Nguyện vọng một Lộ Già điền chính là tên ngôi trường Mục Ôn Nhiên theo học, kết quả có thể nghĩ tới, thành tích không đạt, bị trượt.
Nguyện vọng 1 của Bạch Dịch thì ở một trường cách khá xa, tầm tuổi này ai nấy đều muốn đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới, nhưng nó cũng không trúng tuyển. Tháng 7 thư thông báo trúng tuyển nguyện vọng 2 gửi tới, Lộ Già cùng Bạch Dịch học cùng trường, đây là kết quả sau khi thảo luận của cha Bạch mẹ Bạch.
Lộ Già vốn không muốn rời xa nhà, Bạch Dịch suy nghĩ thật lâu cuối cùng cũng quyết định thoả hiệp, cho nên cả hai điền nguyện vọng tương đối giống nhau. Giữa tháng 8, Mục Ôn Nhiên bay đi Mỹ. Trước khi đi một ngày, Lộ Già ngồi trên giường y hỏi đông hỏi tây: “Anh mang hết quần áo qua bên đó sao? Quần đâu? Tất mang không?” Mục Ôn Nhiên đá đá vali bên giường: “Đều xếp vào rồi, em có thể mở ra xem.” Lộ Già xua tay: “Không được không được, quần áo lôi ra gấp vào nhiều không tốt.” Mục Ôn Nhiên biết rõ cậu đang kiếm chuyện để nói thôi, mấy ngày nay hầu như ngày nào Lộ Già cũng tới, thật ra hai người không có bao nhiêu đề tài để nói cả, phần lớn thời gian đều là Lộ Già rúc vào ghế xem tivi, mà y lại trầm mặc ngồi bên, thỉnh thoảng quay ra nhìn cậu. Một lát sau, Lộ Già vẫn không yên tâm, hỏi: “Anh không kiểm tra lại sao, chẳng may lại quên gì thì sao?” Mục Ôn Nhiên: “Có thể ship qua.” Lộ Già chớp chớp mắt: “Đắt lắm á, có thể tiết kiệm một chút không?”
Mục Ôn Nhiên đứng dậy vỗ vỗ đầu cậu: “Vậy gửi em qua nhé?” Lộ Già biết Mục Ôn Nhiên đang nói giỡn thôi, nên cũng nhây theo: “Không được đâu, phí gửi em qua nhất định cực kì đắt luôn.” Mục Ôn Nhiên xoa nắn vành tai Lộ Già, đây là động tác đã có từ rất rất lâu rồi. Lộ Già nghiêng đầy kẹp lấy tay y, rồi tự mỉm cười, núm đồng tiền nho nhỏ nở rộ.
Đã là chàng trai mười tám nhưng cậu vẫn ngốc nghếch y như mấy đứa nhóc vậy, nhưng không phải hoàn toàn ngây thơ không hiểu gì, mà cậu chỉ lộ ra mặt đó của mình với người đặc biệt mà thôi. Mục Ôn Nhiên phải đi, Lộ Già không nói sang bên đó phải thường xuyên liên lạc, cũng không dặn dò y phải thường trở lại thăm mình, Lộ Già chỉ hỏi xem y có quên mang gì không. Mục Ôn Nhiên không có đồ vật gì muốn mang theo, chỉ có một người muốn dẫn theo lại không dẫn nổi. Lộ Già không ra tiễn, Mục Ôn Nhiên cũng không nói gì.
Cho nên sáng sớm hôm sau, chỉ có mình Mục Hiển đứng chờ ở sân bay. “Chú đã liên hệ với mẹ con rồi, mẹ con với em trai đều đang ở bên đó chờ con, sang bên đó nhớ phải chăm sóc tốt bản thân.” Mục Ôn Nhiên nhìn Mục Hiển một hồi, nghiêm túc nói câu cảm ơn. Mục Hiển cười cười: “Chú cháu mình với nhau còn khách sáo gì?” Mục Ôn Nhiên lắc đầu, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mục Hiển vẫn luôn không kết hôn, trước kia thấy Mục Ôn Nhiên suốt ngày nghiêm cái mặt nhìn muốn trêu đùa, sau ông lại coi y như con của mình, so với ông bố chân chính là Mục Chương Thành còn chăm sóc hơn. Chỉ là có chút đồ vật không phải ai cũng có thể cho được, Mục Ôn Nhiên rốt cuộc vẫn là một người trưởng thành. “Lộ Già không tới sao?” Mục Hiển hỏi. “Em ấy tới làm gì? Tới khóc nhè sao?” Mục Hiển bật cười lắc đầu: “Đi thôi, đợi đến khi trở về con vẫn không đổi ý… ta sẽ không ngăn cản nữa.” Vừa nói những lời này trong đầu ông hiện lên hình ảnh tan tiệc mừng thọ Mục lão gia tử ngày hôm đó, Mục Ôn Nhiên vội vã từ biệt đuổi theo cậu nhóc bên kia đường. Mục Ôn Nhiên không nhận ra được, tình ý chất chứa trong đôi mắt y rõ ràng biết bao, người ngoài có lẽ nhìn không thấu, nhưng Mục Hiển lại doand được. Hãm sâu trong thứ tình cảm mà không hề biết là một điều nguy hiểm nhất, sớm hay muộn Mục Ôn Nhiên sẽ ý thức được chấp niệm kia đại biểu cho điều gì, nhưng theo thời gian trôi đi, những lời thề thủa niên thiếu sẽ theo gió bay đi, khoảng cách là lưỡi dao sắc bén, có thể chặt đứt vấn vương cùng lưu luyến. Mục Hiển không hề tin, đến khi đó Mục Ôn Nhiên còn một lòng một dạ bước đi trên con đường ấy. Chỉ là có lẽ ông quên mất rằng, khi Mục Ôn Nhiên còn chưa hiểu rõ lòng mình y đã hôn Lộ Già.
Một nụ hôn ấy tưởng như không đại biểu cho cái gì, nhưng cái gì cũng lại có thể đại biểu được. Nếu thích là khát khao chiếm hữu, vậy thì phải rồi.
Mục Ôn Nhiên biết chính mình thích Lộ Già. Cảm tình giống như sợi tơ nhè nhẹ bao xung quanh, y muốn trói lấy cậu, muốn cậu chỉ thuộc về một mình mình. Mục Ôn Nhiên ra đi người vui mừng nhất là Bạch Dịch, một tuần nghỉ cuối cùng gương mặt nó lúc nào cũng tươi cười, đi đường nhảy nhót không thôi. Lộ Già cực kì mờ mịt, không biểu nổi Bạch Dịch đang vui sướng vấn đề gì.
Bạch Dịch cũng khó hiểu không kém, nó cứ nghĩ Lộ Già sẽ khổ sở, nhưng trải qua mấy ngày quan sát, Lộ Già vẫn làm việc sinh hoạt như thường, sáng dậy sớm đi làm thêm, tối đúng giờ về nhà, không chút khác thường nào.
Nhưng chính thế mới là điều kì lạ nhất, Bạch Dịch cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nó lại không nói rõ được. Khai giảng, Lộ Già quen được bạn bè mới, lần đầu tiên ở kí túc, bạn cùng phòng đều rất dễ ở chung, cậu cực kì vui vẻ.
Cậu với Mục Ôn Nhiên thỉnh thoảng sẽ liên hệ, nhưng chương trình học của Lộ Già khá dày, bên Mục Ôn Nhiên cũng không khá hơn gì, hai người liên hệ chẳng là bao. Tiết cuối hôm thứ bảy giảng viên đột nhiên giao bài tập vô cùng bỉ ổi, Lộ Già có cảm giác như đang trở lại thời cấp ba, thành thật chuẩn bị mọi thứ liên quan để chủ nhật tới thư viện viết bài. Bạn cùng phòng của Lộ Già đều là người ngoại tỉnh, ngày nghỉ đều tính đi ra ngoài chơi, Lộ Già ngủ đến tự nhiên tỉnh phát hiện mọi người đã đi đâu hết chỉ còn mỗi mình cậu, ngồi trên giường ngẩn người hơn mười giây mới chậm rãi đứng dậy đi rửa mặt. Bởi vì trong kí túc xá không ai, Lộ Già liền chuẩn bị ở trong phòng làm bài tập, lôi bàn nhỏ trên giường ra, lấy sách vở giấy bút, thời tiết hôm nay thật đẹp, cậu cố ý mở hé cửa sổ, có cơn gió mát lành liền ùa vào. Cậu viết thật lâu, đến đoạn bí ý tưởng liền dừng, ngòi bút ngoạch một dấu nhỏ tạm dừng, trong nháy mắt cậu nghĩ tới thật nhiều chuyện, nghĩ đến Mục Ôn Nhiên không ở đây, trong kí túc xá không ai, bài này cậu chẳng biết làm sao… Nước mắt đong đầy trong khoé mắt, Lộ Già không dám chớp mà nỗ lực mở mắt thật to, vất vả lắm để viết bài tập đó, còn chưa làm xong mà làm lem nhem thì lấy gì để nộp.
Cậu đẩy vở lên trên, lau nước mắt ngơ ngác ngồi, một lát sau lại cúi đầu, từng giọt nước mắt lăn dài.
Lúc Mục Ôn Nhiên đi cậu không khóc, bởi vì Lộ Già biết y sẽ trở về.
Chỉ nghĩ đến việc bài tập nay không làm được, sao lại khó chịu đến vậy chứ. Lộ Già vỗ ngực tự an ủi bản thân: “Không viết thì không viết, mình không viết nữa.” Bởi những chi tiết kia quá sinh động.
Gặp được đề khó người đầu tiên Lộ Già nghĩ đến chính là Mục Ôn Nhiên. Bạn hiểu cái cảm giác đó không? Theo bản năng nghĩ đến một người, nhưng bừng tỉnh lại người đó nào có ở đây.
Một chân đạp giữa không trung, làm cách nào cũng không rơi xuống được. Lộ Già chậm rãi che lại hai mắt, cậu thừa nhận trong lòng có chút khổ sở.
Không phải khổ sở bởi chia ly, chỉ là bởi sau này có nhiều điều chẳng thể chia sẻ với Mục Ôn Nhiên nữa. Ví như đề bài chẳng giải nổi này, cậu sẽ đi hỏi bạn học khác..