Trao Anh Trái Tim Em

43: Chương 43


trước sau

Lục Chẩm Tuyết cảm thấy mình cũng không phải là một cô gái nhỏ không hiểu biết gì, mặc dù cô không

có kinh nghiệm trong việc này, nhưng cũng không đến mức quá xấu hổ chứ?

Cô cuộn tròn mình trong chăn, chờ đến tận khi Lâm Cảnh đi ra khỏi phòng tắm, từ đầu đến cuối, nhiệt

độ trên mặt vẫn không giảm xuống được. Nhất là khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng

lại, ngực cô hơi nảy mạnh một cái, trong nháy có một suy nghĩ ập đến, cô có nên uống một chút rượu

để có tiếp thêm tự tin không nhỉ?

Cô nghĩ như vậy, đầu óc trở nên thanh tỉnh hơn hẳn, ngồi dậy bò ra khỏi giường.

Lúc Lâm Cảnh đi ra từ trong phòng tắm, chỉ thấy Lục Chẩm Tuyết đang bò ra khỏi chăn, dáng vẻ như

đang chuẩn bị xuống giường vậy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Lục Chẩm Tuyết di chuyển đến trên người Lâm Cảnh, anh mới vừa

tắm xong, không mặc áo, nước đọng trên người vẫn chưa được lau khô hoàn toàn, những giọt nước chảy

xuống theo đường cong hoàn mĩ trên cơ thể anh.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn màu vàng nhạt dịu mắt trên tường, bên ngoài là bóng đêm mập mờ.

Ánh mắt Lục Chẩm Tuyết cứ nhìn thẳng vào cơ thể của Lâm Cảnh, tim đập nhanh kịch liệt, mặt nóng

hổi, thậm chí còn hốt hoảng, cô dời ánh mắt đi, không dám nhìn quá lâu về phía Lâm Cảnh đang đứng.

Mọi động tác của cô đều lọt vào mắt của Lâm Cảnh, anh không nhịn được cười.

Anh đi đến bên mép giường, hai đầu gối quỳ trên giường, hơi cúi người kéo Lục Chẩm Tuyết lại, ôm

chặt vào lồng ngực mình. Anh mỉm cười nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Muốn chạy trốn à?”

Khuôn mặt Lục Chẩm Tuyết ửng đỏ, giọng nói cũng nhỏ dần, “Em nào có đâu.”

“Vậy em muốn làm gì hửm?” Lâm Cảnh vừa hỏi vừa cúi đầu hôn cô. “Không có làm gì hết mà…..” Đôi môi Lục Chẩm Tuyết bị anh cắn m/út, rầu rĩ đáp lại một tiếng.

Cô không định nói cho Lâm Cảnh biết, mình đang chuẩn bị đi uống chút rượu. Nếu để cho Lâm Cảnh biết cô xấu hổ như vậy, nhất định sẽ cười cô cho mà xem.



Lục Chẩm Tuyết vốn cho là sẽ rất đau, nhưng Lâm Cảnh rất trân trọng cô, sợ cô đau, cả đêm đều rất kiên nhẫn khắc chế chính mình, trừ lần anh hơi tiến vào, thì giai đoạn sau cô đều không cảm giác được cái đau, chỉ cảm thấy hơi tê tê dại dại, một loại cảm thụ không thể nói nên lời.

Thậm chí từ chuyện này, cô có thể cảm giác được Lâm Cảnh thật sự rất trân quý mình, rõ ràng đã kiềm chế đến mức mồ hôi không ngừng chảy xuống lông mày, nhưng anh vẫn sợ cô đau, kiên trì khắc chế sự dụ/c vọng của mình.

Bởi vì đây là lần đầu tiên, Lâm Cảnh sợ cơ thể của Lục Chẩm Tuyết không chịu nổi, nên thời gian

cũng không kéo dài quá lâu.

Dù vậy, nhưng lúc kết thúc cũng đã hơn một giờ sáng.

Cả người Lục Chẩm Tuyết đều nóng hổi, không còn một chút sức lực nào, sau khi kết thúc lập tức cuộn

mình nằm trong lồng ngực Lâm Cảnh, mơ mơ màng màng thiếp đi.



Sáng sớm hôm sau, Lục Chẩm Tuyết mơ màng thức dậy, không hề biết trời trăng mây đất gì, đến bây giờ

là mấy giờ còn mơ hồ mà.

Cô động đậy hai chân theo bản năng, đúng là ít nhiều vẫn hơi đau. Thân thể mềm nhũn, không có chút

sức lực nào.

Cô dứt khoát nằm bất động trên chiếc giường êm ái, không biết vị trí bên cạnh mình có gì không, cô

đưa tay chạm nhẹ về phía đó, vẫn còn độ ấm nhất định.

Trên sàn nhà vẫn còn quần áo của cô và Lâm Cảnh ném loạn xạ, tối hôm qua, sau khi kết thúc, Lâm

Cảnh ôm cô đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau khi xong xuôi thì thay cho cô một bộ đồ ngủ sạch

sẽ khác.

Đến mức quần áo lộn xộn trên sàn nhà, vẫn nằm ở vị trí bị ném giống tối hôm qua vậy, anh vẫn chưa

dọn dẹp lại.

Trong đầu Lục Chẩm Tuyết hồi tưởng lại hình ảnh tối hôm qua, gò má vô thức đỏ lên. Cô không kiềm

chế được, vùi đầu vào trong gối, suy nghĩ đến chuyện tối hôm qua, ít nhiều vẫn thấy hơi xấu hổ,

nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào nhiều hơn.

Lâm Cảnh nghe điện thoại ở phòng khách xong thì quay lại phòng ngủ, chỉ thấy Lục Chẩm Tuyết cuộn

mình trong chăn, vẫn đang ngủ say.

Anh đi đến, cúi người cầm hết quần áo bị ném lộn xộn trên sàn lên, ném hết lên trên tủ đầu giường.

Sau đó mới ngồi xuống ngay mép giường, khom lưng hôn lên đôi mắt của Lục Chẩm Tuyết.

Mí mắt của Lục Chẩm Tuyết hơi giật giật, cô mở to mắt. Lâm Cảnh nhìn cô, đáy mắt ẩn chứa ý cười,

“Dậy rồi à?”

Lục Chẩm Tuyết ừm một tiếng đáp lại anh, cô nhìn Lâm Cảnh, không biết vì sao, mặt lại vô thức đỏ

bừng lên, giọng nói cũng nhỏ dần lại, “Anh chưa đến công ty ạ?”

Lâm Cảnh ừ một tiếng, vừa cúi đầu hôn Lục Chẩm Tuyết vừa thấp giọng nói: “Vẫn còn sớm.”

Hai người hôn nhau một hồi lâu, cũng không khắc chế được độ/ng tình, thế là quấn quýt nhau thêm một

lần nữa.

Sau khi kết thúc, cả người Lục Chẩm Tuyết như bị rút hết sức lực, thiếu chút nữa đã ngủ tiếp, mặc

kệ để Lâm Cảnh tùy ý đưa mình vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc đi ra, cơn buồn ngủ trào dâng, cô được Lâm Cảnh ôm trở về giường, mơ mơ màng màng, sắp đi vào

giấc ngủ thêm một lần nữa.

Lâm Cảnh đã ăn mặc chỉnh tề, anh ngồi ở mép giường, cúi người hôn lên mắt của Lục Chẩm Tuyết, thấp

giọng dặn dò cô: “Ngủ một lúc rồi dậy ăn cơm trưa nhé, đừng để bụng đói.”

Lục Chẩm Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh, cảm thấy lưu luyến không muốn xa anh chút nào, “Anh

phải đến công ty rồi ạ?”

Lâm Cảnh ừ một tiếng, “Đã muộn hai tiếng rồi.”

Lục Chẩm Tuyết không nhịn được cười, cô nhìn Lâm Cảnh, “Ai bảo anh……”

Cô còn chưa kịp dứt lời, nhớ lại, cảm thấy hơi ngượng ngùng, nên im lặng thì hơn.

Lâm Cảnh lại cười, anh “ừ” một tiếng, đã biết còn cố hỏi thêm một câu: “Anh làm sao?”

Lục Chẩm Tuyết không nhịn được cười, không thèm để ý đến anh nữa, cô giơ chân ra khỏi chăn, đá đá

Lâm Cảnh mấy cái, “Anh đi nhanh đi, hơn mười giờ rồi đấy.”

Lâm Cảnh cười, giữ lấy chân của Lục Chẩm Tuyết, đặt lại vào trong chăn, lại cúi người hôn cô thêm

một cái nữa, “Anh đi thật đó.”

Cuối cùng xoa nhẹ đầu cô, dặn dò: “Nhớ phải ăn cơm trưa.” Lục Chẩm Tuyết vâng vâng đáp lời, thúc

giục anh đi nhanh đi.

Công ty còn có việc, quả thật Lâm Cảnh không thể chậm trễ thêm được nữa.

Anh đứng dậy, cầm âu phục trên giá treo đồ, nhanh chóng ra ngoài.



Thời điểm Lâm Cảnh đến công ty, đã gần mười một giờ.

Các nhân viên trong công ty thật sự kinh ngạc không nói nên lời, dù sao Lâm tổng của bọn họ, bất kể

là cuộc sống cá nhân riêng tư, hay là công việc, luôn luôn nổi tiếng là người biết cách quản lí.

Chuyện đến trễ như buổi sáng ngày hôm nay, quả thực là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời đến nay.

Nhưng mọi người có kinh ngạc thì cũng chỉ giữ sự kinh ngạc đó trong lòng, không dám hỏi anh.

Bởi vì chỉ đến muộn một buổi sáng nay thôi, nhưng thời điểm Lâm Cảnh bước vào phòng làm việc, công

việc đã chất đống như núi.

Song, bất kể là có bao nhiêu công việc đi chăng nữa thì đối với Lâm Cảnh mà nói, đó chỉ là một

chuyện bình thường mà thôi.

Anh treo âu phục lên giá treo đồ, kéo ghế ra, mở máy tính xách tay và bắt đầu làm việc nghiêm túc.

Sau đó anh gọi thư kí của mình vào, hỏi anh ta lịch trình sắp xếp cho mấy ngày sắp tới.

Nhắc đến chuyện đi công tác vào ngày thứ ba tuần sau, anh mém chút đã quên mất việc này, ngẩng đầu

hỏi lại: “Thứ ba tuần sau à?”

Thư kí Trương gật đầu, nói: “Đúng vậy ạ. Thời gian là do ngài đã tự quyết định vào tuần trước.” Vừa

nói, lại hỏi anh: “Ngài cần sửa đổi lại thời gian ạ?”

Lâm Cảnh suy nghĩ một hồi, mới trả lời tiếp: “Không cần.” Anh cúi đầu, tiếp tục giải quyết công

việc của mình, nói: “Cậu cứ đi làm việc của mình đi.”

“Vâng ạ.”

Sau khi Lâm Cảnh đến công ty, Lục Chẩm Tuyết lại ngủ thêm một hồi lâu.

Lúc thức dậy thêm một lần nữa thì đã đến mười hai giờ rưỡi trưa. Có lẽ là đã ngủ đủ giấc, nên sự

đau nhức mệt mỏi trên người cuối cùng cũng tiêu tán đi không ít. Cô mò mẫm tìm kiếm điện thoại của

mình, dự định lướt xem Weibo một lúc, nào đâu vừa mới mở khóa màn hình, Lâm Cảnh đã gọi điện đến.

Khóe môi cô cong nhẹ lên, lập tức bấm nhận.

Có lẽ Lâm Cảnh không ngờ rằng Lục Chẩm Tuyết sẽ nhận điện thoại nhanh đến vậy, cười nói: “Thức dậy

rồi sao?”

Lục Chẩm Tuyết nói: “Đúng vậy. Em mới vừa dậy luôn đó.”

Cô vừa nói, vừa xuống giường mang dép đi trong nhà, sau đó đi vào trong nhà vệ sinh.

Lâm Cảnh hỏi cô buổi trưa muốn ăn gì.

Lục Chẩm Tuyết lắc đầu đầu, cô bấm loa ngoài rồi đặt chiếc điện thoại lên trên bồn rửa tay, vừa nặn

kem đánh răng vừa nói: “Không biết nữa, em chưa nghĩ ra.”

Lâm Cảnh hỏi cô: “Có muốn đến công ty với anh không?”

Đúng lúc Lục Chẩm Tuyết không biết ăn cái gì, dù sao công ty của Lâm Cảnh cũng khá gần với nhà, cô

lập tức đồng ý, nói với anh: “Em rửa mặt xong sẽ đến ngay.”

Lâm Cảnh dặn dò cô, “Em lái xe chậm thôi đấy, anh ở đây chờ em.” “Được ạ.”

Lục Chẩm Tuyết rửa mặt xong, trang điểm đơn giản một chút, sau đó thay quần áo và đi ra ngoài.

Thời điểm đến công ty của Lâm Cảnh, vẫn còn khá sớm.

Cô đậu xe ngay ngắn trong bãi đỗ xe, xuống xe, chuẩn bị đi vào trong đại sảnh, lên lầu tìm gặp Lâm

Cảnh.

Kết quả cô vừa mới đi đến đại sảnh, đã nhìn thấy Lâm Cảnh đang đi từ trong đó ra ngoài đây.

Cô cười nói: “Em đang chuẩn bị lên lầu tìm anh đây.”

Lâm Cảnh cười, đi đến cầm chặt lấy tay cô, mặc dù bên trong đại sảnh vẫn còn khá nhiều người khác ở

đây, nhưng anh không hề ngại ngùng gì cả, cứ thế dắt cô đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Có đói bụng

không em?”

Lục Chẩm Tuyết nói: “Đói ạ. Bữa sáng còn chưa kịp ăn nữa.” Lâm Cảnh hỏi: “Vậy em muốn ăn cái gì?”

Lục Chẩm Tuyết khoác lấy cánh tay của Lâm Cảnh, không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức nói: “Ăn ở quán

ăn gia đình mà chúng ta đã ăn lần trước đi

anh, em muốn ăn món cà tím đường giấm của quán đó.” Lâm Cảnh cười, đáp lại cô: “Được.”

Lục Chẩm Tuyết thật sự rất đói, vào đến trong tiệm, gọi món xong xuôi, thức ăn vẫn chưa được dọn

hết lên bàn, vì quá đói nên cô đã ăn điểm tâm ngọt trước luôn.

Lâm Cảnh nhìn thấy cô ăn quá nhiều điểm tâm ngọt, duỗi tay bưng chiếc dĩa đi mất, nghiêm túc nói:

“Em ăn ít thôi, một hồi lại ăn không ngon đấy.”

Lục Chẩm Tuyết ừm một tiếng, đặt bánh gạo đang cầm trong tay xuống, cô chợt nhớ đến chuyện gì đó,

xoa xoa tay, cầm điện thoại, đứng lên đi qua ngồi vào vị trí trống bên cạnh của Lâm Cảnh, đưa cho

anh xem ảnh chụp tin nhắn wechat của cô với mẹ Lâm, “Lúc nãy em vừa mới ra tới cửa, dì đã gọi điện

thoại đến. Không phải thời tiết cuối tuần rất tốt sao, nên dì bảo cuối tuần sẽ tìm một nơi để đi du

lịch, nấu cơm cắm trại đó anh.”

Cô vừa lướt từng hình chụp tin nhắn Wechat cho Lâm Cảnh xem, vừa hỏi: “Dì gửi cho em mấy nơi du

lịch rồi hỏi em thích nơi nào, em cảm thấy nơi nào cũng rất tốt, anh có muốn đi nơi nào không ạ?”

Lâm Cảnh cầm lấy điện thoại từ tay cô, nhìn một hồi lâu, xem tất cả các hình từ đầu đến đuôi, cuối

cùng lại chọn một tấm trong số đó, nói: “Đi nơi này đi. Đây là khách sạn của gia đình, tiện lợi hơn

đôi chút.”

“Được ạ.” Lục Chẩm Tuyết lấy lại điện thoại trong tay anh, lập tức gửi tin nhắn lại cho mẹ Lâm

Cảnh.

Lâm Cảnh nhìn cô, im lặng một hồi, mới nói: “Nhưng cuối tuần này anh phải đi công tác, có lẽ cuối

tuần sẽ không đi với em và mọi người được rồi.”

Lục Chẩm Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, không nhịn được cười, “Vậy anh không thể đi chơi được rồi.” Lại

cười nói tiếp: “Không sao đâu, em sẽ chụp

hình rồi gửi cho anh mà.”

Lâm Cảnh nhìn nụ cười rực rỡ sáng lạn của cô, giơ tay lên bóp bóp mặt cô, giả vờ giận hờn nói: “Em

cũng không thèm nói em không nỡ bỏ rơi anh.”

Lục Chẩm Tuyết nói: “Không nỡ bỏ anh đâu. Nhưng đây là anh đi công tác mà, em cũng không thể ngăn

cản không cho anh đi được đúng không? Em nào có không hiểu chuyện như thế.”

Lâm Cảnh không nhịn được cười, xoa nhẹ đầu Lục Chẩm Tuyết, nói: “Anh sẽ cố gắng làm xong việc rồi

quay về sớm với em.”

Lục Chẩm Tuyết cười tủm tỉm, ngoan ngoãn đáp: “Được ạ.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây