chẳng có tác dụng gì với hắn. Nàng không khỏi nghĩ, trên thế gian này, có lẽ nàng là người duy nhất có thể khiến Dư Mặc yên tâm giao phó tính mạng, mà nàng thì cũng hệt vậy yên lòng mang an nguy của bản thân toàn bộ gửi gắm vào tay hắn.

Chỉ là trong suốt hai mươi năm nay, nàng chưa từng nói với hắn điều này.

Nàng không biết những lời như vậy phải nói thế nào.

“Hình như mấy năm trở lại đây thương tích trên người ngươi đều là do ta hại mà ra, lần này cũng vậy, nếu như ta có bản lĩnh bằng một nửa Liễu công tử thì đã tốt rồi, ít nhất ngươi không phải chỉ lo coi sóc ta đến cả bản thân cũng quên không ngó ngàng tới…” Nhan Đàm rất ư khổ não, “Thực ra ta cũng có nỗ lực học yêu pháp đó chứ, nhưng mà dù gì cũng là bắt đầu ngang xương, tới giờ vẫn chỉ là một yêu tinh nửa vời.” Nàng ôm một nùi chăn vo tròn ngồi chồm hổm bên thành giường, từ từ bị cơn buồn ngủ cuốn lấy: “Nhưng mà Dư Mặc nè, ngươi về sau có thể đừng xài mấy loại yêu thuật gì mà hễ chút là xẻ ngực rạch bụng có được không? Thiệt sự là máu me khó coi quá đi à…”

Khi nàng chìm vào cõi mộng còn phảng phất ngửi thấy mùi trầm hương dìu dịu bên mũi. Nàng không khỏi mơ màng nghĩ, dường như lúc ở Da Lan sơn cảnh Dư Mặc đối với trầm hương đặc biệt có cảm tình, tuy loại sở thích này rất kì quặc song rơi vào người hắn thì lại không mấy bất ngờ. Cứ vậy dần theo thời gian, đến cả trên người cũng vương vít chút hương sen dường có dường không, ngửi vào rất dễ chịu, mà đó trùng hợp cũng là mùi trầm hương Nhan Đàm yêu thích nhất.

Trong lúc mơ ngủ, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ, có người chậm rãi nói bên tai mình: “Bởi vì muộn đến, nên đã không còn chỗ dành cho ta nữa sao…”

Nhan Đàm theo phản xạ khẽ nhíu mày.

Cái gì mà sớm đến muộn đến, nàng thật tình nghe vào một chút cũng không hiểu.

Từ lúc đặt chân vào Ma Tướng thì Nhan Đàm trở nên rất mê ngủ, thường xuyên nằm xuống cái là không còn hay biết trời trăng gì nữa. Khi nàng tỉnh dậy, những tia nắng bên ngoài đã lọt vào gian gác, còn nàng thì đang nằm trên giường, mình còn đắp một lớp chăn mỏng.

Nàng vừa ngồi dậy thì đã cảm thấy bầu không khí chung quanh có gì đó rất không ổn.

Nhan Đàm bằng một cử động chậm chạp cứng nhắc quay đầu sang. Cửa phòng mở to, Liễu Duy Dương đang tựa vào khung cửa, thanh sáo ngọc màu lục nhạt gác trên cánh tay, một chân hơi co lên, dáng điệu cực kì phóng túng. Nàng xưa nay chưa từng nhìn thấy hắn phóng túng như vậy, có điều sao lại cứ phải phóng túng ở đây cơ chứ? Còn Đường Châu thì đang ôm dáng bộ nhàn nhã ngồi bên bàn, một tay chống cằm, tay kia nâng một ly trà, thấy nàng tỉnh dậy vẫn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, ánh mắt lướt qua nơi cổ áo nàng, dừng lại chốc lát rồi lại dời đi. Dư Mặc đứng xoay lưng về phía nàng trước ô cửa sổ, tóc đen như mực, thân hình cao thẳng, thong thả cất lời: “Việc này đúng là khiến người ta nghĩ không thông.”

Nhan Đàm suýt nữa ói ra ngụm máu tươi. Ai nói nàng biết đây rốt cuộc là chuyện gì vậy nè? Gian phòng này hiện giờ tốt xấu gì cũng là của nàng ở mà, Dư Mặc ở đây cũng không nói đi, sao hai người kia cũng có mặt nữa?! Nàng run bần bật hết nửa ngày, cuối cùng mới nghẹn ngào thốt ra được một câu: “Các người sao lại ở đây hết vậy…”

“Cứ cho bọn họ muốn ngáng đường cũng chưa chắc đã ngáng được.” Đường Châu đặt ly trà xuống đều đều cất giọng.

Liễu Duy Dương khẽ lắc đầu: “Chúng ta đang ở bên trong Ma Tướng, vì thế phải chiếu theo quy tắc của Ma Tướng hành sự.” Hắn xoay đầu sang phía Dư Mặc: “Những trận pháp huyễn cảnh này, nói cho cùng vẫn là huynh tinh thông, chẳng hay có cao kiến gì?”

Dư Mặc nghiêng đầu sang mỉm cười bảo: “Nói ra cũng chẳng phải cao kiến gì, có điều ta cũng cảm thấy vẫn là nên thuận theo quy tắc của Ma Tướng. Ta hiện giờ đã không còn cảm nhận được sát khí và dao động ở trung tâm Ma Tướng, có thể qua hết cửa ải này sẽ tìm thấy đường ra.”

“Chỉ e ít nhiều có chút khó khăn, ta thấy bọn họ đã nhận định sự việc này và chúng ta không tránh khỏi can hệ.” Đường Châu chậm rãi cất lời.

“Ê, mấy người…” Nhan Đàm chỉ có thể như cá giãy trên thớt.

“Vậy thì phải xem Liễu huynh ứng phó thế nào.” Dư Mặc nhìn Liễu Duy Dương, miệng nhoẻn cười bảo, “Lạc Nguyệt tộc nhân ít nhiều cũng kính Liễu huynh ba phần.”

Nhan Đàm tức tối đấm mạnh lên giường: “Ba người các người rốt cuộc đang làm cái gì ở đây vậy hả?! Hay là có chuyện gì nhất quyết cứ phải nói ở đây mới được?!”

Liễu Duy Dương cuối cùng cũng xoay đầu nhìn nàng, hời hợt nhả ra một câu: “Ngươi dậy rồi à?”

Nhan Đàm siết chặt nắm tay, nhét khỏi kẽ răng mấy chữ: “Ta dậy từ lâu lắm rồi…”

Đường Châu bật ra một tiếng cười mũi: “Bây giờ mới để ý thấy, nhưng ngươi giận dữ như vậy làm gì?” Lúc hắn nhả ra câu nói xạo này mặt không đỏ tim không run, thần thái trấn tĩnh thư nhàn.

Nhan Đàm chỉ đành tự thẹn không bằng, ngả mũ chào thua: “Ta đâu có giận dữ gì… Ta sao lại giận dữ chứ, dù gì đâu phải ai cũng có thể ngủ một giấc dậy thấy trong phòng mình đột nhiên tòi ra thêm một đống người. Nói tới nói lui, rốt cuộc các người ở đây làm gì vậy hả?”

Dư Mặc bước sang, đĩnh đạc tự nhiên ngồi xuống bên giường, cặp chân dài gác chéo lên nhau: “Đêm qua có Lạc Nguyệt tộc nhân chết bất đắc kì tử.”

Nhan Đàm tức thì hỏi tới: “Là ai?”

Khóe miệng Liễu Duy Dương khẽ nhếch, hắn đứng thẳng dậy phủi qua tay áo rồi bảo: “Ta bây giờ sang đó nói chuyện xem thế nào.”

Nhan Đàm lập tức tỏ tường: “Là Thái Sơn đại nhân của Liễu công tử? Hay là nhạc mẫu đại nhân? Chắc không tới nỗi là thê tử chưa kịp rước vào nhà đó chứ?”

Đường Châu khóe môi hàm chứa nét cười: “Là nhạc mẫu đại nhân.”

“Ồ, vậy thì đúng là thành ra hôn tang lưỡng sự rồi còn gì…” Nhan Đàm thình lình lăn cái vèo từ trên giường xuống, “Khoan khoan khoan, vị nhạc mẫu đại nhân kia của Liễu công tử qua đời, không phải định đổ lên đầu chúng ta đó chứ?”

Dư Mặc vội chìa tay ra ôm chặt lấy nàng, đoạn mỉm cười bảo: “Bọn họ không hề nói vậy, chỉ là bảo ngày nào còn chưa tìm ra hung thủ thì ngày đó chúng ta chưa thể rời khỏi.”

Nhan Đàm nhất thời chỉ nghĩ ngay đến bốn chữ “họa vô đơn chí”.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây