Trao Anh Trái Tim Em

5: Chương 5


trước sau

Edit: An Tĩnh

Đinh Húc là cao thủ sửa xe, quả nhiên đúng hai mươi phút sau thì xe đã được sửa xong xuôi.

Anh đóng nắp động cơ xe lại, cười nói: “Được rồi, đã sửa xong!”

Lâm Cảnh đưa tay lấy ví tiền trong túi rồi rút ra mấy tờ một trăm tệ đưa cho Đinh Húc: “Cảm ơn.”

Đinh Húc vội nói: “Không cần không cần, việc nhỏ thôi mà.”

Lục Chẩm Tuyết nhận lấy tiền rồi đưa cho Đinh Húc: “Cái gì mà không cần, đây là anh nên nhận được.”

“Không cần đâu A Tuyết—-“ Giọng nói Đinh Húc trầm đi, lắc đầu với Lục Chẩm Tuyết.

Cô vẫn cứ mặc kệ, dứt khoát nhét tiền vào trong túi áo của Đinh Húc: “Cầm đi, bà nội anh đi khám bệnh không cần tiền sao?”

Đinh Húc hơi ngượng ngùng, anh duỗi tay nhận lấy một trăm tệ tượng trưng, còn lại đều trả cho Lục Chẩm Tuyết: “Một trăm là đủ rồi, cũng không tốn quá nhiều công sức.”

“A Tuyết, xa đã sửa xong rồi hả?” Vừa nói, mẹ Lục vừa đi từ trong nhà ra.

Lục Chẩm Tuyết quay đầu lại nói: “Đã sửa xong xuôi rồi mẹ ạ.”

Mẹ Lục đi từ trong sân ra, nói với Đinh Húc: “Tiểu Đinh, thật làm phiền cháu quá, đã ăn cơm trưa chưa, trong nhà có cá hấp, cháu đến ăn đi.”

Đinh Húc vội nói: “Không cần đâu dì, bà nội cháu đang ở nhà rồi.”

Mẹ Lục quan tâm hỏi thăm: “Gần đây thân thể bà nội cháu có tốt không?”

Đinh Húc nói: “Tốt hơn một chút so với lúc trước ạ, cảm ơn dì.”

“Tối nay dì sẽ đến thăm bà nội cháu nhé!” Mẹ Lục nói.

“Vâng, vậy cháu xin phép về trước ạ!” Đinh Húc nói xong thì xách thùng dụng cụ trên mặt đất lên.

Lục Chẩm Tuyết cất đèn pin cầm tay vào trong, “Nhà anh đã nấu cơm trưa chưa? Hay là mang một ít về đi ạ?”

“Nấu rồi, mẹ anh ở nhà đã nấu xong.” Đinh Húc nói rồi lại chào một tiếng dì Lục, sau đó mới nói tiếp với Lục Chẩm Tuyết: “Tối nay em đến chơi nhé, lần trước không phải em muốn tìm đĩa nhạc của Lão Trương sao, anh tìm thấy rồi, đang để ở nhà đấy.”

Lục Chẩm Tuyết thoáng cười một cái: “Được ạ, tối nay em sẽ đến.”

“Được.” Đinh Húc cười, cầm hộp dụng cụ đi về trước.

Lục Chẩm Tuyết nhìn thấy Đinh Húc đi xa, mới quay đầu, trả lại số tiền đang cầm trong tay cho Lâm Cảnh.

Nhưng ngay cả một ánh mắt Lâm Cảnh cũng không nhìn cô, chỉ quay đầu lên tiếng hỏi thăm mẹ Lục: “Dì ạ, cháu cũng đi trước.”

Mẹ Lục vừa nghe, vội giữ anh lại mà nói: “Đừng nói vội. Đồ ăn đều đã nấu rồi, cháu ăn xong hẵng đi.”

“Không cần dì ạ, cháu còn có việc.” Lâm Cảnh nói rồi lại xa cách khách sáo gật đầu chào mẹ Lục, sau đó mới xoay người đi về phía trước.

Từ đầu đến cuối, anh cũng không thèm liếc mắt nhìn Lục Chẩm Tuyết một cái.

Lục Chẩm Tuyết nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh rời đi, có chút đăm chiêu, không biết đang nghĩ gì.

Xe rời đi, mẹ Lục đứng ở đó nhìn, nhìn đến khi xe thật sự đi mới, đột nhiên cảm thán: “Dáng vẻ đứa nhỏ này thật sự xuất chúng, không hổ là công tử nhà họ Lâm. Chỉ là tính cách quá lạnh lùng, không thích hợp với con.”

Lục Chẩm Tuyết nghe mẹ mình đột nhiên nói câu này, cô lấy lại tinh thần, buồn cười hỏi: “Không thích hợp chỗ nào ạ?”

Mẹ Lục nói: “Tính tình của con thích ầm ĩ như vậy, gia đình người ta chắc chắn sẽ không thích hình mẫu như con đâu.”

Lục Chẩm Tuyết nghe mẹ đùa mà nở nụ cười, cô vừa khoác tay mẹ vừa đi vào trong sân, nói: “Con ầm ĩ khi nào chứ, bình thường con rất điềm đạm nho nhã mà.”

Mẹ Lục liếc mắt nhìn con gáu mình một cái, buồn cười nói: “Con mà điềm đạm nho nhã? Khi bé đi leo cây bắt cá, cái nào mà không có con đâu? Chả khác gì một cô bé hoang dã, ít nói lầm lì ở đâu thế?”

Lục Chẩm Tuyết nghe mẹ mình vạch ra khuyết điểm không chút khách sáo, thế là cười rộ lên, làm nũng nói: “Mẹ, đây đều là chuyện của trước kia, nào có ai bóc trần ra hết như mẹ chứ.”

Mẹ Lục cười nói: “Con còn biết xấu hổ nữa hả?”, cười cười, bà lại nhớ đến gì đó, cảm thán một câu: “Thật ra thì Lâm gia từ chối hôn sự này của con cũng là chuyện tốt, mẹ thấy con và Lâm Cảnh không hề thích hợp với nhau.”

Lục Chẩm Tuyết không nói gì thêm, đương nhiên là cô biết mình và Lâm Cảnh không phù hợp. Cô cũng biết rằng Lâm Cảnh rất chướng mắt khi thấy mình.

Nhưng cô không thể nuốt nghẹn cục tức này được. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà chỉ có anh ta mới có thể cao cao tại thượng hạ thấp cô.”

Cô không trêu chọc anh, không nghĩ sẽ trèo cao đến anh, dựa vào cái gì mà cô bị anh đánh giá như vậy?

Ở thành phố Giang, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, Lục Chẩm Tuyết ở nhà đến tháng ba, rồi phải rời đi đầy tiếc nuối. Nếu ngày đó Đinh Húc không nói với cô rằng anh đang chuẩn bị đưa bà nội đến bệnh viện lớn ở thành phố S để kiểm tra sức khỏe thì đúng là cô sẽ đợi đến hết mùa xuân mới chuẩn bị quay trở về.

Thành phố Giang tuy không phải là một thành phố nhỏ nhưng so với đo thị hiện đại phồn hoa như thành phố S thì kém hơn một chút. Nếu muốn khám bệnh, có thể đến được bệnh viện lớn đương nhiên sẽ ổn hơn, dù sao bệnh viện tốt nhất cả nước cũng nằm ở chỗ này.

Lục Chẩm Tuyết quen biết rộng, nghe bảo Đinh Húc muốn đưa bà nội đến thành phố S để khám bệnh thì lập tức chuẩn bị. Sau đó mua ba tấm vé máy bay đến thành phố S vào ngày 29 tháng 3 và trở về cùng nhau.

Lúc máy bay đáp xuống đã là năm giờ chiều, Lục Chẩm Tuyết đã sắp xếp nơi ở tốt cho Đinh Húc và bà anh nên nói tài xế đưa họ qua đó trước.

Trên đường đi, Lục Chẩm Tuyết ngồi ở ghế lái phụ và liên hệ với bệnh viện, xong xuôi mới quay đầu lại nói với bà nội đang ngồi ở ghế sau với Đinh Húc: “Anh Đinh Húc, tám giờ sáng ngày mai hãy dậy sớm chút nhé, em sẽ đến đón hai người ạ.”

Đinh Húc biết ơn nói: “Được, A Tuyết, lần này làm phiền em rồi.”

Lục Chẩm Tuyết nói: “Anh khách sáo với em làm gì. Quan hệ của chúng ta thế nào rồi mà anh còn khách sáo với em như vậy chứ.”

Lục Chẩm Tuyết và Đinh Húc sinh ra cùng một năm, cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ.

Khi còn nhỏ, Lục Chẩm Tuyết phải chịu sự quản lí của ông nội nên khi được đến nhà ông ngoại chơi thì nhảy nhót lung tung, trèo núi đào đất như điên chẳng khác gì một con nhóc hoang dã.

Một mình cô điên không tính, đã vậy còn muốn lôi kéo Đinh Húc đi chơi. Đi trèo cây, bắt cá, chạy lung tung trêu đùa con chó vàng nhỏ của nhà hàng xóm, thường xuyên khiến cho cả người dính bụi bẩn mới chịu về nhà.

Tất nhiên về nhà cũng không tránh khỏi sự mắng chửi của mọi người, mỗi khi có người la mắng thì Đinh Húc đều đứng ra giúp cô bị ăn mắng từ người khác, còn bảo là do anh rủ cô đi chơi.

Mọi người trong nhà dù giận mấy cũng nở nụ cười, lúc ấy mẹ của Lục Chẩm Tuyết vừa tức giận vừa buồn cười, chính bà cũng không biết tính tình của con gái mình là như thế nào, cô không dạy hư người khác là tốt lắm rồi, có ai mà có thể dạy hư được cô.

Cho nên về sau hai người đều cùng nhau bị mắng là chuyện rất bình thường.

Thời gian thoáng một chút đã trôi qua nhiều năm, tình bạn thời thơ ấu đã sớm ăn sâu bén rễ trong họ.

Sau khi Lục Chẩm Tuyết đưa Đinh Húc và bà nội anh đến khách sạn để nghỉ ngơi thì đã sớm đến sáu giờ, cô đã đói bụng nên chỉ đơn giản gọi khách sạn mang đến phòng một bữa tối rồi cùng ăn cơm chiều với hai bà cháu Đinh Húc.

Ăn cơm xong, lại chơi trong chốc lát. Đúng lúc trong phòng lại có máy đọc đĩa than, Lục Chẩm Tuyết ngồi xổm trên sàn nhà, lục tìm ra mấy cái đĩa nhạc của Lão Trương mà Đinh Húc đưa cô mấy hôm trước, rồi bỏ vào đầu đọc đĩa than.

Ai dè đã đặt đĩa vào rồi nhưng không ra tiếng, cô loay hoay nửa ngày, cuối cùng mới tìm sự trợ giúp: “Anh, tại sao đĩa nhạc này lại không ra tiếng vậy?”

Đinh Húc đi tới, ngồi xổm xuống đối diện cô: “Để anh xem thử.”

Bà nội ngồi ở trên ghế sofa, nhìn thấy hai người ngồi xổm ở chỗ kia hí hoáy với chiếc máy đọc đĩa than, bà đột nhiên lên tiếng hỏi: “A Tuyết, cháu có bạn trai chưa?”

Lục Chẩm Tuyết quay đầu qua, cười nói: “Cháu không có bà nội ạ.”

Bà nội Đinh lại hỏi: “Lần trước bà nghe cậu cả nói rằng nhà cháu đã sắp xếp hôn sự cho cháu rồi mà?”

Lục Chẩm Tuyết nói: “Là do trước kia ông nội định ra, nhưng mà nhà họ đã hủy bỏ rồi ạ.”

Đinh Húc nghe vậy thì sửng sốt, ngẩng đầu hỏi: “Hủy bỏ chuyện kết hôn với em sao?”

“Đúng vậy.” Lục Chẩm Tuyết vừa nghĩ đến chuyện Lâm Cảnh từ hôn thì lại ngứa cả rang, nói: “Em lớn như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên phải chịu sự nhục nhã như thế này đấy.”

Đinh Húc nở nụ cười, hỏi: “Là ai thế?”

“Không đề cập tới anh ta, mất vui.” Lục Chẩm Tuyết không nghĩ nhiều nữa, nghiêng người dựa lên bàn chăm chú xem Đinh Húc sửa máy đọc đĩa than, cô cầm lấy chiếc đĩa nhạc nhìn nhìn, “Anh Đinh Húc, anh tìm ra mấy đĩa nhạc của Lão Trương ở đâu vậy?”

“Ở một cửa hàng đồ cũ thôi, bên trong đều là đồ cổ cả.”

“Thật sao? Vậy anh gửi cho em địa chỉ với, khi nào rảnh em đi dạo xem.”

“Được.”

Lục Chẩm Tuyết ở khách sạn đến mười giờ, sau khi về đến nhà thì thời gian đã sớm đến mười một giờ.

Cô kéo vali hành lí, đi ra khỏi thang máy rồi nhanh chóng đi đến trước cửa nhà mình.

Thời điểm chuẩn bị mở cửa, bỗng nhiên nhớ đến gì đó. Cô quay đầu lại, nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đang đóng chặt ở đối diện.

Hai giây trôi qua, cô đi về phía đối diện, đưa tay nhấn chuông cửa.

Cô nhấn hai cái rồi đứng chờ ở cửa.

Không lâu sau thì bên trong truyền đến tiếng bước chân, khi cửa căn hộ mở ra, trên mặt Lục Chẩm Tuyết nở ra một nụ cười tươi tắn như ánh nắng, nói: “Đã lâu không gặp, Lâm tổng.”

Lâm Cảnh đứng ở bên trong, ánh mắt nhìn cô rất lạnh lùng thờ ơ, “Cô có việc gì?”

Lục Chẩm Tuyết cười nói: “Không có gì. Tôi chỉ muốn nói với anh một tiếng là tôi đã về rồi thôi.”

Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn cô rồi đưa tay đóng cửa lại.

Lục Chẩm Tuyết vội vàng duỗi tay ngăn lại: “Chờ một chút. Nhà anh có cái gì để ăn không? Tôi đói bụng quá, trong nhà cũng không có gì để ăn.”

Lâm Cảnh thờ ơ quan sát cô, ánh mắt nặng nề, như là đang muốn xuyên thủng cô, sau một lúc lâu mới hỏi một câu: “Lục Chẩm Tuyết, cô lại muốn giở trò gì?”

Lục Chẩm Tuyết bị vạch trần, không nhịn được mà bật cười, ánh mắt cô vẫn tràn đầy ý cười, nói: “Haiz, anh nhìn đi. Tôi không giở trò gì cả, tôi đây là đang theo đuổi anh đó nha.”

Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn cô, hỏi lại một câu: “Vậy sao?”

Lục Chẩm Tuyết nghiêng đầu cười, đột nhiên cô kiễng chân, một tay ôm lấy cổ Lâm Cảnh, đầu ghé sát vào lỗ tai anh mà hôn một cái, sau đó nhanh lùi lại.

Sắc mặt Lâm Cảnh sa sầm, anh nhìn cô chằm chằm, không thèm nói một câu gì.

Một lúc lâu sau, khóe môi khẽ nhếch lên vừa lạnh lùng lại mang chút trào phúng: “Lục Chẩm Tuyết, cô luôn tùy tiện với những người đàn ông khác như vậy sao?”

Lục Chẩm Tuyết nở một nụ cười sáng lạn với anh: “Cái này thì không có. Chỉ đối với anh mà thôi.”

Lâm Cảnh lại thờ ơ nhìn cô, sau đó dứt khóa đóng cửa lại.

Lục Chẩm Tuyết đứng ở bên ngoài, khóe môi vẫn tràn đầy ý cười, tâm trạng bỗng nhiên trở nên hớn hở. Cô xoay người, lúc này mới đi về nhà của mình.

Sáng sớm ngày kế tiếp, Lục Chẩm Tuyết phải đi ra ngoài để đón Đinh Húc và bà nội đi bệnh viện. Cô cố tình dậy thật sớm, không đến bảy giờ đã ra khỏi cửa.

Thời điểm chuẩn bị ra khỏi nhà thì thật khéo là chạm mặt Lâm Cảnh cũng đang chuẩn bị ra ngoài. Cô vui vẻ gọi một tiếng: “Lâm tổng, buổi sáng tốt lành.”

Lâm Cảnh vẫn xem như không thấy cô, nghiêm mặt lạnh lùng dứt khoát đi lướt qua cô, nhanh chóng đến cửa thang máy.

Lục Chẩm Tuyết đóng cửa lại, vội vàng đi theo sau, trước khi cửa thang máy đóng lại thì chạy nhanh vào bên trong.

Thang máy chuyển động, Lục Chẩm Tuyết nghiêng đầu nhìn Lâm Cảnh, cười nói: “Anh đã ăn sáng chưa? Tôi biết một nhà hàng gần đây có bữa sáng rất ngon, tôi mời anh nhé?”

Cô vừa dứt lời, thang máy đã đến tầng gara ngầm, sắc mặt của Lâm Cảnh lạnh hơn bình thường, nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, lập tức đi ra khỏi thang máy.

Lục Chẩm Tuyết theo ở phía sau, khóe môi cô hơi cong cong, không hề tức giận, nhìn thấy Lâm Cảnh lái xe ra khỏi gara mới đi đến vị trí xe của mình rồi lên xe ra cửa.

Bệnh viện ở thành phố lớn luôn có rất nhiều người, mặc dù họ đã đi rất sớm nhưng toàn bộ quá trình kiểm tra xong xuôi cũng mất hết cả một ngày.

Lục Chẩm Tuyết vội vàng đăng ký bác sĩ đã liên lạc, chạy đến lầu này rồi lại đến lầu kia, chạy tới chạy lui mấy lần, vội vàng đến giữa trưa mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Bận rộn cả một ngày, đã mệt mỏi, Lục Chẩm Tuyết ngồi ngây người ở hàng ghế bên ngoài phòng khám.

Đinh Húc mua hai chai nước từ máy bán n/ước tự động, đi đến ngồi bên cạnh Lục Chẩm Tuyết, đưa nước cho cô: “Đang nghĩ gì thế?”

Lục Chẩm Tuyết nhận nước, cười nhẹ: “Không có.”

Nhưng cô không thể gạt được Đinh Húc, dù sao từ nhỏ cũng đã cùng lớn lên, cô nghĩ cái gì, Đinh Húc chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là nhận ra ngay: “Em có tâm sự phải không?”

Lục Chẩm Tuyết nở nụ cười: ”Cũng không có. Chỉ là em đột nhiên nhớ nhà mà thôi.”

“Làm sao vậy? Không phải mới từ nhà trở về đây sao?”

“Đúng vậy nhưng gần đây em rất dễ nhớ nhà, nhớ ba mẹ em nữa.”

Bỗng nhiên, Lục Chẩm Tuyết nhớ đến trước đây, nhà cô thật ra cũng không phải có điều kiện đặc biệt tốt gì. Trước đó ba và mẹ lăn lộn bên ngoài buôn bán, luôn đi sớm về khuya, bởi vì lúc đó sự nghiệp vẫn chưa phát triển lắm, phải thường xuyên đi xin người khác giúp đỡ, nói ngon nói ngọt bao nhiêu cũng chỉ để nhận được sự đầu tư.

Có một lần ba cô đầu tư thất bại, gia đình thiếu chút nữa là phá sản, ba mẹ cô phải bán nhà, mọi thứ đều phải bắt đầu lại. Khi đó, mỗi ngày ba đã thức dậy khi trời chưa sáng, đến đêm khuya mới trở về nhà.

Cô khi nhỏ nằm trên giường, nửa đêm nghe thấy tiếng ba trở về rồi lại nghe tiếng ba mẹ nhỏ giọng nói chuyện bên ngoài, có đôi khi công việc thuận lợi, hai người họ sẽ rất vui vẻ, công việc gặp trục trặc, họ lại buồn phiền không thôi.

Mãi cho đến khi cô lên lớp sáu, điều kiện trong nhà mới trở nên tốt hơn từng ngày.

Nhà cô sinh ra không phải là có sẵn nhiều tiền, cũng không phải là danh môn vọng tộc, tất cả những thứ bây giờ đều do ba mẹ cực khổ thận trọng làm nên. Bọn họ chăm chỉ làm việc, cuộc sống tiết kiệm, chưa từng nghĩa sẽ phải trèo cao với tới ai.

Cho nên vì cái gì mà họ phải chịu sự đánh giá như vậy? Vì cái gì mà hai người phải bị người khác khinh thường đến thế?

Cô tức giận, nhưng đột nhiên lại cảm thấy bất lực là nhiều.

Cô sẽ không thay đổi được thành kiến trong lòng người khác. Có lẽ trong suy nghĩ của Lâm Cảnh ngay từ đầu vốn là gia đình cô muốn trèo cao tới anh.

Cô lại cảm thấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tại sao cô lại lãng phí thời gian trên một người vốn đã khinh thường cô và gia đình mình chứ?

Thời điểm cô nói chuyện này với Tần Hâm, cô bạn ở bên kia điện thoại còn kinh ngạc hỏi rằng: “Vậy nên cậu chuẩn bị vứt bỏ rồi sao?”

Lục Chẩm Tuyết ngồi xếp bằng trên tấm thảm nhung ở phòng khách vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói: “Không phải là muốn vứt bỏ mà là mình đã nghĩ thông. Có ý nghĩa gì đâu chứ? Ngay từ đầu anh ta đã khinh thường mình, làm sao có thể thích mình được.”

Tần Hâm ở bên kia sửng sốt, hỏi: “Không phải anh ta đã nói gì chứ? Lời này của cậu nghe không thích hợp chút nào.”

Lục Chẩm Tuyết nói: “Không có, chỉ là mình đột nhiên cảm thấy việc này không có ý nghĩa gì.”

Tần Hâm nói: “Vậy cậu chờ mình nha, qua hai ngày nữa mình và cậu đi uống rượu.”

“Được, tới thì gọi điện thoại cho mình, mình đến đón cậu.”

**

Lục Chẩm Tuyết thực sự cảm thấy điều mình làm không có ý nghĩa gì, cô sắp xếp đầy đủ mọi thứ, chuẩn bị chuyển nhà.

Vốn dĩ còn muốn chào hỏi Lâm Cảnh một tiếng, nhưng từ ngày đó về sau, cô vẫn không gặp lại anh.

Cô đoán chắc là đi công tác.

Cô cũng không có hứng thú chờ anh đi công tác về, thứ năm tuần đó, cô gọi công ty chuyển nhà đến trợ giúp mình dời đi.

Ngày đó khi Lâm Cảnh trở về, cửa thang máy mới mở ra đã nhìn thấy rất nhiều thùng giấy lộn xộn trên hành lang. Những nhân viên của công ty chuyển nhà đang dọn dẹp đồ đạc.

Anh dừng bước chân lại, nhìn những thùng giấy và các cuốn sách nằm bừa bãi trên mặt đất, ấn đường hơi nhăn lại.

Lúc Lục Chẩm Tuyết ôm một thùng đựng các loại đĩa nhạc đi từ trong nhà ra, vừa lúc nhìn thấy Lâm Cảnh, cô vô cùng kinh ngạc, cười nói: “Lâm tổng, anh đã trở lại.”

Lâm Cảnh đưa mắt nhìn cô một cái, đôi mắt sâu thăm thẳm, nhưng không hỏi cô cái gì, cứ như vậy nhìn cô một cái rồi không quan tâm mà lập tức đi về phía trước.

Anh mở cửa vào nhà, Lục Chẩm Tuyết đang theo phía sau nói: “Tôi phải chuyển nhà.”

Lâm Cảnh ừ một tiếng, vào nhà rồi đóng cửa.

Lục Chẩm Tuyết theo bản năng đưa tay giữ cửa lại, ngăn cản việc đóng cửa của anh.

Lâm Cảnh nhìn cô, mặt mày anh lộ ra sự thiếu kiên nhẫn, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự lạnh lùng và khó chịu, dường như còn phảng phất một số cảm xúc mà cô không hiểu thấu được.

Lục Chẩm Tuyết nói với anh: “Lâm tổng, tốt xấu gì chúng ta cũng đã là hàng xóm, tôi phải đi rồi, về sau có thể sẽ không có cơ hội gặp lại, anh lại không nói với tôi hai câu chúc phúc nào sao.”

Lâm Cảnh thờ ơ nhìn cô: “Cô muốn nghe cái gì?”

Lục Chẩm Tuyết nhìn anh một lúc, đột nhiên hỏi: “Anh sẽ nhớ tôi không?”

Lâm Cảnh vẫn cứ nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt: “Sẽ không.”

Dứt lời anh liền đóng cửa lại.

Lục Chẩm Tuyết đứng ở bên ngoài, rõ ràng là hư tình giả ý [1] nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn cảm thấy có đôi chút khó chịu.

[1] Hư tình giả ý: chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, nhưng trong lòng thì không phải vậy.

Sau đó khi cô nói với Tần Hâm, cô ấy còn cười cô bảo rằng có khi là do cô nhập tâm diễn xuất quá sâu rồi.

Lục Chẩm Tuyết nghĩ lại cũng thấy buồn cười, cô nói: “Thật sự không có mà. Chỉ là mình hoài nghi, mình không phải là không đẹp, tại sao anh ta lại không động tâm một chút nào?”

Sau khi Lục Chẩm Tuyết rời đi, cuộc sống hằng ngày lại trở về trạng thái tự do tự tại.

Sự thật chứng minh, nếu cô không chủ động đi tìm Lâm Cảnh thì duyên phận giữa cô và anh quả thực bằng không, mặc dù sống trong một thành phố, nhưng suốt hai tháng bọn họ vẫn không đụng mặt dù chỉ một lần.

Mãi cho đến tháng sáu, Lục Chẩm Tuyết đã phiên dịch xong một cuốn sách, sau khi giao bản thảo thì cô dự định sẽ tặng cho bản thân một kì nghỉ dài ngày, vì thế cô mua vé máy bay đi đảo ở phía nam du lịch.

Phong cảnh của hòn đảo này vào mùa hẻ quả thực vô cùng xinh đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây dài ngàn dặm, những hàng cây dừa cao ngất, biển rộng mênh mông vô tận, liếc mắt nhìn qua đã thấy tràn ngập mùi vị của nhiệt đới.

Nhưng trước khi đến đảo nhỏ phía nam này, Lục Chẩm Tuyết không nghĩ đến sẽ có cơ hội gặp lại Lâm Cảnh. Càng không nghĩ tới khi gặp lại anh, mình lại đang trong tình trạng ngượng ngùng như thế này.

Ngày đó cô lên thuyền ra khơi để dạo chơi, thời điểm trở về, bởi vì thuyền không thể đến sát bờ được, có một khoảng cách phải tự đi bộ lên.

Một tay cô cầm dép lê, tay còn lại xách váy, leo xuống thuyền, thật ra nước biển không sâu, chỉ tới đầu gối cô mà thôi nhưng dưới biển có rất nhiều san hô, cô đã vô cùng nhưng vẫn không may đạp trúng bề mặt san hô, đau đớn ập đến khiến cô thiếu chút nữa quỳ xuống. Một cô gái ở phía sau kéo cô lại, vội vàng hỏi: “Cô không sao chứ? Có phải đạp phải san hô rồi không?”

Lục Chẩm Tuyết lắc đầu: “Không sao không sao, cảm ơn cô.”

Ngoài miệng cô nói không có việc gì nhưng thực tế là lòng bàn chân cô bị rách một đường dài, đến khi lên bờ đã đau đớn không thể đi nổi nữa.

Cô mang dép lê vào, cố gắng chống đỡ đi về khách sạn.

Nhưng dưới chân đã chảy nhiều máu nên cô gái vừa đỡ cô ban nãy rất sốt ruột, cứ luôn miệng nói: “Chân cô bị chảy máu kìa, phải xử lí một chút.”

Cô ấy chạy đến đại sảnh của khách sạn, lo lắng nói tình huống với quản lí khách sạn.

Vì khách sạn trên hải đảo này là khách sạn tư nhân cho nên sự an toàn của khách hàng vẫn luôn nằm trong phạm vi nghề nghiệp của họ, quản lí khách sạn vừa nghe thấy có vị khách bị san hô cắt trúng thì vội vàng chạy đến hỏi thăm.

Lục Chẩm Tuyết phát hiện rất nhiều người đang nhìn cô, loại tình huống thế này cô rất tự ái, không muốn để cho người khác biết cô ngu ngốc đến mức bị san hô cắt chân như vậy.

Cô chịu đựng bảo muốn về phòng: “Không sao không sao, chỉ bị thương nhẹ một chút mà thôi, tôi trở về tự mình xử lí là được rồi.”

Quản lí đại sảnh vô cùng có trách nhiệm nên nói: “Không được, mời ngài đến bên này ngồi một lát, tôi lập tức sẽ gọi bác sĩ đến giúp ngài xử lí.”

Lục Chẩm Tuyết bị hai nhân viên tiếp tân kéo đến khu vực nghỉ ngơi, nhất định muốn cô chờ bác sĩ đến đây.

Chân cô đã đau muốn chết, lại cảm thấy quá mất mặt, thực sự muốn đào một cái hố mà chui đầu xuống. Cô đang rất hối hận khi hôm nay ra cửa mà quên xem ngày.

Bác sĩ đến rất nhanh, mang theo một hộp cứu thương, vừa nhìn thấy vết cắt trên chân cô, sắc mặt thay đổi tức khắc: “Sao lại cắt sâu đến như vậy.”

Anh ta vừa nói vừa cầm một chai dung dịch oxy già đổ vào. Bởi vì trên chân dính cát lại bị san hô cắt phải, nếu không khử trùng cẩn thận sẽ dễ bị nhiễm trùng.

Nhưng từ nhỏ Lục Chẩm Tuyết đã sợ đau, cô vừa nhìn thấy dung dịch oxy già đã sợ tới độ mặt mũi trắng bệch, vội vàng rút chân về sau, mang dép lê vào, “Tôi trở về rồi tự mình xử lí là được rồi, trong phòng tôi đã có cồn khử độc.”

“Không được, tiểu thư, chân cô bị cắt rất sâu đấy, nếu không cẩn thận xử lí và băng bó thì rất dễ bị nhiễm trùng.

“Đúng thế đúng thế, tiểu thư, cô hãy kiên nhẫn chịu đau một chút là được rồi.” Nhứng người ở bên cạnh đều khuyên cô như thế.

Lục Chẩm Tuyết đã sợ đau lại còn cảm thấy mất hết thể diện, thực sự muốn khóc. Nhưng cô vẫn mang dép lê trên chân, không dám lấy ra nữa.

Thời điểm Lâm Cảnh từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy rất nhiều người vây quanh khu vực nghỉ ngơi. Anh hơi nhíu mày, gọi quản lí đại sảnh đến: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Vị quản lí vội vàng giải thích: “Có một vị tiểu thư không cẩn thận bị san hô cắt trúng, bác sĩ đang chờ để xử lí.”

Lâm Cảnh theo bản năng nhìn thoáng qua bên đó, liếc mặt một cái đã nhìn thấy Lục Chẩm Tuyết.

Ấn đường anh không khỏi nhíu lại, sau đó dứt khoát bước qua bên đó.

Nhân viên công tác phía sau lập tức tiến lên đẩy đám người ra: “Nhường một chút, nhường một chút, làm phiền mọi người nhường đường một chút.”

Lâm Cảnh đi đến phía trước, hai tay anh đặt trong túi quần, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào Lục Chẩm Tuyết đang ngồi trên ghế, giọng nói hạ thấp, tràn đầy sự kiên nhẫn: “Có chuyện gì vậy?”

Lục Chẩm Tuyết nghe thấy giọng nói này, thiếu chút nữa là cảm thấy mình nghe nhầm. Thân thể cô cứng đờ, gần như ngẩng đầu lên ngay lập tức, sau đó thì mắt đối mắt với Lâm Cảnh.

Bác sĩ đứng lên nói: “Lâm tổng, vị tiểu thư này bị san hô cắt phải chân, chúng tôi đang muốn giúp cô ấy xử lí miệng vết thương nhưng mà—-“

Anh ta cứ nói còn ánh mắt Lâm Cảnh thì dừng lại ở trên ngón chân đang co quắp trên mặt đất của Lục Chẩm Tuyết, anh im lặng trong chốc lát, hạ thấp giọng nói: “Lấy bình nước khoáng đến đây.”

Anh vừa nói vừa ngồi xổm xuống trước mặt Lục Chẩm Tuyết, kéo bàn chân đang đổ máu của Lục Chẩm Tuyết đến, nhìn thoáng qua một chút mà mày đã cau chặt lại: “Đứa con nít ba tuổi cũng sẽ không san hô cắt, cô thật có tiền đồ.”

Anh nhận lấy nước khoáng, đổ nước lên chân Lục Chẩm Tuyết để rửa trôi các hạt cát. Nước khoáng lạnh lẽo chảy xuống, giảm đi cảm giác nóng rát và đau đớn nơi lòng bàn chân.

Lục Chẩm Tuyết nhỏ giọng phản bác: “Con nít ba tuổi đều được người lớn bế mà.”

Lâm Cảnh mặc kệ cô, anh lấy khăn lau khô chân của Lục Chẩm Tuyết, lại lấy dung dịch oxy già đến, cô vừa nhìn thấy chai oxy già thì theo phản xạ có điều kiện liền rút chân lại, “Không cần không cần, tôi trở về tự mình băng bó vết thương là được rồi.”

Lâm Cảnh không buông ra mà vẫn kéo chân cô đến, anh ném chai oxy già vào trong hòm thuốc rồi nói với bác sĩ: “Lấy thuốc iod đến đây.”

Bác sĩ vội vàng đi tìm thuốc iod, Lâm Cảnh dùng bông vải thấm dung dịch iod rồi giúp Lục Chẩm Tuyết xử lí miệng vết thương.

Bôi dung dịch iod lên không quá đau nhưng vẫn hơi đau, chân Lục Chẩm Tuyết theo bản năng rút lại nhưng vẫn bị Lâm Cảnh giữ chặt lại, anh nhíu mày nói: “Đừng nhúc nhích.”

Lục Chẩm Tuyết đành phải chịu đựng nhưng ánh mắt cô lại không tự giác mà dừng lại trên người Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh giúp cô khử trùng miệng vết thương xong thì buông cô ra, dặn dò: “Đừng đụng nước và đừng băng bó để vết thương được thoáng khí.”

Nói xong thì đưa tay vứt miếng bông vải vào thùng rác bên cạnh vị bác sĩ, đứng dậy nhanh chóng rời đi.

Lục Chẩm Tuyết ngồi im một chỗ, cô nhìn theo bóng lưng cao ngất lạnh lùng của anh, hơi ngây người.

Mãi đến khi một nhân viên tiếp tân đi đến đỡ cô và nói: “Tiểu thư, ngài ở phòng nào ạ? Tôi dìu ngài đi lên.”

Lúc này Lục Chẩm Tuyết mới lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: “806.”

__

Lời tác giả:

Vì cái gì mà tôi không thể khống chế được số lượng từ…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây