Tráng Phu Lang Nhà Tú Tài

53: Tô gia


trước sau

Vì sao lại nhằm vào Lý Dật? Lý Dật đã đắc tội với ai?

Nơi thâm sơn cùng cốc thế này có người quyền thế tới mức khiến cho Lý Trí Viễn không quản nguy hiểm phá hoại Lý Dật ư?

Thẩm Nghiên Bắc nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ tới một khả năng duy nhất.

Lý Dật đắc tội người không ít, trong đó người có địa vị nhất chính là tiểu công tử của Tô gia, Tô Thanh Trạch. Nhưng việc này rõ ràng không phải là Tô Thanh Trạch làm, hơn nữa nói đến quyền thế, phải liên tưởng tới người phía sau của anh chàng ám vệ bí ẩn kia.

Nếu đây quả thật là bút tích của chủ nhân ám vệ, vậy chủ nhân kia và Tô Thanh Trạch có quan hệ gì? Trong lòng Thẩm Nghiên Bắc càng thêm tò mò.

Nhưng tò mò thì tò mò, Thẩm Nghiên Bắc cũng không muốn đi tìm hiểu. Bạn của bạn cũng là bạn, bảo tôn trọng bí mật riêng tư của người ta.

Lý Dật ngã ngựa, mấy người trước kia bị Lý gia thôn bắt nạt bây giờ lại tìm đến để đòi lại công đạo, cà chua trứng thối gì đó bay tứ tung, bây giờ tới phiên người Lý gia thôn không dám hó hé.

Tình cảnh này của Lý gia thôn không thích hợp để tổ chức kịch dân gian, trưởng thôn Thẩm Đức Trung có ý muốn ôm về, tìm đến Thẩm Nghiên Bắc để thương lượng. Thẩm Nghiên Bắc không đồng ý.

Không phải hắn tiếc tiền tài trợ, mà là...

"Bây giờ Lý gia thôn đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, chúng ta đoạt quyền tổ chức lễ hội, chắc chắn sẽ khiến cho mối quan hệ của hai thôn càng thêm gay gắt." Thẩm Nghiên Bắc nghiêm mặt nói, "Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, dễ khiến tiểu nhân ghi hận, Thẩm gia thôn chúng ta vẫn nên điệu thấp thôi." Vì mặt mũi mà để lại hậu hoạn cho bản thân thật không đáng, hơn nữa hắn cũng không muốn trở nên quá nổi bật.

Hắn chỉ là một tú tài nho nhỏ, không thể chống lưng cho toàn thôn được.

Ngẫm lại cũng thấy có lý, Thẩm Đức Trung thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối. Mấy năm qua thôn bọn họ vẫn luôn bị Lý gia thôn đè đầu cưỡi cổ, mãi bên Lý gia thôn mới ngã ngựa, Thẩm gia thôn lại không thể vùng lên.

Thẩm Nghiên Bắc an ủi nói: "Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, nhưng mà người mạnh tới đâu năng lực cũng có hạn, chỉ có khi tất cả mọi người đều mạnh lên, thì người khác mới không dám bắt nạt chúng ta!"

"Ta cảm thấy chúng ta nên nhân cơ hội này cố gắng phấn đấu, làm đầy túi tiền cả thôn, có tiền mới có tự tin!"

Một tiếng "bốp" vang lên, Thẩm Đức Trung vỗ đùi một cái, kích động nói: "Nghiên Bắc à! Vẫn là ngươi hiểu rõ!" Ông muốn trên cơ ván này, nhưng vui vẻ một ngày so với mỗi ngày đều thoải mái bên nào quan trọng hơn?

Nghĩ thông suốt rồi, Thẩm Đức Trung cũng không còn canh cánh trong lòng nữa, dặn dò mọi người để tâm tới việc ruộng đất nhiều hơn, chăm sóc hoa màu cho tốt.

Bởi vì mọi người trong thôn đều nghe theo phương pháp cá lúa vịt cộng sinh của Thẩm Nghiên Bắc, cho nên bây giờ đồng ruộng ở Thẩm gia thôn hầu hết là dùng lưới đánh cá vây lại. Ban ngày, ngoại trừ những tiếng côn trùng kêu vang, thì còn có vô số tiếng vịt kêu quạc quạc, cả một đàn đi đi lại lại quanh đồng ruộng giống như đi tuần tra vậy, trông đặc biệt thú vị.

Bởi vì Thẩm Nghiên Bắc ấn theo giá thị trường thu mua dưa chuột đậu que và củ cải trắng, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, cho nên nhà nào nhà nấy khai khẩn một mảnh đất trước cửa nhà mình trồng thêm rau dưa. Rau củ không mất quá nhiều công sức chăm sóc, cứ đúng hạn tưới nước nhổ cỏ là được, hơn nữa thời gian thu hoạch lại ngắn, người trong thôn vui vẻ không thôi.

Ngoài ruộng có cá lúa vịt, trước nhà có rau có củ, thỉnh thoảng còn có thể làm trứng vịt muối, người Thẩm gia thôn cảm thấy cuộc sống tràn đầy hi vọng!

Sau khi xử lý xong việc của Lý Dật, Lý Trí Viễn lập tức hồi âm báo cáo lại, tâm tình rất chi là thấp thỏm. Lúc trước tới vụ thu hoạch, hắn đã khẳng định được phương pháp trồng trọt của Thẩm Nghiên Bắc có thể gia tăng sản xuất, hắn lập tức liên hệ với Thẩm Nghiên Bắc để thỉnh giáo về nguyên lý và yêu cầu cần phải chú ý về vấn đề này, rồi sau đó viết phương pháp cá lúa vịt cộng sinh vào trong thư gửi qua. Cũng chả biết vị kia sau khi xem xong có cảm tưởng gì.

Nếu có thể triển khai rộng rãi phương pháp này, chắc chắn sẽ mang lại nhiều phúc lợi cho bá tánh bình dân! Hơn nữa đây còn là chuyện xảy ra ở huyện hắn quản lý, đến lúc đó lương thực gia tăng, mùa màng nhất định sẽ bội thu! Việc này sẽ có lợi vô cùng cho con đường làm quan của hắn! Lý Trí Viễn cảm khái trong lòng, thầm hạ quyết tâm sẽ tích cực tuần tra ở nông thôn nhiều chút, một mặt có thể hiểu thêm về tình hình nông nghiệp, mặt khác còn có thể đánh giá xem chỗ nào phù hợp áp dụng phương pháp nuôi trồng mới.

Đối với Thẩm Nghiên Bắc, Lý Trí Viễn càng cảm thấy coi trọng và thưởng thức. Khiêm tốn hiếu học, đầu óc linh hoạt lại còn có tâm dẫn dắt cả thôn làm giàu, đây chính là điển hình của người có thể làm việc lớn, nếu khoa cử có thể thuận lợi, nhất định tiền đồ sẽ rộng mở.

Căn cứ điều này, Lý Trí Viễn càng nghiêm túc với việc học của Thẩm Nghiên Bắc, sắp thành lão sư của Thẩm Nghiên Bắc luôn rồi. Thẩm Nghiên Bắc tất nhiên là vui vẻ vì có thầy chỉ đạo, thừa dịp nhàn việc nông, dứt khoát dọn lên trấn ở một thời gian với Cố Trường Phong. Đợi Lý Trí Viễn rảnh thì lại chạy qua xin chỉ giáo, bình thường thì làm luận viết văn, mệt thì cùng đi dạo với Cố Trường Phong, đảo mắt một cái đã tới thời gian.

Thời tiết dần chuyển lạnh, ớt mà Thẩm Nghiên Bắc trồng rốt cuộc đã chín!

Nhìn những quả ớt chín rực đỏ kia, Thẩm Nghiên Bắc vui mừng khôn xiết, cùng Cố Trường Phong và Chu Dục thu hoạch ớt.

"Huynh định làm gì? Định muối ớt ư?" Thấy Thẩm Nghiên Bắc mang những bình dưa muối chua ra, lại chuẩn bị thêm những gia vị như quế và bát giác, Cố Trường Phong bèn hỏi.

Thẩm Nghiên Bắc rửa sạch ớt rồi phơi khô: "Không phải muối ớt cay, mà coi ớt làm gia vị để thêm vào mấy món đồ này!" Nói xong hắn thái ớt, rồi cho cả vào trong nồi, lần lượt thêm giấm trắng, đường và muối, cho số lượng vừa phải cho tới khi hỗn hợp cô đặc lại một chút.

Đổ hỗn hợp vừa rồi vào trong bình muối chua, Thẩm Nghiên Bắc đậy nắp lên, đặt bình ở chỗ mát mẻ. "Thế này là được rồi! Bảy tám ngày nữa là ăn được!"

Cố Trường Phong gật đầu, thanh niên luôn có những ý tưởng khác với mọi người, những ý tưởng đó sẽ mang tới kinh hỉ.

"À còn làm thêm tương ớt nữa!" Thẩm Nghiên Bắc hứng thú bừng bừng lấy đậu phộng, chuẩn bị nghiền đậu phộng đã xao chín làm tương.

Nhìn Thẩm Nghiên Bắc một mình bận rộn, Cố Trường Phong do dự nói: "Để ta làm cho nhé?"

"Được chứ!" Thẩm Nghiên Bắc đưa chảo vào trong tay y, nắm lấy tay y tượng trưng đảo hai cái làm mẫu, "Cứ làm thế này đảo đừng ngừng tay, xao đậu khô vàng là được, làm choc ho vỏ đậu tách ra là được."

"Vâng." Cố Trường Phong hơi rũ mắt, chỉ cảm thấy bàn tay được thanh niên bao bọc ấm nóng không chịu nổi.

Thẩm Nghiên Bắc cười buông tay, quay người băm ớt.

Đợi mỡ sôi rồi, Thẩm Nghiên Bắc đổ ớt vào, để lửa lớn rồi thêm rượu trắng và muối vào đảo thật đều, cho lửa nhỏ lại, không ngừng quấy thì mới không bị dính vào nồi.

Xao xong rồi, Cố Trường Phong đổ ra thớt, bóp cho vỏ đậu phọng tách rời.

Thẩm Nghiên Bắc nhìn bộ dáng trầm tĩnh chuyên tâm của nam nhân, hắn cảm thấy yêu chết đi được, trong lòng khẽ động, nhích lại gần...

Phát hiện có hô hấp tới gần, Cố Trường Phong quay đầu lại, đúng lúc môi chạm vào môi Thẩm Nghiên Bắc, y ngẩn người, trên khuôn mặt xuất hiện vệt hồng nhạt.

Thẩm Nghiên Bắc thuận thế mổ một cái trên môi y: "Tức phụ ơi sao mà em tốt quá!"

Nét đỏ trên khuôn mặt Cố Trường Phong càng tăng thêm: "...Huynh còn tốt hơn mà."

Thẩm Nghiên Bắc cười khẽ. Ớt cay trong nồi khẽ lộp bộp kêu, nhắc nhở hai người nên làm xong việc trước mắt đã rồi hãy chim chuột nhau, Cố Trường Phong đỏ mặt đẩy nhanh tốc độ đập đậu.

Đổ đậu phộng vào trong ớt, Thẩm Nghiên Bắc lại đổ thêm ít đường, nấu tầm mười phút, mùi nồng của ớt bắt đầu tỏa ra!

Hương thơm béo ngậy màu tương hồng diễm mê người, Thẩm Nghiên Bắc nếm thử, nhướng mày: "Khá ổn đấy chứ, em thử một chút ha?"

Cố Trường Phong gật đầu. Thẩm Nghiên Bắc ý xấu ôm người vào trong lòng, hôn lên môi y——

Vị cay bá đạo theo đó tràn vào trong khoang miệng, Cố Trường Phong tròn mắt kinh ngạc.

Chu Dục ngửi được hương thơm mà tới, muốn vào bếp xem Thẩm Nghiên Bắc đang nấu món chi, không kịp phanh lại đã nhìn thấy cảnh tượng hai người dính một cục với nhau, sợ tới mức vội vàng che lại đôi mắt lui ra ngoài.

"Tội lỗi, tội lỗi!"

Cố Trường Phong giãy giụa muốn lui, Thẩm Nghiên Bắc bèn buông người ra. Nhìn thấy tức phụ nhà mình túng quẫn không chịu được, thấp giọng cười nói: "Em thấy thế nào? Hương vị cũng không tệ lắm nhỉ?"

Cố Trường Phong đỏ mặt không biết trả lời là tốt hay không trả lời thì tốt hơn.

Dường như Thẩm Nghiên Bắc ở trước mặt y ngày càng tùy tâm sở dục...

So với một Thẩm Nghiên Bắc hào hoa phong nhã ở trước mặt người khác, thật ra y càng thích một Thẩm Nghiên Bắc không kiêng nể gì như vậy hơn. Bởi vì Thẩm Nghiên Bắc ấy chỉ có y mới nhìn thấy!

Sau khi thu hoạch ớt xong, rốt cuộc Thẩm Nghiên Bắc cũng trở lại với tháng ngày không cay không vui, đồng thời hắn cũng đề ra kế hoạch làm dưa muối chua cay, cuối cùng trước vụ lúa cũng làm được một mẻ lớn.

Ngoài ruộng, những hạt thóc vàng óng nặng trĩu đang lay động trong gió thu. Người trong thôn Thẩm gia nhìn đồng ruộng vàng óng mà vui mừng vô cùng.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm người Thẩm gia thôn mới được một mùa bội thu như thế. Trưởng thôn Thẩm Đức Trung cười tới mức trên mặt lại có thêm mấy nếp nhăn.

Thẩm Nghiên Bắc nhìn ruộng lúa của mọi người, ghi chép lại cẩn thận, để năm sau có thể cải thiện thêm mấy phương pháp cho mọi người. Lý Trí Viễn thu được tin Thẩm gia thôn được mùa lập tức tới để xem toàn thôn thu hoạch, đồng thời gửi Thẩm Nghiên Bắc bức thư từ Thanh Hà.

Tô tiểu thiếu gia sau khi trở lại đã tìm giúp cho bọn họ chỗ đặt chân! Nhắn cho bọn họ rằng nếu có thời gian thì đến xem!

Vì thế sau khi vội vàng xong việc ngoài ruộng, xử lý xong chuyện thu mua cá vịt cho tửu lâu, Thẩm Nghiên Bắc mang theo ngân lượng và đặc sản, thuê một cái thuyền đi tới Thanh Hà.

Ba người chưa từng xa nhà, đối với Thanh Hà tràn ngập chờ mong. Đặc biệt là Chu Dục, hưng phấn tới mức không muốn ngồi!

"Công tử, Thanh Hà phồn hoa lắm đúng không?"

"Công tử, ngài nói xem ở Thanh Hà có thể nhìn thấy mấy người mũi cao mắt xanh ngoại quốc không?"

"Công tử, rốt cuộc Tô gia giàu thế nào vậy?"

"Công tử..."

Đối mặt với Chu Dục tò mò hỏi đông hỏi tây, Thẩm Nghiên Bắc đau đầu muốn chết.

Đổi một cái thân thể khác, không sợ máu không điếc tai thế lại say sóng!

Hắn ở hiện đại lướt sóng suốt giờ lại bị say? Đù má nó!

Khuôn mặt Thẩm Nghiên Bắc trắng bệch, không có khí lực nói: "Tức phụ, lại đây để ta dựa một chút, ta chóng mặt quá..."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây