Edit+beta: LQNN203 Tiền Mặc cũng đáp lại: "Đúng vậy, mặc dù được gặp tiểu Minh Yên tụi em rất vui, nhưng anh cũng phải đưa chị dâu đến chứ." Thấy Mộ Du Trầm im lặng, Tiền Mặc kéo Thư Minh Yên lại, đi ra xa xa mấy bước, hạ giọng, "Tiểu Minh Yên, em nói thật đi, chú nhỏ của em rốt cuộc có lãnh chứng không, anh ấy thậm chí còn không cho tụi anh xem giấy chứng nhận kết hôn, có phải đang khoác lác không?" Hàn Văn Chinh cũng đi đến tìm hiểu tin tức cùng. Mộ Du Trầm bị ném sang một bên, nhìn hai người bọn họ vây quanh Thư Minh Yên, không biết có âm mưu gì. Ở cửa ra sân bay có rất nhiều người, anh không nghe được bên họ nói chuyện, nhưng mơ hồ có thể đoán được. Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh lần lượt hỏi, Thư Minh Yên đáp lại một cách bình tĩnh với khuôn mặt ứng xử tốt. Theo góc độ bên này của Mộ Du Trầm, đôi mắt cô lộ ra tia giảo hoạt, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết đang ấp ủ chuyện gì. Mộ Du Trầm như xuất thần trong giây lát, như thể đã trở lại thời đại học. Sau khi Thư Minh Yên đến Đại học Kinh tế Tài chính tìm anh mấy lần, liền làm quen với bạn cùng phòng của anh, nghỉ lễ cũng sẽ đến trường anh chơi. Miệng cô ngọt lại ngoan ngoãn, bạn cùng phòng của anh thường đưa cô đi chơi, vui cười đùa giỡn, cô luôn vui vẻ. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cô không bao giờ đến trường Đại học Kinh tế Tài chính để tìm anh nữa. Nhớ lúc ấy bạn cùng phòng của anh đã hỏi tại sao tiểu Minh Yên không đến. Vào thời điểm đó, trong khi Mộ Du Trầm bận rộn với việc học, anh cũng lo việc kinh doanh của Mộ gia, vì vậy anh hiếm khi ở trong trường.
Anh không để bụng đến lời hỏi thăm của bạn cùng phòng, chỉ nói có thể cô đang học cấp ba, gặp khó khăn trong việc học. Mãi sau này mới biết là do anh mắng cô nặng lời. Bây giờ nghĩ lại, ở Mộ gia chính anh là người đã hướng cô từ cẩn thận chặt chẽ lúc đầu đến dần thả lỏng cảnh giác. Cuối cùng vì sơ suất, anh đã đâm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất trong trái tim cô. Nếu anh phát hiện ra sớm hơn, có lẽ cô đã có thể luôn hoạt bát hạnh phúc. Ngay khi anh đang ngẩn ngơ, Thư Minh Yên đã trò chuyện xong với Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh, lần nữa quay lại. Tiền Mặc nói: "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta ra ngoài bắt taxi, trước tiên đến khách sạn để ổn định chỗ ở đã."
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh đi phía trước, Mộ Du Trầm kéo vali, cố tình thả chậm bước chân, đi cùng Thư Minh Yên phía sau. Liếc nhìn hai người phía trước, anh quay đầu hỏi Thư Minh Yên: "Bọn họ hỏi em gì vậy?" "Cũng không có gì." Thư Minh Yên quay đầu nhìn sang, "Họ hỏi em rốt cuộc anh có kết hôn không, sao thím nhỏ em không tới.
Em nói thím nhỏ có chút việc, tạm thời tới không kịp, có thể sẽ xuất hiện tại hôn lễ ngày mai." Mộ Du Trầm nhướng mày: "Sao em không trực tiếp nói cho bọn họ biết?" Thư Minh Yên chớp chớp mi: "Thím nhỏ chính là nhân vật thần bí, nhất định phải duy trì tinh thần chờ mong, không thể bị bại lộ quá nhanh, nếu không sẽ không vui." Mộ Du Trầm: "..." Hàn Văn Chinh nhìn lại: "Anh Trầm, tiểu Minh Yên, hai người phía sau quay qua quay lại làm gì vậy?" "Đến đây." Thư Minh Yên chạy chậm theo hai bước, đi song song với Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh. Bốn người họ đi đến khu vực chờ taxi, khi chiếc taxi phía trước đến, Mộ Du Trầm đi để hành lý ở phía sau, bảo Thư Minh Yên lên xe trước. Hàn Văn Chinh ngồi ở ghế phụ, phía sau lần lượt là Thư Minh Yên, Mộ Du Trầm và Tiền Mặc. Không gian trong xe taxi chật chội, khi Tiền Mặc cuối cùng cũng ngồi vào, Thư Minh Yên theo bản năng dịch về phía cửa, cố gắng tạo thêm không gian. Kết quả là cơ thể cô di chuyển quá dữ dội, đầu cô đập vào nóc xe một tiếng "cộp", cô ôm đầu đau đớn. Mộ Du Trầm tỏ vẻ quan tâm: "Chậm thôi chứ." Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc cũng nhìn sang: "Tiểu Minh Yên không sao chứ?" Trong mắt Thư Minh Yên tích tụ nước mắt sinh lý, đồng tử trong veo xinh đẹp lúc này ngập nước, rõ ràng đụng không nhẹ, nhưng vẫn lắc đầu cười với hai người: "Không sao ạ." Hàn Văn Chinh báo cáo địa chỉ của khách sạn cho tài xế. Khi xe taxi bắt đầu xuất phát, Mộ Du Trầm nhẹ nhàng hỏi: "Còn đau không? Để anh xem đụng vào đâu." Thư Minh Yên chỉ vào vị trí phía trên trán mình.
Bên trong xe quá tối nên Mộ Du Trầm đã bật đèn lên để nhìn.
Không sao, chỉ hơi ửng đỏ. Mộ Du Trầm thổi cho cô, ngón tay xoa nhẹ: "Lát nữa sẽ ổn thôi." Hàn Văn Chinh ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu nhìn lại, tấm tắc hai tiếng: "Anh Trầm, nếu hồi đó với các cô gái trong trường chúng ta anh có thể có một nửa sự dịu dàng đối với Tiểu Minh Yên thì anh đã sớm tìm được bạn gái rồi, làm sao có thể kéo dài đến năm nay mới lãnh chứng được?" Mộ Du Trầm liếc nhìn anh ta, vẫn im lặng. Tiền Mặc thăm dò nhìn sang, lướt qua Mộ Du Trầm nửa đùa nửa thật hỏi: "Tiểu Minh Yên, hiện tại chú nhỏ của em đối xử với em tốt hơn hay đối với thím nhỏ của em tốt hơn?" Thư Minh Yên bị câu hỏi này làm cho giật mình, hàm hồ trả lời: "Không khác nhau mấy, đều khá tốt ạ." "Chú nhỏ của em trước kia rất tốt với em, nhưng bây giờ có thêm một thím nhỏ, liệu em có ghen tị không?" Thư Minh Yên tránh tay Mộ Du Trầm, tự mình xoa xoa trán: "Sẽ không, chú nhỏ em tốt với thím nhỏ em, đó không phải là điều nên làm sao." Ngay khi cô vừa nói xong, cô cảm thấy cánh tay của Mộ Du Trầm vòng qua eo mình, ôm lấy cả người cô, tay anh luồn từ gấu áo cô đi vào, nhẹ nhàng véo phần thịt mềm mại quanh eo cô. Đầu ngón tay người đàn ông ấm áp, anh vuốt ve làn da trơn trượt của cô, như đang tán tỉnh. Lưng Thư Minh Yên cứng đờ, sợ Hàn Văn Chinh cùng Tiền Mặc phát hiện, vội vàng thay đổi tư thế ngồi, bất mãn trừng mắt nhìn anh. Vòng eo cô thon thả, Mộ Du Trầm yêu thích không buông tay, làm ngơ trước những lời cảnh cáo trong mắt cô.
Mãi cho đến khi thấy vành tai cô đỏ lên, mới không nhanh không chậm thu tay về, khoé miệng cong lên một vòng cung sung sướng. Xe taxi dừng ở khách sạn, mọi người cùng nhau xuống xe. Cho rằng trước tiên phải chào hỏi, nên Triệu Càn đã nghênh đón ở cửa khách sạn, đẹp trai và bảnh bao trong bộ vest. Gặp lại những người bạn cùng phòng đã gắn bó mấy năm, anh ta vui vẻ chào hỏi mọi người. Nhìn thấy Thư Minh Yên, anh ta sửng sốt hai giây, sau đó cẩn thận nhìn một hồi, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Đây không phải là tiểu Minh Yên sao?" Thư Minh Yên cười chào hỏi: "Chú Triệu, vẫn là mắt chú tốt, vừa rồi hai người bọn họ đều không nhận ra." Ba chữ "Chú Triệu" làm nụ cười trên mặt Triệu Càn đông cứng lại: "Gì mà chú, gọi anh."
Thư Minh Yên khó hiểu: "Trước kia chú bảo cháu gọi chú mà, bây giờ cháu gọi đây, sao chú lại không vui ạ?" Triệu Càn: "Khi đó em chỉ có tí tuổi, bảo em gọi chú là không muốn kém cấp bậc với chú nhỏ của em, ít hơn anh ấy nửa chữ.
Bây giờ em đã lớn như vậy rồi, còn gọi là chú, gọi anh muốn già luôn." "Bây giờ chú không sợ kém cấp bậc với chú nhỏ của cháu sao?" "Kém cấp bậc càng tốt, như vậy trông anh trẻ hơn anh ấy." Thư Minh Yên không thể nhịn cười: "Được rồi, anh Triệu!" "Vậy mới đúng." Triệu Càn cười ha hả đưa họ vào khách sạn. "Thím nhỏ của em đâu, sao anh không thấy?" Triệu Càn hỏi Thư Minh Yên. Thư Minh Yên vẫn nói lý do thoái thác giống với Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh: "Thím nhỏ ngày mai mới đến ạ." Triệu Càn lấy thẻ phòng trong túi ra để họ đi thu dọn hành lý trước. Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh ở một phòng, chỉ còn lại một thẻ phòng, Triệu Càn nhìn Thư Minh Yên, sau đó nhìn Mộ Du Trầm, vỗ trán: "Hỏng rồi, em không biết tiểu Minh Yên sẽ đến, chỉ lấy một phòng cho anh Trầm và vợ anh." "Em đi hỏi xem còn phòng nào trống không, lại mở một phòng khác." Triệu Càn nói rồi định đi đến quầy, nhưng Mộ Du Trầm đã ngăn anh ta lại, "Không cần hỏi, cô ấy ở phòng tôi." "?" Triệu Càn dừng lại, "Tiểu Minh Yên ở phòng anh, vậy anh ở đâu?" Trước khi Mộ Du Trầm có thể nói, Tiền Mặc đã trả lời: "Anh Trầm ở chung với tụi em đi, lâu rồi không gặp nhau, buổi tối cùng nhau tán gẫu.
Khó khăn lắm mới gặp nhau, ở một mình có ích lợi gì đâu?" Triệu Càn ngẫm lại thấy cũng hợp lý, liền nói: "Cũng đúng, phòng hai người họ là giường đôi, đến lúc đó ở chung, tìm lại cảm giác của không khí đại học." Mọi người đều mang theo hành lý của mình, Triệu Càn bảo họ vào phòng thu dọn đồ đạc trước. Hai phòng ở cạnh nhau, đích thân Triệu Càn đưa họ lên. Thư Minh Yên mở cửa, Mộ Du Trầm theo sau. Ba người bạn cùng phòng đều quay đầu nhìn về phía này, Mộ Du Trầm mặt không đỏ tim không đập, ngón tay gõ gõ lên chiếc vali trước mặt. Chỉ sau đó, mọi người mới chú ý Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên đang sử dụng cùng một chiếc vali. Nhưng cũng có thể hiểu được, đều là người một nhà, xách hai cái vali cũng phiền phức. Triệu Càn nói: "Anh Trầm, anh đi lấy đồ của mình trước đi, lát nữa lại qua nói chuyện."
Mộ Du Trầm chỉ ậm ừ, cùng Thư Minh Yên đi vào, đóng cửa lại. Thư Minh Yên đứng ở lối vào, bật lò sưởi điện, nhân tiện cởi áo khoác ra, treo vào móc áo ở tủ quần áo bên cạnh. Quay đầu lại, cô phát hiện áo khoác của Mộ Du Trầm cũng đã được cởi ra. Mí mắt cô giật giật: "Ba người họ không phải đợi anh đi qua sao?" Mộ Du Trầm không nhịn được chặn cô vào cửa tủ quần áo, hormone nam mãnh liệt của người đàn ông ập đến, hơi thở ấm áp của anh phả vào má cô, Thư Minh Yên không tự nhiên tránh ánh mắt như thiêu đốt của anh. Sau một khắc, cằm của cô bị đầu ngón tay anh nhẹ nhàng nâng lên, cô buộc phải ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt trong veo và quyến rũ đó, yết hầu Mộ Du Trầm khẽ nhúc nhích, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, điên cuồng cướp lấy giữa môi và răng cô. Anh điên cuồng lại bá đạo, lòng bàn tay đặt trên eo cô dần dần nóng lên, trên tay anh dùng một chút lực, Thư Minh Yên buộc phải há miệng, anh nhân cơ hội công thành đoạt đất. Một hồi lâu, khi Thư Minh Yên được anh buông ra, trên má vẫn còn ửng hồng nhàn nhạt, hô hấp rối loạn, trong mắt mông lung hiện lên một chút mê luyến, tựa hồ còn chưa thoả mãn với nụ hôn vừa rồi. Mộ Du Trầm rất hài lòng với phản ứng của cô, đầu ngón tay ấn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng anh đào của cô, anh khàn giọng hỏi cô: "Khi nào thì em nói rõ với họ?" Thư Minh Yên nói: "Vừa rồi anh Triệu nói anh ấy sẽ đặt phòng khác, em muốn nhân cơ hội lúc đó nói rõ ràng, nhưng anh Tiền nói muốn anh ở cùng họ, tất nhiên em không thể giải thích, nếu không thì có vẻ như em vội vàng làm rõ mối quan hệ vì muốn ở với anh quá, quá đeo bám." Lúc đầu là trêu chọc bọn họ một chút, ai biết là tự lấy đá đập vào chân mình, nên cô và Mộ Du Trầm phải ở riêng. Biết cô da mặt mỏng, Mộ Du Trầm suy nghĩ một lúc: "Lát nữa anh nói với họ nhé?" "Đừng." Thư Minh Yên cố gắng ngăn anh lại, "Phòng vừa được chia, bây giờ nói ra thì quá đường đột, có hơi xấu hổ.
Ngày mai họ chắc chắn sẽ hỏi em khi nào thím nhỏ của em đến, em sẽ nói thím nhỏ đã đến rồi, chính là em đây, điều này có phải tự nhiên hơn không?" "Vậy tối nay thì sao?" Mộ Du Trầm cong ngón trỏ gãi nhẹ vào cằm cô, "Em muốn anh ở cùng bọn họ, em ở một mình sao?" Ở thành phố xa lạ, khách sạn xa lạ, Thư Minh Yên thật sự không muốn ở một mình. Cô cắn môi, hơi dời tầm mắt, đột nhiên nghĩ ra một ý hay: "Như vậy đi, buổi tối anh giả vờ ở chung với bọn họ, chờ bọn họ ngủ say, anh lén trở về, sau đó nhắn tin cho em, em sẽ mở cửa cho anh." Mộ Du Trầm ngẫm nghĩ, cười nhạt một tiếng, ghé đầu vào tai cô, lưu luyến nói: "Nông Nông, em có cảm thấy đây giống như yêu đương vụng trộm không?" Hơi thở người đàn ông quét qua bên tai, Thư Minh Yên rùng mình một cái. Được anh nhắc nhở, mặt cô lập tức nóng bừng, nhưng lại không nghĩ ra cách nào khác, đành cắn răng bào chữa: "Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, sao có thể gọi là vụng trộm? Cái này gọi là tình thú vợ chồng." "Tình thú?" Mộ Du Trầm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, "Được, nửa đêm nhớ để cửa cho anh, anh tới tìm em." Dừng một chút, anh bổ sung nói, "Nếu em thích, đến lúc đó anh có thể dạy thêm cho em.".