Gánh vác tương lai nặng trĩu của bọn họ.Chín giờ sáng ngày hôm sau, phần thi lý thuyết của vòng bán kết bắt đầu. Ba tiếng sau, hàng trăm thí sinh của cả tỉnh cùng nhau bước ra khỏi trường thi. Đối với đa phần các thí sinh thì vòng bán kết của bọn họ đã kết thúc ở đây, bởi vì phần thi thí nghiệm của ngày hôm sau chỉ có những thí sinh có kết quả cao trong phần lý thuyết mới có tư cách tham gia. Quy định thi khắc nghiệt là như vậy mà tối hôm đó vừa mới thi xong mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền được công bố kết quả và xếp hạng tương ứng, dựa vào xếp hạng, đại khái mọi người có thể đã dự đoán bản thân giành được giải mấy rồi. Hoàn toàn không có bất kỳ thời gian hòa hoãn nào cả. Buổi chiều, các bạn học lớp bình thường khác của Nhất Trung thành phố N đã dựa vào những lời giới thiệu trên mạng đến các danh lam thắng cảnh ở thành phố J, trong khi đó hai lớp cạnh tranh Vật lí ai nấy đều ỉu xìu. Muốn đi chơi lắm nhưng tâm trạng chồng chất nên không thể tận hứng, mà không đi chơi cứ ngồi không đợi mãi trong khách sạn như thế này sẽ bồn chồn không yên, thế là Trần Tuấn đã đề nghị mười một người chơi ma sói trong phòng đánh bài của khách sạn. Kết quả, mới chơi được hai, ba tiếng thì Lưu Chí Quân ba bảy hai mốt gõ cửa phòng đánh bài. “Có kết quả rồi mấy đứa ơi.” Tào Chí Học rút lá Sói ra tính nhân lúc trời tối giết người, nghe nói như vậy liền buông một câu “Cái đựu má”. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Lưu Chí Quân. Lão Lưu mặt liệt già một năm, lúc này trên lớp da dày lóng lánh lớp dầu bóng loáng có màu ửng hồng kỳ lạ khiến gương mặt vốn đã đen của ông càng thêm đen hơn. Đoán chừng ông đã vội vã chạy qua, mặc dù mặt mày vẫn điềm tĩnh như cũ nhưng trán đổ một lớp mồ hôi, lúc nói chuyện còn thở hổn hển. Lưu Chí Quân đứng trước cửa, lau lau mặt. Ông hít sâu một hơi, thông báo: “Điểm của mấy đứa đều lọt vào top 100 tỉnh hết rồi.” Lúc kết thúc câu nói âm cuối còn có chút run rẩy. Tất cả mọi người trong lớp cạnh tranh Vật lí đều tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, dường như bầu không khí lặng như tờ bị một câu “Cái đựu cụ” của Tào Chí Học phá vỡ. Cái quần gì dẫyyyyyyy? Tất cả đều lọt vào top 100 tỉnh ư? Có nghĩa là ít nhất tất cả đều đạt giải nhì trở lên sao? Hơn nữa giá trị giải nhì của top 100 toàn tỉnh hoàn toàn khác giải nhì của top 200, 300, năm ngoái có một đàn anh đứng ở vị trí tám mươi mấy đó cuối cùng đậu đại học Z(*) thông qua hình thức tự chủ tuyển sinh. (*) Theo BYY đoán thì đại học Z chắc là Đại học Trùng Khánh. Người khác thì thôi không nói, nhưng cậu ta thật sự đã lọt vào top 100 tỉnh ư? Thật ra Tào Chí Học cũng được tính là một trong những người có tâm trạng thoải mái nhất khi đối mặt với cuộc thi lần này.
Bình thường trong các bài kiểm tra của lớp cạnh tranh Vật lí cậu ta luôn thuộc trạng thái được chăng hay chớ, vốn cho rằng có thể lọt top 200, 300 là tốt rồi. Dù sao cậu ta cũng mới học lớp mười một, nếu lần này có thể lọt top 200, 300 thì cũng được coi là có tài cán, mục tiêu của cậu ta luôn đặt vào lớp mười hai. Nào ngờ, cậu ta thật sự lọt vào top 100 tỉnh? Kẻ ngu si họ Tào ngây ngốc thả lá Sói trên tay xuống, ngày thường đại não xoay 7749 vòng giờ phút này bỗng tắc cứng. Không chỉ mỗi Tào Chí Học mà phần lớn những người khác của lớp cạnh tranh Vật lí đầu đều kêu ong ong, tâm trạng mãi không thể bình tĩnh. Lưu Chí Quân kích động thở hắt ra: “Hơn nữa, năm nay tỉnh chọn top 120 thí sinh của phần thi lý thuyết tham dự thi thực hành, đã có danh sách rồi, tất cả mấy đứa, tất cả mười một đứa đều có tên trong danh sách thi thí nghiệm của ngày mai.” Nói đến đây, tay ông run đến mức phải vịn vào cửa, giọng lắp ba lắp bắp. Trong phòng đánh bài, lại là bầu không khí lặng như tờ. Tâm trạng tất cả mọi người như đang đi tàu lượn, vừa vui lại vừa buồn. Vui chính là, có thể tham gia phần thi thí nghiệm, có thể giành được giải nhất; buồn chính là, xem ra không thể chơi Ma Sói nữa rồi, cũng không thể đi dạo phố, tối nay chắc chắn phải ôn nội dung của phần thi thí nghiệm ngày mai. Lưu Chí Quân nói xong, cũng khôi phục lại điềm tĩnh, nghiêm mặt, thu từng lá bài trong tay bọn họ, vờ nghiêm túc nói: “Đi xuống ăn cơm, cơm nước xong tối nay không cho phép bất cứ đứa nào bước ra khỏi cửa, hoặc ôn tập hoặc nghỉ ngơi, phần thi thí nghiệm của ngày mai vô cùng quan trọng! Giành được giải nhất thì năm còn lại của cấp ba liền kết thúc rồi.” Thoạt đầu mọi người nghe vậy lo sợ không thôi, nhưng nghe tới câu cuối cùng không khỏi bật cười ra tiếng. “Ừ, tôi muốn nằm ở nhà một năm.” “Tôi cũng vậy, tôi muốn vừa nằm vừa chơi game.” … Thế là chiều ngày hôm sau, mười một người cùng bước vào trường thi phần thí nghiệm. Mặc dù phần thi thí nghiệm được tiến hành theo từng đợt, nhưng về cơ bản tất cả các thí sinh đều ngồi chờ sẵn ở hành lang dài thòng bên ngoài phòng thí nghiệm. Mấy thí sinh của trường cấp ba Thực nghiệm thành phố Z ăn cơm cùng bọn họ cũng có mặt, cô gái tóc ngắn kia thoáng trông thấy bọn họ, đi qua niềm nở chào. “Mọi người tới hết luôn hả? Chờ bạn sao?”
Phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là như vậy, đinh ninh rằng có một hai thí sinh chung trường phải thi thí nghiệm, mà bọn họ lại ở không nên tới chờ. Tào Chí Học nghe xong lời này, vừa cười vừa lắc lắc đầu, trong mắt tràn trề hả hê không buồn che giấu: “Nào phải, mười một người lớp bọn tôi đều đến thi.” Cậu ta nói xong, khu vực nhỏ quanh lành lang bỗng lặng như tờ. Những người khác trên hành lang: “…” Người có thể đến tham dự phần thi thí nghiệm thật sự không nhiều, những trường cấp ba số một số hai tỉnh như trường Thực nghiệm thành phố Z và Thực nghiệm tỉnh chỉ có hai mươi, ba mươi người, số thí sinh ở những trường nho nhỏ khác cũng chỉ có một, hai người đi được đến đây, nào gặp qua thế trận lớn như vậy chứ? Song bọn họ ngạc nhiên thì ngạc nhiên chứ không trông khiếp sợ như cô gái tóc ngắn kia. Khiếp sợ đến mức nửa ngày sau cũng không hồi thần. ??? Làm sao có thể chứ? Chẳng phải bọn họ đến từ một huyện nghèo sao? Chẳng phải ngay cả giáo viên Lí cũng không mời nổi sao? Hơn nữa bọn họ mới học lớp mười một thôi… Rất lâu sau cô gái tóc ngắn run rẩy hỏi: “Các cậu học trường nào vậy? Thực nghiệm tỉnh à?” Trần Tuấn lắc lắc đầu, ưỡn ngực: “Không phải, chúng tôi học trường Nhất Trung thành phố N.” Nhất Trung thành phố N? Chưa từng nghe qua.
Song chắc quả thật thành phố N không phải huyện nghèo mà phỏng chừng là một thành phố nhỏ nhưng phát triển khá tốt. Cô gái tóc ngắn thở thật sâu, cười tủm tỉm đưa tay về phía Trần Tuấn: “Trả con tôm lớn lại cho tôi.” Trần Tuấn: “…” … Buổi chiều phần thi thí nghiệm được tiến hành theo nhóm, lúc tất cả mọi người thi xong đã già sáu giờ chiều. Đến đây, vòng bán kết toàn tỉnh của cuộc thi Vật lí năm nay hoàn toàn kết thúc. Hiếm khi thấy Lưu Chí Quân hào phóng một lần dẫn mười một người tới con phố ẩm thực nức tiếng gần đó, kêu bọn họ cứ tha hồ ăn. Sau khi biểu quyết, mọi người nhất trí đến một nhà hàng Tứ Xuyên có điểm đánh giá rất cao trên mạng. Trong phòng bao lớn ơi là lớn, sau khi phục vụ mang hết đồ ăn lên, dưới yêu cầu ỉ ôi của ba tên ngốc nên tiếp tục mang lên thêm mấy bình rượu cao lương do chính tay chủ nhà hàng ủ, hơn ba mươi độ, cũng coi như đặc biệt mạnh. Thấy lông mày Lưu Chí Quân sắp nhăn thành một cục, Trần Tuấn ngồi ở đằng xa rót một chén rượu giơ về phía ông: “Chủ nhiệm ơi, thầy thả lỏng một chút đi ạ, rốt cũng thi xong, người không thể cười một cái sao? Ngày nào cũng nín nhịn như vậy thầy không mệt ư?” Trong cái lớp này, phỏng chừng cũng chỉ có mỗi cậu ta là nói chuyện như vậy với Lưu Chí Quân.
Lưu Chí Quân không nói gì, bất lực lắc lắc đầu, rót cho mình một chén. Hai bạn nữ đều không uống được rượu nên ngoan ngoãn uống nước trái cây, nhưng đám con trai lại uống rất hăng. Trương Mạn thấy cậu thiếu niên cũng muốn rót rượu nên nhanh tay nhanh mắt cướp chén rượu của anh, rót đầy một chén nước chanh. Xong rồi còn dùng ánh mắt ra hiệu với anh, uống rượu không tốt, sẽ đau đầu đấy. Cậu thiếu niên hơi giật mình, chốc sau cười nhìn cô một cái, thỏa hiệp cầm chén rượu lên, khẽ nhấp một ngụm nước chanh. Bàn tay trái trống không đặt ở dưới bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cô gái. Trương Mạn không giãy được, lại ngại gây ra động tĩnh quá lớn đành phải gãi gãi lòng bàn tay anh, ghé vào tai anh nói nhỏ: “Không có tay phải em không thể ăn cơm được.” Kết quả hành động kề tai thủ thỉ này bị Kim Minh ngồi bên cạnh nhìn thấy. Cậu ta cầm chén rượu của Lý Duy lên, đổ nước chanh bên trong đi, lại quen tay rót rượu cao lương vào. “Hai người có thôi đi không hả, Trương Mạn, cậu không thể như vậy được, hôm nay bạn trai cậu cũng phải uống rượu, uống nước chanh mà coi được ư?” Trương Mạn bị cậu ta điểm mặt gọi tên ngay trước mặt mọi người, sắc mặt bỗng đỏ bừng, cô lặng lẽ ngẩng đầu, bối rối liếc Lưu Chí Quân ngồi đối diện. Chủ nhiệm lớp còn đang ở đây, kẻ ngu si này nói cái gì thế… Nào ngờ Lưu Chí Quân lại cười tủm tỉm. Mặt liệt vạn năm thật sự cười á? Mọi người trên bàn ăn suýt chút hoảng sợ rớt cằm. “Đừng nhìn thầy, thầy đã biết lâu rồi, hôm nào tan ca thầy lái xe về nhà cũng trông thấy hai đứa nó nắm tay nhau đi vào con phố nhỏ cả.” Trương Mạn: “…”
Chủ nhiệm ơi, thầy tự thả chim bay như vậy thật sự được hả? Bấy giờ, Kim Minh hờn tủi tức giận tố cáo: “Thầy chủ nhiệm ơi sao thầy có thể như vậy chứ? Thầy như vậy bất công lắm luôn á! Tại sao trùm cuối yêu đương thì không gọi là yêu đương? Thầy trả thư tình em viết cho bạn nữ lớp bên bị thầy tịch thu vào học kì trước lại cho em đi!” Giọng nói kia, chừng như điên cuồng lại bi ai khôn xiết, chọc mọi người trên bàn đều cười toe toét. Đều là mấy đứa đang tuổi ăn tuổi lớn thì có thể uống được bao nhiêu rượu chứ, một hai chén đổ vào bụng liền bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Trần Tuấn đang uống bỗng mặt mày đỏ gay đứng dậy, kính Lý Duy một chén rượu: “Trùm cuối nè, không, người anh em, chén rượu này tôi mời cậu.
Tôi cũng không nói gì, trước kia trình độ của đám bọn tôi ra sao tôi biết, nếu không có cậu dạy ôn cho bọn tôi thì mười mươi tôi và mấy đứa Tào Chí Học sẽ không thể tham gia phần thi thí nghiệm được.” Dễ nhận thấy cậu ta đã uống nhiều rồi, đường hoàng trịnh trọng nói xong liền ợ một cái, lại nói thêm: “Mặc dù… mặc dù cậu đã cướp người tôi thích, ồ không đúng, là tôi muốn cướp bạn gái cậu nhưng chưa cướp được… cũng không đúng…” Tuy là cậu ta đã say khướt lướt nhưng vẫn có thể cảm giác được bầu không khí hơi sai, thế là ngay khoảnh khắc mặt cậu thiếu niên càng ngày càng đen, mặt Trương Mạn càng ngày càng đỏ lựng, còn mọi người thì đập bàn cười lớn, liền sợ sệt kết thúc: “Quên đi, tôi cũng không rõ cho lắm, dù sao tôi cũng mời cậu một chén!” Mặt cậu thiếu niên đen một lúc nhưng vẫn nể mặt cậu ta, cầm chén rượu lên, uống cạn một hơi. Sau cậu ta lại có thêm mấy bạn học khác kính rượu Lý Duy, thậm chí Lưu Chí Quân cũng uống với anh vài chén. Mặc dù mọi người đều không nói gì nhiều nhưng sự cảm kích không cần nói cũng biết. Tận khi ăn xong bữa cơm này đã già mười giờ tối, mấy kẻ say không biết trời trăng nơi nao bị Lưu Chí Quân nhét vào taxi, còn những người được coi là tỉnh táo thì muốn đi bộ về khách sạn, tiện thể giải rượu. Đêm của thành phố J hoàn toàn không giống thành phố N, không nghe thấy tiếng sóng biển, cũng không có tiếng gió biển gào thét. Dù sao cũng là thành phố trực thuộc tỉnh nên phố xá nơi đây phồn hoa hơn thành phố N nhiều. Người đi đường vội vã, mỹ nữ khắp phố ăn mặc không mát mẻ như mùa hè mà đều khoác thêm áo khoác mỏng.
Trên đường lớn, ngoài xe cá nhân như nêm thì còn có rất nhiều container chở hàng, những tiếng còi chói tai tỏ rõ thành phố này không hề ngủ đêm. Sắp đến mười lăm âm lịch nên trăng sáng sao thưa khiến bầu không trông sao mà xa xăm.
Gió thu mang theo hơi lạnh dễ chịu lắm thay khẽ dạo qua mặt. Trương Mạn nắm tay cậu thiếu niên, hai người đi chầm chậm ở cuối cùng.
Trong lòng cô giấu đầy vui vẻ, vừa ngắm góc nghiêng cậu thiếu niên, vừa đếm từng trụ đèn trên đường. Đến ngã tư tiếp theo, rẽ trái sẽ tới khách sạn nhưng cậu thiếu niên lại đi thẳng về phía trước. Trương Mạn không khỏi có chút ngạc nhiên, anh thật sự không nhớ đường à? “… Bạn trai ơi?” Cô kéo anh dừng lại, bỗng phát hiện cả người anh ngây ngốc, cô dắt anh đi về phía nào anh liền đi về phía đó, giống như một con rối không có linh hồn. Này là… say rồi hả? Trương Mạn thầm buồn cười, anh say không thể hiện ra mặt, cũng không chân nam đá chân chiêu hay nói năng lung tung như những người khác mà trông anh rất điềm tĩnh và thản nhiên, cô còn cho rằng anh không say đấy. Hóa ra là say rồi. Cũng không trách tại tối nay anh uống khá nhiều, lúc mọi người mời anh, mặc dù anh không nói gì nhưng mỗi lần nâng cốc đều uống cạn rượu trong ly. Trương Mạn dừng chân, duỗi hai ngón tay ra, huơ huơ trước mắt cậu thiếu niên. “Bạn trai ơi, đây là cái gì?” Lông mày cậu thiếu niên chau lại, phân biệt một hồi: “… Mạn Mạn.” Cô lại huơ huơ ngón tay: “Em không bảo anh gọi em, em là hỏi, đây là số mấy cơ?” Lần này cậu thiếu niên không hề chần chờ, đột nhiên cười xòa, ôm chặt cô: “Tôi trả lời rồi mà, đây là Mạn Mạn của tôi.” Nói xong cọ cọ vào mặt cô. Anh đã uống rượu nên mặt nóng như phải bỏng, có lẽ cảm thấy mặt cô khá mát mẻ, cọ thoải mái quá nên cứ cọ mãi.
Được rồi, say lắm rồi. Trương Mạn bị anh cọ tới khắp mặt đều hun hương rượu, khó khăn lắm mới đẩy được anh ra rồi nắm lấy tay anh: “Bỏ đi, em không thèm tính toán với con ma men là anh đâu, đi thôi, em dẫn anh về nhé.” Cậu thiếu niên ngoan ngoãn bị cô kéo đi, lanh lẹ gật đầu: “Mạn Mạn đi đâu tôi sẽ đi theo đó.” Nói xong anh nhìn cô chăm chú, như thể đang đợi lệnh của cô. Tim Trương Mạn nhất thời tan chảy, không nhịn được ôm anh thơm lấy thơm để. Đã bao giờ cô thấy anh như vậy chứ? Dịu dàng ngoan ngoãn đi sát đằng sau cô, ngoan hệt một con cừu nhỏ. Mặc dù cậu thiếu niên đã say nhưng bước chân rất ổn định, chưa tới mấy phút hai người đã về đến khách sạn. Trương Mạn dắt anh về phòng anh trước. Đại thể trường học sắp xếp phòng đôi cho tất cả mọi người, hai người một phòng, ví dụ như hôm qua cô và Tề Lạc Lạc ở cùng một phòng. Nhưng bởi vì tổng số người là số lẻ, xét thấy Lý Duy khá đặc thù nên Lưu Chí Quân để mình anh ở riêng một phòng. Trương Mạn đặt anh ngồi xuống giường. “Chốc nữa anh nhớ rửa mặt và thay đồ rồi hẳn ngủ tiếp nhé?” Cậu thiếu niên nghe thấy có tiếng nói chuyện, ngẩng đầu lên, trên gương mặt xinh đẹp hiện đôi ráng đỏ lờ mờ, ánh mắt mơ màng, cũng không biết có nghe không nữa. Trương Mạn cười bất lực rồi lấy một bộ đồ ngủ trong balo ra, đặt xuống bên cạnh anh. “Tí nữa anh thay bộ đồ này rồi đi ngủ ha?” Anh vẫn không nói gì. Trương Mạn nghiêng người ôm anh, hôn một cái: “Anh nghe lời nha, em đi đây.” Kết quả vừa mới quay mình liền bị anh kéo lại. Trương Mạn ngoảnh sang, ai ngờ cậu thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi trên giường bỗng đứng dậy, ôm ngang cô. Tiếng thốt kinh ngạc của cô mắc trong cổ họng, lập tức bị anh ném xuống giường. Cậu thiếu niên tiện đà đè lên. Nương theo ánh đèn chùm sáng trưng Trương Mạn nhìn thấy khóe mắt đỏ bừng của anh. Anh uống quá nhiều rượu, trên người vẫn còn nồng nặc hương rượu khiến bầu không khí mập mờ chỉ thuộc về đêm giữa hai người càng thêm nồng đậm. Rượu, ngoài hão huyền ra nó còn là thứ khác trên đời có thể khiến người ta đánh mất lí trí. Mắt cậu thiếu niên đỏ ửng, bị dục vọng nguyên thủy điều khiển anh điên cuồng hôn cô gái trong ngực mình. Một vài cảnh tượng từng xuất hiện nhiều lần trong mộng giờ phút này lại hiện ra trước mắt. Như thể một buổi tối nào đó của trước kia, trong giấc mộng của anh, và giống như bây giờ, mái tóc Mạn Mạn của anh xõa bung ra, nằm dưới người anh, đôi mắt lấp lánh nước dịu dàng nhìn anh say đắm. Cậu thiếu niên dựa theo trình tự trong giấc mộng, thoạt đầu hôn nhẹ lên trán cô, lại hôn lên má cô, rồi tập trung vào cánh môi đang chu lên của cô. Nghiền chặt, đè mạnh, hôn thẳng đến khi hai người đều buông tiếng thở dốc khe khẽ. Anh vừa hôn, vừa thoáng nỉ non: “Mạn Mạn, Mạn Mạn…” Trương Mạn lòng vừa ấm áp lại vừa lo lắng, đặc biệt là ngón tay thon dài của cậu thiếu niên đã luồn vào vạt áo phông của cô bò đến eo rồi. Đầu ngón tay anh man mát, chạm vào làm cô giật thót, xúc cảm xa lạ bên eo khiến cô cảm thấy rất ngứa, nhưng vẫn quyết định không đẩy anh ra. Cậu thiếu niên vừa hôn môi, cái tay kia vòng ra sau lưng nhẹ nhàng xoa nắn sống lưng cô. Trương Mạn cả người run lên, thoáng hít sâu một hơi, giơ tay vòng qua cổ anh. Khoảnh khắc cô tính không cần phải giữ nữa thì trên người bỗng hơi nặng. Anh dừng mọi động tác, dụi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở dần đều. … Ngủ rồi. Trương Mạn nửa cười nửa mếu đẩy người nằm bên trên ra, lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Phi phi phi, cô vừa nghĩ cái thì thế, anh vẫn chưa trưởng thành đâu… Cô trèo xuống giường, chỉnh lại áo quần xốc xếch trên người, thở dài như thể cam chịu số phận, tự thay đồ ngủ cho cậu thiếu niên, rồi đi vào toilet giặt khăn lau tay lau mặt cho anh để anh có thể ngủ thoải mái. Khi chiếc khăn lau đến môi anh, dường như anh đang lẩm bẩm gì đó, Trương Mạn ghé tới nghe. “Mạn Mạn… đừng rời xa tôi được không…” “Đừng rời xa tôi…” Cô hơi giật mình, những chua xót kia lại vọt lên ngực. Khoảng thời gian này anh không nói với cô những lời như vậy, nào ngờ trong tiềm thức của anh vẫn sợ lỡ mất cô giống như trước kia. “Vâng, em không đi…” Trương Mạn cúi xuống gần môi cậu thiếu niên, gửi một nụ hôn, sau đó lấy di động gởi tin nhắn cho Tề Lạc Lạc. “Tối hôm nay tôi không về phòng ngủ, cậu khóa cửa cẩn thận nhé.”
… Già chín giờ sáng ngày hôm sau, Trương Mạn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lưu Chi Quân gọi điện thoại cho từng người một. “Tất cả mọi người tập hợp tại phòng thầy, đã có kết quả và có thể tra điểm qua trang web chính thức rồi.” Mọi người thật sự là tỉnh khỏi cơn mộng, bật dậy không kịp rửa mặt đã lao ra khỏi phòng. Mười một người tập trung tại phòng thầy chủ nhiệm trong vòng mười phút. Lưu Chí Quân mở máy tính lên, gọi tên từng người một để tra điểm của bọn họ. Mọi người đều hồi hộp, nhất thời bầu không khí trong phòng có chút nặng nề. “Lý Duy, em trước đi, chắc chắn em không có vấn đề gì.” “Họ tên thí sinh, Lý Duy; Mã số thí sinh, XXXXX…” Lưu Chí Quân vừa nghe anh đọc thông tin, vừa thao tác, sau khi điền xong nhấn enter. Đường truyền của khách sạn hơi chậm, trình duyệt web xoay tròn ba mươi giây mới tải xong. Lưu Chí Quân nhìn nhìn trang web, thở hắt ra: “Kết quả thi thí nghiệm và lý thuyết rất cao, giải nhất, phỏng chừng là đứng đầu toàn tỉnh.
Làm tốt lắm, nhất định có thể vào đội tuyển tỉnh.” Sau đó đến lượt Trương Mạn. “Trương Mạn, Mã số thí sinh XXXXX… Không tệ, kết quả rất tốt, cũng là giải nhất.” Bấy giờ Lưu Chí Quân có chút kinh ngạc, điểm này, nói không chừng cũng có thể vào đội tuyển tỉnh phỏng? Sau đó, tất cả mọi người lần lượt tra tra điểm và kết quả. Rất nhiều năm sau, hầu hết bọn họ đều đã trở thành tinh anh trong các lĩnh vực khác nhau nhưng mỗi khi nhớ đến cảnh tượng này vẫn có thể nghe thấy tiếng huyết dịch sôi trào trong lồng ngực. Năm nay, vào một buổi sáng ấm áp, tại khách sạn cạnh trường Trung học số 3 thành phố J, trong một căn phòng nhỏ, nắng sớm đầu thu chiếu xuyên qua rèm cửa sổ. Một người đàn ông trung niên tóc tai bù xù và mười đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn quây quần quanh chiếc máy tính xách tay to dày. Phần cứng của máy tính kia không tốt lắm, lúc cánh quạt quay phát ra tiếng vù vù, trong bầu không khí ầm ĩ như vậy giọng người đàn ông run rẩy, cứ cách mỗi phút lại thốt lên một lần. —— Vừa như thành kính lại như trịnh trọng đóng con dấu vinh dự cho từng người. “Trần Tuấn… giải nhất.” “Tề Lạc Lạc… giải nhất.” “Kim Minh… giải nhất.” “… Giải nhất.” “Giải nhất.” … Năm đó tỉnh L vẫn áp dụng phương thức chọn top 50 thí sinh đạt giải nhất tỉnh vòng bán kết và lớp cạnh tranh Vật lí mười một trường Nhất Trung thành phố N bọn họ chiếm mười một suất.
Thành tích như vậy, năm ngoái cũng chỉ có Thực nghiệm tỉnh hoặc Thực nghiệm thành phố Z mới đạt được. Rất lâu sau khi tra xong kết quả, căn phòng dường như chìm vào im ắng chết chóc. Khoảng khắc sau, không phải câu “Cái đựu má” của Tào Chí Học phá vỡ bầu không khí thinh lặng này mà là tiếng khóc của Tề Lạc Lạc. Thoạt đầu là nghẹn ngào, sau đó thật sự không nhịn được nữa, cô gái mũm mĩm luôn nhát gan điềm đạm lại không có cảm giác tồn tại kia bỗng ngồi thụp xuống, sau đó thậm chí ngồi bệt trên sàn nhà, che mặt khóc nấc. Như thể thần kinh vốn căng thẳng bấy lâu nay bỗng đứt phựt. Thật tốt, thật tốt, bọn họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau cổ vũ, không có ai bị bỏ lại cả. Trong căn phòng nhỏ, tiếng khóc không kiềm chế được của cô gái vang vọng bốn phía, dần dà khiến mắt ai cũng đỏ hoe. Ngay cả Lưu Chỉ Quân cũng nghiêng đầu, chớp mi giấu ánh nước lấp lánh trong mắt. Đám nhỏ này đã vất vả rồi, ông dạy gần hai mươi năm, cũng từng phụ trách hơn chục khóa cạnh tranh Vật lí nhưng trước giờ chưa từng thấy khóa nào chăm chỉ và tự giác như vậy cả. Từ học kỳ hai lớp mười cho đến bây giờ, thêm cả kỳ hè, đằng đẵng suốt bảy tháng trời, mười một người lớp cạnh tranh Vật lí đã trả giá quá nhiều quá nhiều trong suốt bảy tháng qua. Vào những ngày cuối tuần, mọi người nghỉ nhưng bọn họ phải luyện thi; buổi trưa, mọi người ngủ song bọn phải giải đề; giờ tự học tối, mọi người làm bài xong có thể đọc báo hoặc tiểu thuyết thì bọn họ lại đang học thậm chí là đang thi. Còn có, thoạt đầu trường học quy định kỳ hè chỉ luyện thi một tháng rưỡi tuy nhiên bọn họ đã tự kéo dài thành hai tháng, ngoài trừ một số bạn vì ốm mà xin nghỉ dăm lần thì hoàn toàn không có ai vắng mặt. Mỗi ngày mọi người đều vừa nói cười vừa cãi ỏm tỏi nhưng hễ bắt đầu giải đề liền không thể so sánh ai nghiêm túc hơn ai. Đôi khi, xưa nay cố gắng hoặc lý tưởng chưa từng là câu khẩu hiệu đường hoàng nhưng những đứa trẻ trong độ tuổi thanh xuân phơi phới này, ở cái tuổi lẽ ra nên tùy tiện cười nói ấy đã gánh vác tương lai nặng trĩu của bọn họ..