Tráng Phu Lang Nhà Tú Tài

96: Hồi kinh


trước sau

Edit: Thanh

Beta: Meo

- --

"Ngăn hắn lại!" Mắt thấy Cố Trường Phong từng bước tới gần, Ô Tác trong lòng run sợ, vội vàng mệnh lệnh thân vệ chặn y lại.

"Ngươi không trốn thoát được đâu!" Cố Trường Phong bị mười mấy người vây quanh. Hai tay nắm ngân thương của y chợt trầm xuống sau đó đột nhiên phát lực, hất binh khí đang đè trên đỉnh đầu xốc lên. Ánh mắt lạnh nhạt của y bắn thẳng tắp về phía Ô Tác đang trốn đằng sau quân lính.

Chém giết gần trăm tên kỵ vệ man di, cả người y đều là máu, cũng không rõ là máu của chính mình hay kẻ địch, một thân áo giáp nhuộm một màu đỏ đến chói mắt. Thái dương y không cẩn thận bị mãnh tướng người man di sượt qua một vết thương nhỏ, máu tươi uốn lượn chảy xuống tôn lên khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của y, càng khiến người ta sợ hãi.

Từ lúc nào trong quân Đại Tề có một tướng lĩnh trẻ tuổi võ nghệ cao cường anh dũng thiện chiến như vậy? Trong lòng tướng sĩ man di vô cùng kinh sợ, không khỏi đánh giá cẩn thận Cố Trường Phong, vừa nhìn đã phát hiện giữa lông mày của y có một nốt ruồi tối tăm.

Đây là song nhi? Ánh mắt hung ác nham hiểm của Ô Tác đột nhiên sáng lên, hét lên với Cố Trường Phong: "Ngươi là một song nhi, thì nên ngoan ngoãn ở nhà hưởng thụ cẩm y ngọc thực chứ! Sao phải vất vả như vậy? Nam nhân Đại Tề quá là không biết thương hương tiếc ngọc, thế mà lại để một song nhi ra chiến trường! Không bằng ngươi theo ta, ta cho ngươi làm Ô Tác vương hậu cao quý nhất thảo nguyên! Hưởng thụ..."

Đối với Cố Trường Phong mà nói, lời nói này chưa phải là những câu ác độc xúc phạm nhất. Khuôn mặt y âm trầm, mũi thương sắc lạnh chỉ thẳng vào Ô Tác, đằng đằng sát khí nói: "Ngươi câm miệng!"

"Ta chỉ nói những lời thật lòng! Nam nhân Đại Tề các ngươi thích kiểu song nhi mảnh mai xinh đẹp nhẹ nhàng, nhưng người Ô Tang Cách chúng ta tôn sùng song nhi có sức mạnh cùng vẻ đẹp giống ngươi! Ngươi sẽ là đối tượng mà tất cả nữ nhi song nhi cực kỳ hâm mộ, chỉ cần ngươi..."

"Câm miệng!" Đôi mắt Cố Trường Phong tràn ngập sát ý, dưới chân y nhảy lên, tránh thoát khỏi một cây trường kích vừa đâm tới. Rồi y đột nhiên đề khí phi thân đến trước mặt đám quân lính đang che chở cho Ô Tác, chống ngân thương trên mặt đất mượn lực, một chân đá bay người, sau đó vung một quyền ẩn chứa đầy sức mạnh văng thẳng tắp tới trước mặt Ô Tác. Đôi mắt màu xám hẹp dài của Ô Tác trợn tròn hoảng sợ, hắn không kịp trốn tránh mà lãnh trọn cú đấm, răng môi lẫn lộn, máu tươi bắn đầy ra ngoài.

Cố Trường Phong đột nhiên hung hãn như vậy dọa mọi người nhảy dựng, người man di vội vàng vây quanh y một lần nữa. Cố Trường Phong một chân đạp lên đám kỵ binh man di, xoay người nhảy lên chiến mã của mình, tay y nắm ngân thương thô bạo tiến đánh Ô Tác.

Kẻ điên! Kẻ điên! Dưới sự yểm hộ của thân vệ, Ô Tác nhìn Cố Trường Phong cả người tắm máu giống như sát thần, che khuôn mặt bầm tím vừa bị đấm, điên cuồng quất đánh chiến mã tìm đường thoát thân.

Cố Trường Phong bị bao vây nên chốc lát chưa thể đột phá, đuổi bắt Ô Tác được. Đến khi thoát ra khỏi vòng hỗn chiến, tầm nhìn nhanh chóng thoáng đãng, y vội đuổi theo Ô Tác. Nhưng y muốn phòng vệ, nên không thể giương cung lên bắn.

Trơ mắt nhìn Ô Tác càng chạy càng xa, lửa giận trong lòng Cố Trường Phong liên tục tăng lên.

Người này cái gì cũng không biết, lại ở đó nói hươu nói vượn!

Ánh mắt y trầm xuống, Cố Trường Phong cắn răng, trường thương cầm trong tay được giơ lên một cách tàn nhẫn...

Trước ánh mắt hoảng sợ khó tin của toàn bộ tướng sĩ man di, ngân thương từ tay Cố Trường Phong mang theo cường lực bay vút ra với tốc độ cực kỳ lớn!

"A..." Ô Tác đang ngồi trên lưng ngựa chạy trốn kêu thảm thiết một tiếng, ngay lập tức ngã ngựa. Ngân thương cắn sâu vào đùi hắn, máu chảy ròng ròng.

"Đại Hãn!!" Tướng sĩ man di như mộng bừng tỉnh, kinh hoảng thất thố mà kêu to lên. Cố Trường Phong cũng không ham chiến, y vội vàng lao ra vây quanh, giục ngựa tiến lên vớt Ô Tác đang đau đến mức nửa chết nửa sống lên ngựa.

"Đại Hãn!!!" Thấy Cố Trường Phong bắt được Ô Tác rồi chạy đi, cả đám người đuổi theo với sắc mặt trắng bệch.

Ô Tác đã đau đến sắp ngất xỉu, ánh mắt ác độc trừng mắt với Cố Trường Phong, trong lòng phẫn nộ cùng không biết sợ khiến hắn nói không lựa lời: "Một song nhi không rúc trong nhà, chắc là vì ngươi lớn lên quá xấu không ai thèm nên mới tự mình đi tìm nam nhân nhỉ? Xem ra nam nhân Đại Tề các ngươi quá vô dụng, lại không thể thỏa mãn ngươi. Không bằng tới thử xem dũng sĩ Ô Tang Cách chúng ta..."

Gân xanh trên thái dương Cố Trường Phong giật giật, đập Ô Tác một nhát cho hắn im miệng, mặc kệ hắn sống chết ra sao, y lập tức lôi hắn theo hướng đại quân mà chạy. Cho dù y thân thủ hơn người có thể lấy một địch trăm, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, hơn nữa trên người y đã bị thương vài chỗ, y không dám chiến đấu một mình.

Vừa rồi còn hỗn chiến, lúc này ranh giới hai quân của hai nước đã rõ ràng, đang đứng đại đa số đều là binh tướng Đại Tề. Chủ soái man di Tang Bố Càn Đạt trước mấy trăm người cung nỏ sẵn sàng do Chu Dục dẫn đầu, trúng mũi tên mà chết. Mất đi Thống soái, quân đội như cát vàng tán loạn, chỉ có thể bị nước mưa rửa trôi. Kỵ binh man di buông hết binh khí đầu hàng ngồi xổm la liệt trên mặt đất, đám tàn dư muốn dựa vào địa thế hiểm trở tháo chạy cũng mau chóng bị binh lính Đại Tề tóm được.

Trần tướng quân đưa mắt nhìn bốn phía, không phát hiện ra bóng dáng Cố Trường Phong, đang muốn tìm Chu Dục dò hỏi thì nhìn thấy cả người Cố Trường Phong đầy máu cưỡi chiến mã lao tới ở phía xa xa, phía sau còn một đội tướng sĩ man di truy đuổi.

"Thế tử!" Trần tướng quân ngạc nhiên biến sắc. Chu Dục phản ứng cực nhanh, hét lớn một tiếng kêu binh sĩ chuẩn bị cung nỏ nhắm chuẩn truy binh phóng ra. Những người bắn nỏ bị tiếng kêu này thức tỉnh, lập tức chuẩn bị cung nỏ.

Đội binh tướng man di thấy tình huống như vậy, cũng bất chấp cứu Đại Hãn, kinh hoảng kéo dây cương quay đầu ngựa bỏ chạy.

Các tướng sĩ đều mệt muốn chết rồi, nên Trần tướng quân cũng không phân phó binh lính đuổi theo nữa.

"Sư phụ, người thế nào rồi?" Chu Dục chạy đến trước mặt Cố Trường Phong, vô cùng gấp gáp khi thấy trán y chảy máu.

"Thế tử?" Trần tướng quân cũng rất lo lắng.

"Ta không sao." Cố Trường Phong thở hổn hển mấy hơi bình phục cảm xúc, nói với Trần tướng quân, "Ngươi trước tiên về đại doanh tìm quân y khám cho hắn. Vừa rồi xuống tay không có chừng mực, chẳng biết hắn sống chết ra sao."

Trần tướng quân nhìn kẻ bị ngân thương xuyên qua đùi, mồ hôi lạnh túa ra: "Đây... Người kia là ai?"

"Không biết, có lẽ là vương tộc man di." Ánh mắt Cố Trường Phong cũng dừng ở ngân thương. Thương cắm rất sâu, y sợ trực tiếp rút ra Ô Tác không chịu nổi vậy nên mới không động thủ. "Chủ soái man di sai người bảo vệ giúp hắn chạy trốn, ta liền đuổi theo."

Nghe vậy, Trần tướng quân nhíu mày gọi một kỵ binh man di tới xác nhận, kết quả đối phương nhìn một cái đã kinh ngạc trợn trừng mắt: "Đại Hãn!"

"Đại Hãn? Đây là Ô Tác vương?" Trần tướng quân kích động như sắp khóc đến nơi.

Bọn họ thế mà lại bắt được Ô Tác vương!

Các tân binh đang mỏi mệt nghe một câu đó thì đều điên rồi, họ không nhịn được lớn tiếng tru lên. Quỷ khóc sói gào, tiếng hoan hô ồn ào làm tai Cố Trường Phong đau nhức, y bất đắc dĩ lớn tiếng hô "Yên lặng!" để các tướng sĩ im lặng nghỉ ngơi tại chỗ, rồi chỉnh đốn nửa canh giờ sau đó thu dọn chiến trường, chỉ huy Trần tướng quân giải quyết tốt hậu quả. Chính mình cùng Chu Dục dẫn theo một tiểu đội nhân mã cưỡi ngựa đi trước chạy về đại doanh.

Bầu trời xám xịt, gió lạnh lướt qua làm máu trên mặt như đông cứng lại, gió thổi mang theo mùi máu tươi buồn nôn.

Khuôn mặt Cố Trường Phong chưa hề giãn ra, vẻ mặt y cấp bách mà nhìn con đường phía trước. Nơi đó ngập tràn mũi tên gãy, giáo, còn có phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi rụng đầy đất, cờ hiệu, máu chảy thành sông, thi thể la liệt khắp nơi.

Tuy rằng biết Thái Tề Cương bọn họ đánh lui đại quân man di, nhưng tình hình chiến đấu thảm thiết như thế, phía trước không còn một ai, y vẫn không yên lòng.

"Báo!" Thám báo được phái đi tìm hiểu tin tức vội vàng hồi bẩm, "Phía trước có một tiểu đội kỵ binh đang chạy về phía đại doanh, nhân số không quá năm trăm người!"

Trong lòng Thái Tề Cương nghi hoặc, đang muốn hỏi là nhân mã ở đâu ra? Thám báo nói tiếp: "Họ đi về đây từ phía Bình Thành, nên chắc là tân binh doanh của Cố tướng quân!"

"Hẳn là thế tử phát giác không ổn, trở về cứu viện!" Thái Tề Cương vội đứng dậy nói, "Nhanh đi nghênh đón!"

Hắn vừa dứt lời, một bóng hình liền chạy ngay ra ngoài, ý cười trong mắt Thái Tề Cương ngập tràn. Các tướng lĩnh khác thấy thế, tất cả đều bày ra biểu tình quả nhiên như thế.

"Không ngờ rằng Thẩm đại nhân thật sự giống Lão Mã, quả thật tình thâm ý trọng đối với thế tử!" Đánh thắng đại quân man di làm cục đá trong lòng cũng rơi xuống, các tướng quân cũng có tâm tình nói giỡn.

Trong mắt Thái Tề Cương tràn đầy sự tán thưởng: "Thẩm đại nhân là quân tử, cũng không để ý đến vẻ bề ngoài."

Quân sư cười nói: "Người thông minh ngắm đồ vật càng lâu càng thêm trân quý nó."

"Khó trách Hoàng Thượng coi trọng như vậy, Thẩm đại nhân thật là nhân tài hiếm có, lần này đành nhờ vào hắn thôi." Tướng quân đang ngồi đều hết sức cảm khái.

...

Cố Trường Phong từ xa thấy cổng lớn quân doanh cũng không có gì bất thường, trong lòng y an tâm một chút. Nhưng khi chạm phải ánh mắt tha thiết mong đợi của thiếu niên đang đứng chờ, trái tim y bất giác thịch một cái.

Y nhìn Ô Tác hôn mê bất tỉnh do dự một chút, vẫn nên đón nhận ánh mắt vui sướng của Thẩm Nghiên Bắc.

"Trường Phong!" Lòng Thẩm Nghiên Bắc tràn đầy vui mừng. Khi nhìn thấy bộ dáng cả người toàn máu chật vật của Cố Trường Phong, kích động trong lòng hắn lập tức tắt ngúm, mày hắn nhíu chặt: "Bị thương?"

"Ừ." Cố Trường Phong chột dạ gật đầu, mắt đen vương đầy tơ máu chăm chú nhìn hắn, "Ta bắt được Đại Hãn của man di."

Ta không phải cố ý bị thương, ta là vì bắt lấy người này mới bị thương.

Thẩm Nghiên Bắc thấy vậy đau lòng vô cùng, vội vàng đưa tay với Cố Trường Phong: "Mau xuống để quân y khám xem sao."

Trong lòng Cố Trường Phong an tâm một chút, nắm tay hắn xuống ngựa.

Đám người Thái Tề Cương theo sau nghe được hai người bọn họ nói chuyện, đột nhiên tiến lên vài bước vội hỏi nói: "Ngươi bắt được Ô Tác vương?"

Chu Dục cùng một binh sĩ đem Ô Tác ngất xỉu hạ xuống: "Trần tướng quân đã gọi kỵ binh man di xác nhận, đây đúng là Khả Hãn của người man di."

"Các ngươi gặp đại quân man di bại trận ở đâu?" Mọi người lại cả kinh.

Chu Dục bày ra bộ dáng tự hào: "Không những gặp mà chúng ta còn giết chết thống soái của bọn chúng, hơn hai vạn quân địch đã bị bắt!"

Tiếp theo là nói chi tiết hai quân gặp nhau thế nào, Cố Trường Phong quyết đoán ra sao, một mình đơn độc bắt được Đại Hãn man di như thế nào.

Nhất thời, mọi người đều khiếp sợ nói không ra lời.

"Tốt! Rất tốt!" Thái Tề Cương vỗ tay cười to, "Thật sự quá tốt!"

Trong mắt Thái Tề Cương đầy vui mừng muốn vỗ vai Cố Trường Phong, Thẩm Nghiên Bắc nhanh tay nhanh mắt kéo người lùi lại, xin lỗi cười cười: "Thế tử bị thương, ta tìm quân y khám cho y."

Hắn cũng không quan tâm Ô Tác vương, trực tiếp lôi Cố Trường Phong đi mất.

Thái Tề Cương cũng không ngại, kêu người đem Ô Tác đi cứu trị. Cố Trường Phong quay đầu lại, ngượng ngùng nói: "Làm phiền đại tướng quân lát nữa mang ngân thương đến cho ta."

Thái Tề Cương vui tươi hớn hở đồng ý, bảo y yên tâm dưỡng thương.

Lúc này Thẩm Nghiên Bắc không tránh hiềm nghi, hắn trực tiếp theo vào lều của Cố Trường Phong.

"Đừng nhúc nhích, để ta." Cẩn thận giúp y cởi áo giáp cùng xiêm y, mày Thẩm Nghiên Bắc vẫn luôn nhíu, theo từng tấc da thịt trên người Cố Trường Phong lộ càng nhiều sắc mặt hắn càng trầm xuống.

Sau lưng, eo, bụng đều là vết thương xanh tím, có vết thương vẫn còn rỉ máu.

Thẩm Nghiên Bắc lấy nước ấm, rồi nhúng khăn sạch ướt lau người cho y.

Cố Trường Phong để mặc hắn, cũng bất chấp thẹn thùng, Thẩm Nghiên Bắc bảo y giơ tay giơ chân, y đều nghe răm rắp.

Thấy Thẩm Nghiên Bắc mặt mày tối tăm, nhìn chằm chằm phần da bị trầy bên trong đùi vì cưỡi ngựa quá lâu, Cố Trường Phong lấy lòng cúi đầu hôn môi mím chặt của hắn, thấp giọng nói: "Chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi hai ngày là được rồi."

Thẩm Nghiên Bắc không nói gì, nhẹ nhàng lau vết máu sau đó bôi thuốc cho y.

Kim sang dược này là loại tốt nhất ở chỗ quân y, khi thuốc bột rơi trên miệng vết thương, cơ bắp Cố Trường Phong liền hơi run run. Thẩm Nghiên Bắc ngẩng đầu nhìn y, Cố Trường Phong mất tự nhiên nhìn ra chỗ khác, hơi đỏ mặt.

Nhìn bộ dáng này của Cố Trường Phong, lửa giận trong lòng Thẩm Nghiên Bắc không cách nào phát ra, huống chi y cũng không làm sai điều gì. Sắc mặt Thẩm Nghiên Bắc hòa hoãn lại, nhẹ nhàng cẩn thận băng bó miệng vết thương.

"Được rồi, ngủ một lát đi." Thẩm Nghiên Bắc thay áo trong cho Cố Trường Phong, rồi thu dọn chăn gối.

Trong lều đốt than vô cùng ấm áp, Cố Trường Phong nửa đêm chạy đến Bình Thành cứu viện, phát hiện không ổn lập tức đi vòng trở về, trên đường lại trải qua một hồi chiến đấu gian nan, nói y không mệt là giả. Lúc này cả người thoải mái, dưới thân là chăn đệm ấm áp mềm mại, người yêu còn ở bên cạnh, thần kinh căng chặt cuối cùng cũng được thả lỏng, khắp người y đều mệt mỏi.

"Nghiên Bắc..." Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào hắn, Cố Trường Phong tràn đầy ủ rũ, "Ở lại ngủ với ta một lát."

Mắt thanh niên xanh đen, y đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt.

Trong lòng Thẩm Nghiên Bắc mềm nhũn, hắn nằm lên giường, tránh vết thương trên eo, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt, ôm y vào lòng: "Mau ngủ đi."

Cố Trường Phong vùi đầu vào gáy Thẩm Nghiên Bắc, hít mùi hương dễ ngửi trên người hắn, trong lòng y cực kì an bình, đôi mắt nhắm lại, ngủ say rất nhanh.

Thẩm Nghiên Bắc vốn dĩ chỉ muốn dỗ y ngủ một lúc, chỉ là y yên tĩnh nằm cạnh hắn như vậy, trong lều lại vô cùng ấm áp, nên lát sau hắn cũng ngủ quên mất.

Tỉnh lại trời đã tối, Cố Trường Phong vẫn đang ngủ say. Thẩm Nghiên Bắc chăm chú nhìn khuôn mặt góc cạnh mà lòng mềm đi, trong mắt hắn tràn đầy sự thương tiếc.

Sợ y nửa đêm sẽ đói, Thẩm Nghiên Bắc đứng dậy đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm chút đồ ăn.

Đầu bếp nghe nói cần làm đồ ăn cho Cố Trường Phong bèn nhóm lửa, hỏi Thẩm Nghiên Bắc cần làm món gì. Chuyện Cố Trường Phong bắt sống Đại Hãn của man di toàn bộ quân doanh đều biết, hắn cũng vui mừng vô cùng, muốn trổ tài bếp núc cho đại anh hùng nếm thử. Kết quả Thẩm Nghiên Bắc nhìn phòng bếp một lượt, lấy ra bột mì cùng thịt ba chỉ để nấu mì, động tác còn thuần thục hơn cả hắn. Đầu bếp nhìn theo mà ngạc nhiên vô cùng.

- ---

Đôi lời Yuuki: Dạo này mình đăng truyện mà không tự tay soát lại, nên có chỗ nào lỗi thì mn cứ cmt nhé! Đợi mấy nữa mình có thời gian rảnh sẽ sửa lại sau.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây