Đời này của mẹ chính là một câu chuyện cười.Hôm đó Trương Mạn ở lại sân bay cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống. Cô ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo trong sảnh chờ, cũng không biết bản thân đang đợi cái gì. Xung quanh là cảnh du khách vội vã qua lại, có bố mẹ dắt con đi du lịch, có du học sinh về nước ăn Tết, có người ngược Nam ngược Bắc đi công tác… Chỉ không có anh. Cô vừa tìm trong đầu vừa không ngừng nhớ lại. Thời gian trôi qua quá nhanh và số phận lại đột ngột. Mới hai ngày trước cô còn nóng lòng muốn xuống xe buýt bổ nhào vào vòng tay anh.
Anh lừa cô nhặt luận văn sau đó chặn cô lại dưới gầm bàn, vội vã hôn cô. Hôm đó ngắm biển xong anh đưa cô đến dưới lầu, gọi tên cô. Cô hỏi anh, có phải không nỡ không. Anh không trả lời. Lúc đó anh rất không nỡ nhỉ? Tại sao cô không phát hiện ra chứ? Trương Mạn hối hận bức tóc, trái tim khó chịu đến mức không còn cảm giác. … Đã bắt đầu nghỉ đông rồi nhưng cô không tài nào ngủ được. Những cơn ác mộng nối tiếp nhau, ập đến giống như kiếp trước —— nhắm mắt lại chính là hình ảnh cả người anh bê bết máu và gương mặt trắng bệch. Một ngày, hai ngày… mỗi ngày cô đều không ngừng gọi điện thoại cho Lý Duy, hi anh có thể mở máy.
Từ tận đáy lòng, cô hi vọng ở một nơi xa lạ anh có thể nhớ đến cô khi đêm đến, sau đó mở di động lên xem có tin tức gì của cô không. Nhưng anh đã không, anh không bao giờ mở máy. Anh không muốn để cô tìm thấy anh.
Trương Mạn thật sự không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi anh chỉ có một mình, thế là bốn mươi tám giờ sau cô lựa chọn báo cảnh sát, cũng nhấn mạnh chứng bệnh trầm cảm vô cùng nghiêm trọng của Lý Duy. Đáng tiếc là, sau khi cảnh sát nghe lời kể của cô xong, họ nhanh chóng điều tra tư kiệu của bệnh viện.
Kết quả điều tra chứng tỏ Lý Duy không hề mắc bệnh trầm cảm, huống hồ email anh gởi cho Trương Mạn không có bất kỳ dấu hiệu nào coi thường mạng sống mà là chủ động bày tỏ muốn đến nơi khác chữa bệnh. Sau đó mặc kệ Trương Mạn nói gì bọn họ cũng không tin cô, cảm thấy chỉ là đôi bạn trẻ này cãi nhau, cô bé này muốn tìm bạn trai mà thôi. Đương là cuối năm, hơn nữa khoảng thời gian trước thành phố N xuất hiện một nhóm buôn người khiến cảnh sát bận đến sức đầu mẻ trán nên không thể huy động nhân lực và vật lực đi tìm người. Trương Mạn lùi hai bước tiến một bước(*) nhờ bọn họ kiểm tra vé máy bay hoặc vé tàu của Lý Duy. (*) Hạ thấp yêu cầu. Mua vé máy bay và vé tàu đều cần xác nhận tên thật, cảnh sát kiểm tra sổ ghi chép một lúc có thể tìm ra. Đám cảnh sát thấy cô mải nhờ bèn kiểm tra sổ ghi giúp cô. Kì lạ chính là không hề có lịch sử ghi chép. Theo nhưng gì trong tư liệu thì suốt sáu tháng qua Lý Duy không có bản ghi chép xuất hành máy bay hay tàu lửa nào.
Như vậy chẳng lẽ anh đi xe đường dài? Trương Mạn thất thần đi về nhà. Hai hôm nay cô đều chạy tới chạy lui ngoài đường, về nhà liền nhốt mình trong phòng, ngay cả Trương Tuệ Phương cũng phát hiện ra sự bất thường này của cô. “Trương Mạn, sao vậy con? Cãi nhau với thẳng bé sao?” Trương Tuệ Phương ngồi xuống mạn giường, xoa đầu cô. Hai hôm nay sắc mặt Trương Mạn không tốt lắm, ngày nào cũng ăn đại hai miếng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng gầy gò, tái nhợt. Bà thầm mắng Lý Duy một ngàn lần: “Có phải thẳng nhóc thối kia chọc con khóc đúng không? Con nói với mẹ, mẹ sẽ kêu người tới dạy dỗ nó một trận.” Dẫu người có mạnh mẽ và cứng cõi đến đâu nhưng nếu liên tục tìm kiếm, lo lắng và chờ đợi thì cũng sẽ sụp đổ. Trương Mạn đột nhiên không chịu đựng được nữa. Cô ôm vai Trương Tuệ Phương, khóc nức nở. Khó chịu và lo lắng trong lòng cô không thể nói với ai, cô nên nói như thế nào đây? Không có ai tin cô cả, đến cả cảnh sát cũng không tin cô. Không có ai trải qua kiếp trước như cô, không có ai biết cuối cùng Lý Duy đã lựa chọn tự sát. Trương Tuệ Phương thấy cô đột nhiên khóc thì tay chân luống cuống: “Mạn Mạn đừng khóc, mẹ đây, đã xảy ra chuyện gì mẹ chịu trách nhiệm giúp con.” Đây là lần đầu tiên cô khóc như vậy kể từ khi cô bắt đầu học tiểu học phỏng? Bà còn nhớ hồi bé Trương Mạn quậy phá ở trường bị gọi phụ huynh.
Bà vội vàng chạy đến, bị giáo viên kia nói tới xấu hổ nhưng đứa bé này lại chẳng hề hấn gì, đứng bên cạnh cụp mắt nhìn đất, chuyện không liên quan đến mình liền tỏ ra không quan tâm. Bà chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cô mất bình tĩnh sau đó nhào vào lòng bà như thế này. Bà hoảng hốt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện chẳng lành. Cô sẽ không, sẽ không giống như bà đã từng chứ? Trương Tuệ Phương cắn răng vỗ vỗ lưng Trương Mạn, cố gắng khiến giọng mình trở nên dịu dàng: “Mạn Mạn ngoan, đừng khóc, có chuyện gì hãy nói với mẹ, mẹ nghĩ cách giúp con nhé.” Bà híp mắt nói, hối hận đến mức nghiến răng. Hôm đó không nên đồng ý cho phép Trương Mạn ngủ lại nhà thằng nhóc thối kia! Nói không chừng hôm đó hai người bọn họ đến thành phố Z đã… Bà hối hận muốn xanh ruột, sao có thể tin vào lời ma quỷ của cô, hai người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào sống ở cùng một nhà, dùng đầu ngón chân cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc dù rất lo lắng nhưng chuyện đã xảy ra, bà vẫn phải cố gắng hết sức coi như không có chuyện gì. Thế là Trương Tuệ Phương cố gắng điều chỉnh tâm lý, giả vờ thoải mái an ủi cô: “Mạn Mạn, con nghe mẹ nói, bây giờ y học đã phát triển hơn thời của của mẹ rất nhiều, phát hiện sớm thì phá sớm, như vậy sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cơ thể, cũng không ảnh hưởng đến tương lai của con.” Trương Mạn đang khóc xé ruột xé gan đột nhiên cảm thấy sai sai. Cô ngẩng đầu lên nhìn Trương Tuệ Phương, ngoác mồm cạn lời. Mẹ cô đúng là bất khả chiến bại rồi… “Mẹ, mẹ lại nghĩ đi đâu vậy… con không lên giường, không có thai, không cần phá thai.” Sau khi nghe xong Trương Tuệ Phương thoáng sửng sốt, tâm trạng lập tức tốt lên, đến cả giọng nói cũng mang theo vui vẻ: “Vậy thì có gì mà sợ chứ, những thứ khác chẳng có gì đáng lo lắng cả.
Không tốt với con thì chia tay, khóc cái gì hả, con bé chết tiệt không có tiền đồ này, không có khí thế của mẹ gì cả.” “Mẹ… con không tìm thấy anh ấy.” “Anh ấy đi rồi, con không tìm thấy anh ấy nữa.”
Giọng Trương Mạn khàn đặc nghẹn ngào, mệt nằm nhoài trên bả vai bà khóc nức nở.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác bất lực sâu sắc. Cô quá mệt mỏi. Muốn tìm một người, thật sự quá mệt mỏi. Ai ngờ sau khi Trương Tuệ Phương nghe xong mấy lời của cô thì hoảng hốt. Im lặng một lúc lâu, bà ôm lấy hai vai Trương Mạn, kiên quyết nói: “Tìm không thấy thì không tìm nữa, có khi thằng bé chết rồi cũng nên.” Có khi anh… chết rồi. Anh sẽ chết sao? Trương Mạn nghe được mấy lời này càng khóc to hơn. “Mẹ không hiểu đâu, con nhất định phải tìm được anh ấy.” Nếu cô không tìm được anh, anh thật sự chết rồi thì phải làm sao bây giờ? Cô nên làm gì bây giờ? Trương Tuệ Phương vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói mang theo bất lực mà bình thường không có: “Trương Mạn, có một số người nếu họ đã muốn trốn tránh con thì có thể cả đời này con cũng không tìm thấy họ.” Bà thở dài một hơi. Có rất nhiều chuyện mà cả đời này bà cũng không muốn nhớ lại.
Nhân sinh chính là như vậy, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể nguôi ngoai, cũng không phải tất cả tổn thương đều có thể bình tĩnh đối mặt hòa giải. Có vài thứ, một dấu ấn, một vết sẹo chính là cả đời, nếu không cố gắng giấu thì sẽ chảy máu. Sau một hồi im lặng Trương Tuệ Phương nhẹ nhàng nói: “Giống như bố con vậy.” Nói xong, bà chợt nhẹ nhõm. Như thể đã trút được gánh nặng của đời này. Trương Mạn bất thình lình nghe được câu nói này của bà liền kiềm chế tiếng nức nở của mình. Không ngờ kiếp này Trương Tuệ Phương lại nhắc đến bố với cô. Cô còn cho rằng bà sẽ không bao giờ nói về chuyện này. Trương Tuệ Phương im lặng một lúc, như đang hồi tưởng lại câu chuyện cũ mà bà đã giấu kín hơn mười năm. “Lúc mẹ mười bảy mười tám tuổi thì gặp được bố con.
Ông ấy là nhân vật nổi tiếng trong trường bọn mẹ, đẹp trai phóng khoáng, thành tích tốt và giàu có.
Nhưng lúc bọn mẹ học 11 đã có một quãng thời gian rất dài ông ấy không đến trường, sau đó có người nói rằng ông ấy bị bệnh, bọn mẹ mới biết.” “Lúc đó mẹ của con rất thích ông ấy, biết ông ấy bị bệnh mẹ rất lo lắng.
Thế là mẹ lén chạy đến nhà ông ấy, sau đó ném một viên đá nhỏ vào cửa sổ phòng ông ấy.” “Gặp được ông ấy mẹ mới biết, hóa ra ông ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, năm đó không giống như bây giờ, không có thuốc chữa trị gì cả, chính là trạng thái nằm ở nhà chờ chết. Bà nói xong liền cười. “Lúc đó mẹ đang đắm mình trong tình yêu, sao có thể sợ hãi được chứ.
Mẹ không sợ, mẹ nghĩ, nhất định phải ở bên ông ấy đến giây phút cuối cùng, mẹ muốn để lại kí ức tốt đẹp nhất cho ông ấy trước khi chết. Nói đến đây, Trương Tuệ Phương lại im lặng rất lâu. Muốn tự tay vạch trần chuyện khó mở miệng nhất của bản thân, thật sự rất khó. “Ông ấy cũng bị mẹ làm cho cảm động, thế là mẹ trao bản thân mình cho ông ấy.” “Nhưng đột nhiên có một ngày ông ấy mất tích, cả nhà ông ấy đều mất tích.
Mẹ không thể tìm thấy ông ấy, thậm chí có lúc mẹ nghĩ rằng ông ấy đã chết rồi nên mỗi ngày đều khóc xé ruột xé gan.” “Sau đó mẹ nghe người ta nói rằng, hóa ra trước đó bệnh viện kiểm tra sai, người bị bệnh là người khác, không phải ông ấy.
Mà ông ấy đã di dân với bố mẹ mình đến Mỹ.” “Rất lâu sau đó mẹ mới phát hiện, mẹ mang thai con.
Lúc còn trẻ mẹ thiếu máu, lại gầy, kinh nguyệt cũng không đều đặn.
Lúc phát hiện ra thì con đã lớn rồi, không thể phá nên mẹ chỉ có thể sinh con ra, đồng thời nghỉ học.” “Trương Mạn à, mẹ của con ấy, cả đời này của mẹ chính là một câu chuyện cười.” Bà khó nhọc nhớ lại, thở dài thườn thượt, “Cho nên một số người nếu họ biến mất, vậy con hãy để họ biến mất, đừng nhọc lòng và lãng phí thời gian tìm thằng bé nữa, một khi thằng bé tự nguyện trốn con, con sẽ không bao giờ tìm thấy nó.” Nội tâm Trương Mạn hoảng sợ. Sự thật nực cười và khó tin như vậy nhưng lại khiến người nghe có xiết bao chua xót. Chẳng trách trước kia bà không bao giờ nhắc đến. Trương Mạn xót xa, cô chôn đầu vào hõm vai bà nhưng không biết nói gì để an ủi bà. Có lẽ, sau bao nhiêu năm, thứ bà cần, không phải lời an ủi. Bởi vì mới vừa khóc nên giọng cô mang theo âm mũi: “Mẹ, vậy… sau đó thì sao? Mẹ không muốn tìm ông ấy cần một lời giải thích ạ?” Trương Tuệ Phương lắc đầu. “Quá xa, Mạn Mạn.
Mười mấy năm trước, với một người chưa từng rời khỏi thành phố N như mẹ thì nước Mỹ, thật sự quá xa.
Mẹ không thể tìm thấy ông ấy nên đã nhờ một vài bạn học nói cho ống ấy tin này nhưng ông ấy không đáp lại, sau đó nghe nói ở bên đó ông ấy đã kết hôn và có con rồi.” Trương Tuệ Phương nói, thở dài một hơi: “Bây giờ lại càng không thể, nghe một người bạn học nói hai năm trước ông ấy gặp tai nạn xe ở Mỹ, qua đời rồi.” Trương Mạn nghe đến lòng thắt lại. Cô cảm thấy đau lòng và không đáng thay cho Trương Tuệ Phương, cô không ngờ bố của mình lại là một người ích kỉ, yếu đuối, và không có trách nhiệm như vậy. “Mẹ hận ông ấy không ạ?” “Đương nhiên từng hận.
Nhưng bây giờ không còn hận nữa, nếu không phải ông ấy thì cũng sẽ không có con.
Mạn Mạn à, mẹ chưa từng hối hận vì sinh con.
Vì vậy, bây giờ con không cần khóc lóc sướt mướt vì thằng nhóc thối kia, phải phấn chấn tinh thần lên.” Trương Mạn nghe xong liền lắc đầu. Cậu thiếu niên cô yêu hoàn toàn khác với người nố yếu đuối kia của cô. Anh là một người tốt, một người tốt như vậy. Lúc ở bên cô, sẽ cẩn thận chăm sóc cô, đồng thời sẽ chiều chuộng cô trong điều kiện anh có thể. Anh thích cô, ỷ lại cô, cũng tôn trọng cô. Ngày đầu tiên bọn họ ở chung với nhau, anh thà ngủ trên sàn nhà cũng không chạm vào cô, cho dù sau đó anh ngủ bên cạnh cô thì cũng tuyệt đối không vượt quá quy củ. Mỗi lần anh ôm cô, hôn cô cô đều có thể cảm nhận được sự kiềm chế và đè nén của anh. Cậu thiếu niên này đã từng thật sự dùng cả trái tim để đối xử với cô.
Trong ánh mắt anh nhìn cô mang theo yêu thích, mang theo trân trọng, và có cả thương tiếc. Thậm chí anh vì sợ tổn thương đến cô mà nhọc lòng nhọc óc rời khỏi cô. Đột nhiên Trương Mạn muốn nói hết lòng mình. Cô bỏ qua chuyện bản thân sống lại, kể cho Trương Tuệ Phương nghe chuyện của mình và Lý Duy, kể cả hoàn cảnh gia đình bi thảm, bệnh tâm thần phân liệt, trầm cảm của anh và cả nguyên nhân anh rời khỏi cô. Cô nghĩ, nếu là bà, có lẽ bà sẽ hiểu cô. Sau khi nghe xong Trương Tuệ Phương thật sự choáng váng. Không ngờ cậu thiếu niên trông điềm đạm và quy củ kia lại trải qua nhiều đau thương như vậy.
Hơn nữa nghe Trương Mạn kể thì dường như anh rất, rất thích Trương Mạn. Nếu là nghe câu chuyện của người khác nhất định lúc này bà sẽ cổ vũ người đó mau mau tìm người yêu của mình về. Nhưng lời đã đến bên môi, lại dừng lại. Con người luôn có lòng riêng, huống hồ đây là con gái bà. “… Mạn Mạn, con đã nghĩ kĩ chưa? Nếu tìm thấy thẳng bé, con tính sống với thẳng bé cả đời sao? Bây giờ con còn nhỏ, không biết khái niệm cả đời là gì, sống cả đời với người như thẳng bé sẽ rất cực khổ.” Trương Mạn nghe được câu này thì ngẩn ngơ, nước mắt trào ra. Kiếp trước cô không ở bên anh, vậy một đời đó, chẳng lẽ cô sống không cực khổ sao? Cô khóc òa, nói ra lời thật lòng. “Mẹ ơi, con chỉ biết, nếu con đánh mất anh ấy con sẽ rất đau khổ.
Có thể cả đời này sẽ không có thêm bất kỳ hạnh phúc nào nữa.” Trương Tuệ Phương ôm cô, thở dài một hơi. Bắt đầu từ khi còn trẻ, bà vẫn luôn theo đuổi tình yêu chân thành. Nhưng đời này đã định trước bà không thể có được nên ngay từ đầu bà mới đi sai đường. Bà nghĩ, nếu Trương Mạn thật sự cảm thấy không phải thẳng bé thì không thể, vậy bà còn có thể nói gì đây? “Mạn Mạn, hiện tại mẹ đã tới cái tuổi này, bây giờ mẹ chỉ muốn bình thản sống qua ngày, có con, và có chú Từ của con nữa.” Bà lại nói tiếp: “Nhưng con vẫn còn trẻ, nếu con thật sự muốn th, vậy mẹ ủng hộ con.
Nếu một ngày nào đó con cảm thấy mệt mỏi rồi, vậy hãy quay về bên mẹ.”.