Lễ giáng sinh vừa vặn trùng vào ngày nghỉ, Bạch Dịch với cô người yêu hẹn hò, liền lôi Lộ Già ra làm cái cớ. Lâu lắm rồi Lộ Già không nghe Bạch Dịch nhắc đến cô người yêu, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là: “A? Hoá ra hai đứa em còn chưa chia tay à?” Bạch Dịch vỗ vai cậu: “Nói cái gì đấy? Vẫn luôn thắm thiết lắm.” Lộ Già cười nhạo: “Xin lỗi nha, anh thấy tài khoản của em mấy tháng này luôn yên tĩnh, còn tưởng rằng…” Bạch Dịch trợn mắt: “Xin lỗi vô dụng, để bồi thường em lệnh anh trước sáu giờ tối nay không được về nhà.” Vì vậy Lộ Già bị buộc phải ra đường. Không có chỗ đi, cậu ngồi trong quán KFC cả trưa, thực sự không ngồi nổi nữa, mới nhắn tin hỏi Mục Ôn Nhiên đang làm gì thế, cậu nghĩ nếu Mục Ôn Nhiên ở nhà, sẽ qua đó chơi. Mục Ôn Nhiên: [ mua sách.
] Lộ Già: [!!!] Lộ Già: [trời ạ!!] Mục Ôn Nhiên: [? ] Lộ Già: [Em ở tây nhai!].
Ngôn Tình Sủng Lộ Già: [Van cầu ngài lĩnh em đưa về nhà!] Mục Ôn Nhiên: [ở đâu?] Lộ Già báo vị trí, cắn ống hút nhìn chằm chằm cửa, mãi đến lúc Mục Ôn Nhiên đi vào, cậu lập tức đứng lên. Mục Ôn Nhiên gõ gõ đầu cậu: “Đi thôi, lĩnh em về nhà.” Hai người chọn giao thông công cộng, vào chỗ ngồi, Lộ Già ghé vào tai Mục Ôn Nhiên thầm thì: “Trước kia em đã muốn hỏi rồi, trong phim gia đình giàu có không phải đều có xe đưa rước à.” Mục Ôn Nhiên nghiêng đầu, Lộ Già tha thiết mong chờ nhìn y: “Anh thì sao?” Mục Ôn Nhiên im lặng. “Phim truyền hình xem thì xem thôi.” Mục Ôn Nhiên nói, “Nhà anh quả thật có xe riêng.” Lộ Già: “Tài xế đâu?” Cậu chưa từng thấy luôn. “Chuyên đưa đón cha anh đi công ty, không liên quan gì anh hết.” Lộ Già ‘a’ một tiếng, vỗ vỗ vai y: “Không sao, xe công cộng cũng tốt lắm mà, anh nhờ?” Mục Ôn Nhiên đè trán cậu lại, giữ cho hai người nhìn thẳng nhau: “Em lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?” Lộ Già bẹp bẹp miệng che giấu: “Không có gì cả.” Đến Mục gia, Lộ Già thấy bảo mẫu không có nhà, chạy ào vào phòng khách bật tivi lên, ngồi trên ghế cầm remote chuyển kênh. “Mục Ôn Nhiên, anh muốn xem thế giới động vật không?” “Xem gì?”
“Vừa hỏi cũng biết anh không thích rồi, vậy thì cùng em xem phim đi.” Mục Ôn Nhiên lên lầu cất sách xong, vừa đi xuống vừa hỏi: “… Nay không xem tiểu viên thuốc?” Lộ Già ngẩng đầu lên nhìn y: “Anh muốn xem không?” Mục Ôn Nhiên lắc đầu: “Em xem đi.” Y muốn xem cuốn sách tham khảo mới mua. Lộ Già nhìn cuốn sách trong tay y, cầm điều khiển cho nhỏ tiếng một chút: “Anh có thể về phòng mà xem, một mình em ngồi đây cũng được.” Mục Ôn Nhiên không nghe, ngồi vào đầu kia ghế sô pha. Lộ Già một lát ngó ngó y, một lát nhìn tivi, nhiều lần như vậy, Mục Ôn Nhiên rốt cục ngẩng đầu: “Sao em lại giống như hồi bé thế hở?” Lộ Già ghét nhất nghe câu đại loại như thế: “Em mười bốn rồi.” “Muốn chơi cờ nhảy không?” “Chơi cờ nhảy cái gì mà chơi… không chơi.” Mục Ôn Nhiên gật gật đầu: “Quả thật không giống.” Lộ Già sinh khí, quay đầu chăm chú xem tivi, ứ thèm nhìn Mục Ôn Nhiên nữa. Một lát sau, Mục Ôn Nhiên chọt chọt, cậu quay lại hỏi: “Làm gì đấy?” “Anh đi nấu cơm.” “Đi đi.” “Trước đây em đều đòi theo anh đi nhà bếp.” Lần đầu tiên Lộ Già nghe tin Mục Ôn Nhiên biết nấu cơm, quả thật là vui vẻ xoay quanh Mục Ôn Nhiên, giúp y nào lấy dấm lấy nước tương, còn hỏi y “Ca ca, em ở đây có phải làm vướng tay vướng chân không?, Mục Ôn Nhiên nói không xong, cậu mới thoải mái, tiếp tục bám theo sau y. Lộ Già chống cằm: “Anh nói trước đây còn gì, ai rồi cũng sẽ lớn lên!”
Mục Ôn Nhiên đi vào nhà bếp không bao lâu, liền thấy Lộ Già dựa vào ghế, đưa mắt nhìn qua, lén lén lút lút, chỉ lộ mỗi đôi mắt. Vẫn như ngày xưa, tầm mắt kia trước sau đều vây quanh y. Mục Ôn Nhiên không nhịn được mỉm cười, điều này mang lại cho y cảm giác thỏa mãn kì dị, mặc kệ Lộ Già hiện tại có thật nhiều bí mật không chịu tiết lộ cho y, thế nhưng cậu vẫn luôn chăm chú nhìn mình. Mục Ôn Nhiên nấu cơm sớm, cũng may là ăn sớm, hơn năm giờ, sắc trời mờ mờ còn chưa tối hẳn, đèn điện trong phòng toàn bộ vụt tắt. Hai người ăn cơm xong, vốn đang thu dọn bát đũa, đột nhiên bị cúp điện, cả hai đều sững sờ. Lộ Già rất nhanh phản ứng lại, lấy điện thoại mở đèn pin lên, khuôn mặt Mục Ôn Nhiên được chiếu rõ, nhìn không khác bình thường là mấy, cảm xúc thản nhiên, chỉ có điều khóe miệng khẽ sụp xuống. “Đi phòng khách đi, ngoài ấy hơi sáng chút.” Trong phòng Mục Ôn Nhiên có thật nhiều đèn, thế nhưng không ai mở miệng nhắc đến chuyện lên lầu lấy. Bốn phía tối thui, Lộ Già đặt điện thoại ra giữa bàn. “Bao lâu mới có điện nhỉ?” Mục Ôn Nhiên lắc đầu, một lát sau mới nói: “Trời sắp tối rồi, không thì em về nhà trước đi.” Lộ Già quay qua: “Vậy còn anh?” Mục Ôn Nhiên khẽ cười một tiếng: “Muốn anh đưa về à?” “Mới không phải đâu.” Lộ Già nhíu mày nhìn y, há miệng tới hai lần đều không nói ra được, cuối cùng cắn cắn môi, ngả ra ghế. Cậu nói: “Mục Ôn Nhiên anh có phải là tên hỗn đản không?” Mục Ôn Nhiên đáp: “Không phải.” “Đúng mà.” “Không phải.” Lộ Già nhụt chí, bóng đêm tiếp thêm cho cậu không ít dũng khí, cậu quay lưng lại, không để cho mình đối mặt với ánh sáng: “Hôm qua anh… thật ra anh vẫn muốn hỏi, em với Phùng Vũ Sầm có quan hệ gì đúng không?” Nói xong, cậu không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Mục Ôn Nhiên, khuôn mặt y nửa chìm trong bóng tối, cậu chẳng thể nào nhìn rõ biểu cảm của y lúc này. “Phải.” Mục Ôn Nhiên thấy Lộ Già quay mặt đi nơi khác, chủ động giải thích, “Yêu đương cũng không sao, anh không phản đối, Lộ Già, anh chỉ hi vọng em sẽ không nói dối giấu diếm anh.” “Em với bạn ấy thật sự không có gì,” Lộ Già nỗ lực khống chế thanh âm của mình, nghe bình thường một chút, “chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Hôm ấy em nổi cáu với anh không phải vì việc này, em chỉ là không vui, anh lúc nào cũng coi em là trẻ con, em đã mười bốn, lên lớp 8 rồi…” Lộ Già vừa nói vừa thở dài, tiếng thở dài này nghe run rẩy đến sợ, đè nén tâm tình, thế nhưng viền mắt lại nong nóng: “Anh thấy em ấu trĩ lắm phải không? Nhưng anh thấy đấy, em nói hết với anh… chuyện gì em cũng nói hết với anh.” “Anh biết, Lộ Già.” Mục Ôn Nhiên gần như dựa sát lại, dịu dàng động viên tâm tình cậu, “Anh biết hết.” “Vậy anh thì sao, không phải anh sợ tối à?” Lộ Già đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh sáng từ điện thoại yếu ớt chiếu ra đôi mắt cậu lấp lóe, “Chuyện gì anh cũng giấu em, bất cứ thứ gì liên quan đến anh, em đều phải tự mình phát hiện mới biết.” “Anh sợ tối, không ăn bí đao, lúc chơi cờ nhảy thường tranh thủ khi em không chú ý nhường em vài nước cờ…” Đôi mắt càng sáng hơn, bịt kín một tầng hơi nước, âm thanh run run, còn ẩn chứa chút giận hờn, “Em cần anh nhường à?” Mục Ôn Nhiên nhớ tới lần đầu gặp mặt, một nắm nhỏ trắng trắng mềm mềm vô cùng cứng đầu cứ bám dính lấy mình.
Y thấy cậu nhóc này rất thú vị, vậy nên mới cho phép cậu xâm nhập lãnh địa của mình, từ từ để ý, chiếu cố cưng chiều. Y nghĩ, nếu như có một ngày Lộ Già lớn lên, không thích bị mình trói buộc nữa, thì y cũng có thể dễ dàng buông tay, vì y đã chừa đường lui lại cho cả y lẫn Lộ Già rồi… Y nghĩ cũng thật hay lắm. “Anh nhất định là tên khốn kiếp.” Nước mắt không kìm nén nổi nữa trào ra, Lộ Già thầm phỉ nhổ bản thân, “Anh thấy em phiền, thì phải nói sớm chứ… nhưng em biết anh không có nghĩ vậy, trời tối anh còn tới quảng trường tìm em, em mắng gì anh cũng không giận…” Lộ Già nhắm mắt lại, lệ hoen bờ mi, ướt nhẹp, “Em thấy khổ sở lắm, anh chẳng hề nói cho em biết cái gì hết.” Bất chợt trong lòng Mục Ôn Nhiên sinh ra ý nghĩ không muốn cho Lộ Già yêu bất cứ ai, không muốn có người san sẻ lực chú ý của cậu, chỉ muốn cậu mãi hướng về mình. Chẳng có gì thuộc về y hết. Nhưng Lộ Già là của y. “Em cố gắng đến như vậy, ít nhất anh cũng nên đáp lại một chút đi chứ.” Lộ Già giơ tay lên, tự diễn tả cái một chút kia nó bằng chừng nào, hai ngón tay cách thật gần, “Chỉ một chút xíu này thôi cũng tốt rồi.” Ngày hôm nay có vẻ trời nhanh tối, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt trong phòng. Mục Ôn Nhiên tì trán lên vai Lộ Già: “Xin lỗi, em muốn biết điều gì? Anh sẽ nói cho em nghe tất cả.” Làm sao có thể buông tay được đây. Đã hoàn toàn không thể thả em ấy đi được rồi..