———————————————— Trung tuần tháng mười hai, năm nay thành phố N đón chào trận tuyết đầu tiên, chính xác mà nói thì đó là mưa tuyết.
Tối hôm ấy, sau giờ tự học tối Lý Duy đưa Trương Mạn đến một tiểu khu xa lạ ở gần nhà cô, Trương Mạn xác nhận lại địa chỉ nhà trên tờ giấy sau đó ngước mắt nhìn cậu thiếu niên bên cạnh.
Được anh gật đầu cổ vũ, trong lòng cô càng có thêm can đảm.
Cô đưa tay bấm chuông trên cửa chống trộm.
Chẳng mấy chốc, giọng một người đàn ông vọng ra: “Ai vậy?” Ông mở cửa ra, xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, nhìn thấy hai học sinh mặc đồng phục đứng ở cửa thì ngẩn ra: “… Mạn Mạn?” Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ dài tay bằng lụa, dáng người rất cao lớn khỏe mạnh.
Ông để mái tóc húi cua nhìn rất giàu giặn kinh nghiệm, mặt mũi thiên về kiểu khỏe mạnh, thậm chí bởi vì vết sẹo trên thái dương mà nhìn ông có chút hung dữ.