Trao Thâm Tình Cho Em

66: Chương 66


trước sau

+

Rạng sáng. Trong phòng đen kịt một vùng.

Brừm Brừm Brừm...

Điện thoại trên tủ đầu giường rung rung, Cố Thừa Phong nhéo sống mũi một cái, cầm điện thoại qua nhìn -- Tần Thâm.

Cậu ta ít nhiều đoán được mục đích của anh, cậu bưng ly nước bên cạnh qua, uống một ngụm hắng giọng, ấn nút trả lời.

Đầu kia nói gì đó, Cố Thừa Phong cầm áo khoác lên đi ra ngoài, ở chỗ lối đi vào lại túm lấy chìa khóa xe, lối ra nhà để xe dưới hầm, một chiếc xe lao vùn vụt ra ngoài.

Trong lúc ngủ Bạch Đồ mơ về bảy năm kia, cô nhìn thấy căn phòng mình bị nhốt bảy năm, còn có mấy quyển sách trong lúc rảnh rỗi phân tán sự chú ý của cô, mới đầu sẽ làm cho cô không thoải mái đến mất ngủ, sau này quen rồi, cũng chỉ có phần lưng chịu đựng cảm giác đau đớn như bị tra tấn của cái giường đá phiến kia.

Cô nhìn thấy cái cửa sổ đó, tuy là nhỏ hẹp nhưng lại có thể để cô nhìn thấy bầu trời ngoài cửa sổ vô biên vô tận trong đêm dài dằng dặc, trên núi khắp trời đầy sao, còn có tảng đá trong rừng đối diện với cửa sổ.

Đó là sau khi cô nhận thua, nhớ nhung trào ra như nước lũ, nhưng cô không có nơi nào để trốn, cô dành thời gian có thể ra ngoài tự do hoạt động mỗi ngày, dùng lác đác mấy hòn đá nhỏ, ngày này qua ngày khác khắc lên.

Tầm mắt Bạch Đồ thấy được tấm bia mộ kia.

Trong lúc mơ nước mắt cô trào ra, từ khóe mắt trượt xuống, lướt qua tai, chảy vào cổ. Cô bị cái lạnh này làm tỉnh dậy, lập tức mở mắt ra, trông thấy là đoạn phim của máy vi tính, cô ngồi thẳng lên, trong phòng tối om chỉ có ánh sáng nhấp nháy của máy vi tính, cái bóng của cô hiện lên trên vách tường.

Cô ngẩn người nhìn đoạn phim tự động phát trên máy tính, mấy ảnh phong cảnh đổi tới đổi lui.

Đây là gần nửa tháng cô trở về mới nằm mơ thấy mọi thứ ở đó, đó là cảnh vật cô sống bảy năm, cô hận căn phòng ấy, lại thích con người ở đó.

Cô đứng lên, sau khi ngủ cô đã tỉnh táo, ngửi thấy trên người mình nồng nặc mùi rượu, cô nhíu mày, không chịu nổi ho khan vài tiếng.

Cô liếc mắt nhìn dưới đất, toàn bộ đều là lon bia rỗng.

Cô hắng giọng một cái, đi đến phòng bếp dưới lầu, tìm túi rác. Lúc mới vừa chuẩn bị đi lên, cô đưa tay kéo rèm cửa sổ ra.

Bên ngoài bầu trời đã thành màu xanh, cô thu mắt, quay lưng đi lên lầu hai, ngay khoảnh khắc này, chuông điện thoại vang lên.

Cô nhìn cuộc gọi đến xa lạ này, nhíu mày từ chối theo bản năng, nhưng lúc cô vừa định cúp máy, bỗng dưng nghĩ đến khoảng thời gian kia Tần Thâm dùng số điện thoại lạ gọi cho mình, cô đoán, có phải là anh không!

Lúc này cô tỉnh táo, nhớ nhung trong đêm tràn đầy trong lòng, cuối cùng tay trượt nút trả lời.

Mà giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói của người mà đời này cô hận nhất.

"Đã lâu không gặp, Bạch Đồ." Người kia nói.

Đã rất lâu Bạch Đồ chưa nghe qua giọng nói của hắn, nhưng mỗi lần nghe đều là chuyện rất tốt, lần đầu tiên chỉ thấy hắn đánh Bạch An Chi, mà lần gặp thứ hai, cũng vì một câu nói của hắn, cô đã mất đi bảy năm thanh xuân.

Người kia chính là ba ruột của cô -- Bạch Thành An.

Bạch Đồ vừa nghĩ tới ngày đó, cùng với bảy năm qua toàn thân cô đã tức giận run lên.

Môi cô đang giận dữ mà run rẩy, mạnh mẽ siết túi rác trong tay, dường như người kia biết cảm xúc của cô, cười cực kì khoái chí.

Bạch Đồ không muốn nghe giọng hắn, vừa định cúp máy, đầu kia lại nói: "Bạch Đồ, đừng mơ mộng hão huyền đấu với tao, lần này coi như mày may mắn, dưới mắt của tao có thể chạy khỏi, nhưng mà, lần này tao cũng không còn lòng tốt dây dưa với mày như vậy, bảy năm trước tao đã cho mày cơ hội, mày không chịu thỏa hiệp, thế là bị tao nhốt lại, bây giờ còn mong hão đi kiện tao! Có phải ở đó mày vẫn chưa chịu nhiều đau khổ đúng không! A..."

Mặt Bạch Thành An u ám, nửa tháng đến nay hắn cũng không hỏi người đàn ông giám sát tình hình của Bạch Đồ gần đây, không ngờ ngay lúc hắn đang đi công tác bên ngoài, nhận được điện thoại, nói là nhận được giấy gọi của tòa án.

Vốn vì những chuyện ác kia theo bản năng hắn lo lắng một chút, nhưng một lát sau, hắn khinh thường nở nụ cười, hắn cũng không cho rằng Bạch Đồ có thể gây ra sóng gió gì.

Một con nhóc con tóc còn để chỏm, còn muốn đấu với hắn?

Nghe thấy câu nói này, Bạch Đồ cầm chặt điện thoại trong tay, cô biết, giấy gọi của tòa án đã đến tay hắn.

Mà cô, sinh thời, không vì mình, cũng phải vì mẹ mình lấy một cái công đạo.

Cô hắng giọng, cho dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn để giọng bình tĩnh, gằn từng chữ một: "Không đấu lại, tôi cũng phải để ông đền mạng, Bạch Thành An, đây là ông nợ bà ấy, tôi muốn để ông nhớ kỹ."

Cô nói xong cũng không để ý hắn làm phản ứng gì, trực tiếp cúp máy, cô hít thở sâu mấy hơi, quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Mà một bên khác, Bạch Thành An nghe thấy âm thanh tút tút của điện thoại, lúc vừa định ném xuống, lập tức thu hồi, hắn trông thấy một người phụ nữ cách đó không xa đi tới, hắn thu ánh mắt chán ghét về, tiến lên cười theo, "Bà xã..."

Bầu trời hơi xanh, nhưng đám mây vẫn mang ít tối tăm mờ mịt, một ngôi sao bên cạnh mặt trăng đang sắp biến mất, tuy rằng nhỏ bé nhưng nó vẫn tỏa sáng trên bầu trời xa xôi.

Bạch Đồ từng nghe các cụ già nói, sau khi chết người ta sẽ biến thành một vì sao trên trời, vì sao ấy sẽ bảo vệ người mà vì sao ấy cho là quan trọng bên cạnh mình.

Cô ngẩng đầu, gương mặt đẫm lệ nhìn ngôi sao kia, cô tin, Bạch An Chi chính là ngôi sao ấy, thật cao trên trời, lấp lánh tia sáng của bà bảo vệ mình.

Cô lặng lẽ khóc, thì thào: "Mẹ, con về rồi, ngay cả nằm mơ con cũng không dám nghĩ, rốt cuộc con cũng trốn ra được."

Chân trời lộ ra màu trắng bạc, ngôi sao đó biến mất, có lẽ nó ẩn mình dưới đám mây, cô cảm thấy, Bạch An Chi đã bảo vệ cô cả đêm trong bóng đêm, bây giờ chắc là đi nghỉ ngơi, và ban ngày, là thời gian cô bảo vệ Bạch An Chi.

Cô cụp mắt, nắm túi nhựa đi lên lầu hai. Đến cửa một căn phòng bên cạnh phòng ngủ, cô mở ra, bên trong là thư phòng của Tần Thâm, cô dọn dẹp toàn bộ lon bia đã uống đêm qua xong, sau đó cầm cây lau nhà chà sàn nhà sạch sẽ, mà trên người cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng của Tần Thâm, Tần Thâm vốn cao, vai lại rộng, mặc vào rũ xuống đến đầu gối cô.

Bạch Đồ lại lấy một cái áo sơ mi trắng của Tần Thâm đi vào phòng tắm, giội rửa mùi rượu cả người đi.

Cô cuốn tay áo lên, tay cầm khăn tắm lau sạch tóc mới vừa gội, không bao lâu, điện thoại đã vang lên, cô cầm qua nhìn, là Cố Thừa Phong.

Cả đêm Bạch Đồ không uống nước, giọng có hơi khàn, cô hắng giọng một cái, vuốt nút trả lời.

Giọng Cố Thừa Phong từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, "A Đồ... tòa án báo cho chúng ta ngày mai mở phiên tòa, vừa rồi Thẩm Quát đã đem tất cả chứng cứ nộp lên."

Sáng sớm Bạch Đồ nghe được tin vui đầu tiên, cô nắm chặt điện thoại, vui vẻ hỏi: "Thật sao?"

"Là thật." Bên kia dừng lại một chút, gọi tên của cô.

Bạch Đồ tâm trạng tốt "hửm" một tiếng.

Cố Thừa Phong mấp máy môi, khẽ hỏi: "Cậu có muốn nói cho Tần Thâm không?"

Hầu như Bạch Đồ lập tức gạt bỏ theo bản năng, có lẽ cảm thấy mình gạt bỏ quá quyết liệt, cô giải thích: "Không phải vậy, Thừa Phong, tớ không muốn để anh ấy biết những chuyện này, đối với tớ mà nói, quá khó để nói ra, tớ muốn đợi sau khi những chuyện này giải quyết xong, sẽ mãi mãi không cần nhắc đến những chuyện này, tớ và anh ấy ở bên nhau thật tốt."

Tiếng Cố Thừa Phong thở dài từ bên kia điện thoại truyền đến, Bạch Đồ cắn môi, căng thẳng hỏi: "Thừa Phong, mọi người sẽ giúp tớ giữ bí mật phải không?"

Cuối cùng Bạch Đồ nghe Cố Thừa Phong khẽ ừ một tiếng, nỗi lòng lo lắng của Bạch Đồ buông xuống, cô khẽ nở nụ cười, lúc không tự chủ đi đến lầu ba, cô nhìn những bức tranh ngọc đẹp (1) trước mắt, đưa tay xoa lên, như đối với món đồ vô cùng yêu thích, trân trọng nói: "Tớ rất yêu anh ấy, nên hèn mọn không muốn để anh ấy biết những chuyện này... tớ tin, cậu cũng sẽ gặp được một người cậu rất yêu, khiến cậu không nhịn được biểu hiện tất cả mặt tốt ở trước mặt cô ấy, cậu sẽ gặp được, đến lúc đó, cậu sẽ hiểu cảm nhận lúc này của tớ."

(1) Ngọc đẹp: ví với những đồ vật quý hiếm.

Bạch Đồ nói xong cúp điện thoại, cô cười, phải, hết thảy đều sắp kết thúc, rất nhanh cô sẽ có thể ở bên cạnh Tần Thâm mà không còn băn khoăn nữa, rất nhanh cô cũng có thể để Bạch An Chi dưới suối vàng biết, an tâm nhắm mắt.

Trong lòng cô kích động, vui sướng này không người nào có thể hiểu, cô đã chờ bảy năm, cô ấn số điện thoại của Tần Thâm, dãy số còn thiếu số cuối cùng, cô chợt dừng lại.

Cô cắn môi, chờ tất cả mọi chuyện kết cục viên mãn, rồi hẵng gọi điện thoại.

Rất nhanh đã đến ngày hôm sau, cả đêm Bạch Đồ không thể ngủ, hôm nay là ngày quyết định sinh tử, cô thắng kiện, cô sẽ sống, sẽ có thể ở bên Tần Thâm mãi mãi, và nếu như cô thua, chắc chắn cô sẽ biến mất, về phần là chủ động hay bị động, cô biết, chắc chắn cô sẽ biến mất.

Mà trái ngược, người đàn ông ở bên kia -- Bạch Thành An lại là mừng khấp khởi ngủ một giấc ngon lành.

Trên một cái giường lớn, hai cơ thể trầ/n trụi.

Bạch Thành An quay đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, trong mắt tất cả đều là kiểu dáng của mình, cái này làm cho lòng hư vinh của hắn tăng cao, hắn vừa nghĩ thường xuyên bị người ngoài chỉ trích là phượng hoàng nam, từ đó dẫn đến hắn làm chuyện gì thành công, đều bị người nhìn thành công lao của vợ hắn.

Hắn duỗi tay xoa vòng eo của cô gái, cười bỉ ổi nói: "Quả nhiên, hoa dại ven đường mới là thơm nhất."

Cô gái hờn dỗi mà nói: "Bạch tổng... em và vợ anh ai đẹp?"

Bạch Thành An nghĩ đến người phụ nữ kia, xì một tiếng khinh miệt, "Con mụ điên đó cũng so với em? Cũng không nhìn xem bà ta bao nhiêu cân."

Cô gái hài lòng cười cười, Bạch Thành An than phiền không ngừng, chẳng ngờ rằng, toàn bộ đều được ghi vào bút ghi âm trong túi xách bên cạnh giường.

Phiên vân phúc vũ (2), Bạch Thành An mệt mỏi ngủ đi, cô gái kia chế giễu vài tiếng, với tay cầm điện thoại qua, to gan chụp mấy tấm hình hai người chụp chung.

(2) Thành ngữ "Phiên vân phúc vũ" (翻云、覆雨) là dạng rút gọn của "Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ" (翻手为云、覆手为雨). Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên.

Cô ta mặc quần áo, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Đồ đàn ông vô dụng."

Mà lúc này điện thoại của cô ta vang lên một tiếng, biểu thị ảnh chụp đã gửi thành công, hai phút trôi qua, cô ta trông thấy tin nhắn đến trong điện thoại -- 100 vạn.

Cô ta vui vẻ cất điện thoại vào, vận may từ trên trời rơi xuống! Hôm qua ba người đàn ông dáng dấp rất đẹp, cho cô ta một khoản tiền, muốn đêm qua cô ta ở trong tiệc rượu, cố gắng tóm lấy người đàn ông vừa rồi, mà gần đây cô ta đã quen lăn lộn, thành công bám vào người đàn ông đó.

Bọn họ muốn là ảnh chụp, ảnh chụp chung của cô ta và người đàn ông kia, và đưa cô một cây bút. Cô ta vốn không đồng ý, thế nhưng cuối cùng nghe thấy số tiền, lòng lung lay, lập tức đồng ý!

Bây giờ cô ta vui vẻ nhảy nhót trên đường phố, quyết định thu tay lại, số tiền này đủ để cô ta sống ổn định nửa đời người.

Người đàn ông kia nhận được ảnh chụp, đè nón lưỡi trai màu đen của mình xuống, trên tay cầm một cái dù lớn màu đen.

Quay lưng đi vào một tiệm chụp hình, ánh mắt ông chủ chăm chú nhìn vật thể không rõ nguồn gốc, rửa toàn bộ ra.

Anh đi bộ tới một căn biệt thự trong vùng, mang theo khẩu trang đen, mũ lưỡi trai đen, cầm chiếc dù màu đen trong tay, lấy điện thoại ra gọi, một hồi đối phương đã nghe máy.

"Phu nhân Bạch... tôi có món quà muốn tặng cho bà."

Bạch Đồ cầm mỹ phẩm mấy ngày trước Tần Thâm mua trên bàn lên, cô soi gương không quen tay mà trang điểm.

Cô hôm nay, phải thắng vẻ vang.

Thua? Không có khả năng!

Nếu như thật sự thua, vậy cô biến mất cũng nhất định phải biến mất vẻ vang.

Cô nghĩ như vậy, đã trang điểm sơ xong, cô nhìn điện thoại một cái, thời gian Cố Thừa Phong đến đón cô vẫn còn một nửa.

Cô đứng lên, đi vào trong thư phòng.

Mở cuốn sổ ghi chép màu đen trước máy tính ra, phía trước là ghi chép công ty của Tần Thâm, cô mỉm cười.

Cô xé một trang giấy, dưới thời tiết mây đen dày đặc, ngồi trước bàn sáng ở trước cửa sổ, cầm bút viết mấy chữ.

"Tần Thâm."

Bên dưới thư, ngay ngắn viết mấy chữ: A Đồ mãi mãi yêu anh.

Hết chương 66.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây