Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

105: Ngoại truyện 2


trước sau

Nói thật, đi giành linh dịch với một con rồng con còn chưa phá xác là da mặt Bách Lý Qua đủ dày, thì vẫn còn có chút xấu hổ.

Mà cách để hắn giải trừ lúng túng, chính là không ngừng trêu chọc trứng rồng.

Không đến hai ngày, hắn đã vượt qua Chúc Vưu, biến thành kẻ đáng sợ nhất trong lòng trứng rồng.

Mỗi lần nhìn thấy Bách Lý Qua, trứng rồng thì sẽ nằm nhoài trong lồng ngực cha rồng hòng muốn che chắn mỗi một phần vỏ trứng trên cơ thể mình, nhưng nó càng sợ, Chúc Vưu lại càng cau mày quăng nó cho Bách Lý Qua giày vò.

Bách Lý Qua trêu ra lạc thú, dù cho phải ngày ngày hấp thu linh dịch thì cũng không thấy khổ sở gì, “Chơi với rồng con thật sự vui quá, Vân Thư, có thể tìm cho ta một con không?”

Bùi Vân Thư ở bên cạnh đang nghiền linh thực, đáp: “Ngươi tưởng trứng rồng là cục đá ngoài đường, đi đâu cũng thấy à?”

“Một ngày làm thầy cả đời là cha, không bằng để rồng con bái sư ta đi?” Bách Lý Qua linh quang chợt lóe, cười ha hả nói, “Ta cũng là một vị sư phụ lợi hại lắm đó.”

Hoa Nguyệt bất mãn nói: “Lão tổ, ngươi thật sự quá gian trá, không thể làm thiếp cho Vân Thư mỹ nhân, nên tính dùng cách này để rồng con đại nhân gọi ngươi là phụ thân sao?”

“Rồng con đại nhân?” Bùi Vân Thư buồn cười nói, “Hoa Nguyệt, vì sao ngươi lại gọi nó như vậy?”

Hoa Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu đưa linh thực đã được rửa sạch cho Bùi Vân Thư, “Vân Thư mỹ nhân và Chúc Vưu đại nhân còn chưa đặt tên cho rồng con đại nhân, đương nhiên là ta đành phải kêu như vậy.”

Bùi Vân Thư cười, “Hà tất phải dùng tôn xưng? Nếu như nó phá xác, còn phải gọi ngươi một tiếng “a thúc” nữa là.”

Hoa Nguyệt chớp chớp cặp mắt đào hoa, không dấu vết nhấn mạnh vào điểm mấu chốt: “Nhưng mà Chúc Vưu đại nhân ngài ấy…”

“Là Chúc Vưu bảo ngươi kêu như vậy sao?” Lông mày Bùi Vân Thư dựng đứng lên, cười lạnh cầm linh thực ném cho Thanh Phong, “Vậy thì ta phải hỏi hắn rõ ràng mới được, cái loại quy củ linh ta linh tinh đó ở đâu ra.”

Y hấp tấp chay ra khỏi dược phòng, Hoa Nguyệt giảo hoạt cười trộm hai lần, Thanh Phong công tử nhận linh thực từ Bùi Vân Thư, cũng vô thức nhếch môi cười.

Nhìn thấy hai người bọn họ như thế, Bách Lý Qua thở dài một tiếng, đưa tay ôm trứng rồng trốn hắn thật xa vào lòng mình, “Rồng con, nhìn hai kẻ này mà xem, trông thì có vẻ dung mạo tuấn mỹ bất phàm đấy, nhưng toàn mang ác ý với cha rồng con thôi. Chỉ hận cha rồng con không ngày nào không xui xẻo, bất cứ lúc nào cũng phải chọc giận cha con mới được.”

Thanh Phong “A” một tiếng, “Ngươi rõ ràng là kẻ thích cười trên nỗi đau của người khác nhất, bây giờ lại bắt đầu giả bộ làm người tốt.”

Hàng mày kiếm của Bách Lý Qua nhảy một cái, đuôi mắt nhịn không được cong lên lộ ra mấy phần ý cười, “Hôm nay ta làm bộ dễ bị nhìn thấu vậy sao?”

Trứng Rồng Nhỏ mơ mơ màng màng, nhưng không cảm nhận được khí tức của cha mình, vỏ trứng run lên, ra sức muốn tránh khỏi bàn tay đang ôm nó.

“Nhóc con ngoan chút đi,” Mặc dù Bách Lý Qua không thể vận được yêu lực, nhưng khí lực của một nam tử trưởng thành vẫn đủ để giữ chắc được trứng rồng, “Phụng bồi bản tướng giết thời gian một chút đi.”

Linh thực chất thành một cái núi nhỏ, lại chậm rãi chảy ra một dòng linh dịch óng ánh long lanh màu lục, một giọt linh dịch này thôi đã quý giá vô cùng rồi, ban đầu thì có cảm giác linh lực như một dòng sóng điên cuồng phun trào đầy đau đớn, nhưng đến bây giờ thì chỉ lại một chút ngứa ngáy như bị lông vũ vuốt ve.

Trứng rồng không tránh được, đành phải ủy ủy khuất khuất để mặc cho Bách Lý Qua ôm mình, nó được chăm nuôi kỹ lưỡng nên bây giờ đã như một cái lò lửa, ôm vào trong lòng vô cùng thoải mái, Bách Lý Qua ôm ôm nó, đặt cằm lên trên trứng rồng suy tư: “Có cách nào để làm quả trứng này thành của ta không?”

Hoa Nguyệt rửa linh thực rửa đến hai tay đau buốt nhức nhói, nghe vậy thì lén lút lườm hắn một cái, “Lão tổ, trước ngươi đã đánh không lại Chúc Vưu đại nhân rồi, bây giờ yêu khí không còn nữa, thì càng đánh không lại, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đánh chủ ý lên trứng rồng.”

Bách Lý Qua mỉm cười, “Đúng là như thế.”

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Bùi Vân Thư mặt không đổi sắc dẫn Chúc Vưu đi vào, sắc mặt Chúc Vưu không có gì là muộn phiền, đôi mắt đen láy sâu thẳm khi lướt qua Hoa Nguyệt thì chợt lóe lên.

Đáy lòng Hoa Nguyệt đột nhiên từ từ hiện ra hình ảnh đầu rồng hung tơn trong bí cảnh Thần Long, hơi thở hắn cứng lại, cảm giác hoảng sợ lại một lần nữa kéo đến,cúi đầu núp xuống dưới chân Thanh Phong công tử.

Trứng Rồng Nhỏ đã phát hiện ra khí tức của cha và cha rồng, nó bắt đầu giãy dụa kịch liệt, Bách Lý Qua ôm không được, để nó thoát ra ngoài, đường đường là một đại yêu quái, mà không thể làm gì được một tên nhãi con còn chưa phá xác, Bách Lý Qua nheo nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm đảo qua đảo lại trên trứng rồng.

Bùi Vân Thư đưa tay ôm lấy trứng rồng bay nhảy về phía mình, nhìn về phía Thanh Phong công tử, “Thanh Phong, ngươi…”

Y đang nói chợt ngừng, đôi tai nhạy bén bắt được một tiếng vỡ “răng rắc”.

Bởi cha đang ôm mình mà tầm mắt lại không chịu đặt vào mình, Trứng Rồng Nhỏ sốt ruột muốn thu hút sự chú ý của cha, nó bèn dùng sức đạp vào vỏ trứng, vỏ trứng cứng cáp dưới sự gấp của nó, phát ra tiếng răng rắc, tạo ra một vết nứt to chừng ngón tay cái.

Tất cả mọi người sau khi nghe thấy âm thanh đó thì cùng dừng lại, tiếng hít thở trở nên vô cùng nhẹ.

Nhưng mà vỏ trứng lại quá dày qua chắc, rồng dùng hết sức từ thời bú sữa mẹ cũng không làm vết nứt lớn hơn được, vầng sáng nhạt xuyên vào bên trong thông qua vết nứt, nhưng mà một cái móng vuốt cũng không duỗi ra được.

Bùi Vân Thư đã nín thở tới giờ khắc này, bất chợt hoảng hốt thở ra, y thấp giọng kêu: “Chúc Vưu…”

Chúc Vưu ôm chầm lấy y từ phía sau lưng, ôm cả Trứng Rồng Nhỏ vào lòng mình.

“Làm sao đây, ” Bùi Vân Thư luống cuống nói, “Rồng con không còn sức nữa rồi.”

Sắc mặt Chúc Vưu chìm xuống, hắn lắc mình tiến vào trong bí cảnh Thần Long bên trong chiếc vòng tay màu bạc, một lát sau thì quay trở lại, bình tĩnh nói: “Chỉ có thể chờ đợi.”

Bùi Vân Thư cau mày, nhẹ giọng nói với rồng con bên trong trứng: “Đừng gấp, rồi con sẽ phá xác chào đời.”

Ngay sau hôm đó, Bùi Vân Thư giao trứng rồng cho Thanh Phong chăm nom, y cùng với Chúc Vưu ra ngoài tìm kiếm linh thực có dược hiệu càng mạnh hơn, qua ba, năm ngày mới quay trở lại Xuân Hiểu Cốc một lần, vết nứt trên trứng rồng được ngâm trong linh dịch, cũng ngày càng lớn hơn.

Thời gian trôi qua cực nhanh, sau khi Bách Lý Qua vượt qua thời kỳ suy yếu, khôi phục lại yêu lực, thì trời thu cũng chuyển sang đông.

Làn áo màu bạc bao phủ lấy tất cả, tuyết trắng phủ ngập đất trời, trong căn phòng ấm cúng, mọi người quây quần bên bàn thưởng thức rượu ngon cùng mỹ thực, trứng rồng đã mở vết nứt ra to chừng ba ngón tay được bao phủ trong tấm lông thú mềm mại, thì vẫn còn đang cố gắng phá xác.

Trứng rồng trải qua trăm năm dựng dục, khi phá vỏ chào đời cũng chậm rãi từng chút một, nhưng đối với bọn Bùi Vân Thư mà nói, thời gian đằng đẵng cũng chẳng là gì.

Vì bọn họ có đủ kiên nhẫn để chờ rồng con chào đời.

Không khí náo nhiệt ngập tràn trong phòng, gió lạnh sàn sạt thổi và bông hoa tuyết đẹp đẽ ngoài như mộng như ảo, Bùi Vân Thư uống hai ngụm rượu nhạt, sắc mặt ửng đỏ, nhưng thần trí vẫn còn thanh tỉnh.

“Chúc Vưu vẫn phải thu nhỏ lại một lần nữa đúng không?”

Chúc Vưu nhẹ nhàng gật đầu, “Ừm.”

“Vậy thì sau này ngươi chính là thành long rồi,” Bách Lý Qua thở dài nói, “Lúc ấy trời đất bao la, không gì ngăn cản được ngươi nữa rồi.”

Tu sĩ không được giết rồng, Chúc Vưu thật sự là lên trời xuống đất ai cũng không sợ.

Nói đến thành long, Bùi Vân Thư hiếu kỳ nói: “Lúc tu luyện trong tâm ma ta thì được biết là muốn hóa rồng hay là hồ ly hóa người thì đều cần phải tìm người cầu viện, truyền thuyết gọi là ‘Phong Chính’ (1), có đúng như vậy không?”

Bách Lý Qua buồn cười lắc lắc đầu, “Nếu thật sự như thế, một thân tu vi lại chỉ cá thịt trong mắt người, vậy chúng ta còn tu luyện cái gì nữa? Liều mạng mình chỉ vì một tia hi vọng, loại tu luyện đó không tu cũng được.”

Ánh mắt Bùi Vân Thư sáng lên, “Vậy thì không phải là thật sự rồi?”

Bách Lý Qua cùng Hoa Nguyệt đồng thời lắc lắc đầu, “Không phải.”

Bùi Vân Thư nghiêng đầu sang nhìn Chúc Vưu, Chúc Vưu hơi híp mắt, một thân ngạo khí và kiên định không thể che lấp được, “Ta muốn hóa rồng, ai có thể cản được ta?”

Trong lòng Bùi Vân Thư hơi động, lại che giấu nghiêng mặt qua, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn có cảm giác động tâm căng thẳng, thật chết người quá mà.

Rượu càng uống lại càng thấy miệng đắng lưỡi khô, Bùi Vân Thư lại gắp một đũa đồ ăn, Chúc Vưu đột nhiên cúi người đến gần, hôn một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên gò má Bùi Vân Thư.

Ánh mắt Bùi Vân Thư tránh né, Chúc Vưu ôm y, lấy được chén rượu trên tay y, được thời đắc ý bỏ lại một bàn người, đi một đường thẳng đến phòng ngủ.

Ba người bị bỏ lại đưa mắt nhìn nhau, không khỏi lắc đầu bật cười.

Một bữa cơm ăn ăn uống uống, đến khi sắp kết thúc thì Bách Lý Qua chợt nhúc nhích lỗ tai, quay đầu nhìn về phía trứng rồng.

Sau đó là Thanh Phong công tử và Hoa Nguyệt, ánh mắt bọn họ kinh ngạc, chăm chú nhìn về quả trứng rồng đang đong đưa kịch liệt trong ổ ấm mềm mại.

Vết nứt từ từ mở rộng ra như mạng nhện, chậm rãi lan ra, chỉ trong nháy mắt, một tiếng “răng rắc” vang lên, vỏ trứng rồng rắn chắc dày dặn lập tức chia năm xẻ bảy trong khoảnh khắc.

Rồng con nhỏ dính chất dịch đầy người loạng choà loạng choạng đứng lên, chưa đi được bước nào đã chúi đầu té ngã trên chiếc nệm mềm mại, hai sừng rồng nhỏ nằm trên đầu, vuốt rồng mập mạp, nó ôm đuôi, đôi đồng tử dựng đứng màu vàng kim hồn nhiên trong sáng, đang mơ mơ hồ hồ nhìn ba người ngồi bên bàn ăn.

“A, ” Bách Lý Qua khẽ đứng lên, đi về phía trứng rồng, “Thế mà đã ra đời rồi.”

Rồng con ôm cái đuôi mập mạp, cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ đang tiếp cận mình, lập tức vội vã quay đầu bỏ chạy, nhưng nó mới sinh, lảo đảo một cái, không thể giữ mình đứng vững được, chúi mặt té ầm xuống.

Cũng may bên dưới là ổ trứng mềm mại, vảy rồng trên người rồng con vô cùng cứng rắn, nó cố gắng đứng lên thật nhanh, muốn bỏ chạy theo mùi của cha, nhanh chóng trốn khỏi cái khí tức đáng sợ đó.

“Khí tức đáng sợ” đó, lại xách nó lên.

Bách Lý Qua ôm rồng con vào trong ngực, hoàn toàn không biết cái gì gọi gọi là kiêng kị Long Trảo Thủ, đưa tay gỡ đuôi rồng ra, cẩn thận kiểm tra, nghiền ngẫm nói: “Ha, thì ra là một rồng đực à.”

Rồng con đẩy gương mặt to lớn của Bách Lý Qua ra, theo bản năng phát ra một tiếng rồng gầm nãi thanh nãi khí (tiếng con nít), “Grừ!”

Tiếng gầm yếu ớt, nghe không giống đang gầm mà như là đang là m nũng thì đúng hơn.

Thanh Phong công tử vốn không thích trẻ con cũng không khỏi tò mò đi tời bên cạnh Bách Lý Qua, cúp mắt nhìn kỹ con rồng con nà y, Bách Lý Qua đang nắm đuôi rồng con đặt trước miệng nó, rồng con không khống chế được muốn nhéo đến ôm đuôi nhưng lại há mồm ngoạm luôn chóp đuôi mình.

Bách Lý Qua chơi đến không biết trời đất, Thanh Phong công tử cau mà y nói: “Đừng chọc nó nữa, sắp bị ngươi bắt nạt tới khóc rồi kìa.”

Cặp mắt và ng của rồng vô cùng đáng thương, nhìn mà Thanh Phong công tử thấy Bách Lý Qua như phường cường hà o ác bá vậy.

Bách Lý Qua cười hai tiếng ha ha, rút đuôi trong miệng rồng con ra, ngay lúc nó sắp khóc đến nơi thì lại nhét và o trong miệng hắn.

Thanh Phong công tử: “…”

Hoa Nguyệt ngay lúc Trứng Rồng Nhỏ phá xác xong đã nhanh chóng chạy tới trước cửa phòng ngủ Bùi Vân Thư, gà o lên: “Vân Thư mỹ nhân Vân Thư mỹ nhân! Ngươi mau đến đi, Trứng Rồng Nhỏ phá xác rồi!”

Trong phòng truyền vang lên một hồi binh hoang mã loạn (nhốn nháo hoảng loạn), Bùi Vân Thư luống cuống tay chân muốn đi xuống giường, lại bị Chúc Vưu một tay ôm lấy bên hông, hắn trở tay lại ném y lên trên giường.

“Mau đứng lên đi Chúc Vưu, ” Bùi Vân Thư sốt ruột, lại muốn đứng dậy, “Rồng con ra đời rời!”

Trong mắt Chúc Vưu lóe lên một vầng sáng lạnh lẽo, cà ng kiên định không chịu buông tha cho Bùi Vân Thư, kéo y phục của y xuống, vùi đầu đè xuống.

Mỹ danh gọi là : “Để ta nếm thay nó trước xem có sữa không.”

Tất cả mọi phản kháng đều bị trấn áp lại trong lúc quấn quýt.

Cho dù là con rồng con đó chà o đời, cũng phải để nó biết là ai mới là con rồng quan trọng nhất trong lòng Bùi Vân Thư.

Ở trước mặt Chúc Vưu, kẻ khác phải đứng dạt hết qua một bên.

Giữa là n sóng hoang lạc chập chùng, dường như Bùi Vân Thư thoáng nghe thấy tiếng rồng con đang đứng ngoà i cửa phòng cà o cửa khóc nức nở, y cố gắng lấy lại tinh thần, lại chợt nghe tiếng ai thì thầm bên tai:

“Vân Thư, ta muốn ở bên ngươi, mãi mãi không chia lìa.”

Nụ hôn ẩm ướt rơi xuống như con mưa rà o, yêu thương và tình ý chất chứa bên trong không cần cảm nhận cũng có thể thấy được rõ rà ng.

Viền mắt Bùi Vân Thư hơi ướt, y đưa tay lên vòng lấy cổ Chúc Vưu, thả mình theo tâm tư tình cảm đang trà n đầy cõi lòng lấp kín cả lồng ngực mình.

Thân nhân, bằng hữu, ái nhân.

Một đời nà y, còn cầu gì hơn?

Lòng y nghĩ, ta cũng muốn ở bên ngươi, mãi mãi không chia cách.

Cho dù nhân thế có khổ cực hơn nữa, có ngươi bên người bầu bạn, Bùi Vân Thư y chẳng phải sợ gì cả.

Kiếp trước lẻ loi hiu quạnh, nhận hết mọi dằn vặt khổ đau, kiếp nà y ngọt ngà o như đường như mật, Bùi Vân Thư đứng nhìn từ phía xa đã cảm thấy lòng mình vui suớng vô cùng rồi, và sau khi ngậm đường trong miệng, y mới hiểu được, thì ra dáng hình của hạnh phúc là như vậy.

Chúc Vưu, ta cũng thật sự, thật sự rất thích ngươi.

– Hết.

__

(1) Phong Chính: nguyên văn 封正, sau khi tu luyện đến một giai đoạn nhất định, yêu quái muốn hóa thà nh người, nhưng phải có một người nói nó giống người hì mới tính là qua ải, rồi mới có thể tiếp tục tu luyện trong hình người.

Nguồn: zhihu.com

__

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây